Thị Mầu
C4: Gả Chồng

Ngâm nga xong mấy lời, Phú ông thở dài bưng bát cơm lên, Mầu xích lại bỏ cho cha thêm gắp cá đã được gỡ xương cẩn thận.

Phú Ông nhai như đếm, đám râu lưa thưa quanh miệng rung rinh theo nhịp, lấm tấm mấy cọng bạc, thêm bọng mắt, thêm vài nếp nhăn, càng thể hiện rõ ông đang ở cái ngưỡng xế chiều.

Mầu ngắm gương mặt cha, lời khuyên nhủ đã dợm lên miệng:

- Thầy...

- Suỵt, mày nghe xem có phải có tiếng chân người đến? - Phú Ông chợt đặt bát cơm xuống, tay chống phản gượm đứng dậy.

- Thầy để con - Nuốt vào lời muốn nói, Mầu nhanh nhẹn đè tay cha mình cản lại, xỏ guốc đi ra cửa - Là thầy Xã thầy ạ...con chào thầy, mưa gió thế này thầy vất vả quá, thầy vào chơi xơi nước - Tiếng Mầu lanh lảnh, giọng đã đổi tông, trở nên trẻ trung, rạng rỡ.

- Cái Mầu hả, càng ngày càng đẹp đấy nhỉ...hớ hớ...quả này thầy mày chỉ có ngồi canh cửa cũng lãi to...

- Thầy cứ đùa con! Con còn không bằng một góc cái Hoa nhà thầy...

- Thôi thôi, cái con trời đánh ấy, suốt ngày chưng diện, có cái việc nào trong nhà nó từng sờ qua, rồi mà...ấy nó lấy - Thầy Xã nhăn mày xua tay, giọng khoan khoả cũng không ra là bực. Nhà thầy có của nả, người hầu không thiếu, việc nhà cũng chưa cần đến vợ con thầy động tay.

Đưa thầy Xã vào nhà, Mầu mặc hai ông bắt đầu màn chào hỏi khách khí, bản thân đôn đáo dọn mâm, pha chè, lại mang ít lạc rang ra để hai ông nhâm nhi thêm.


Thầy Xã trạc tuổi Phú Ông, người thấp tè, bụng vươn quá mặt như thể bầu 5 tháng. Lúc cười, lúc nói, hàm ria con kiến ngắn ngủn cứ chực vén lên, cặp mắt hí hấp háy thứ ánh sáng khó tả. Ông là dê có tiếng ở làng này. Chẳng chừa bà già, trẻ con, chỉ cần là giống cái, ông đều có cái bộ dáng động dục. May mà ông sợ vợ, lại còn tham chức, phải kiêng dè, gìn giữ, không thì cũng ối án xảy ra.

- Con mời hai ông, xin phép con xuống bếp - Mầu khoanh tay làm lễ, người lùi ra cửa, xong lại nhếch miệng tự cười mình.

Cô mắc cái bệnh trọng lễ lạt này từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ những năm tháng vào luồn, ra cúi, mắt găm xuống chân ở kiếp trước.

Ban đầu, Mầu cũng háo chiến lắm, cự cãi, vênh mặt thách đời. Nhưng dần dà, khổ nhục nó ngấm vào người, đau thương, hối hận nó chìm trong máu, cấu thành một kẻ tội đồ lúc nào cũng lấm lét như chó cụp đuôi.

Và cái chết của tiểu Kính Tâm là viên đá cuối cùng nhấn Mầu xuống đáy sâu tuyệt vọng.

Mầu ngồi ngoài cửa bếp băm rau nấu cám, tâm tư lại để cả tiếng cười nói vọng tới từ nhà trên.

- Thầy cứ nói đùa ông già này... là tôi còn thiếu sót, nhưng mà cái Mầu nhà tôi là hòn ngọc trên tay, nhất định nát thân già này cũng phải tìm cho nó được cái cửa sáng.

- Ông lại khiêm tốn rồi, với tài lực của ông, họa có thằng ngu mới từ chối, nhưng mà, tôi nói thật, điều kiện ông đưa ra cao quá, e là, khó...

- Tôi biết chứ, mà chẳng thế, tôi đã không cậy nhờ thầy.

- Tôi là tôi nể lắm đấy, mà tôi trông cái Mầu lớn lên cũng như con Hoa nhà tôi.

Xì! Mầu bĩu môi, có cha nào nhìn con gái kiểu ấy. Khi nãy, chỉ thiếu vươn tay ra nắn mông Mầu.

- Ông xem, có ba đinh này, đều nằm trong vòng khảo của ông - Mầu có thể tưởng tượng ra lão đang thong thả vuốt cái hàng ria dê, tay không tự chủ ngừng lại động tác băm - Thứ nhất là con thứ nhà ông Lý, ông còn nhớ thằng đấy không? 22 tuổi nhé, chưa vợ, lại giỏi giang, là ông Lý con tương lai đấy

Hừ! Mầu lại bĩu môi thêm lần nữa. Cô còn lạ gì cái giống ngựa đực ấy, nói chưa vợ nhưng đã có một bầy thị bé. Thân hình ốm tong teo, mặt lưỡi cày, da dẻ xanh rớt do dâm dục quá độ, lại còn dốt nát, học mãi chưa thấy nên hình nên dạng. Cho, cô cũng còn ngại thối đấy.

- Thầy đừng giận - Giọng thầy Mầu nương nhẹ - Thằng ấy tôi biết, tôi cũng trọng lắm, có điều con Mầu nhà tôi phải cưới gả đàng hoàng

- Ô hay cái ông này, thì nó đã cưới vợ đâu mà

- Nhưng nó đầy buồng trong, chiếu ngoài, cả làng này ai còn lạ. Con Mầu nhà tôi phải là duy nhất

Mầu ngồi hóng bên ngoài, nghe thầy khẳng định, nước mắt cứ thế giọt giọt rớt xuống, vội lấy tay áo chùi sạch sẽ "Mình phải gắng lên vì thầy, không được mềm yếu như thế"


Trí nhớ của Mầu vụt quay về cũng cái ngày này trong quá khứ, khi thầy cô say rượu nằm bẹp trên nhà, cô thì mồ hôi tươm đầy thân đang bận lăn lộn cùng Nô trong gian người ở.

Cái tiết trời cũng y như hôm nay, mà bàn tay Nô chạm đến đâu da Mầu bừng cháy lên đến đấy. Trong cái nhục cảm trần trụi đó, Mầu rên lên tên của Kính Tâm, đổi lại bắt được cái nhìn bi phẫn của Nô, hứng lấy cơn giận bất ngờ của anh.

Lần đầu tiên Nô nhìn Mầu như chỉ là một người đàn bà, thuộc về mình, chứ không phải trộn lẫn giữa cảm xúc thích và hèn mọn chủ tớ. Cái nhìn đó đến giờ vẫn còn in sâu vào một góc xa xăm trong Mầu, làm lòng Mầu run rẩy mỗi khi chạm mắt cùng anh.

Thế đấy, trong lúc người cha già đang lao tâm, khổ tứ tìm chỗ gửi gắm tương lai cho cô con gái yêu, chính cô lại chủ động phá hoại tất cả, đem trong trắng, danh dự, tư cách, gia phong đổ sông, đổ bể!

...Thằng ấy thì được - Tiếng cười sảng khoái của Phú Ông bỗng lọt vào làm tỉnh Mầu - Gia cảnh thiếu chút không sao, còn có người cha vợ này, tôi có mỗi cô con gái, không cho nó thì cho ai...

- Thế thì quá được ấy chứ, để tôi tỉ mỉ hộ ông, có gì sẽ báo lại - Tiếng cười đặc biệt của thầy Xã vang lên, sau đó tiếng bàn chuyện cũng nhỏ đi làm Mầu không nghe rõ thêm được điều gì nữa.

Mầu thu tâm, tay lại đều đều băm bèo, âm thanh cộc cộc hòa lẫn cùng tiếng gió xào xạc trên đầu.

- Mầu à, thầy về nhé!

Mầu nghe tiếng, ngẩng ngay dậy thì đã thấy thầy Xã đã đứng trước mặt hồi nào, ánh mắt dán tại khuôn ngực no tròn của Mầu đang bị đầu gối tỳ vào đến biến dạng. Mầu khéo léo thu người đứng dậy, miệng giả lả:

- Vâng, thầy đi về thong thả.

- Ừ - Thầy Xã ưỡn ngực bệ vệ bước đi, ánh mắt trái lại láo liên như phường đạo chích.


- Mầu, lần sau vào trong bếp đi - Phú Ông đứng đằng sau lên tiếng - Cái ngữ ấy phải tránh cho xa.

- Thế sao cha còn nhờ lão - Mầu bĩu môi dảo chân đuổi theo Phú Ông, đỡ tay ông dìu đi.

- Con ấy - Phú Ông cộc yêu vào trán con - 18 tuổi rồi, thầy không đứng ra còn định làm gái ế? Lão ấy biết nhiều, chỗ nào, ai, lão là người rành nhất, kết giao sẽ không uổng, mà thầy cho lão đủ lợi lộc, chỉ cần lão biết điều...

- Hay thầy cho con ở với thầy...ui đau.

Phú Ông thu tay, dịu dàng nhìn Mầu đang phụng phịu ôm trán:

- Con có yên bề, thầy mới nhắm mắt được!

Những suy tính quẩn quanh trong đầu Mầu, đỡ Phú Ông ngồi xuống xong, cô dựa vai ông, nói nốt chuyện còn dang dở khi nãy:

- Hay con cũng tìm vợ cho thầy nhé, con biết vài người khá được, thầy yên tâm, con gái thầy sẽ không nhìn lộn người đâu!

- Vớ vẩn, con nít con nôi, biết gì mà nói, cứ lo thân mày trước đã.

Mầu ngước nhìn Phú Ông cười, định sẵn trong bụng ngày mai sẽ tiến hành việc này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương