[Thích Cố] Tin Rằng Có Duyên
-
Chương 22: Nước sông xuôi chảy đã đầy mười năm*
*Nguyên văn “Lưu thủy thập niên giang” trong tác phẩm Hoài thượng hỷ hội Lương Xuyên cố nhân của Vi Ứng Vật.
Nơi ngã tư đường quen thuộc, cậu một bên, còn anh, Thích Thiếu Thương một bên. Rõ ràng gần nhau đến thế, lại có cảm giác biển trời cách mặt, vĩnh viễn không đến được với nhau…
“Là em…” Cố Tích Triều lấy điện thoại di động ra, bấm số “1″, số của anh. “Đừng qua đây, rất nguy hiểm…”
“Tích Triều, đừng đi! Đừng đi…” Thích Thiếu Thương chỉ chực băng qua dòng xe vẫn nườm nượp tới lui như thác lũ ào ạt tràn về, mà đèn giao thông nơi ấy dường như vĩnh viễn không chuyển sang màu đỏ.
“Thiếu Thương, nghe em nói. Em mệt chết đi được, thật sự… em quá mệt mỏi rồi. Không ngừng tranh chấp, không ngừng phỏng đoán, không ngừng hoài nghi, không ngừng dò xét, càng ngày càng khiến em thấy chán ghét hơn. Thích Thiếu Thương, anh không hề thấy thoải mái, mà em, Cố Tích Triều, cũng đã không còn là Cố Tích Triều của trước kia! Tình yêu là gì, em không còn phân biệt rõ được nữa rồi. Em chỉ biết, khi tình yêu cần phải hy sinh quá nhiều để duy trì thì tình yêu đó đã đến bên bờ vực nguy hiểm không thể cứu vãn được nữa. Thiếu Thương, tình yêu vốn rất yếu ớt, mà giờ phút này bên trong tình yêu của chúng ta đã là một mớ hỗn độn rồi, còn tiếp tục được sao?”
“Tích Triều, Tích Triều…”
Thích Thiếu Thương chỉ biết thì thào gọi tên cậu. Như vậy không được! Anh không được phép buông tay, anh không thể buông tay, anh không muốn buông tay!
“Anh đối với em rất tốt. Lòng anh, em hiểu, em luôn hiểu. Nhưng đôi khi, không phải chỉ cần có lòng thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Chúng ta, anh và em, đều phải học cách nhận lấy thất bại, Thiếu Thương…” Cố Tích Triều cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn đến vẻ mặt Thích Thiếu Thương đang dần sụp đổ. Cậu không muốn lại thỏa hiệp, lại bị mê hoặc, để rồi lại sa vào trầm luân! Nếu sai lầm này là do cậu bắt đầu, vậy, hãy để cậu tự tay kết thúc nó! “Cho nên… những lời này, em nói. Thích Thiếu Thương, chúng tay chia tay.”
“Không muốn! Có chết anh cũng không muốn!” Thích Thiếu Thương đã hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa mà hét to lên, nhưng phía bên kia đường lúc này chỉ còn những khuôn mặt xa lạ. Bóng dáng Cố Tích Triều tựa như một làn sương khuya mong manh vội tan vào trong hư ảo, chỉ còn chiếc di động lẻ loi rơi trên mặt đường.
“Tích Triều, Tích Triều!”
Mỗi đêm, Phó Vãn Tình vẫn luôn sợ hãi như thế, bởi Cố Tích Triều đêm nào cũng gặp ác mộng. Cậu không ồn ào, cũng không khóc, chỉ giãy dụa, giãy dụa tuyệt vọng trong những cơn mộng ấy, như thể đang tự tra tấn chính mình cho đến chết. Đã lâu như vậy nhưng nó vẫn không buông tha cho cậu, hay là, chính cậu vẫn không chịu buông tha cho bản thân mình?
“Tích Triều, tỉnh dậy, cầu xin anh, tỉnh dậy đi…” Một giọt lệ của Phó Vãn Tình rơi trên hai gò má gầy gầy của Cố Tích Triều, dường như lại mang đến thứ sức mạnh dịu dàng trấn an cậu, khiến cậu thả lỏng người một chút, cuối cùng buông cánh tay của cô ra. Cánh tay đã bị nắm đến tấy đỏ, nhưng Phó Vãn Tình không thấy đau, chỉ vội vàng chạy đi lấy khăn mặt nhúng nước, đắp lên trán cậu.
Nước lạnh kéo thần trí quay về, Cố Tích Triều thở hổn hển, mở mắt, “Vãn Tình…”
“Anh tỉnh rồi!” Phó Vãn Tình vui mừng gọi một tiếng, nước mắt không ngăn được lại lăn dài trên má.
“Anh dọa em sợ rồi sao?” Cố Tích Triều ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Phó Vãn Tình rồi đặt trán mình lên hai đầu gối cô.
“Không,” Phó Vãn Tình chỉ cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve những sợi tóc hỗn độn của cậu, “Anh không sao, em yên tâm rồi.”
Cố Tích Triều không nói gì, có lẽ cậu đang hưởng thụ sự tĩnh lặng khi ở cùng Phó Vãn Tình. Ngọn đèn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ, khiến làn da Phó Vãn Tình có màu hổ phách. Giờ phút này, cô chợt trở thành một ngọn đèn tuyệt mỹ phát ra những tia ôn hòa dìu dịu.
“Đã xảy ra chuyện gì? Lâu rồi anh không như vậy…” Phó Vãn Tình hạ giọng, “Tích Triều, anh luôn chôn giấu mọi chuyện sâu trong lòng, cả khi gặp ác mộng cũng không chịu để mình thả lỏng một chút…”
“Vãn Tình…” Cố Tích Triều cúi đầu gọi cô, nức nở như một con thú nhỏ. “Vì sao không quay về tìm Thiết Thủ khi em còn chưa quên được anh ta? Anh hiểu Thiết Thủ, anh ta sẽ quý trọng em.”
“Quay về tìm anh ấy?” Vãn Tình bất an lập lại lời Cố Tích Triều, trống trải trong lòng rốt cuộc chỉ càng thêm mênh mang, “Em chưa từng nghĩ đến điều đó, chưa từng… Nếu em làm thế, còn anh? Cố Tích Triều, anh làm sao bây giờ?”
Cố Tích Triều đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Vãn Tình: “Nếu em không thể dứt bỏ, anh có thể rút lui.”
“Không! Em không cần anh rút lui!” Phó Vãn Tình đột nhiên lắc đầu, như muốn thoát khỏi cơn ác mộng triền miên không thể nào tỉnh lại, “Tích Triều, tất cả đều là quá khứ rồi. Chúng ta kết hôn, để em làm vợ anh, được không? Em chỉ muốn làm vợ anh.”
“Anh không muốn em phải hối hận.” Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn Phó Vãn Tình.
“Anh nghĩ rằng em và anh đang trốn tránh?” Phó Vãn Tình chợt nở nụ cười đạm nhiên, “Em không sợ vì yêu mà tan xương nát thịt, cũng chẳng sợ đổi lấy một nụ cười khinh miệt của đối phương. Em chỉ sợ dù đã tan xương nát thịt rồi, vẫn không thể sống yên ổn, vẫn phải tiếp tục đắm chìm trong trầm luân khổ ải, trong nước mắt đớn đau, vẫn bị thiêu đốt quay quắt cho đến khi thành tro tàn. Cuối cùng, là thêm một lần thịt nát xương tan. Tích Triều, anh đã từng trải qua rồi mà, anh biết nó thống khổ đến mức nào, anh đành lòng để em đi vào vết xe đổ đó sao? Anh đành lòng sao?”
Đúng, cậu đã từng trải qua! Trong toa-lét, ngày ấy, không ngừng hắt nước lạnh lên mặt mình, để có thể bình tâm, để không cho nước mắt tiếp tục rơi. Nhưng cuối cùng vẫn kích động mà vung tay đấm nát tấm gương trước mặt.
“Cố Tích Triều, là ngươi tự chuốc lấy! Ngươi tự chuốc lấy! Ngươi gieo gió gặt bão!!”
Cho đến khi tấm gương đã vỡ thành từng mảnh vụn hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm vẫn đang tiếp tục trào ra, cậu rốt cuộc không kiềm chế được mà gầm lên, dọa Truy Mệnh đang đứng bên cạnh sợ khóc thét. Cái giá của một phút bồng bột là sau đó cậu cơ hồ không cầm nổi cọ vẽ.
Chuyện cũ đã lâu như thế, cứ nghĩ đã sớm bị chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp bụi thời gian, không ngờ khi nhắc lại, vẫn đau! Như miệng vết thương, dù đã khép đấy, nhưng giờ giờ khắc khắc vẫn tiềm ẩn một mũi dùi mài đi mài lại, khiến nó tiếp tục rỉ máu không thôi. Cậu, sao có thể đành lòng để Vãn Tình nếm trải cảm giác này được?
“Vậy thì, chúng ta kết hôn.”
“Ừ.” Vãn Tình cười thản nhiên, lên giọng ra lệnh, “Nghỉ ngơi sớm một chút, anh đang sốt nhẹ rồi. Tâm tình không tốt, thân thể luôn phản ứng đầu tiên.”
Thân thể này, Vãn Tình có lẽ còn hiểu hơn cả cậu. Cố Tích Triều cười khổ, tâm tình không tốt, thân thể phản ứng đầu tiên…
“Tôi đã nghĩ lần tiếp theo cậu đến tìm tôi, trong tay phải là thiệp cưới, chứ không phải… sổ khám bệnh của cậu!” Anh Lục Hà rót một ly nước, ngữ khí cũng giống như nước lọc, không mặn không nhạt, “Cậu cãi nhau với cô công chúa nhỏ sao? Có thể ầm ĩ đến mức đau dạ dày, xem ra sự tình rất phức tạp?”
“Vãn Tình không phải công chúa gì cả!” Cố Tích Triều cau mày ném sổ khám bệnh lên bàn.
“Được rồi, vào chủ đề chính.” Anh Lục Hà lập tức cầm bút lên, hỏi, “Dạ dày đau đã bao lâu rồi?”
“Từ đêm qua, không, chính xác là sáng sớm nay.” Cố Tích Triều nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Hiếm thấy!” Anh Lục Hà cảm thán một tiếng, “Mới đau không bao lâu đã biết tự giác đến chỗ học tỷ tôi, khi nào thì cậu có lương tâm đối với bản thân mình như vậy?”
Cố Tích Triều chỉ cười, khiến Anh Lục Hà không khỏi ngẩn ngơ. Người con trai này, nét mặt u buồn, thâm trầm mà lại vô cùng quyến rũ, khi cười, trong đôi mắt ấy như ánh lên hàng ngàn tia lửa rực rỡ, chứ không phải chỉ đen thăm thẳm và lộ rõ vẻ mỏi mệt khiến người khác đau lòng như mọi khi… Nghĩ đến đây, Anh Lục Hà lắc lắc đầu, nhanh chóng kê đơn thuốc cho Cố Tích Triều, “Người sắp kết hôn, sau này Vãn Tình cần cậu chăm sóc, không thể tiếp tục buông thả bản thân như thế này nữa!”
“Tôi biết.” Cố Tích Triều ngoan ngoãn đáp, “Khi in xong thiệp cưới, nhất định sẽ đưa cho chị đầu tiên.”
“Học đệ…” Anh Lục Hà đột nhiên gọi cậu, dùng cách xưng hô đã nhiều năm rồi không còn dùng đến nữa, “Vãn Tình là một cô gái tốt, đừng dễ dàng từ bỏ. Cậu sẽ hối hận nếu đánh mất cô ấy.”
“Tôi biết…” Cố Tích Triều không quay đầu lại, bước ra ngoài. Trong lòng, có chút ấm áp.
Nơi ngã tư đường quen thuộc, cậu một bên, còn anh, Thích Thiếu Thương một bên. Rõ ràng gần nhau đến thế, lại có cảm giác biển trời cách mặt, vĩnh viễn không đến được với nhau…
“Là em…” Cố Tích Triều lấy điện thoại di động ra, bấm số “1″, số của anh. “Đừng qua đây, rất nguy hiểm…”
“Tích Triều, đừng đi! Đừng đi…” Thích Thiếu Thương chỉ chực băng qua dòng xe vẫn nườm nượp tới lui như thác lũ ào ạt tràn về, mà đèn giao thông nơi ấy dường như vĩnh viễn không chuyển sang màu đỏ.
“Thiếu Thương, nghe em nói. Em mệt chết đi được, thật sự… em quá mệt mỏi rồi. Không ngừng tranh chấp, không ngừng phỏng đoán, không ngừng hoài nghi, không ngừng dò xét, càng ngày càng khiến em thấy chán ghét hơn. Thích Thiếu Thương, anh không hề thấy thoải mái, mà em, Cố Tích Triều, cũng đã không còn là Cố Tích Triều của trước kia! Tình yêu là gì, em không còn phân biệt rõ được nữa rồi. Em chỉ biết, khi tình yêu cần phải hy sinh quá nhiều để duy trì thì tình yêu đó đã đến bên bờ vực nguy hiểm không thể cứu vãn được nữa. Thiếu Thương, tình yêu vốn rất yếu ớt, mà giờ phút này bên trong tình yêu của chúng ta đã là một mớ hỗn độn rồi, còn tiếp tục được sao?”
“Tích Triều, Tích Triều…”
Thích Thiếu Thương chỉ biết thì thào gọi tên cậu. Như vậy không được! Anh không được phép buông tay, anh không thể buông tay, anh không muốn buông tay!
“Anh đối với em rất tốt. Lòng anh, em hiểu, em luôn hiểu. Nhưng đôi khi, không phải chỉ cần có lòng thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Chúng ta, anh và em, đều phải học cách nhận lấy thất bại, Thiếu Thương…” Cố Tích Triều cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng không nhìn đến vẻ mặt Thích Thiếu Thương đang dần sụp đổ. Cậu không muốn lại thỏa hiệp, lại bị mê hoặc, để rồi lại sa vào trầm luân! Nếu sai lầm này là do cậu bắt đầu, vậy, hãy để cậu tự tay kết thúc nó! “Cho nên… những lời này, em nói. Thích Thiếu Thương, chúng tay chia tay.”
“Không muốn! Có chết anh cũng không muốn!” Thích Thiếu Thương đã hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa mà hét to lên, nhưng phía bên kia đường lúc này chỉ còn những khuôn mặt xa lạ. Bóng dáng Cố Tích Triều tựa như một làn sương khuya mong manh vội tan vào trong hư ảo, chỉ còn chiếc di động lẻ loi rơi trên mặt đường.
“Tích Triều, Tích Triều!”
Mỗi đêm, Phó Vãn Tình vẫn luôn sợ hãi như thế, bởi Cố Tích Triều đêm nào cũng gặp ác mộng. Cậu không ồn ào, cũng không khóc, chỉ giãy dụa, giãy dụa tuyệt vọng trong những cơn mộng ấy, như thể đang tự tra tấn chính mình cho đến chết. Đã lâu như vậy nhưng nó vẫn không buông tha cho cậu, hay là, chính cậu vẫn không chịu buông tha cho bản thân mình?
“Tích Triều, tỉnh dậy, cầu xin anh, tỉnh dậy đi…” Một giọt lệ của Phó Vãn Tình rơi trên hai gò má gầy gầy của Cố Tích Triều, dường như lại mang đến thứ sức mạnh dịu dàng trấn an cậu, khiến cậu thả lỏng người một chút, cuối cùng buông cánh tay của cô ra. Cánh tay đã bị nắm đến tấy đỏ, nhưng Phó Vãn Tình không thấy đau, chỉ vội vàng chạy đi lấy khăn mặt nhúng nước, đắp lên trán cậu.
Nước lạnh kéo thần trí quay về, Cố Tích Triều thở hổn hển, mở mắt, “Vãn Tình…”
“Anh tỉnh rồi!” Phó Vãn Tình vui mừng gọi một tiếng, nước mắt không ngăn được lại lăn dài trên má.
“Anh dọa em sợ rồi sao?” Cố Tích Triều ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Phó Vãn Tình rồi đặt trán mình lên hai đầu gối cô.
“Không,” Phó Vãn Tình chỉ cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve những sợi tóc hỗn độn của cậu, “Anh không sao, em yên tâm rồi.”
Cố Tích Triều không nói gì, có lẽ cậu đang hưởng thụ sự tĩnh lặng khi ở cùng Phó Vãn Tình. Ngọn đèn trên tường tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ, khiến làn da Phó Vãn Tình có màu hổ phách. Giờ phút này, cô chợt trở thành một ngọn đèn tuyệt mỹ phát ra những tia ôn hòa dìu dịu.
“Đã xảy ra chuyện gì? Lâu rồi anh không như vậy…” Phó Vãn Tình hạ giọng, “Tích Triều, anh luôn chôn giấu mọi chuyện sâu trong lòng, cả khi gặp ác mộng cũng không chịu để mình thả lỏng một chút…”
“Vãn Tình…” Cố Tích Triều cúi đầu gọi cô, nức nở như một con thú nhỏ. “Vì sao không quay về tìm Thiết Thủ khi em còn chưa quên được anh ta? Anh hiểu Thiết Thủ, anh ta sẽ quý trọng em.”
“Quay về tìm anh ấy?” Vãn Tình bất an lập lại lời Cố Tích Triều, trống trải trong lòng rốt cuộc chỉ càng thêm mênh mang, “Em chưa từng nghĩ đến điều đó, chưa từng… Nếu em làm thế, còn anh? Cố Tích Triều, anh làm sao bây giờ?”
Cố Tích Triều đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Vãn Tình: “Nếu em không thể dứt bỏ, anh có thể rút lui.”
“Không! Em không cần anh rút lui!” Phó Vãn Tình đột nhiên lắc đầu, như muốn thoát khỏi cơn ác mộng triền miên không thể nào tỉnh lại, “Tích Triều, tất cả đều là quá khứ rồi. Chúng ta kết hôn, để em làm vợ anh, được không? Em chỉ muốn làm vợ anh.”
“Anh không muốn em phải hối hận.” Cố Tích Triều lẳng lặng nhìn Phó Vãn Tình.
“Anh nghĩ rằng em và anh đang trốn tránh?” Phó Vãn Tình chợt nở nụ cười đạm nhiên, “Em không sợ vì yêu mà tan xương nát thịt, cũng chẳng sợ đổi lấy một nụ cười khinh miệt của đối phương. Em chỉ sợ dù đã tan xương nát thịt rồi, vẫn không thể sống yên ổn, vẫn phải tiếp tục đắm chìm trong trầm luân khổ ải, trong nước mắt đớn đau, vẫn bị thiêu đốt quay quắt cho đến khi thành tro tàn. Cuối cùng, là thêm một lần thịt nát xương tan. Tích Triều, anh đã từng trải qua rồi mà, anh biết nó thống khổ đến mức nào, anh đành lòng để em đi vào vết xe đổ đó sao? Anh đành lòng sao?”
Đúng, cậu đã từng trải qua! Trong toa-lét, ngày ấy, không ngừng hắt nước lạnh lên mặt mình, để có thể bình tâm, để không cho nước mắt tiếp tục rơi. Nhưng cuối cùng vẫn kích động mà vung tay đấm nát tấm gương trước mặt.
“Cố Tích Triều, là ngươi tự chuốc lấy! Ngươi tự chuốc lấy! Ngươi gieo gió gặt bão!!”
Cho đến khi tấm gương đã vỡ thành từng mảnh vụn hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm vẫn đang tiếp tục trào ra, cậu rốt cuộc không kiềm chế được mà gầm lên, dọa Truy Mệnh đang đứng bên cạnh sợ khóc thét. Cái giá của một phút bồng bột là sau đó cậu cơ hồ không cầm nổi cọ vẽ.
Chuyện cũ đã lâu như thế, cứ nghĩ đã sớm bị chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp bụi thời gian, không ngờ khi nhắc lại, vẫn đau! Như miệng vết thương, dù đã khép đấy, nhưng giờ giờ khắc khắc vẫn tiềm ẩn một mũi dùi mài đi mài lại, khiến nó tiếp tục rỉ máu không thôi. Cậu, sao có thể đành lòng để Vãn Tình nếm trải cảm giác này được?
“Vậy thì, chúng ta kết hôn.”
“Ừ.” Vãn Tình cười thản nhiên, lên giọng ra lệnh, “Nghỉ ngơi sớm một chút, anh đang sốt nhẹ rồi. Tâm tình không tốt, thân thể luôn phản ứng đầu tiên.”
Thân thể này, Vãn Tình có lẽ còn hiểu hơn cả cậu. Cố Tích Triều cười khổ, tâm tình không tốt, thân thể phản ứng đầu tiên…
“Tôi đã nghĩ lần tiếp theo cậu đến tìm tôi, trong tay phải là thiệp cưới, chứ không phải… sổ khám bệnh của cậu!” Anh Lục Hà rót một ly nước, ngữ khí cũng giống như nước lọc, không mặn không nhạt, “Cậu cãi nhau với cô công chúa nhỏ sao? Có thể ầm ĩ đến mức đau dạ dày, xem ra sự tình rất phức tạp?”
“Vãn Tình không phải công chúa gì cả!” Cố Tích Triều cau mày ném sổ khám bệnh lên bàn.
“Được rồi, vào chủ đề chính.” Anh Lục Hà lập tức cầm bút lên, hỏi, “Dạ dày đau đã bao lâu rồi?”
“Từ đêm qua, không, chính xác là sáng sớm nay.” Cố Tích Triều nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Hiếm thấy!” Anh Lục Hà cảm thán một tiếng, “Mới đau không bao lâu đã biết tự giác đến chỗ học tỷ tôi, khi nào thì cậu có lương tâm đối với bản thân mình như vậy?”
Cố Tích Triều chỉ cười, khiến Anh Lục Hà không khỏi ngẩn ngơ. Người con trai này, nét mặt u buồn, thâm trầm mà lại vô cùng quyến rũ, khi cười, trong đôi mắt ấy như ánh lên hàng ngàn tia lửa rực rỡ, chứ không phải chỉ đen thăm thẳm và lộ rõ vẻ mỏi mệt khiến người khác đau lòng như mọi khi… Nghĩ đến đây, Anh Lục Hà lắc lắc đầu, nhanh chóng kê đơn thuốc cho Cố Tích Triều, “Người sắp kết hôn, sau này Vãn Tình cần cậu chăm sóc, không thể tiếp tục buông thả bản thân như thế này nữa!”
“Tôi biết.” Cố Tích Triều ngoan ngoãn đáp, “Khi in xong thiệp cưới, nhất định sẽ đưa cho chị đầu tiên.”
“Học đệ…” Anh Lục Hà đột nhiên gọi cậu, dùng cách xưng hô đã nhiều năm rồi không còn dùng đến nữa, “Vãn Tình là một cô gái tốt, đừng dễ dàng từ bỏ. Cậu sẽ hối hận nếu đánh mất cô ấy.”
“Tôi biết…” Cố Tích Triều không quay đầu lại, bước ra ngoài. Trong lòng, có chút ấm áp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook