Thì Ra Là Khuyển
Chương 24

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: LIÊN

-o0o-

"Được rồi, không cần cãi nhau, giải quyết vấn đề này cái đã." Miroku bất đắc dĩ dùng trượng chỉ vào con yêu quái, loại tình hình này tháng nào cũng thấy một hai lần.

Kagome hầm hừ mở miệng "Khi nãy em mới phát hiện ra nhược điểm của nó khi sắp bị nó thịt."

"Ở đâu?" Mọi người hỏi.

"Hàm trên của nó, có một chỗ được xúc tua bảo vệ, không dễ tấn công lắm." Kagome giải thích.

"Như thế, Kagome ngươi chịu trách nhiệm giương cung, bọn ta nghĩ cách vây con quái này lại, ngươi canh cơ hội bắn." Sau khi thương thảo, mọi người cảm thấu nên giao nhiệm vụ bắn tên cuối cùng cho Kagome.

"Em? Có được không, kỹ thuật của em vẫn chưa chuẩn lắm." Kagome có chút chần chừ.

"Nghe ta, tin chính bản thân mình." Sesshoumaru vỗ vỗ vai cô.

"Hừ╭(╯^╰)╮ " Inuyasha một bên ngạo kiều, đáng tiếc chẳng ai để ý đến cậu ta.

Quyết định xong kế hoạch tác chiến, mọi người bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ của, Sango đập tới tấp, khiến nó không cảm nhận được phương hướng, Miroku tháo miếng vải che động gió trên tay, tuy rằng không thể hút nó vào được, nhưng có thể đính nó vào một chỗ. Inuyasha và Sesshomaru xử lý mớ xúc tua bên ngoài, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng chờ Kagome kết liễu.

Kagome kéo cây cung trong tay, nhìn đồng đội cố gắng kìm chân con yêu quái, không ngừng tự cỗ vũ bản thân trong lòng, run rẩy nho nhỏ cuối cùng cũng ngừng lại, cô kiên định buông tay, mũi tên xé gió lao đến, ngọn lửa bùng lên, xé con quái thành hai nửa, đến khi nhìn thấy mũi tên của mình trúng đích rồi, mới yên lòng ngồi bệch xuống đất.

Yêu quái cuối cùng cũng bị diệt trừ, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy con lần này rất khó giải quyết, nhưng mọi người không ai bị thương? Ủa, Inuyasha bị đập cho mặt dính đầy tro, mất mặt trước mặt bạn gái và anh trai mình, uể oải đến mức cái lỗ tai mềm mại trên đầu cũng cụp xuống.

Kagome tuy vừa rồi giận cậu ta, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương đó thì tất cả tức giận đều bốc hơi hết, cầm khăn tay đi sang lau lau mặt cho cậu ta, nhìn ánh mắt của cậu ta, nhất thời vừa giận vừa buồn cười.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lên đường thôi." Sesshoumaru nói, hắn không tiếp xúc quá nhiều với người em trai này của mình, không ngờ cậu ta đánh đấm chẳng đâu vào đâu, nhưng skill làm nũng không tồi.

"Chiến đấu lâu như vậy, hẳn mọi người đói bụng rồi đi, em có mang sushi đóng hộp từ nhà theo, mọi người ăn chút đi." Kagome nghe Sesshoumaru nói muốn lên đường đã vội vàng lên tiếng, không ăn sáng là không được.

"Ăn?" Sesshoumaru hoài nghi nhìn xung quanh, chiến đấu nãy giờ hắn cũng không nhìn ra có chỗ nào có thể cất đồ ăn.

"Shippo? Được rồi, ra đi, không sao nữa rồi." Chỉ thấy Kagome quay đầu về rừng cây xa đó la lên, không lâu sau thì thấy Shippo ôm một cái balo to bằng mình run rẩy chui ra.

Đồ ăn còn rất nóng, tay nghề của mẹ Kagome tốt vô cùng, một đám người ăn no mỹ mãn, Inuyasha và Shippo tuổi lớn nhưng não không lớn, vì miếng sushi cuối cùng mà nhèo vào đánh nhau, mọi người đã quen rồi, nên tự động thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tiếp. Hồi lâu sau hai con yêu đánh nhau phía cuối hàng mới bị ghét bỏ đạp lên đầu hàng.

Bên này ăn uống no đủ, nhóm bên kia cũng ăn đến no căng. Nếu hỏi cái thời đại chiến quốc này cái gì nhiều nhất, nhóm Edward khẳng định sẽ trả lời đồ ăn nhiều nhất, phải biết rằng ở thế giới nguyên bản của cả ba, bọn họ một tuần mới ăn một lần, nhưng vẫn không đủ no. Phải biết rằng hiện đại không thể tuỳ tiện săn giết động vật, cho nên tại cái mảnh đất vắng vẻ này, con mồi thấy bọn họ cứ như bước vào địa ngục vậy.

Nhóm người lại đi đến tận khi trởi tối mịt, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau, dù cho đa số là dựa vào trực giác của Carlisle và Sesshoumaru.

Carlisle vừa nhác thấy bóng Sesshomaru từ xa, đã vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến, ôm Sesshoumaru cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, thiết chút nữa làm rớt luôn con mắt của mấy người xung quanh. Đến tận khi hai người hổn hển dừng lại, mấy người xung quanh vẫn còn đang duy trì trạng thái muốn rớt con mắt ra ngoài.

Bị nhiều người nhìn như vậy, Carlisle cảm thấy chẳng có gì, dù sao y cũng đến từ thế giới rất cởi mở, này chính là vấn đề quan trọng nhất, rất rất quan trọng! Nhưng Sesshoumaru thì không thấy vậy, trước mặt em trai bị hôn thành ra như thế vẫn có chút ngại, nhưng cũng hên ông trời ban cho hắn cái mặt than, nên người xung quanh chỉ thấy hai "người" nào đó ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau.

Hai người bọn họ tuy bình tĩnh, nhưng mấy bạn nhỏ khác thì không ổn chút nào nha, Sesshoumaru cấp bậc nam thần vẫn luôn rất hiếm khó tìm, ôm ôm với một tên lông vàng mặt đào hoa (Carlisle:....), đây là OOC đấy có được không hả! Nhưng mà, hên cũng có Kagome tri kỉ việc gì cũng gặp rồi.

Nếu nói mọi người đều tiếp thu được nhóm ba người Carlisle, như vậy Inuyasha chính là cái tên không tiếp thu được, trong đầu cậu ta là hàng loạt các màn đánh tiểu nhân Carlisle, anh trai chưa từng ôm mình, chưa từng cười với mình, tất cả những gì mình chưa có đều bị tên lông vàng kia chiếm mất! Cũng may Inuyasha từ nhỏ đã biệt nữu còn chút lí trí khống chế bản thân không nhào đến cắn xé y.

"A, lại có yêu quái!" Bỏ qua cái nhà bốn người kia hạnh phúc sau khi gặp lại, Sango đang trợn trắng bỗng nhiên phát hiện có mấy yêu quái đang bay đến từ xa, vừa thông báo vừa nâng boomerang lên đề phòng.

"Đùng ném, là phe ta!" Carlisle vốn đã ném hai cái bóng đèn kia ra sau đầu la lớn, lúc này mới giới thiệu hai quỷ hút máu phía sau cùng với đàn em của mình, mọi người sau khi biết mấy con yêu quái to lớn kia không phải địch thì cũng yên lòng.

Shippo bò lên đầu một con yêu quái khổng lồ, cứ như chinh phục được cả thế giới mà hưng phấn nắm mấy cọng tóc lưa thưa trên đầu yêu khổng lồ la oang oáng, nhưng mà, cái thân thể to lớn kia, nói nó chinh phục được cả thế giới cũng không điêu. Người muốn tìm tìm được rồi, mọi người đều tụ ở bên nhau sau, kế tiếp sự tình chính là thương lượng kế tiếp lộ trình đi như thế nào, ở rốt cuộc đi đâu vấn đề này thượng mọi người ý kiến liền không thống nhất.

"Mảnh cuối cùng của Ngọc Tứ Hồn vẫn còn lưu lạc đâu đó, chúng ta về làng trước đã, sau đó tính tiếp." Sau khi thương lượng xong, Inuyasha, Kagome, Shippo, Sango và Miroku quyết định bước tiếp trên con đường của mình.

Kagome và Inuyasha vẫn chưa gom hết mấy mảnh của Ngọc Tứ Hồn, em trai Sango vẫn chưa tìm ra, nguyền rủa động gió của Miroku vẫn chưa giải được, và Shippo vẫn chưa tu luyện xong, vì thế ai cũng cần phải rời đi.

"Chúng ta đi đâu?" Carlisle hỏi Sesshoumaru sau khi tạm biệt mọi người.

"Về nhà ta, gặp má chồng!" Sesshoumaru nheo mắt cười cười.

".....Cái gì? Em lặp lại lần nữa đi, gió lớn quá tôi nghe không rõ..."

"Ha ha ha, gặp má chồng của ngươi!!!" Thanh âm nói chuyện của Sesshoumaru lớn lên.

"Được được được, mẹ chồng thì mẹ chồng, dù sao buổi tối liền biết ai chồng ai vợ liền ấy mà." Carlisle sủng nịch cười cười, trọng nói tràn ngập ngữ khí anh hiểu cậu hiểu chúng ta ai cũng hiểu.

Nhìn cơm tró phía trước, hai quỷ hút máu phía sau đột nhiên đón một đợt gió lạnh phang thẳng vào mặt, mặt đau, thân đau, bộ lòng cũng đau, thậm chí còn bị khó tiêu.

Chậc, vì sao trong tay chúng ta lại đột nhiên nhiều thêm đuốc và xăng vậy? (Anh da đen mặt chấm hỏi)

HẾT CHƯƠNG 24

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương