Theo Em Đi Ra Biển Lắng Nghe
-
Chương 7
Đối diện với khách sạn là tiệm fastfood Yoshino.
Phục vụ cho cô mượn cái ô, cô đạp lên mặt đất đầy bọt nước, lướt qua dòng xe chạy đi.
Khay sơn màu đen, chén sứ hoa văn, cơm trắng như tuyết, thịt cà ri gà cùng nước sốt rưới lên mê ly, chắc chắn sẽ mở rộng khẩu vị cho nhiều người.
Anh kể cho cô nghe một tai nạn nho nhỏ của anh.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết dạy học tại trường quốc tế, trời đã tối, lúc ấy là mùa đông. Gió đông Bắc Kinh mãnh liệt, sắc bén như dao, anh vừa lạnh vừa đói, trực tiếp vọt ngay tới tiệm Yoshino gần đó, thèm được ăn món độc của nhà hàng — cơm gà cà ri.
Ăn xong, gọi tính tiền thì ngớ ra, anh quên mang theo ví tiền.
Vậy lúc đó làm sao? Ở màn hình bên cô, cô gấp đến độ kêu lên thành tiếng.
Tôi lúc đó thấy quẫn lắm, tất cả mọi người ở đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Chỉ biết cố gắng ra vẻ hết sức thành thật nói lời xin lỗi, rồi cam kết ngày mai tới đây đưa tiền.
Thế họ có tin anh hay không, có định lấy cây ghita của anh thế chân không?
Bản mặt tôi đàng hoàng thế này, bọn họ sao dám không tin tôi!
Ngày thứ hai, tôi đi chơi lòng vòng hết nửa thành phố mới quay lại trả tiền.
Cô len lén tưởng tượng ra bộ dáng của anh, chắc phải đầu tóc rậm rạp lắm, theo kiểu mấy nghệ sỹ ghita trên ti vi, giật giật người theo tiết tấu giai điệu, tóc hất tung bay. Vóc dáng anh hẳn là dong dỏng cao, sở hữu một đôi chân thon dài, thích mặc quần jean, áo thun. Bờ vai rộng, vậy mới giống người ham đi du lịch, đương nhiên là phải có một khí lực cường tráng . Làn da nhuộm màu lúa mạch , cười lên rất đỗi dịu dàng. . . . . .
"Hoan nghênh quý khách!" Em gái phục vụ trong tiệm nhiệt tình chào mời làm hồn cô quay trở lại.
Tiến vô, nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài trong chiếc quần Jean, ống quần dính chút mưa, một nửa bị ướt . Khi cả người anh đều đứng trong tiệm thì trái tim cô dường như ngừng nửa nhịp.
Như thể bức họa vừa mới tượng hình trong đầu cô đột nhiên hóa thành người.
Chỉ là người này không có cái khí thế thanh dật, bàng bạc không nhiễm bụi trần của kẻ nghệ sỹ, mà ngược lại, giống như một vị khách đã vác ba lô trải nghiệm khắp thiên sơn vạn thủy, nắng bụi, gió mưa, khiến cho gương mặt tuấn lãng của anh đầy vẻ thăng trầm.
Cô chú ý đến mép tóc bên lỗ tai anh ngả xám bạc, dường như đi trước tuổi tác, là nhuộm? là đa tình? để anh phải sinh ra tóc bạc sớm thế?
Anh hình như nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, quay đầu lại.
Cô vội cúi đầu xuống ra vẻ đang ăn cơm.
"Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng không?" Anh hỏi nhân viên thu ngân.
Thu ngân đưa tay ra dấu xin mời cứ tự nhiên.
Điên rồi, âm thanh chất giọng cũng chỉ hơi hơi giống nhau thôi.
Nhưng sao có thể là anh ấy được !
Cô len lén quan sát thấy anh đang nhấn một loạt các phím bấm, vẻ mặt chán nản, nóng nảy, lo lắng xen lẫn nhau.
Cách bốn bàn ăn, cô dường như nghe được tiếng anh trầm thấp thở dài .
"Không có ai nhận cuộc gọi sao?" Nhân viên thu ngân hỏi quan tâm.
Anh cười cười, gọi một phần cơm Đông Pha tìm một chỗ ngồi xuống trong góc. (*) Tên 1 món ăn TQ, đặt theo tên nhà thơ Tô Đông Pha.
Cô không thích ăn cà ri lắm, ăn được chút xíu thì để đũa xuống.
Gió mưa gào thét, nơi nào cũng không đi được, cô đành phải quay về khách sạn.
Bộ phim điện ảnh trên kênh truyền hình có mặt của Phùng Tiểu Cương mang tên là “Đường Sơn đại địa chấn”, rating trên mạng không cao, có lời khuyến cáo ai yếu tim hay khóc thì không nên coi phim này. Cô vẫn luôn không dám đi xem.
Anh nói, về sau tôi với cô cùng nhau đi xem, cô cứ khóc cho đã vào, khóc xong rồi, tôi sẽ làm cho cô cười lại thật vui vào.
Cảnh trên phim với bầu trời bên ngoài đều cùng một tông màu xám xịt , các diễn viên trong phim đều mang vẻ mặt đau thương. Vì anh không có mặt bên cạnh cô nên cô cũng chẳng thèm vùi đầu vào bộ phim, kết thúc rồi, đến một giọt nước mắt cô cũng không chảy.
Đổ đầy một bồn tắm nước nóng, ngâm nửa giờ, cho đến cả người đều mềm nhũn, ném cả người lên giường, tối nay chỉ mong có một giấc ngủ ngon.
Trước lúc ngủ có tìm được điện thoại để quên trong ngăn kéo, phía trên là một tin nhắn, một cuộc điện thoại bị nhỡ. Tin nhắn là nhà cung cấp mạng nhắc cô trả thiếu hóa đơn 20 nguyên, xin mau sớm đến phòng kinh doanh địa phương để trả nốt. Số điện thoại gọi tới không nhận lại là một số lạ nào đó trong cái địa phương này.
Nơi này có người nào biết cô đâu? Không phải gọi lộn số thì chỉ có quảng cáo quấy rầy.
Cô xóa hết các số, lại vừa lúc anh ta gọi được thông số cho cô.
Nhưng cô đã không nghe được!
Phục vụ cho cô mượn cái ô, cô đạp lên mặt đất đầy bọt nước, lướt qua dòng xe chạy đi.
Khay sơn màu đen, chén sứ hoa văn, cơm trắng như tuyết, thịt cà ri gà cùng nước sốt rưới lên mê ly, chắc chắn sẽ mở rộng khẩu vị cho nhiều người.
Anh kể cho cô nghe một tai nạn nho nhỏ của anh.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết dạy học tại trường quốc tế, trời đã tối, lúc ấy là mùa đông. Gió đông Bắc Kinh mãnh liệt, sắc bén như dao, anh vừa lạnh vừa đói, trực tiếp vọt ngay tới tiệm Yoshino gần đó, thèm được ăn món độc của nhà hàng — cơm gà cà ri.
Ăn xong, gọi tính tiền thì ngớ ra, anh quên mang theo ví tiền.
Vậy lúc đó làm sao? Ở màn hình bên cô, cô gấp đến độ kêu lên thành tiếng.
Tôi lúc đó thấy quẫn lắm, tất cả mọi người ở đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Chỉ biết cố gắng ra vẻ hết sức thành thật nói lời xin lỗi, rồi cam kết ngày mai tới đây đưa tiền.
Thế họ có tin anh hay không, có định lấy cây ghita của anh thế chân không?
Bản mặt tôi đàng hoàng thế này, bọn họ sao dám không tin tôi!
Ngày thứ hai, tôi đi chơi lòng vòng hết nửa thành phố mới quay lại trả tiền.
Cô len lén tưởng tượng ra bộ dáng của anh, chắc phải đầu tóc rậm rạp lắm, theo kiểu mấy nghệ sỹ ghita trên ti vi, giật giật người theo tiết tấu giai điệu, tóc hất tung bay. Vóc dáng anh hẳn là dong dỏng cao, sở hữu một đôi chân thon dài, thích mặc quần jean, áo thun. Bờ vai rộng, vậy mới giống người ham đi du lịch, đương nhiên là phải có một khí lực cường tráng . Làn da nhuộm màu lúa mạch , cười lên rất đỗi dịu dàng. . . . . .
"Hoan nghênh quý khách!" Em gái phục vụ trong tiệm nhiệt tình chào mời làm hồn cô quay trở lại.
Tiến vô, nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân dài trong chiếc quần Jean, ống quần dính chút mưa, một nửa bị ướt . Khi cả người anh đều đứng trong tiệm thì trái tim cô dường như ngừng nửa nhịp.
Như thể bức họa vừa mới tượng hình trong đầu cô đột nhiên hóa thành người.
Chỉ là người này không có cái khí thế thanh dật, bàng bạc không nhiễm bụi trần của kẻ nghệ sỹ, mà ngược lại, giống như một vị khách đã vác ba lô trải nghiệm khắp thiên sơn vạn thủy, nắng bụi, gió mưa, khiến cho gương mặt tuấn lãng của anh đầy vẻ thăng trầm.
Cô chú ý đến mép tóc bên lỗ tai anh ngả xám bạc, dường như đi trước tuổi tác, là nhuộm? là đa tình? để anh phải sinh ra tóc bạc sớm thế?
Anh hình như nhận thấy cái nhìn chăm chú của cô, quay đầu lại.
Cô vội cúi đầu xuống ra vẻ đang ăn cơm.
"Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng không?" Anh hỏi nhân viên thu ngân.
Thu ngân đưa tay ra dấu xin mời cứ tự nhiên.
Điên rồi, âm thanh chất giọng cũng chỉ hơi hơi giống nhau thôi.
Nhưng sao có thể là anh ấy được !
Cô len lén quan sát thấy anh đang nhấn một loạt các phím bấm, vẻ mặt chán nản, nóng nảy, lo lắng xen lẫn nhau.
Cách bốn bàn ăn, cô dường như nghe được tiếng anh trầm thấp thở dài .
"Không có ai nhận cuộc gọi sao?" Nhân viên thu ngân hỏi quan tâm.
Anh cười cười, gọi một phần cơm Đông Pha tìm một chỗ ngồi xuống trong góc. (*) Tên 1 món ăn TQ, đặt theo tên nhà thơ Tô Đông Pha.
Cô không thích ăn cà ri lắm, ăn được chút xíu thì để đũa xuống.
Gió mưa gào thét, nơi nào cũng không đi được, cô đành phải quay về khách sạn.
Bộ phim điện ảnh trên kênh truyền hình có mặt của Phùng Tiểu Cương mang tên là “Đường Sơn đại địa chấn”, rating trên mạng không cao, có lời khuyến cáo ai yếu tim hay khóc thì không nên coi phim này. Cô vẫn luôn không dám đi xem.
Anh nói, về sau tôi với cô cùng nhau đi xem, cô cứ khóc cho đã vào, khóc xong rồi, tôi sẽ làm cho cô cười lại thật vui vào.
Cảnh trên phim với bầu trời bên ngoài đều cùng một tông màu xám xịt , các diễn viên trong phim đều mang vẻ mặt đau thương. Vì anh không có mặt bên cạnh cô nên cô cũng chẳng thèm vùi đầu vào bộ phim, kết thúc rồi, đến một giọt nước mắt cô cũng không chảy.
Đổ đầy một bồn tắm nước nóng, ngâm nửa giờ, cho đến cả người đều mềm nhũn, ném cả người lên giường, tối nay chỉ mong có một giấc ngủ ngon.
Trước lúc ngủ có tìm được điện thoại để quên trong ngăn kéo, phía trên là một tin nhắn, một cuộc điện thoại bị nhỡ. Tin nhắn là nhà cung cấp mạng nhắc cô trả thiếu hóa đơn 20 nguyên, xin mau sớm đến phòng kinh doanh địa phương để trả nốt. Số điện thoại gọi tới không nhận lại là một số lạ nào đó trong cái địa phương này.
Nơi này có người nào biết cô đâu? Không phải gọi lộn số thì chỉ có quảng cáo quấy rầy.
Cô xóa hết các số, lại vừa lúc anh ta gọi được thông số cho cô.
Nhưng cô đã không nghe được!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook