Thị Mầu
-
C6: Đẩy Thuyền
- Úi dà, ai đây vậy! - Cái Thơ như bóng ma thoắt hiện sau thân cây, khinh thị nhìn chằm chằm cô Hiền, vẻ như đã đứng rình được lúc lâu.
Mầu liếc về phía cổng nhà mình còn cách có mấy bước chân, kín đáo thở dài, tay nắm tay cô Hiền càng chặt hơn:
- Là tao mời cô về nhà chơi đó?
- Mời cô về nhà chơi? Không phải mày ghét bà ấy muốn chết? - Cái Thơ tự cho là đang giúp Mầu, cong cớn cười khẩy, chống nạnh hất mặt về phía cô Hiền thị uy. Ngõ hẹp, nó đứng chắn lối, Mầu muốn đưa cô Hiền vượt qua cũng không được. Nóng máu, Mầu toan chửi.
- À, Mầu à, cô có việc gấp, là thầy cô dặn phải về sớm đưa thuốc, hẹn con khi khác vậy - Cô Hiền chậm chạp phản ứng, đến lúc này mới đủ can đảm lên tiếng. Hôm nay gặp Mầu, nói chuyện hợp ý, vui vẻ, khác hẳn trong dĩ vãng, thốt nhiên đã quên đi những khúc mắc, cũng không để ý đến việc đã về đến gần nhà Mầu. May có người cản đường, không thì bất ngờ gặp, cô chẳng biết nói gì với người ta.
Mắt thấy vẻ khẩn trương của cô Hiền, cảm nhận lòng bàn tay đang giãy đẩy trong tay mình đã ướt nhèm cả, Mầu đành cam phận thả người, không quên dặn cô đi đường cẩn thận, lần sau nhớ ghé chơi.
- Lần sau gì, tốt nhất là đừng bao giờ tới - Cái Thơ chen ngang, tay vẫy loạn, cười ha hả đắc ý nhìn dáng cô Hiền đảo chân luống cuống.
Mầu nén giận, lườm nó:
- Mày vừa vừa phải phải thôi, ai khiến!
Cái Thơ sững lại, hấp tấp kéo vai Mầu:
- Ơ hay, con dở, chẳng phải tao vừa giúp mày.
- Tao xin kiếu, việc ai nấy lo, đừng xen vào chuyện của tao - Mầu thẳng băng nói, giọng không kiềm được mỉa mai. Lúc cô cần nó nhất, cô độc nhất, không biết nó ở đâu.
- Vậy tao kệ, tao kệ cho Kính Tâm của mày rơi vào tay người khác, xem xem mày có lại khóc lóc gọi tao.
Cho là đã chạm tới điểm mấu chốt, Thơ hả dạ nhìn Mầu, đôi mày mảnh nhướng lên chờ đợi.
- Được vậy thì tốt - Mầu lầm bầm trong miệng, lách qua cái Thơ dợm bỏ đi.
- Ơ, này, con Mầu kia, hôm nay mày phải gió hở, tao nói là thật đó, mày không nhanh đám con Liên nó giành mất, tao là đi guốc trong bụng nó...
-Nó nuốt nổi thì cứ việc - Mầu không tự chủ gằn giọng. Sâu trong thâm tâm, thực ra Mầu có chút hận tiểu Kính Tâm. Đã rõ ràng mang phận gái, lại lặng thinh không nói ra, để một cô gái mới lớn, chưa rành sự đời như Mầu càng thêm mơ hồ lún sâu. Sống đã dày vò Mầu, chết cũng muốn kéo Mầu theo.
Thơ nghe vào tai càng thêm nghi hoặc, tự hỏi phải chăng con Mầu nó bi quá hóa rồ luôn rồi. Mới hôm kia còn một Kính Tâm, hai Kính Tâm, ung thủ muốn chết, giờ lại chắc nịch phủi đi như thế. Thật muốn tát nó một cái xem có phải nó đang nói mớ hay không.
Trong lúc Thơ còn đang cuồng quay, Mầu đã rảo chân đi mất. Thơ đành gào lên "Con điên!" cho bõ cơn tức.
...............................
- Thầy dậy rồi ạ - Mầu rón rén mở cửa đã thấy Phú Ông đang ngồi trong mùng, đôi mắt đương nhắm nhưng con ngươi thì đảo loạn dưới lớp mí. Tâm Mầu rơi tõm một cái, vội nhắc mùng gấp lại lảng tránh.
- Đi đâu lâu vậy? Phú Ông đột ngột hỏi. Mầu cố đoán ý cha, tay vặn xéo góc mùng, không biết ông có nghe đoạn cái Thơ nói nhảm không nữa.
- Con đi chợ, gặp cô Hiền nên vui miệng nói nhiều chút.
- Hiền nào?
- Con gái ông lang Tần ấy - Mầu làm giọng vui vẻ kể - Cô ấy tốt lắm, bày con mấy cách nấu ăn nữa, hôm nào đến mùa con đãi thầy món dãi khoai, từ hồi mẹ mất thầy đâu đã được ăn thêm lần nào...
Giọng Mầu ngậm ngùi làm Phú Ông cũng thở dài, ông kéo vai con gái vỗ vỗ an ủi mấy cái, xong cũng chẳng hỏi gì thêm, loẹt quẹt xỏ guốc đi ra ngoài. Mầu nhìn theo, môi bĩu lại, "Cha già xấu nết, trốn tránh mãi thôi"
Trong lúc đợi Phú Ông, Mầu dọn cơm sáng, không quên mang nước súc miệng cho cha. Tiếng sòng sọc vang lên lại làm Mầu lên tinh thần kỳ lạ, cô hớn hở bới cơm mời cha, miệng tía lia kể lại buổi chợ. Loanh quanh cũng không tránh nổi nhắc đến cô Hiền, liếc sang Mầu thấy cha còn không thèm ừ hử, càng thấy nóng trong dạ.
- Thầy bảo, cô ấy tốt nết như thế, đàn ông trong làng mù cả rồi - Mầu chốt lại, tí nữa nhỡ miệng nói "cái đám đàn ông" - là gồm cả thầy cô trong đó đấy.
Cha già à, làm ơn nhanh cắn câu hộ con!
- Hèm - Phú Ông quay đầu đũa xỉa trán con - Việc cô không lo đi, tính chuyện bao đồng, dăm năm nữa cô lại không ế chỏng chơ.
- Con còn thầy lo mà - Mầu né đũa cha, nhanh nhảu gắp thêm thức ăn cho ông - Thầy mới đáng nói này...
- Nói gì, tao sắp xuống lỗ rồi.
- Thầy nhổ nước bọt đi, gở miệng...Ơ thế thầy hiểu à? - Mầu cười rinh rích ghé sát mặt Phú Ông.
- Trò trẻ con, không thì tao đã là con mày - Phú Ông phùng râu, nói dỗi - Dẹp, không ăn nữa, con gái lớn rồi, không chiều nổi.
- Thầy! - Mầu ấn tay Phú Ông, ép ông tiếp tục cầm bát, mắt long lanh khẩn nài - Thầy biết con thương thầy không hết, con phận gái không đỡ được gì, thầy có người chăm sóc con mới yên lòng đi xa.
- Điên! - Phú Ông sẵng giọng mắng, nhưng con ngươi không tự chủ đảo quanh hố mắt đã tố cáo tâm trạng ông. Từ nhỏ, con gái đã tinh ranh, biết khi giở bộ mặt này ra ông sẽ mềm lòng.
- Thầy nghĩ xem, cả họ Hoàng bao năm vẫn giục giã, thầy lại còn xuân thế này...
- Xuân cái mả cha mày! - Phú Ông lại phùng râu, lần này là tức giận thật sự - Tao không cần cái phường vô tâm, vô tín ấy.
Mầu nghe cha mắng, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê. Tự kiếp trước cô đã khinh ghét những con người gọi là họ nội ấy, đã không chấp nhận mẹ cô, đến khi bà chết còn không cho nhập vào khu mộ tổ tiên, lại suốt ngày dè bỉu đứa con gái là cô, muốn đưa người đến ngồi thế vị trí mẹ cô, nói văn vẻ là nối hương hoả, kỳ thực là rắp tâm bòn rút, kiếm chác lợi lộc. Cô chỉ hận sao cha con cô không bỏ được cái họ ấy.
Phú Ông yêu vợ, yêu con, một thân một mình xoay xở vất vả mới làm nên cơ nghiệp như ngày nay, đừng mơ bảo ông cúi đầu nhận mệnh gia tộc. Mầu biết điểm mấu chốt, biết nhắc đến ý tứ họ tộc lúc này sẽ làm ông bài xích việc tục huyền, tuy là thế nhưng sẽ khắc sâu ấn tượng, tại thời điểm thích hợp làm cho ông nghiêng về chọn một người con gái giản đơn như cô Hiền.
Mầu chỉ sợ, mình không còn lưu lại nhà cho đến khi sự thành.
Mầu dùng mọi cách nịnh nọt cha ăn hết bát cơm, bản thân cũng tranh thủ đưa đũa. Cơm trong miệng như cũ không có vị gì. Mải tính toan, Mầu không nhìn ra được chốc chốc Phú Ông lại liếc sang con gái đầy vẻ dò xét.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook