Thị Ngải
-
Chương 101: Cổ độc của Hồ tộc
"Phải làm sao để giải độc?"
"Mỗi khi bị cổ độc hành, cô ấy sẽ đau đớn vô cùng, nhẹ thì ho khan, thổ huyết, nặng thì tổn hại lục phủ ngũ tạng bên trong, thần trí bất minh, không thể làm chủ được cơ thể của mình. Muốn hoá giải tận gốc, phải tìm được kẻ luyện cổ độc, g.iết chết hắn tự khắc cổ độc sẽ chết theo. Hiện tại ta chỉ có thể tạm thời ngăn cổ độc phát tác, nhưng nó sẽ khiến cô ấy tạm thời phải chịu đau, rất đau."
Nhị Hồ cùng Cảnh Dương đỡ cô Ngải dậy, cả người cô đã ướt đầm mồ hôi như tắm, đôi mày luôn nhíu chặt, miệng không ngừng mấp máy van xin: "Đừng, đừng, đừng qua đây, đừng g.iết con của tôi..."
Cảnh Dương đau lòng đặt tay sờ bụng cô, đứa trẻ đáng thương này còn quá nhỏ để phải chịu những đau đớn kinh khủng này. Cậu thấy Nhị Hồ lấy ra một cái roi, màu trắng muốt, chiều rộng phải to cỡ cổ tay, tay cầm bằng bạc, trông như một cái đuôi cáo. Hắn nhìn quanh phòng rồi lấy bình nước trên bàn, đổ ra chén, rồi tự cắn tay mình, nhỏ máu vào trong chén hoà lẫn với nước.
"Ngươi định làm gì?" - Cảnh Dương theo bản năng dùng thân mình che chắn cho vợ con.
"Giữ chặt cô ấy lại."
Nhị Hồ không trả lời mà hành động luôn, hắn tẩm dung dịch máu của người Hồ tộc hoà với nước lên cái roi, rồi vung tay lên, "vút vút" những tiếng xé gió, cái roi quất thật mạnh lên cơ thể cô Ngải, vừa quất vừa lẩm nhẩm đọc chú. Mỗi một lần quất, cô thống khổ kêu lên đau đớn, làn da trắng nõn hằn rõ những vết lằn tím bầm, cứ đánh thật mạnh như thế, cho đến khi toàn thân cô tím tái những vết roi quất. Cô ngã gục vào lòng Cảnh Dương, phun ra một ngụm máu đen ngòm, mùi tanh hôi đến buồn nôn.
Từ trong ngụm máu đen cô nôn ra, xuất ra thân ảnh một con rết to lớn với những cái chân rết tua tủa ngoe nguẩy. Nhị Hồ dùng cái roi quất thật mạnh vào, thân ảnh con rết biến mất, cô Ngải cũng suy yếu từ từ mở mắt ra.
Vừa trông thấy Cảnh Dương, cô đã hốt hoảng thều thào nói: "Cậu, mau cứu đứa bé, cứu con của chúng ta..."
"Đừng lo, vừa rồi là đánh con cổ, không phải đánh đứa bé, không ảnh hưởng đến nó đâu."
Nhị Hồ nói, hắn nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên sực nhớ ra điều gì mà sắc mặt kinh hãi. Hắn nghĩ đến người vợ mà hắn chưa từng gần gũi ngày nào, cô ấy quanh năm bệnh tật ốm yếu, mỗi lần phát bệnh, biểu hiện cũng không khác cô Ngải khi nãy là bao. Là do hắn luôn lạnh nhạt nên chưa bao giờ bắt mạch, chưa bao giờ quan sát kĩ vợ mình, liệu có phải cô ấy cũng trúng cổ độc...
Hắn hoài nghi người hạ cổ độc lên người cô Ngải là cha mình hoặc Nhất Hồ, hoặc cũng có thể là cả hai. Muốn hoá giải cổ độc tận gốc, hắn phải g.iết hai người này. Nhị Hồ hơi rùng mình, tuy hắn hận Hồ ông, người nhẫn tâm bỏ mặc mẹ hắn chết oan, nhưng cũng không thể tự tay g.iết cha mình chết. Hắn có thể tàn sát cả Hồ tộc, nhưng việc g.iết cha này hắn vẫn không thể nào xuống tay.
Những vết bầm tím do roi quất trên người cô Ngải mờ dần, cô hỏi đi hỏi lại, chắc chắn đứa bé trong bụng vẫn không sao thì mới thở phào, suy yếu nói:
"Trương Linh... mau đi bắt Trương Linh... cô ta có vấn đề..."
Cảnh Dương cẩn thận đỡ cô lên giường, cửa phòng đóng chặt nãy giờ lúc này mới có thể mở ra, vài tên thái giám nãy giờ đứng dán người lên cửa tìm cách mở, liền ngã dúi dụi lên nhau.
Nhị Hồ đã biến mất từ bao giờ, hoàng hậu hối hả chạy vào, chỉ thấy cô Ngải mặt trắng nhợt nằm suy yếu trong lòng Cảnh Dương.
"Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Dương, cậu vào cung từ bao giờ vậy?"
Cảnh Dương chỉ ngồi yên lặng ôm cô Ngải, thấy hoàng hậu vào cũng không hành lễ, ánh mắt rét lạnh:
"Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nên đi hỏi em gái của người thì hơn."
"Hỏi em gái ta? Nó thì biết cái gì đâu..."
Hoàng hậu chưa nói hết câu, sau lưng đã có cung nữ hối hả chạy tới:
"Nương nương, Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư khoá chặt cửa phòng, chúng nô tì không tài nào gọi cô ấy được!"
Từ ngày trở về Trương Linh cứ ngẩn ngơ cả ngày, khi thì lại ầm ĩ cáu gắt người xung quanh. Thái y kê thuốc an thần cho cô ta, đều đặn đến giờ phải cho uống. Cung nữ đem thuốc đến cho Trương Linh uống thì gọi không có ai thưa, trong khi nhìn từ bên ngoài vẫn thấy có bóng người trong phòng.
Lúc này vua đã dẫn theo quân lính đi tới. Khi nãy người của hoàng hậu có đi mời vua đến, mọi con đường ngóc ngách trong cung họ đều nắm trong lòng bàn tay, ấy vậy mà chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì mà lại bị lạc trong chính những con đường mình đã thuộc lòng. Quân lính phá cửa xông vào, cửa vừa bật mở, ai nấy đều đứng chết sững, sống lưng lạnh buốt.
"Linh, Linh ơi!!!"
Hoàng hậu là người đầu tiên phản ứng kịp, nức nở chạy tới ôm Trương Linh hiện tại chỉ còn là một cái xác lạnh toát. Cái xác bị treo cổ bằng dải lụa rèm cửa, hai mắt trợn trừng, mái tóc dài xoã tung loà xoà che gần khuất hết mặt. Dưới chân Trương Linh là một cái ghế, có vẻ như là một vụ tự tử.
"Mỗi khi bị cổ độc hành, cô ấy sẽ đau đớn vô cùng, nhẹ thì ho khan, thổ huyết, nặng thì tổn hại lục phủ ngũ tạng bên trong, thần trí bất minh, không thể làm chủ được cơ thể của mình. Muốn hoá giải tận gốc, phải tìm được kẻ luyện cổ độc, g.iết chết hắn tự khắc cổ độc sẽ chết theo. Hiện tại ta chỉ có thể tạm thời ngăn cổ độc phát tác, nhưng nó sẽ khiến cô ấy tạm thời phải chịu đau, rất đau."
Nhị Hồ cùng Cảnh Dương đỡ cô Ngải dậy, cả người cô đã ướt đầm mồ hôi như tắm, đôi mày luôn nhíu chặt, miệng không ngừng mấp máy van xin: "Đừng, đừng, đừng qua đây, đừng g.iết con của tôi..."
Cảnh Dương đau lòng đặt tay sờ bụng cô, đứa trẻ đáng thương này còn quá nhỏ để phải chịu những đau đớn kinh khủng này. Cậu thấy Nhị Hồ lấy ra một cái roi, màu trắng muốt, chiều rộng phải to cỡ cổ tay, tay cầm bằng bạc, trông như một cái đuôi cáo. Hắn nhìn quanh phòng rồi lấy bình nước trên bàn, đổ ra chén, rồi tự cắn tay mình, nhỏ máu vào trong chén hoà lẫn với nước.
"Ngươi định làm gì?" - Cảnh Dương theo bản năng dùng thân mình che chắn cho vợ con.
"Giữ chặt cô ấy lại."
Nhị Hồ không trả lời mà hành động luôn, hắn tẩm dung dịch máu của người Hồ tộc hoà với nước lên cái roi, rồi vung tay lên, "vút vút" những tiếng xé gió, cái roi quất thật mạnh lên cơ thể cô Ngải, vừa quất vừa lẩm nhẩm đọc chú. Mỗi một lần quất, cô thống khổ kêu lên đau đớn, làn da trắng nõn hằn rõ những vết lằn tím bầm, cứ đánh thật mạnh như thế, cho đến khi toàn thân cô tím tái những vết roi quất. Cô ngã gục vào lòng Cảnh Dương, phun ra một ngụm máu đen ngòm, mùi tanh hôi đến buồn nôn.
Từ trong ngụm máu đen cô nôn ra, xuất ra thân ảnh một con rết to lớn với những cái chân rết tua tủa ngoe nguẩy. Nhị Hồ dùng cái roi quất thật mạnh vào, thân ảnh con rết biến mất, cô Ngải cũng suy yếu từ từ mở mắt ra.
Vừa trông thấy Cảnh Dương, cô đã hốt hoảng thều thào nói: "Cậu, mau cứu đứa bé, cứu con của chúng ta..."
"Đừng lo, vừa rồi là đánh con cổ, không phải đánh đứa bé, không ảnh hưởng đến nó đâu."
Nhị Hồ nói, hắn nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên sực nhớ ra điều gì mà sắc mặt kinh hãi. Hắn nghĩ đến người vợ mà hắn chưa từng gần gũi ngày nào, cô ấy quanh năm bệnh tật ốm yếu, mỗi lần phát bệnh, biểu hiện cũng không khác cô Ngải khi nãy là bao. Là do hắn luôn lạnh nhạt nên chưa bao giờ bắt mạch, chưa bao giờ quan sát kĩ vợ mình, liệu có phải cô ấy cũng trúng cổ độc...
Hắn hoài nghi người hạ cổ độc lên người cô Ngải là cha mình hoặc Nhất Hồ, hoặc cũng có thể là cả hai. Muốn hoá giải cổ độc tận gốc, hắn phải g.iết hai người này. Nhị Hồ hơi rùng mình, tuy hắn hận Hồ ông, người nhẫn tâm bỏ mặc mẹ hắn chết oan, nhưng cũng không thể tự tay g.iết cha mình chết. Hắn có thể tàn sát cả Hồ tộc, nhưng việc g.iết cha này hắn vẫn không thể nào xuống tay.
Những vết bầm tím do roi quất trên người cô Ngải mờ dần, cô hỏi đi hỏi lại, chắc chắn đứa bé trong bụng vẫn không sao thì mới thở phào, suy yếu nói:
"Trương Linh... mau đi bắt Trương Linh... cô ta có vấn đề..."
Cảnh Dương cẩn thận đỡ cô lên giường, cửa phòng đóng chặt nãy giờ lúc này mới có thể mở ra, vài tên thái giám nãy giờ đứng dán người lên cửa tìm cách mở, liền ngã dúi dụi lên nhau.
Nhị Hồ đã biến mất từ bao giờ, hoàng hậu hối hả chạy vào, chỉ thấy cô Ngải mặt trắng nhợt nằm suy yếu trong lòng Cảnh Dương.
"Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Dương, cậu vào cung từ bao giờ vậy?"
Cảnh Dương chỉ ngồi yên lặng ôm cô Ngải, thấy hoàng hậu vào cũng không hành lễ, ánh mắt rét lạnh:
"Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nên đi hỏi em gái của người thì hơn."
"Hỏi em gái ta? Nó thì biết cái gì đâu..."
Hoàng hậu chưa nói hết câu, sau lưng đã có cung nữ hối hả chạy tới:
"Nương nương, Nhị tiểu thư... Nhị tiểu thư khoá chặt cửa phòng, chúng nô tì không tài nào gọi cô ấy được!"
Từ ngày trở về Trương Linh cứ ngẩn ngơ cả ngày, khi thì lại ầm ĩ cáu gắt người xung quanh. Thái y kê thuốc an thần cho cô ta, đều đặn đến giờ phải cho uống. Cung nữ đem thuốc đến cho Trương Linh uống thì gọi không có ai thưa, trong khi nhìn từ bên ngoài vẫn thấy có bóng người trong phòng.
Lúc này vua đã dẫn theo quân lính đi tới. Khi nãy người của hoàng hậu có đi mời vua đến, mọi con đường ngóc ngách trong cung họ đều nắm trong lòng bàn tay, ấy vậy mà chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì mà lại bị lạc trong chính những con đường mình đã thuộc lòng. Quân lính phá cửa xông vào, cửa vừa bật mở, ai nấy đều đứng chết sững, sống lưng lạnh buốt.
"Linh, Linh ơi!!!"
Hoàng hậu là người đầu tiên phản ứng kịp, nức nở chạy tới ôm Trương Linh hiện tại chỉ còn là một cái xác lạnh toát. Cái xác bị treo cổ bằng dải lụa rèm cửa, hai mắt trợn trừng, mái tóc dài xoã tung loà xoà che gần khuất hết mặt. Dưới chân Trương Linh là một cái ghế, có vẻ như là một vụ tự tử.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook