Hoàng Cung.

Các quan thần, đại thế gia đều đến đông đủ, chỉ còn thiếu vài nhân vật quan trọng. Các đại thần túm lại cũng trò chuyện, nữ quyến các nhà chia thành một nhóm tụ lại với nhau. Lâm Nhu Nhi nhìn ra cửa ngóng trong bóng dáng ngày nhớ đêm mong, lâu lâu lại liếc mắt cùng với Hoàng Quân Kỳ.

Kế hoạch hôm nay của bọn họ tuyệt không thể bại. Nhiễm Tịch nhất định phải chết.

"Hàn vương gia đến, Hàn vương phi đến ".

Chúng quan cùng hướng về phía cửa cuối đầu chấp tay cung kính:" Hàn Vương thiên tuế ".

Lãnh Hàn ôm eo Nhiễm Tịch bước vào điện, phất tay làm chúng quan đứng dậy chính mình đưa Nhiễm Tịch đến chỗ ngồi của hắn. Nhiễm Tịch vẫn chưa danh chính ngôn thuận gả cho hắn nhưng hắn đã xem nàng là nương tử độc nhất vô nhị của mình, nên cái gì mà danh tiết nữ tử hắn không quan tâm.

Tịch nhi cũng từng nói danh tiết của nàng không phải bọn hắn muốn nói là được, nàng cũng chẳng quan tâm gì ba cái lễ nghi phiền hà. Nàng không giống mấy nữ nhân khác suốt ngày trong phòng học cầm, kỳ, thi, họa, cái nàng học chính là y thuật, độc thuật. Nàng vui nàng sẽ cứu người, nàng không vui nàng sẽ giết người làm nàng mất hứng.

Hoàng Nghiêm vẫn chưa đến, Lãnh Hàn lấy chùm nho trên bàn để đến trước mặt bắt đầu bóc vỏ rồi đưa đến miệng Nhiễm Tịch xem chỗ yến tiệc như chốn không người.

Nhiễm Tịch chỉ việc mở miệng ăn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lâu lâu lại ngước lên nhìn Lãnh Hàn một cái rồi lại cúi đầu.

Cũng không phải chuyện gì, nàng hành động như vây để tránh phiền phức tìm đến, tuy nàng cuối đầu nàng vẫn cảm nhận một ánh mắt ngoan độc đang nhìn mình chằm chằm khỏi cần nói nàng cũng biết là ai. Cũng có vài ánh mắt nào là ngưỡng mộ, nào là ghen tỵ, hận... nàng quyết định không thèm ngó ngàng tới chỉ chăm chú ăn nho của Lãnh Hàn bóc cho nàng.

không lâu sau tiếng thái giám lại cất lên: " Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá đáo ".

Chúng thần đứng dậy chấp tay cung kính: " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng Nghiêm phất tay ra lệnh:" Chúng ái khanh bình thân."

"Tạ chủ long ân."

Chúng quan viên trật tự ngồi xuống chỗ của mình.

Lãnh Hàn chậm rãi đỡ Nhiễm Tịch đứng dậy chắp tay làm lễ, Nhiễm Tịch cũng làm cái lễ nàng cho là thục nữ nhất nàng biết:" Hoàng huynh." "Hoàng thượng "

Hoàng Nghiêm quan sát nàng đệ muội này, đúng là khuynh quốc khuynh thành chẳng trách Lãnh Hàn say mễ như vậy, hắn cũng nhìn ra cô nàng này không đơn giản.

"Cả hai người đứng lên đi , hôm nay đệ muội trong rất xinh đẹp, chẳng trách Lãnh Hàn nhà ta lại say mê như vậy."

Nhiễm Tịch không siểm nịnh trả lời:" Hoàng thượng có những thứ không thể nhìn vẻ bề ngoài chỉ có thể nhìn bằng tâm."

Nghe nàng nói trong lòng thấy hưng thú bỗng chốc sinh ý trêu dùa nào còn vẻ quân vương nghiêm túc hằng ngày nữa.

"Vậy!!! Đệ muội có thể giải thích rõ câu đó cho trẫm biết được không?"

"Hoàng thượng đã hỏi thần nữ to gan trả lời..... Có những thứ bề ngoài đẹp đẽ lộng lẫy vừa nhìn đã say mê nhưng bên trong nó chính là loại độc dược trí mạng có thể chết người. Lại có những thứ bên ngoài xấu xí dơ bẩn bên trong chính là loại thuốc giải độc quý hiếm. Cũng như con người, bề ngoài xinh đẹp kiêu sa bên trong lại đầy những ý nghĩ dơ bẩn ác độc." Vừa nói Nhiễm Tịch vừa liếc xuống Lâm Nhu Nhi, đừng tưởng Nhiễm Tịch nàng không biết nàng ta đang có kế  hoạch gì.Chỉ là nàng đang chờ nàng ta hành động mà thôi.

Lãnh Hàn ánh mắt ôn nhu nhìn Nhiễm Tịch một cái chớp mắt cũng không nỡ rời.

Lâm Nhu Nhi sau lưng phát lạnh, ánh mắt của Nhiễm Tịch khi nảy nhìn nàng ta, khiến nàng ta chảy mồ hôi lạnh, dự cảm không tốt tràn ngập trong lòng. 

"Thật sao? Vậy cảm nhận bằng tâm là ý gì." Hoàng Nghiêm vờ như không thấy ánh mắt của Nhiễm Tịch nhìn Lâm Nhu Nhi khuôn mặt đầy căng thẳng của nàng ta hiện lên trong chóc lát rồi biến mất nhưng không qua mặt được Hoàng Nghiêm cùng Lãnh hàn.

"Tâm sẽ không bao giờ nói dối, cũng như người bạn đời của chính mình, nếu như người có duyên gặp nhau, trái tim sẽ lệch một nhịp đập liên hồi, cho biết người này sẽ cùng mình vượt qua bao sống gió, tim không bao giờ nói dối, dẫu người này xấu như thế nào thì trong mắt họ người này lại đẹp như thiên tiên. "

Vừa nói vừa nhìn Lãnh Hàn đầy thâm tình. Lãnh Hàn thì mặt đen như đích nồi.

Ý nàng nói là hắn xấu sao???Hắn đường đường là đệ nhất mỹ nam Thanh Long quốc, lại bị chê xấu!!!!

( anh tự kỷ quá rồi)

Không cầm được đưa tay ôm eo nàng sờ đến chỗ thịt mền nhéo một cái, mặt đầy uy hiếp nói: " Nàng là chê ta xấu sao?"

Nhiễm Tịch ăn đau, mặt đầy vô tội nhìn Lãnh Hàn nàng là đang ví dụ cho hoàng huynh của hắn có được không.

Tuy nghĩ vậy nhưng mặt đầy nịnh nọt: " Hàn trong mắt ta chính là đẹp như tiên giáng trần, không chỗ nào xấu hết, chàng buông ta ra đi đau ta." Hai người chỗ này như nhà mình thoải mái nói chuyện không cấm kỵ bất cứ ai.

Phía dưới chúng đại thần không biết họ nói gì, nhưng Hoàng Nghiêm bên cạnh chóng tai lên nghe không sót một chữ. Đường đường là một vị vua cao cao tại thượng lại nghe lén chuyện nhà của đệ đệ nhà mình.

" È Hèm!!! Đệ muội nói rất đúng, rất hay! Thưởng ". Hoàng Nghiêm hắng giọng ra tay ban thưởng.

"Tạ hoàng thượng ban thưởng. " Nhiễm Tịch cũng không nhiều lời, cái nàng muốn ám chỉ cũng đã làm xong chỉ đợi bước tiếp theo.Mọi người vào chỗ ngồi bắt đầu buổi tiệc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương