Dịch: sdfg_2jklm
Beta: Nhạc Dao
Lâm Táo vốn chẳng hề quan tâm đến việc Tiêu Uẩn tặng cô dây cột tóc.

Có lẽ việc này chỉ xuất phát từ sự áy náy của cậu ta, chứ chẳng còn lý do nào khác cả.
Điều khiến cô bất ngờ là hóa ra con người cậu ta cũng tử tế phết.
Còn Tiêu Uẩn – kẻ đang kìm nén vui sướng khi thấy cô dùng cột tóc cậu ta tặng, không hề biết mình đã được đối phương xếp vào “phe người tốt”.
Lúc chuẩn bị tan học, Phương Nghiên quay lại hỏi cô.
“Sinh nhật cậu là ngày nào vậy Táo?”
“Ngày 25 tháng 1 á.”
“Để xem nào, cậu là một Bảo Bình nữ điển hình.

Không màng sự đời, có chính kiến riêng, kiên định quyết đoán.

Tuy cố chấp, lạnh lùng, nhưng thông minh sáng dạ.”
Phương Nghiên đẩy nhẹ gọng kính rồi tiếp tục: “Cậu hợp với cung Thiên Bình đấy.

Nửa kia nên là một người ôn hoà, lịch thiệp và rộng rãi.”
Lâm Táo cúi xuống dọn đồ: “Thế thì khéo quá, lớp mình có một người đàn ông đáp ứng được mọi tiêu chí cậu vừa kể đấy.”
“Ai vậy?”
“Thầy Lý.”
Phương Nghiên ngẩn ra một lúc, thầy Lý dạy toán tốt nghiệp thạc sĩ, ăn nói từ tốn dịu dàng, cả đám con trai lớp này cộng lại cũng không bằng một góc của thầy.
Nhớ đến cái búng tay* của thầy, Phương Nghiên liền vuốt lấy vuốt để đám da gà mới nổi trên cánh tay: “Tớ thấy cung hoàng đạo vẫn chính xác hơn đấy.”
*Đây là động tác khép ngón giữa và ngón trỏ lại với nhau.

Trong phim kiếm hiệp thường dùng để ra chiêu còn trong đời sống thì được dùng để búng trán người khác.

Hình minh hoạ ở dưới:

“Cậu biết Tiêu Uẩn cung gì không?”
Lâm Táo dừng tay một lúc, giờ này chắc cậu ta cũng đã lấm lem mồ hôi ở sân tập.


Cách xa như thế mà tiếng reo hò của đội cổ động cứ văng vẳng bên tai cô đây này.
“Tiêu Uẩn sinh tháng 8, vậy là cung Sư Tử rồi.” Phương Nghiên lấy cuốn sổ ghi chép ra: “Con trai cung này nhìn vào thì giống như vua, tính tình kiêu ngạo, lại ngỗ ngược, nhưng thực tế lại luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, cần người khác an ủi và vỗ về.”
“Nam Sư Tử thích tuýp người hiền lành và ấm áp.

Những cô gái như vậy nhìn bề ngoài thì giống như bị khuất phục, lấn áp nhưng thực ra lại là người làm chủ cuộc chơi đấy.”
“Nam Sư Tử hợp nữ Nhân Mã nhất, hai cung này đều nhiệt huyết hừng hực, dễ chơi cùng nhau.

Tớ đã bói thử rồi, lớp mình chẳng có bạn nữ nào như vậy hết.” Phương Nghiên nói xong thấy Lâm Táo vẫn cứng đơ như tượng, đến lông mi cũng chẳng buồn động đậy.
“À đúng rồi, cuối tuần cậu có đi không? Bọn mình có thể đến ngôi nhà phép thuật, ngoài ra còn có hoạt động dành cho những người thích xem Kinh Dịch nữa.” Phương Nghiên nhẩm đếm lịch trình của bản thân.
“Xin lỗi cậu nhé, thứ bảy tớ có hẹn đi xem tòa nhà khoa học cũ với người khác rồi.”
“Tòa nhà khoa học cũ á? Hình như nó đã bị bỏ hoang 10 năm rồi đấy!” Hai mắt Phương Nghiên sáng bừng lên: “Trong đó có thể còn sót các tiêu bản chưa được chuyển đi đấy, xương cốt động vật hoặc mẫu vật cơ quan bộ phận của người…”
Lâm Táo: Tớ đã ghi nhận sự hào hứng này của cậu và nét mặt dường như đang năn nỉ “muốn đi cùng” này.
Cô thở dài một hơi, Lâm Táo thật sự bó tay trước những sở thích kỳ quặc của cô bạn luôn.
“Để tớ thông báo với người phụ trách, nếu người ta đồng ý thì bọn mình cùng đi nhé?”
“Oke luôn!”
Vụ này do Tiêu Uẩn khơi mào mà muốn tìm cậu lại dễ như trở bàn tay.
Trong đám con trai đang vây quanh trái bóng đỏ trên sân tập, người có vóc dáng cao ráo, săn chắc nhất chính là cậu ta.
Vấn đề hiện giờ là lượng người qua lại quanh đó khá nhiều, Lâm Táo lưng đeo cặp, mắt nhìn vào đám nữ sinh đằng kia thì cảm thấy hơi không ổn.

Cô quay người lại thì thấy Phương Nghiên đang đứng tít đằng xa nhìn về phía mình đầy mong chờ.
Cuối cùng cô chỉ đành chen vào bên trong.
Vừa vào Thanh Minh nên thời tiết cũng dần ấm lên.

Người mấy cậu nam sinh chơi bóng rổ tthấm đầy mồ hôi, Tiêu Uẩn cũng vì thế mà cởi áo khoác ra.

Hôm nay cậu mặc một cái áo đen có cổ ngắn hình chữ V, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và vóc dáng hoàn hảo, khi vận động còn sơ ý để lộ thêm vòng eo con kiến, dư sức khiến đám con gái la hét cổ vũ.
Triệu Vũ lau mồ hôi nói: “Sao tao cứ cảm thấy đội cổ vũ hôm nay cuồng nhiệt hơn mọi khi thế nhỉ.”
“Thì bởi xuân về làm trăm hoa đua nở đó.” Trương Quyền xoay người cướp bóng lại: “Anh Tiêu mau nhìn bên phải!”
Tốc độ nói của Trương Quyền không nhanh bằng động tác của Tiêu Uẩn, quả bóng đang lơ lửng trên không thì bị ai đó bắt được.

Cậu ta nhanh chóng nhảy lên rồi dùng tay đẩy nhẹ, trái bóng chuyển động theo quỹ đạo vòng cung lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

“Hay quá, lại vào thêm một quả rồi!”
“Đợt đấu luyện lần sau anh Tiêu nhất định phải đúng hẹn nhé, bọn em chỉ biết trông cậy vào mỗi anh thôi đấy!”
“Được, anh nhớ rồi.” Cậu vừa trả lời vừa đưa tay ra lau mồ hôi, lòng thầm nghĩ nếu lần sau cô ấy không kèm làm bài nữa thì nhất định cậu sẽ đến.
Sau khi đổi người thì cuộc đấu lại bắt đầu, Tiêu Uẩn đi đến một góc để nghỉ ngơi, đảo mắt quanh sân tập một vòng thì thấy Trương Quyền đang chặn một nữ sinh bé nhỏ mặc đồng phục lại.

Vì xung quanh quá ồn nên cậu hoàn toàn không biết hai người họ đang nói gì và nữ sinh kia là học sinh lớp nào…
Chờ chút, tại sao cô bạn này trông quen thế nhỉ?
“Bạn đừng lại gần nữa, anh Tiêu không uống nước của con gái tặng đâu.” Trương Quyền nói với vẻ đã quá quen với cảnh này.
Còn Lâm Táo sau khi bị cậu bạn cao 1m8, mặc đồng phục đội bóng rổ chặn lại thì lập tức hứng trọn ánh nhìn tóe lửa của các nữ sinh quanh đó.
Cô nên giải thích như thế nào để họ tin là mình không đến đưa nước bây giờ…
“Tôi không đưa nước, tôi đến hỏi cậu ta việc này.”
Trương Quyền xua tay đáp: “Thư tình thì cứ yên tâm đưa đây, lát nữa bọn tôi sẽ chuyển giúp cậu.”
“Tôi cũng không gửi thư tình…”
“Quà cáp gì anh Tiêu cũng không nhận đâu cô bé à.

Cứ tập trung vào mà học tập, đừng tiêu tiền lung tung.”
Người rất bình tĩnh và lý trí như Lâm Táo cũng không nhịn nổi cậu ta.

Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén những cảm xúc trong lòng đang sắp sửa trào ra.
Cô đang định tranh luận cho ra lẽ với cậu ta thì thoáng thấy bóng ai đó hớt hải chạy lại.
“Sao cậu lại đến đây?!” Tiêu Uẩn nháy mắt đã chạy đến chỗ cô.

Vì chạy thục mạng nên hô hấp của cậu vẫn chưa bình thường trở lại, ánh mắt thì cứ dán vào cô gái trước mặt.
Lâm Táo nhìn cậu rồi lại nhìn qua người thanh niên cao lớn đang vô cùng hoảng hốt đứng cạnh.
“Tôi có chuyện này muốn nói với cậu nên mới đến.”
Hơi thở cô bình tĩnh như nước chảy trong ao, còn Tiêu Uẩn lại thấy bản thân lúc này giống nước sôi trăm độ vậy.
“Cậu… Muốn nói gì?” Cậu nhìn đám người ồn ào náo nhiệt bên cạnh: “Hay chờ về đến khu phòng học hẵng nói…”
Lâm Táo liếc nhìn đồng hồ: “Thôi không cần đâu, tôi chỉ định hỏi là Phương Nghiên có thể cùng tham gia chuyến đi ngày mai không? Cậu ấy rất nghiện mấy thứ đáng sợ như thế.”
Nụ cười của Tiêu Uẩn cứng đờ, cậu xấu hổ gãi đầu: “À, đương nhiên là được rồi…”
Cô gật đầu rồi tiếp lời: “Vậy tôi đi nhé.


Cậu cũng đừng chơi muộn quá, sắp sáu giờ rồi đấy.”
Tiêu Uẩn cứ nhìn mãi bóng lưng ấy cho tới khi nó khuất trong biển người.

Không hiểu sao giây phút ấy bản thân lại mong chờ một điều gì khác cơ chứ…
Tên Trương Quyền ngơ ngác từ nãy đến giờ vội hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”
“Chắc là bạn cùng lớp của anh Tiêu, học sinh mới chuyển đến lớp 6 đấy.”
“Bạn cùng bàn mới của tao đấy!” Triệu Vũ nhảy cẫng lên giơ tay phát biểu.
“À… Thằng Vũ bị đánh là do cô bạn này đây mà.” Chân Trương Quyền bỗng run rẩy: “Chết, tao chặn nhầm người rồi!”
Sau khi Lâm Táo đi rồi, Tiêu Uẩn cũng chẳng còn hứng thú chơi bóng.

Cậu nhanh chóng dọn đồ bỏ đi, đám đông cổ vũ cũng theo đó mà tan rã.
Tôn Lệ Lệ của lớp 5 an ủi: “Văn Văn à, cậu đừng để bụng.

Cậu xinh hơn cô ta nhiều mà.”
“Đúng vậy, cậu ta chả bằng một góc hoa khôi lớp tụi mình.”
Cặp lông mày được vẽ tỉ mỉ của Thi Văn đang dán chặt lên bóng lưng Tiêu Uẩn, lòng thầm nghĩ đám con gái này đúng là có mắt như mù, thái độ của Tiêu Uẩn dành cho cô ta rất đặc biệt.
Tối hôm đó, khi Lâm Táo đã tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa bước ra từ nhà tắm thì bỗng nhớ lại lời Phương Nghiên nói lúc chiều.
“Táo này, ngày mai cậu nhớ ăn mặc đẹp vào đấy!”
Bước chân cô khựng lại một lúc rồi cầm lấy máy sấy tóc.
Đi nhà ma chơi thì mặc đẹp để làm gì?
Làn gió nóng thổi qua, Lâm Táo nhìn về phía dòng người tấp nập đầu con hẻm cũ ngoài cửa sổ.

Lúc tiếng trẻ con nô đùa vọng lại, cô bỗng nhiên nhớ về dáng vẻ của Tiêu Uẩn ở sân tập chiều nay.

Cậu mặc bộ đồ đen hăng hái ném bóng, thân hình cao gầy săn chắc và động tác đẩy bóng tự do thoải mái.
Máy sấy dừng lại, Lâm Táo vén tóc rồi mở tủ áo quần.
Cô lấy chiếc quần mới mua tháng trước ra ướm lên người, nhíu mày nhìn chính mình trong gương, ăn mặc như vậy có đặc biệt quá không nhỉ?
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, sau khi giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng thì tiễn bà đi làm.
Chúc Tiểu Thanh thấy cô bỏ cặp sách trên ghế thì hỏi: “Táo này, hôm nay con đi đâu à?”
Lâm Táo nghe thấy thì gật đầu: “Lát nữa con đến trường tham gia… Hoạt động ngoại khóa.”
“Đi cùng bạn hả?”
“Dạ.”
Mẹ Lâm Táo rất vui khi nghe được câu trả lời này.

Bà lấy trong ví ra hai tờ tiền giấy: “Có dịp thì con mời bạn ăn gì đó nhé, chừng này không đủ thì nói mẹ đưa thêm.”
Lâm Táo nhận lấy, thầm nghĩ lát nữa mời Phương Nghiên uống nước là được rồi… Vậy còn Tiêu Uẩn thì sao nhỉ?

***
Bọn họ hẹn nhau lúc chín giờ, còn khoảng 20 phút nữa mới đến giờ, nhưng ai nấy cũng đều đến cổng tòa nhà khoa học cũ cả rồi.
“Hôm nay anh Tiêu đến sớm vậy?” Triệu Vũ và Trương Quyền tới cùng lúc, hai người đang kề vai bá cổ, trang phục trông thoải mái hơn hẳn so với lúc đi học.
Tiêu Uẩn vẫy tay xem như chào lại.

Có chết cậu cũng không để đám người này biết mình đã đợi từ lúc tám giờ đâu.
“Nhìn kìa, tụi con gái đến rồi!” Triệu Vũ đột nhiên hét lên khiến mọi người nhìn sang.

Một dáng người mảnh khảnh đang tiến về phía họ, Tiêu Uẩn kích động đứng hẳn dậy, sau khi nhìn kỹ là ai thì hụt hẫng khôn nguôi.
Phương Nghiên đeo một chiếc cặp rất to, dù không mặc đồng phục nhưng lại mặc một chiếc áo gió họa tiết bộ đội, trông giống đang đi thám hiểm nhất trong cả bọn.
Trương Quyền lại gần hỏi: “Cậu ngồi cùng bàn với Bàng Ngọc phải không? Cậu mang gì trong này thế?”
Đây là lần đầu Phương Nghiên đứng gần với một bạn nam như vậy, cô ấy mở cặp ra như đang hiến dâng một báu vật: “Tôi đem la bàn bát quái, chu sa*, hùng hoàng**, nến, dây thừng, kiếm gỗ đào và hoàng phù.

Mấy cái này đều do đàn anh trong hội mê huyền học tặng tôi cả đấy.”
*Chu sa: Thành phần chính của nó là sulfide thủy ngân, được sử dụng dưới dạng bột trộn lẫn với nước trong y học cổ truyền Trung Hoa (Nguồn: Wikipedia).
**Hùng hoàng: Là một khoáng vật arsenic sulfide, thường được rắc quanh nhà để xua đuổi rắn và sâu bọ, cũng như được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa (Nguồn: Wikipedia).
Cứ tưởng trong cái cặp này đựng toàn đồ ăn, Trương Quyền ngó nghiêng thì thấy có một lá bùa kỳ lạ, bèn lùi về sau: “Ái chà, ghê gớm đấy!”
Tiêu Uẩn thấy vài nam sinh đều sang đó ngắm nghía kiếm gỗ đào nhưng lại chẳng hứng thú đến xem.
Sáng sớm vẫn còn se lạnh, Tiêu Uẩn đút tay vào túi đứng sát bên cạnh trụ điện.

Cạnh chân cậu có mấy chú chim sẻ đang nhảy nhót, khi đang thả hồn ngắm nhìn chúng thì bị tiếng ai phát ra từ sau lưng làm giật mình.
“Mấy cậu đến sớm thật đấy.”
Cậu quay người lại thì thấy Lâm Táo đã đứng ở sau lưng từ lúc nào.

Lúc này, cô cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chào.”
“Chào…”
Đây là lần đầu cậu thấy cô ăn mặc thoải mái như vậy.

Lúc này, cô không còn bị bộ đồng phục to đùng nuốt chửng, đường cong mềm mại đều lộ ra, nhất là đôi chân dài mảnh mai thẳng đuột trong chiếc quần bò.
Cậu cứ mải nhìn cô chăm chú.
“Ha!” Bên tai vang lên một tiếng động lớn.
Triệu Vũ ló đầu ra: “Đại ca nhìn gì mà đần mặt ra thế? Gọi anh mấy lần mà không nghe gì cả.”
Tiêu Uẩn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Nhìn cái đầu mày bị u thành cục đấy.”
“Huhuhu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương