Thị Mầu
-
C41: Lại Chuyện Cưới Gả
Con gái hết dụng chiêu dịu dàng phân tích, lại chuyển qua nanh nỏ thúc ép, lý lẽ đầy cả một bồ, như nhồi lửa đít nồi, khiến vợ chồng Phú Ông muốn trì hoãn cũng không xong, đành nhất nhật gật đầu thuận theo, gấp rút thuê người sửa sang lại gian phòng bên ấy ngay trong tuần.
Mầu chỉ tức cười cái cung cách vờ vịt của cha già, rõ là bụng cũng muốn lắm đấy, nhưng khơi vấn đề thì lại ra cái điều "thôi thôi, hệ trọng gì, bầy vẽ rách việc", đây đẩy từ chối. Hại Mầu phải tốn bao công uốn lưỡi rằng "một mình thầy cũng thôi, nhưng đưa mẹ về thì phải nghĩ cho mẹ nữa chứ, chẳng bằng bà nọ cũng không thể quá kém cô kia", thế mới ra vẻ miễn cưỡng đồng ý. Mầu chỉ e cô Hiền nghe thấy, chưa kịp tỏ nết chồng, lại tưởng Phú Ông thật dạ nghĩ vậy thì hỏng. Nên ở với hai người già cổ hủ này, Mầu lắm lúc phải đóng vai đanh đá, nói át đi, trên dưới đảo lộn, riết rồi ai nấy cũng đinh ninh, hẳn trong gia đình Mầu phải là người có tiếng nói nhất.
Thu xếp cho thầy mẹ ổn thoả rồi, Mầu đâm càng tò mò cái chuyện cấm kỵ kia. Có đôi khi giở giói mấy trò quái gở lắm. Đầu giờ tối thì nằm im thin thít giả ngủ say, đợi khuya khuya chút, mới mò mẫm áp vào cửa buồng mình dỏng tai nghe ngóng phía bên kia, xem xem thầy mình có chịu làm ăn gì không, nhưng cuối cùng lần nào Mầu cũng phải ôm một rổ thất vọng leo lại lên giường, bụng bảo dạ, thầy chỉ được cái ngáy là giỏi. Dần dà Mầu đành chấp nhận việc thầy mẹ nhà mình có lẽ không còn nhu cầu về cái chuyện ấy thật. Biết làm sao. Mầu cũng không thể không biết ngượng mà giục giã "kìa thầy, thầy làm gì đi chứ!" được.
Nhưng mà, để nói về phương diện đối đãi trong gia đình, ở cái làng này Phú Ông cứ là phải vững hàng thứ nhất. Trước hay chịu khó thủ thỉ với con gái bao nhiêu, giờ cũng đồng dạng quan tâm hỏi han vợ bấy nhiêu. Mầu hay bắt gặp cái cảnh giống buổi sáng đầu sau cưới, hai ông bà ta với mình cứ ngồi rủ rỉ rù rì, bà biện bếp núc, ông nói chuyện làm ăn thế thái, bà têm trầu, ông ngâm thơ nảy kiều cho bà nghe, ngọt như mía lùi. Đến nỗi thú vui rượu chè ông cũng bê trễ hẳn. Lắm khi ngay cuộc cụng ly ở đám nào đấy, Phú ông lại bị anh em phường hội lôi chuyện ra kháy "có vợ quên bạn", "đội vợ lên đầu". Đáp lại Phú ông chỉ nheo mắt mà cười, rần rật cả đôi hàm ria thưa thớt.
Ai da sung sướng đến thế kia ư! Dăm lần bảy lượt khích bác mà như đấm vào bị bông chả mùi mẽ gì, người ta cũng lại nhàm dần, sắc bén quá thành tự tay đập vỡ niêu cơm của mình, cũng chẳng đáng.
Thầy mẹ ân ái như lửa ấm say men, hẳn là phúc. Tội cái là tàn lửa cũng theo đó đốt lan đến gót Mầu. Xét mức quan tâm trong chùm chuyện của ông bà, chuyện hôn sự của Mầu nó là đắm đuối nhất. Sảy tới cái Mầu, ngãng ra cũng lại cái Mầu. Tuy cô Hiền thì tâm lý hơn hẳn so với lại Phú Ông, không ép uổng thẳng cánh, mà dẫn đối tượng ra, nhỏ nhẹ ướm hỏi. Nhưng một lần còn vui, mười lần hoá sảng. Lại khổ cái là người mà Mầu chờ được nhắc đến thì chẳng bao giờ có mặt trong tờ danh sách dài như sớ ấy. Nên khi được gợi chuyện, Mầu sẽ đem quần áo ra khâu vá cho đỡ phải nhọc lòng, tránh cho nhỡ mồm thốt ra vài câu cự cãi không nên không phải. Nhờ thế cái đứa suốt ngày chỉ thạo ngón chăm lợn gà, cơm nước với lại rau dưa như Mầu chả mấy chốc đã tay kim chỉ thành thục hẳn.
- Con đang thêu gì vậy? - Cô Hiền nghiêng đầu nhìn qua lòng Mầu hỏi khẽ. Để hợp tình hợp cảnh, dễ bề đẩy đưa câu chuyện, cô đã cất công biện luôn một bộ đồ khâu ngồi bên cạnh.
Từ ngày chồng giao cho cô chuyện thăm dò ý tứ con gái, cô vận cũng sắp tận vốn rồi mà chưa thấy một mảy kết quả. Mầu cứ thờ ơ như chẳng phải đang bàn chuyện của mình, đôi mắt hạnh đen lay láy chẳng có cái thứ rực rỡ mà cô từng bao lần trông thấy lúc Mầu vui sướng, lúc Mầu hồ hởi, mà nay cứ lặng ngăn ngắt như ao tù, vũng đọng thế kia. Cô lại nhớ đến những tháng ngày vùi mặt vào vách tại căn buồng con gái ấy, nó dài dằng dặc tưởng như chẳng bao giờ có hồi kết. Tý nữa thì cô ôm lòng xuân chết già. Không có Mầu khai đường, thông lối, hẳn cô vẫn còn sợ sệt, chưa bước ra nổi bậu cửa cao có một gang tay ấy. Cô cũng muốn hỏi thật Mầu, vậy con thương người nào? Nhưng lại không dám. Sợ rằng nhỡ may Mầu có tin tưởng gởi gắm gan ruột, cô cũng không có bổn sự mà quyết. Đời người con gái vốn vậy, ở nhà phải trăm sự theo cha, xuất giá thì nhất nhất tòng chồng. Chuyện hạnh phúc, nói to tát làm vậy, chẳng qua là may hay xui mà thôi. Làm thân con gái, nước chảy bèo trôi, mạnh mẽ đến mấy, chuyện riêng của mình cũng khó mà được như ý nguyện.
Cô Hiền nuốt sự thương cảm vừa dấy lên, trông sang Mầu, chỉ thấy trên nền vải trắng thô nhằng nhịt chỉ màu ngang dọc, nhìn kỹ hơn té ra là mặt sau. Mặt trước lật lên, đã rõ hình một cặp gà trống mái mập mạp đang chụm đầu mổ thóc. Thêu đôi cặp thế này phải chăng là tư xuân, muốn tặng ai làm tín vật định tình? Nhưng con gái nhà người ta thêu loan phượng, thêu hoa sen, sao con gái mình lại thêu gà thế này.
Mầu cắn sợi chỉ, xâu kim màu mới chuyển qua cụm khác thêu, cười tủm.
- Con thêu cặp gà trống với gà mái, mẹ có nhìn ra không? Thêu xong làm gối đầu, cả năm được ăn thịt gà trong mơ.
À thì cô Hiền cũng rõ Mầu thích ăn thịt gà, nhưng làm đến như này chẳng phải hơi lố rồi sao!
- Con là con gái Phú Ông, thích ăn bao nhiêu gà chẳng có, sao phải đợi nằm mơ?
- Mơ, ăn nó mới được đúng cái vị mình thích - Mầu nghiêng qua đụng vai cô Hiền cười khì khì, đôi mắt phút chốc lúng liếng, tinh quái - Chớ ăn gà thật, nhiều khi quá mềm, quá dai, quá non, quá già...mẹ ạ.
- Gà nhà nuôi, có phải bắt đại ngoài đường đem về đâu mà không biết? Mà nếu có mua con cũng được lựa kỹ càng, xem lườn, xem chân, xem mào, xem lông...cái gì chưa rành thì mẹ chỉ cho - Cô Hiền đến chịu cái đầu của Mầu, chẳng biết đang ngoắt ngoéo những gì, đành vuốt đuôi, chuyện theo.
- Ai cha - Mầu chắt lưỡi - Gà nhà nuôi cũng có dăm bảy loại, lúc ngon nhất thì không được ăn vì còn dành nó đẻ trứng, lúc nó hết trứng thì cũng già câng, thịt dai ngoanh ngoách ra rồi, hoặc thi thoảng phải con gà toi thì cũng được ăn ngay đấy ạ, nhưng mà chẳng ngon tý nào - Mầu làm bộ rùng mình, tiếp lời - Còn gà mua, thì hẳn là nhất rồi, nhưng phải là mình được phép tự chọn cơ, người khác chọn hộ lại chưa chắc đã trúng ý mình.
- Hầy - Cô Hiền nhìn Mầu chằm chằm - Ý tứ con là gì vậy, rắc rối quá?
- Con nói chuyện thịt gà thôi ạ - Mầu cười lém lỉnh, giơ mảnh vải ra trước mặt ngắm nghía - Mẹ thấy không, gà mình tự thêu, có rối chỉ chút, mình vẫn thấy đẹp, vẫn ưng, vì mình bỏ công chăm chút, đặt tình cảm vào đó. Con bình sinh chẳng thích gì mà công với phượng, hào hoa phong nhã lắm vào, song chẳng hợp với con thì cũng coi như bỏ, hơn nữa có khi trông đẹp đẽ vậy, ăn lại chẳng ra gì. Chẳng bằng cứ tay mình nuôi, tay mình chọn...
- Mẹ hiểu rồi - Cô Hiền buông tiếng thở dài sau một hồi ngẫm nghĩ, trong đầu từng chùm dự định cứ nhen nhóm lên lại bị dập tắt, xoay chuyển tứ bề.
Dưới ánh đèn dầu, mái tóc Mầu ánh lên quầng vàng nhạt, óng ả. Trẻ quá, lại rất có chính kiến, dám nghĩ, dám nói ra. Nhưng mà cô phải giúp cô con riêng này thế nào đây. Cái lốt mẹ ghẻ con chồng nó hẩm hiu cho phận đàn bà lắm. Cơm lành canh ngọt, trăm ý trăm thuận thì chẳng sao. Sơ sảy, khéo xôi hỏng bỏng không mà tình cảm cũng sứt mẻ, vô phương vãn hồi. Nên phải tính toan thế nào mới vẹn cả đôi bề đây.
- Mẹ cũng không phải sầu não quá - Mầu đột nhiên chuyển vẻ nghiêm túc, giọng bình bình, từ tốn - Con hiểu tấm lòng mẹ, nhưng có những chuyện mẹ có lòng cũng không tham gia được. Đời con như manh chiếu non, nhưng không thể mặc thây, ai muốn dẫm sao thì dẫm.
Nói rồi Mầu bỏ kim chỉ vào thúng, nắm lấy đôi tay cô Hiền
- Mẹ với thầy cứ yên ấm như này là con yên tâm lắm, có thể làm những chuyện con muốn. Chuyện của con, cha cũng đả động nhiều rồi mà chưa thông mới cậy qua mẹ, nên mẹ cũng chớ nên lấy làm áy náy. Con hiểu cái thế của mẹ lắm, con có lấy chồng tốt cũng không đến công mẹ, mà phải chồng xấu lại tội mẹ ra. Mẹ cứ làm lơ chuyện này hộ con. Thầy có hỏi, mẹ cứ đổ tiệt là con phản ứng, không muốn nghe khuyên bảo. Gì chứ, cái này thầy thừa hiểu, không trách móc gì mẹ đâu. Mẹ mà vào hùa cùng con, mới là dở.
- Con đã thấu hiểu thế ấy, mẹ cũng chẳng có cách nào - Cô Hiền cũng bóp chặt tay Mầu, những mong truyền cho cô chút may mắn - Nhưng có chuyện gì, con cứ nói mẹ biết được không? Cứ giả như con đang nằm trong đống chăn đó, cho mẹ đến với con, nắm tay chút thôi cũng được.
- Dạ mẹ - Mầu cười tít mắt, trong đầu thoáng tưởng đến đôi tay trắng xanh úp lên mặt ngày đầu xuân ấy. Nay đôi tay này đã dạm hơi nắng, có chút hương vị khoẻ mạnh hơn rồi, đã dám nắm lại tay cô mà vực tinh thần cô lên.
Có những lúc mình chìa tay với ai đó dưới đáy giếng, không ngờ lại có ngày được đôi tay đó đưa lại. Nên có nói, gieo nhân nào gặp quả ấy, hẳn chẳng sai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook