Thị Mầu
-
C38: Gió Chướng Mịt Mùng
Nô đi đồng về, nhác thấy mẹ ở dưới sân giếng cùng cô Hiền thì bất ngờ lắm, một người một trâu sững lại ở cổng, mãi không nỡ tiến vào.
Trong ánh tà dương hồng rực, mẹ anh đương thoải mái ngả lưng vào bờ tường, khuôn miệng vén cao, tay câu nhánh rau ngót, ve qua vẩy lại, đúng kiểu con trẻ bày trò nghịch ngợm. Quý nhất là cô Hiền cạnh bên nào để tâm chủ tớ cao thấp, nghiêng người ghé tới xởi lởi chuyện trò, như thể đang cùng bà bạn lâu ngày mới gặp, lời này tiếp lời kia, không để cho mẹ anh kịp ngơi nỗi vui sướng.
Mầu nghe động, nhẹ chân đi ra, đảo mắt thăm dò tình hình, thấy Nô cũng không có ý phản đối, đôi bàn tay dở dọn bếp còn bám đầy muội than lúc ấy mới hết cứng ngắc, liên hồi vọ mạnh, miệng hướng anh lựa lời:
- Mẹ tôi với tôi nói mãi bà mới chịu ra đấy, anh đừng nói gì buồn bà đấy nhé! - Nói rồi quay qua suỵt chú trâu đang giậm dựt cuồng chân, vỗ vỗ sườn trấn an nó.
Nhắc anh vậy thôi, chứ thâm tâm Mầu thừa hiểu việc Nô ngăn không để mẹ ra ngoài nào đâu vì mỗi an nguy của bà, mà còn vì ngại gây phiền toái cho thầy con cô. Để được chấp thuận đưa bà về ở cùng, Nô đã liều đánh cược an nguy của cả hai mẹ con, nay chỉ để bà thoải mái hơn chút đỉnh mà phải hi sinh đãi ngộ hiện giờ thì thật không đáng. Nhưng nếu được lời cho phép của Phú Ông thì ra nhẽ khác, không phải là chuyện quá phận nữa rồi.
- Vậy ông có nói gì không ạ? - Y như rằng Nô dè dặt dò hỏi.
- Ông cho phép đấy! - Mầu hồ hởi khoe - Hai mẹ con tôi nói mấy lời cùng ông để ông hiểu là mẹ anh cần được ra ngoài đi lại, thế là ông thương tình đồng ý luôn.
Nô biết chuyện chẳng dễ một hai câu như Mầu kể, mỉm cười nhìn cô.
- Mẹ con tôi chịu ơn ông bà với cô nhiều quá.
- Có gì đâu mà ơn với huệ, mang tiếng ở cùng một nhà, vậy mới thông thuận. Còn ông nhà mình ấy, trông khó khăn vậy thôi, chứ thấu tình đạt lý lắm - Mầu vui vẻ khảy lông tai con trâu khiến nó nhột, giật giật liên hồi hòng tránh đi, cái mũi đen láy tức thì trả đũa, phì nước dãi tứ tung.
- Con nỡm, ướt hết mặt người ta! - Mầu không kịp tránh hứng trọn, dậm chân la mắng ầm ĩ, tay vội quệt lấy quệt để, quên luôn là mới chốc đang dọn bếp, kết quả mặt bị bôi đến lem luốc hết cả. Thấy Nô không nể nang, vục cả mặt vào hõm cổ trâu mà khùng khục cười, đôi vai rộng rung cả lên, Mầu thẹn quá hoá giận đuổi cả người lẫn trâu về chuồng, còn ngang ngược doạ dẫm cắt khẩu phần ăn cả hai. Ồn ào một lúc, Mầu lại giễu cái mặt đầy muội than đi xuống sân giếng ra điều mách, mua cho hai bà dưới ấy trận cười đau ruột.
Sự việc cứ thế mà thuận lý thành chương.
***
Được mấy hôm nắng ấm yên ả, thì mảy gió chướng đã lại không biết điều bạt qua mang theo bức bối cùng u ám.
Từ cái bận lão Xã ầm ĩ chuyện bà Gái chửa hoang, chuốc về nhà Mầu một nùi rắc rối, trên miệng Mầu lão liền thành thứ gió chướng. Chẳng những chướng, mà còn độc nữa. Mầu lấy làm căm lắm, nhác thấy lão đàng xa mà chỉ muốn tạt cho vài gáo phân vào chính mặt.
- Mẹ à, lão đến làm gì vậy? - Mầu vừa dứt tay tưới rau, vội chui tọt vào bếp hỏi. Cô Hiền đang rang mẻ lạc mới, đôi lông mày khẽ cau lại, giọng nhàn nhạt.
- Mẹ không rõ, đóng cửa ngồi bên trong với thầy con ấy, không biết bàn bạc hệ trọng cái gì - Tay đũa của cô Hiền bỗng chững lại, bực bội gõ cồm cộp lên miệng nồi - Cái người không biết liêm sỉ, chả nhẽ mẹ lại cho ăn than cho bõ!
Nhưng rồi cô lại đều tay đảo tiếp. Cũng chẳng phải cho mình lão ăn, trút giận lung tung lại hoài cả mẻ lạc.
- Có nhắc gì chuyện bà Gái không mẹ? Đưa con đảo cho.
- Thế mẹ mới bực - Cô Hiền chuyển đũa cho Mầu, ấm ức kể - Phải lão vừa vào đã trông thấy bà Gái không, lúc mẹ mời vào nhà liền khinh thị mà rằng "cái con mụ điên ấy để chạy lung tung bẩn cả nhà". Ôi mẹ điên quá, tý thì dập cái liếp cửa vào mặt lão.
Cô Hiền mọi khi chưa từng biết quên đi lễ nghĩa, phép tắc, gió chướng phẩy qua bỗng chốc hoá la sát, khí bốc lên đỉnh đầu, mặt mày phừng phừng phẫn nộ. Mầu tủm tỉm, khẽ nắm tay cô dỗ dành.
- Mẹ còn chưa tận tường cái bẩn của lão ấy đấy, chứ con còn lạ gì. Mà thực ra có quen rồi, con cũng chẳng chịu nổi. Người đâu còn khắm hơn phân!
Vốn không giỏi dấu giếm tâm tư, rang xong mẻ lạc cô Hiền liền đẩy cho Mầu mang lên nhà trên, tránh cho phải nghe mấy câu lão kia thở ra, cô lại không giữ được bình tĩnh.
- Sao ông đồng ý không, để tôi về bảo với lại nhà nó...
- Dạ, con xin phép vào ạ - Mầu lễ phép lên tiếng, tay từ từ đẩy cửa, dứt ngang cái bài dụ người của lão Xã. Liếc tư thái lão đang bệ vệ ngồi khoanh chân trên sập, tay vân vê cọng ria mép, Mầu càng lấy làm ghét tợn, giọng chuyển chua loét - Lâu lắm không thấy thầy Xã hạ cố đến chơi nhà đấy ạ.
"Hừ, chả lẩn như chó phải đòn" - Bụng Mầu thì nghĩ.
- Ờ, Mầu hở, hớ hớ, gớm chết, cuối năm việc làng việc xã cứ gọi là mê đi, thầy bận tối tăm mặt mũi, có được rảnh rỗi như thầy mày mà cưới vợ tậu trâu đâu - Lão Xã vén môi cười hềnh hệch, mắt ti hí gằm xuống soi vào Mầu - Hôm rồi cưới, thầy ngồi chiếu trên, mày không lên tiếp rượu, thầy để bụng đấy nhá.
Phú Ông xem con gái cứ đứng chôn chân, tâm thế vũng vàng vào trận, chẳng chịu lui xuống, đã không hài lòng rồi, mắt háy mấy chập ra hiệu cho Mầu biến, nhưng Mầu chưa cợt lão Xã được một câu Mầu còn chưa cam.
- Ôi thầy ơi, chiếu trên nó cao làm vậy, toàn người uy tín trọng vọng mới được ngồi lên, con phận gái sao lên được tới trên ấy mà thầy trách chi cho tủi cái thân con. Nhà con thì neo người, may nhờ có thầy mặt lớn tai to, chào hỏi tiếp khách chu đáo, như ở nhà mình, giúp thầy con, chứ không cũng khó bề chu toàn với làng nước lắm thầy ạ.
Lão Xã nghe Mầu ca, chỉ thấy sao mà sướng, mắt tít thành lằn chỉ. Phú Ông bên cạnh thì lườm Mầu cháy mặt, chả quản ý nhị gì sất lên tiếng xua con như xua tà.
- Thôi thôi, ai chẳng biết công lao thầy Xã đây, mày không cần phải nhiều lời cho bận lòng thầy. Nhanh mà xuống bếp núc với mẹ đi.
- Dạ - Mầu tươi như hoa, đáy mắt lấp loé thứ ánh sáng tinh ranh đã lâu Phú ông chưa thấy.
Thật là con gái con đứa, chẳng biết thu liễm chút nào. Nhưng mà cũng chả oan. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì cũng nên đổi áo giấy. Phải cái phường này, thế mới vừa. Nếu chẳng phải lão cứ mặt dầy bám riết lấy, lại lo trở mặt quá đà ảnh hưởng việc buôn, ông cũng ngại phải giáp mặt. Nghĩ đến dây, Phú ông lại càng thêm nhấp nhổm chuyện hôn sự của con.
Mầu khuôn phép khép cửa xong, ém mình nghe ngóng. Song lọt vào tai chỉ toàn mấy lời sáo rỗng về cô, nào là ngày càng xinh đẹp, nào là khéo léo, đảm đương ra phết...Mầu bĩu môi, quày quả xuống bếp.
Lại còn phải nói, hữu xạ tự nhiên hương, chẳng cần cái ngữ như lão vẽ vời tô son ruột gấc.
- Sao con? - Cô Hiền thấy Mầu quay lại, vội nắm tay hỏi han.
Mầu lắc đầu ngồi xuống, ý là chẳng khai thác được gì. Trông vào ánh lửa đang bập bùng trước mặt như thôi miên một hồi, cô mới khẽ giọng.
- Mẹ này! Có chuyện này con giữ trong lòng đã lâu. Mẹ có từng cảm thấy anh Nô có điểm giống lão Xã không? Con cứ lấn cấn mãi, chẳng dám nói cùng ai, nhưng mà con đồ là với cái thói dâm tà của lão, cũng có khả năng lắm.
Lời của Mầu quá bạo gan, quá lớn chuyện, khiến cô Hiền ngồi bên cũng giật mình thảng thốt, song vốn là người điềm tĩnh, biết suy trước nghĩ sau, nên cô trầm ngâm một lúc mới đáp.
- Việc con nói không phải là không thể, nhưng thứ nhất, về bề ngoài thì mẹ thấy tướng tá thằng Nô nó không giống lão Xã chút nào, con xem mấy đứa con lão cũng người thâm thấp, mặt tròn xoay, đây thằng Nô nhà mình nó cao ráo, điển trai là thế...
Đoạn này thì Mầu gật liền, vì chính cô cũng nhiều lúc mê mẩn cái thân hình nam tính của Nô, chứ còn lão Xã, thoáng trông thôi là đã thấy một sề ti tiện.
- Hai nữa là, tuy nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng mà cái đạo đức của lão Xã cũng quá là...- Cô Hiền nhắm mắt, chép miệng - Với lại cái hồi thằng Nô sinh ra ấy, mẹ nhẩm tính lão Xã vừa mới nạp liên tiếp bà hai, bà ba. Đâu ra thiếu thốn đến nỗi... - Nói đến đây cô Hiền liền đỏ rực mặt mũi.
- Việc này thì không chắc ạ, lắm người cứ cơm không muốn ăn lại muốn ăn... đất đấy mẹ - Mầu bĩu môi, dằn cơn ngứa miệng muốn buông lời tục tĩu - Nhưng mẹ nói con ngẫm cũng đúng. Mỗi tội ngoài lão ra thì còn ai ở cái làng này mà dở rắm dở rít đến vậy...
Hai mẹ con lại rơi vào trầm tư, củi nổ tanh tách như phụ hoạ, làm lòng hai người phụ nữ càng thêm tan tác.
Cùng làm phận đàn bà, sao lại khổ thế kia chứ!
- Nhưng mà mẹ nghĩ có thể chuyện bà Gái chửa lần này có liên quan đến lão đấy - Cô Hiền bỗng ghé sát tai Mầu buông nhỏ.
Mầu không chớp mắt, như thể bị hút hồn vào lưỡi lửa đang được đà la liếm dần ra bên ngoài. Đến hồi cô Hiền rụt củi, Mầu mới ngẩng lên.
- Thực tế có phải là lão làm hay không thì cũng không phải điều mẹ con ta can thiệp được. Anh Nô và đứa trẻ đều đã có mặt trên đời rồi. Mà giờ có bung bét ra đi nữa thì có ai người ta làm gì được lão. Bằng chứng đâu? Cách gì buộc tội? Thầy con từng bảo người ta cậy quyền người ta mới dám làm, mà dám làm người ta khắc có cách gánh. Trừ phi lão tự miệng nhận, còn mọi lời đều vô nghĩa lý...
Mầu dũi mạnh thanh củi cho gẫy hết than, đoạn giãi than tro cho thoáng lòng bếp, nhìn lửa bùng lớn lên, buồn buồn tỏ.
- Con nói đây chẳng qua cũng là muốn tâm sự cùng mẹ mà thôi, biết vậy, mình bảo vệ bà Gái nhiều hơn, tránh cho cái phường rắn rết kia nó thừa cơ cắn càn.
- Ừ, mẹ hiểu! - Cô Hiền đưa tay sang xoa lưng Mầu, ngoài quý phục tấm lòng cô con gái chồng, còn tràn ngập thứ cảm xúc muốn nuông chiều, bảo bọc.
Tất cả thoảng qua như một giấc mơ, từ buổi chợ sáng hôm ấy, khi Mầu vồ vập gọi kéo tay cô về nhà, rồi tất cả những việc xảy ra sau này, cô đều phải nhẩm lại mỗi sáng thức giấc để biết rằng mình không mơ. Mầu quá biết điều, quá đảm đương, đến mức trái tim người đàn bà của cô cũng bao lần đau nhói, cảm giác cứ có cái gì đó vướng vấp nơi cổ, căng tức, chỉ trực trào ra thành dòng lệ. Không biết điều gì đã thay đổi con bé Mầu coi trời bằng vung khi trước nhanh đến vậy. Đôi lúc cái hố sâu hoắm nơi đáy mắt Mầu mà cô bỗng chợt bắt gặp khiến cô ngạt thở, để rồi nhận ra, hẳn có những điều rất đau đớn mà đứa bé này đã phải trải qua. Nên mỗi khi thế này cô chỉ muốn ôm Mầu thật chặt để mà nói có cô ở đây rồi, con không chỉ có một mình, không phải cố kiết mà gồng gánh nữa.
Nhưng cô vẫn ngại ngần, lo chạm đến cái lòng tự tôn của Mầu, e mình tự phụ quá nên nhầm tưởng vơ vào, sợ bản thân mình chưa đủ tư cách để có được sự tin yêu, đổi lại chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mềm mại của cô con gái chồng. Cô tự xét thấy mình chỉ là người đàn bà tầm thường, chưa một lần trong những năm tháng kia dám ngỏ ý với thầy rằng mình muốn thứ gì đó, chưa từng có đủ can đảm nói ra mong ước của bản thân. Nhưng Mầu lại tin tưởng cô quá, đặt nhiều hi vọng lên cô quá, ban đầu cũng làm cô cảm thấy vui sướng không thôi, con người sôi động hẳn lên, rồi chuyển qua áp lực, dè dặt, có lúc bối rối đến mức không dám thoát ra khỏi cái bóng tối âm âm của căn buồng đã gắn với hơn nửa cuộc đời cô. May mà mọi sự đều nương nhẹ với cô, bao dung cô, đưa cô đến cái kết cục như mơ này.
Có lẽ tương lai, ngoài Mầu ra, cô sẽ chẳng có đứa con nào nữa, vì cô với Phú ông đều đã lớn tuổi, nên với tính mẫu trời ban, cô càng mong muốn dành cho Mầu tình yêu thương gấp bội, cho Mầu cái chỗ dựa để Mầu có thể an nhiên mà sống. Khẽ khàng thôi, kẻo Mầu lại phản cảm.
Bếp lửa vẫn nổ lách tách, lòng hai người phụ nữ kề sát bên nhau vẫn đan đầy rối ren, nhưng chí ít họ có nhau, không còn là hai gian buồng nhỏ hẹp, ẩm tối, quạnh quẽ, cách biệt nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook