Thê Tử Ngốc
-
Chương 52
Chuyện Hàn gia bị sung quân nơi biên quan lập tức trở thành chuyện động trời ở Hoàng thành, đây chính là lần đầu tiên từ khi đăng cơ đến nay, Hoàng thượng xử lí một đại gia tộc như vậy. Chính vì vậy từ trước tới nay, có người nói tính tình Hoàng thượng yếu đuối, cũng có người nói Hoàng thượng nhân từ vậy là tốt, hiện tại Hiên viên hoàng triều không có chiến tranh, mọi người liền tập trung chú ý vào Hoàng thượng, xem ngài đang làm gì. Nhưng dù như vậy, những người bên ngoài cũng không biết chuyện có người giả dạng công chúa, bởi vì Tô Mộ Tịch nghĩ rằng có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, chuyện giả dạng công chúa này vừa xuất hiện thì về sau lại sẽ có nhiều người đến giả dạng hơn nữa. Hiên Viên Minh Nhật gật đầu, phân phó ám vệ tiếp tục tìm kiếm, chỉ cần muội muội còn sống, hắn không tin là không tìm thấy.
--- ------
Ở Khâu gia, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Kiếp nạn này ở Hàn gia, chình là bởi vỉ bọn họ gieo gió gặt bão. Sự kiện Hàn gia vừa ấn định, Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông liền chờ ở trước cửa Hàn gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy Hàn Thiếu Khanh. Chờ cho đến khi mọi người tụ tập trước cửa Hàn gia đều tan hết, cuối cùng vẫn không tìm thấy Hàn Thiếu Khanh. Khâu Minh Thông nắm chặt tay Khâu Tiểu Ninh: “Ninh nhi, đừng lo lắng, chắc là nàng ấy muốn yên lặng một mình.” Hàn Thiếu Khanh, có khả năng nàng ấy đã rời khỏi Hoàng thành, đối với nàng ấy thì có lẽ Hoàng thành là một nơi thương tâm.
Chuyện Khâu Minh Thông nghĩ đến được thì Khâu Tiểu Ninh - người ở chung với Hàn Thiếu Khanh mười mấy năm, làm sao lại không biết, Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Minh Thông: “Ca ca, Thiếu Khanh nhất định có thể tìm một nơi yên bình sống thật tốt, đúng không? Chỉ cần rời khỏi Hoàng thành thì nàng sẽ sống thật tốt, đúng không?” Một cô gái quật cường như vậy, một người dù có bị người khác hiểu lầm cũng không muốn giải thích. Nàng nhớ rõ thời khắc khi mới đến Hàn phủ, ánh mắt của cô gái kia tràn ngập cừu hận, rõ ràng nàng không có giết người nhưng vẫn không giải thích. Nàng cho rằng làm như vậy thì có thể phá hư thanh danh của Hàn phủ, báo thù cho con của nàng, nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc la mắng nha hoàn khinh thị nàng thì chưa bao giờ là tổn thương tính mạng người khác.
“Tất nhiên, bởi vì nàng ấy biết Ninh nhi hy vọng nàng ấy hạnh phúc, có lẽ cũng là ý trời, chờ đến khi nàng ấy thoải mái thì sẽ trở lại Hoàng thành.” Trước giờ hắn chưa từng muốn lý giải về Hàn Thiếu Khanh, lúc trước hắn còn lo nàng ấy sẽ khi dễ Ninh nhi.
Nghe Khâu Minh Thông nói, Khâu Tiểu Ninh gật đầu: “Đúng, nàng ấy sẽ sống thật tốt. Ca ca, chúng ta về nhà đi!” Mấy ngày nay ca ca cũng đã chịu không ít khổ, về nhà nàng phải tẩm bổ cho hắn thật nhiều.
Khâu Minh Thông gật đầu, tay nắm tay thật chặt. Khâu Minh Thông thực thỏa mãn, hắn biết hắn nhất định sẽ nắm tay Ninh nhi đi đến hết cuộc đời này.
--- ----
Khâu gia, Viên thị thấy hai người trở về, có chút không được tự nhiên nhìn nhìn Khâu Tiểu Ninh, bà biết ngày đó mình có chút quá đáng. Khâu Tiểu Ninh thưa một tiếng ‘nương’ rồi đi vào phóng bếp, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Viên thị như thế nào, mỗi lần gặp chuyện không may, nương đếu có thói quen đổ lên đầu nàng. Loại lời nói như vậy, dù sẽ không làm tổn thương trên thân thể nhưng sẽ đâm vào tim, đau ở trong lòng. Nàng làm gì sai, chẳng lẽ vì nàng không có cha mẹ sao? Nàng cũng rất muốn gặp lại cha mẹ thân sinh của mình, nhưng mà nàng ngay cả tên cha mẹ đặt cũng không biết.
Trong phòng, Khâu Tiểu Ninh đang sửa sang lại quần áo cho Khâu Minh Thông, Khâu Minh Thông nắm tay nàng, nói: “Ninh nhi, ngươi có muốn tiến cung cùng ta không? Có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có thể nhìn xem Hoàng cung được trang hoàng như thế nào nữa.” Hắn thật sự muốn dẫn Ninh nhi cùng tiến cung, cùng rạng rỡ mặt mày, về sau cũng sẽ không có ai mai mối cho hắn giống như thừa tướng, hắn không muốn vướng vào loại hoa đào này, hắn chỉ cần Ninh nhi...
“Ta mới không cần đi.” Ở đó đều là người đọc sách, nhất định lại ngâm thơ đối ẩm gì đó, nàng mới không thích, nàng chỉ muốn xem một mình ca ca học bài viết tự mà thôi. Hơn nữa, ca ca giỏi như vậy mà nàng thì cái gì cũng không biết, nàng đi theo sẽ làm ca ca mất mặt, đúng không?
“Thực sự không muốn đi sao, vậy nếu ta bị các vị quan gia coi trọng thì làm sao bây giờ? Lần trước thừa tướng còn nói muốn gả nữ nhi cho ta!” Khâu Minh Thông nói xong còn cố ý bày ra vẻ mặt khó xử nhìn Khâu Tiểu Ninh, cứ như là nếu nàng không đi thì chính là đem hắn bán cho người khác.
Khâu Tiểu Ninh mới không để ý tới hắn, đẩy hắn ra cửa rồi mới nói: “Mau đi đi! Đến muộn Hoàng thượng lại trách tội huynh. Nhưng mà không cho huynh dắt ‘người này người kia về’, nếu không thì cửa cũng đừng mong bước vào, hừ...”
“Ghi nhớ mệnh lệnh của nương từ, Minh Thông không dám.” Khâu Minh Thông bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn biết lần này chỉ có thể đi một mình rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của hắn, Khâu Tiểu Ninh mới mở cửa nhìn theo, nàng tin tưởng ca ca cho nên yên tâm để hắn đi một mình. Khâu Tiểu Ninh lấy ra khối ngọc bội, soi chiếu dưới ánh trăng, nhìn thấy bên trên ẩn hiện hai chữ ‘Minh Nguyệt’, nàng thực hy vọng nó có thể nói cho nàng biết, phụ mẫu của nàng là ai? Vì sao nàng lại bị chia cắt khỏi họ? Đáng tiếc, ngọc bội lạnh như băng không thể cho nàng đáp án.
Không biết từ khi nào Chi Hồng đã đến gần đó, thấy Khâu Tiểu Ninh nhìn ngọc bội đến thất thần mới hỏi: “Tiểu thư, người đã nhìn ngọc bội này thật lâu rồi, người đến đây uống một chút canh sen đi!” Nàng để ý thấy bữa tối tiểu thư không ăn được bao nhiêu, nên nàng làm riêng cho tiểu thư một chút.
“Cảm ơn ngươi, Chi Hồng.” Khâu Tiểu Ninh cười nhìn Chi Hồng, nàng đã trả lại khế ước bán thân cho nàng ấy nhưng mà nha đầu kia không muốn đi.
“Tiểu thư, khối ngọc bội này thật đẹp, ta có thể xem một chút được không?” Vừa rồi Khâu Tiểu Ninh đặt ngọc bội ở trên bàn, ánh nến chiếu lên ngọc bội, phát ra ánh sáng ôn nhuận vô cùng xinh đẹp.
Thây Khâu Tiểu Ninh gật đầu, Chi Hồng nhè nhẹ cầm ngọc bội lên xem, mới nói: “Tiểu thư, ngọc bội này gia đình bình thương không thể có đâu! Mà hình như trên ngọc bội còn có chữ viết, có lẽ là tên gì đó.” Nàng từng nhìn thấy lão gia cũng có một khối ngọc bội như vậy, bên trên có khắc tên của lão gia. Nhưng mà chất liệu của ngọc bội kia kém xa khối ngọc bội của tiểu thư.
“Chi Hồng, làm sao ngươi biết được?” Hàn thiếu Quân và Hàn Thiếu Khanh cũng không có được loại ngọc bội này mà? Thật ra Khâu Tiểu Ninh cũng không rõ, thường là khi cha mẹ hoặc là gia gia sủng ái đứa nhỏ, chờ mong đứa nhỏ ra đời thì mới khắc ngọc bội như vậy. Nhưng mà sau này những điêu khắc sư làm ngọc bội tinh xảo như vậy càng ngày càng ít, những gia tộc bình thường căn bản là không thể có.
“Trước kia lão gia cũng có một khối a! Nhị gia cũng có, nhưng mà chất ngọc không tinh xảo như của tiểu thư.” Toàn bộ chú ý của Chi Hồng đều tập trung trên ngọc bội, Khâu Tiểu Ninh hỏi nàng cái gì thì nàng trả lời cái đó. Nhìn thấy nàng như vậy lại khiến Khâu Tiểu Ninh nhớ tới ngày trước, khi nàng nói chuyện với tam ca..., không, là ‘tam đệ’, đệ ấy cũng có bộ dáng giống Chi Hồng. Trong đầu lóe lên ý tưởng, Khâu Tiểu Ninh hỏi Chi Hồng: “Chi Hồng, ngươi có thích tam đệ của ta không?”
“Thích a, so với nhị thiếu gia thì tên kia tốt hơn nhiều lắm.” Chậc, ngọc bội này thật sự quá đẹp, vừa nhẵn nhụi vừa ôn nhuận.
“Vậy ngươi thấy nếu tam đệ là phu quân thì như thế nào?” Khâu Tiểu Ninh kiềm nén để không bật cười, nhẹ hỏi.
“Có thể, bất quá hắn cũng giống như lão gia, là một người si tình.” Chậc, phượng hoàng trên ngọc bội này là do ai khắc, thật sống động như thật.
“Nha, vậy ngươi cảm thấy tam đệ không tệ.” Xem ra việc này là có khả năng, nàng thực hi vọng tam đệ được hạnh phúc. Còn về phần nhị đệ, đó cũng không phải là chuyện nàng nên quan tâm, không phải còn có nương giúp hắn tuyển hay sao!
“Hả, tiểu thư nói gì vậy? A, đúng rồi tiểu thư, ngọc bội của ngài là từ đâu mà có?” Ách, chẳng lẽ có liên quan đến thân phận của tiểu thư? Tâm tư của Chi Hồng đều tập trung lên ngọc bội, không hề chú ý đến những gì nàng vừa nói.
Khâu Tiểu Ninh cười, nghĩ đến ngọc bội rồi mới trả lời: “Cha ta nói, khi nương ôm ta về thì đã có ngọc bội trong tả lót.”
“Vậy chắc chắn là có liên quan đến thân thế của tiểu thư, hay là ngày mai chúng ta đến hỏi nhị gia một chút, không chừng người lại biết gì đó.” Chi Hồng đặt ngọc bội trên bàn, đề nghị thử. Toàn bộ Hoàng thành này, ngoại trừ Tô tam gia, thì Nhị gia là thương nhân có sinh ý tốt nhất, quen biết rất nhiều người, muốn tìm hiểu lai lịch của ngọc bội có lẽ không khó.
--- -----
Hoàng cung, dù thiếu Hàn Thiếu Quân và Lý Cũng Đức thì cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì lúc trước khác bây giờ, mỗi lần có khoa thi, chỉ cần có tên trong mười người đứng đầu bảng thì đều bị Hoàng thượng ủy thác trọng trách mà không thể tham dự.
Tô thừa tướng vừa đến nhìn thấy Khâu Minh Thông, nhìn nhìn hắn rồi nói: “Không phải yến hội lần này cho phép dẫn thê tử cùng đến sao? Sao ngươi không dẫn theo? Có phải vì không muốn cưới nữ nhi của ta cho nên cố ý lừa ta.” Hắn càng nhìn càng thuận mắt tiểu tử này, càng thuận mắt lại càng muốn gả nữ nhi cho hắn.
“Thừa tướng, ngài đừng nói đùa. Nương tử của ta không muốn đến, ta sẽ không ép buộc nàng.” Hắn hiểu Ninh nhi nghĩ gì, hắn cũng không hy vọng Ninh nhi phải đối mặt với những chuyện như vậy, nàng, chỉ cần ở bên cạnh hắn vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt Khâu Minh Thông tràn đầy sủng nịch, Tô thừa tướng ‘hừ hừ’ hai tiếng rồi bỏ đi. Nếu Khâu Minh Thông đã thành thân thì ông cần phải đi tìm ‘mục tiêu’ khác, trong vòng năm nay nhất định phải gả nư nhi ra ngoài mới được, nếu không thì quá hai mươi mất rồi.
Vừa dùng thiện vừa xem ca múa, không ít người can đảm chủ động giơ chén kính rượu Hiên Viên Minh Nhật, Hiên Viên Minh Nhật đều nói ‘Cố gắng cống hiến cho nhân dân’ gì đó rồi mới uống rượu. Khâu Minh Thông thoáng đối diện với ánh mắt Hiên Viên Minh Nhật, Khâu Minh Thông giơ ly rượu, cười nhẹ rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, Hiên Viên Minh Nhật cũng cười rồi uống một hơi cạn sạch rượu. Hắn sẽ không nói với Khâu Minh Thông những lời như ‘Cố gắng cống hiến’ gi đó, bởi vì hắn biết Khâu Minh Thông sẽ làm rất tốt.
Nhìn Khâu Minh Thông, Hiên Viên Minh Nhật thoáng nghĩ đến việc nếu hắn tìm được muội muội, hắn cũng muốn gả muội muội cho người như Khâu Minh Thông. Cả đời chỉ yêu một người, cũng giống như Hoàng gia gia và cha, chỉ khi được nam tử như vậy yêu thì nữ nhân mới có thể hạnh phúc cả đời. Mười tám tuổi, năm nay nhất định muội muội sẽ xuất hiện! Có đôi khi Hiên Viên Minh Nhật nhịn không được lại nghĩ, muội muội song sinh của hắn, có phải có bộ dáng giống y như hắn hay không? Nếu như hắn thích gì đó thì muội muội có thích hay không?
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hiên Viên Minh Nhật lại nói: “Khâu ái khanh, khi nào có cơ hội thì dẫn thê tử của ngươi tiến cung gặp Trẫm được không? Một nữ tử như thế nào mới được ngươi hết lòng yêu thương như vậy? Nếu là người khác bị cậu nhìn trúng, biết sẽ được kết hôn với đích nữ rồi trở thành con rể thừa tướng thì chỉ sợ sẽ thần không biết quỷ không hay mà hưu thê tử ở nhà, không trực tiếp cự tuyệt giống như ngươi.” Nói xong Hiên Viên Minh Nhật cũng có chút giật mình, từ khi nào mà hắn lại nhiều lời như vậy?
“Có cơ hội Minh Thông nhất định dẫn nàng đến.” Thiếu chút nữa Khâu Minh Thông đã viết bảy chữ thật to lên mặt ‘Nương tử nhà ta là tốt nhất’, mọi người xung quanh thấy vậy đều nở nụ cười mà trêu ghẹo Khâu Minh Thông. Rõ ràng Khâu Minh Thông rất cao hứng, làm cho Hiên Viên Minh Nhật thất thần trong chốc lát, hắn nhớ tới nữ tử Giang Nam kia, vị hôn thê của hắn.
--- ------
Ở Khâu gia, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Kiếp nạn này ở Hàn gia, chình là bởi vỉ bọn họ gieo gió gặt bão. Sự kiện Hàn gia vừa ấn định, Khâu Tiểu Ninh và Khâu Minh Thông liền chờ ở trước cửa Hàn gia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy Hàn Thiếu Khanh. Chờ cho đến khi mọi người tụ tập trước cửa Hàn gia đều tan hết, cuối cùng vẫn không tìm thấy Hàn Thiếu Khanh. Khâu Minh Thông nắm chặt tay Khâu Tiểu Ninh: “Ninh nhi, đừng lo lắng, chắc là nàng ấy muốn yên lặng một mình.” Hàn Thiếu Khanh, có khả năng nàng ấy đã rời khỏi Hoàng thành, đối với nàng ấy thì có lẽ Hoàng thành là một nơi thương tâm.
Chuyện Khâu Minh Thông nghĩ đến được thì Khâu Tiểu Ninh - người ở chung với Hàn Thiếu Khanh mười mấy năm, làm sao lại không biết, Khâu Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Minh Thông: “Ca ca, Thiếu Khanh nhất định có thể tìm một nơi yên bình sống thật tốt, đúng không? Chỉ cần rời khỏi Hoàng thành thì nàng sẽ sống thật tốt, đúng không?” Một cô gái quật cường như vậy, một người dù có bị người khác hiểu lầm cũng không muốn giải thích. Nàng nhớ rõ thời khắc khi mới đến Hàn phủ, ánh mắt của cô gái kia tràn ngập cừu hận, rõ ràng nàng không có giết người nhưng vẫn không giải thích. Nàng cho rằng làm như vậy thì có thể phá hư thanh danh của Hàn phủ, báo thù cho con của nàng, nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc la mắng nha hoàn khinh thị nàng thì chưa bao giờ là tổn thương tính mạng người khác.
“Tất nhiên, bởi vì nàng ấy biết Ninh nhi hy vọng nàng ấy hạnh phúc, có lẽ cũng là ý trời, chờ đến khi nàng ấy thoải mái thì sẽ trở lại Hoàng thành.” Trước giờ hắn chưa từng muốn lý giải về Hàn Thiếu Khanh, lúc trước hắn còn lo nàng ấy sẽ khi dễ Ninh nhi.
Nghe Khâu Minh Thông nói, Khâu Tiểu Ninh gật đầu: “Đúng, nàng ấy sẽ sống thật tốt. Ca ca, chúng ta về nhà đi!” Mấy ngày nay ca ca cũng đã chịu không ít khổ, về nhà nàng phải tẩm bổ cho hắn thật nhiều.
Khâu Minh Thông gật đầu, tay nắm tay thật chặt. Khâu Minh Thông thực thỏa mãn, hắn biết hắn nhất định sẽ nắm tay Ninh nhi đi đến hết cuộc đời này.
--- ----
Khâu gia, Viên thị thấy hai người trở về, có chút không được tự nhiên nhìn nhìn Khâu Tiểu Ninh, bà biết ngày đó mình có chút quá đáng. Khâu Tiểu Ninh thưa một tiếng ‘nương’ rồi đi vào phóng bếp, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Viên thị như thế nào, mỗi lần gặp chuyện không may, nương đếu có thói quen đổ lên đầu nàng. Loại lời nói như vậy, dù sẽ không làm tổn thương trên thân thể nhưng sẽ đâm vào tim, đau ở trong lòng. Nàng làm gì sai, chẳng lẽ vì nàng không có cha mẹ sao? Nàng cũng rất muốn gặp lại cha mẹ thân sinh của mình, nhưng mà nàng ngay cả tên cha mẹ đặt cũng không biết.
Trong phòng, Khâu Tiểu Ninh đang sửa sang lại quần áo cho Khâu Minh Thông, Khâu Minh Thông nắm tay nàng, nói: “Ninh nhi, ngươi có muốn tiến cung cùng ta không? Có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có thể nhìn xem Hoàng cung được trang hoàng như thế nào nữa.” Hắn thật sự muốn dẫn Ninh nhi cùng tiến cung, cùng rạng rỡ mặt mày, về sau cũng sẽ không có ai mai mối cho hắn giống như thừa tướng, hắn không muốn vướng vào loại hoa đào này, hắn chỉ cần Ninh nhi...
“Ta mới không cần đi.” Ở đó đều là người đọc sách, nhất định lại ngâm thơ đối ẩm gì đó, nàng mới không thích, nàng chỉ muốn xem một mình ca ca học bài viết tự mà thôi. Hơn nữa, ca ca giỏi như vậy mà nàng thì cái gì cũng không biết, nàng đi theo sẽ làm ca ca mất mặt, đúng không?
“Thực sự không muốn đi sao, vậy nếu ta bị các vị quan gia coi trọng thì làm sao bây giờ? Lần trước thừa tướng còn nói muốn gả nữ nhi cho ta!” Khâu Minh Thông nói xong còn cố ý bày ra vẻ mặt khó xử nhìn Khâu Tiểu Ninh, cứ như là nếu nàng không đi thì chính là đem hắn bán cho người khác.
Khâu Tiểu Ninh mới không để ý tới hắn, đẩy hắn ra cửa rồi mới nói: “Mau đi đi! Đến muộn Hoàng thượng lại trách tội huynh. Nhưng mà không cho huynh dắt ‘người này người kia về’, nếu không thì cửa cũng đừng mong bước vào, hừ...”
“Ghi nhớ mệnh lệnh của nương từ, Minh Thông không dám.” Khâu Minh Thông bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn biết lần này chỉ có thể đi một mình rồi.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của hắn, Khâu Tiểu Ninh mới mở cửa nhìn theo, nàng tin tưởng ca ca cho nên yên tâm để hắn đi một mình. Khâu Tiểu Ninh lấy ra khối ngọc bội, soi chiếu dưới ánh trăng, nhìn thấy bên trên ẩn hiện hai chữ ‘Minh Nguyệt’, nàng thực hy vọng nó có thể nói cho nàng biết, phụ mẫu của nàng là ai? Vì sao nàng lại bị chia cắt khỏi họ? Đáng tiếc, ngọc bội lạnh như băng không thể cho nàng đáp án.
Không biết từ khi nào Chi Hồng đã đến gần đó, thấy Khâu Tiểu Ninh nhìn ngọc bội đến thất thần mới hỏi: “Tiểu thư, người đã nhìn ngọc bội này thật lâu rồi, người đến đây uống một chút canh sen đi!” Nàng để ý thấy bữa tối tiểu thư không ăn được bao nhiêu, nên nàng làm riêng cho tiểu thư một chút.
“Cảm ơn ngươi, Chi Hồng.” Khâu Tiểu Ninh cười nhìn Chi Hồng, nàng đã trả lại khế ước bán thân cho nàng ấy nhưng mà nha đầu kia không muốn đi.
“Tiểu thư, khối ngọc bội này thật đẹp, ta có thể xem một chút được không?” Vừa rồi Khâu Tiểu Ninh đặt ngọc bội ở trên bàn, ánh nến chiếu lên ngọc bội, phát ra ánh sáng ôn nhuận vô cùng xinh đẹp.
Thây Khâu Tiểu Ninh gật đầu, Chi Hồng nhè nhẹ cầm ngọc bội lên xem, mới nói: “Tiểu thư, ngọc bội này gia đình bình thương không thể có đâu! Mà hình như trên ngọc bội còn có chữ viết, có lẽ là tên gì đó.” Nàng từng nhìn thấy lão gia cũng có một khối ngọc bội như vậy, bên trên có khắc tên của lão gia. Nhưng mà chất liệu của ngọc bội kia kém xa khối ngọc bội của tiểu thư.
“Chi Hồng, làm sao ngươi biết được?” Hàn thiếu Quân và Hàn Thiếu Khanh cũng không có được loại ngọc bội này mà? Thật ra Khâu Tiểu Ninh cũng không rõ, thường là khi cha mẹ hoặc là gia gia sủng ái đứa nhỏ, chờ mong đứa nhỏ ra đời thì mới khắc ngọc bội như vậy. Nhưng mà sau này những điêu khắc sư làm ngọc bội tinh xảo như vậy càng ngày càng ít, những gia tộc bình thường căn bản là không thể có.
“Trước kia lão gia cũng có một khối a! Nhị gia cũng có, nhưng mà chất ngọc không tinh xảo như của tiểu thư.” Toàn bộ chú ý của Chi Hồng đều tập trung trên ngọc bội, Khâu Tiểu Ninh hỏi nàng cái gì thì nàng trả lời cái đó. Nhìn thấy nàng như vậy lại khiến Khâu Tiểu Ninh nhớ tới ngày trước, khi nàng nói chuyện với tam ca..., không, là ‘tam đệ’, đệ ấy cũng có bộ dáng giống Chi Hồng. Trong đầu lóe lên ý tưởng, Khâu Tiểu Ninh hỏi Chi Hồng: “Chi Hồng, ngươi có thích tam đệ của ta không?”
“Thích a, so với nhị thiếu gia thì tên kia tốt hơn nhiều lắm.” Chậc, ngọc bội này thật sự quá đẹp, vừa nhẵn nhụi vừa ôn nhuận.
“Vậy ngươi thấy nếu tam đệ là phu quân thì như thế nào?” Khâu Tiểu Ninh kiềm nén để không bật cười, nhẹ hỏi.
“Có thể, bất quá hắn cũng giống như lão gia, là một người si tình.” Chậc, phượng hoàng trên ngọc bội này là do ai khắc, thật sống động như thật.
“Nha, vậy ngươi cảm thấy tam đệ không tệ.” Xem ra việc này là có khả năng, nàng thực hi vọng tam đệ được hạnh phúc. Còn về phần nhị đệ, đó cũng không phải là chuyện nàng nên quan tâm, không phải còn có nương giúp hắn tuyển hay sao!
“Hả, tiểu thư nói gì vậy? A, đúng rồi tiểu thư, ngọc bội của ngài là từ đâu mà có?” Ách, chẳng lẽ có liên quan đến thân phận của tiểu thư? Tâm tư của Chi Hồng đều tập trung lên ngọc bội, không hề chú ý đến những gì nàng vừa nói.
Khâu Tiểu Ninh cười, nghĩ đến ngọc bội rồi mới trả lời: “Cha ta nói, khi nương ôm ta về thì đã có ngọc bội trong tả lót.”
“Vậy chắc chắn là có liên quan đến thân thế của tiểu thư, hay là ngày mai chúng ta đến hỏi nhị gia một chút, không chừng người lại biết gì đó.” Chi Hồng đặt ngọc bội trên bàn, đề nghị thử. Toàn bộ Hoàng thành này, ngoại trừ Tô tam gia, thì Nhị gia là thương nhân có sinh ý tốt nhất, quen biết rất nhiều người, muốn tìm hiểu lai lịch của ngọc bội có lẽ không khó.
--- -----
Hoàng cung, dù thiếu Hàn Thiếu Quân và Lý Cũng Đức thì cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì lúc trước khác bây giờ, mỗi lần có khoa thi, chỉ cần có tên trong mười người đứng đầu bảng thì đều bị Hoàng thượng ủy thác trọng trách mà không thể tham dự.
Tô thừa tướng vừa đến nhìn thấy Khâu Minh Thông, nhìn nhìn hắn rồi nói: “Không phải yến hội lần này cho phép dẫn thê tử cùng đến sao? Sao ngươi không dẫn theo? Có phải vì không muốn cưới nữ nhi của ta cho nên cố ý lừa ta.” Hắn càng nhìn càng thuận mắt tiểu tử này, càng thuận mắt lại càng muốn gả nữ nhi cho hắn.
“Thừa tướng, ngài đừng nói đùa. Nương tử của ta không muốn đến, ta sẽ không ép buộc nàng.” Hắn hiểu Ninh nhi nghĩ gì, hắn cũng không hy vọng Ninh nhi phải đối mặt với những chuyện như vậy, nàng, chỉ cần ở bên cạnh hắn vui vui vẻ vẻ là tốt rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt Khâu Minh Thông tràn đầy sủng nịch, Tô thừa tướng ‘hừ hừ’ hai tiếng rồi bỏ đi. Nếu Khâu Minh Thông đã thành thân thì ông cần phải đi tìm ‘mục tiêu’ khác, trong vòng năm nay nhất định phải gả nư nhi ra ngoài mới được, nếu không thì quá hai mươi mất rồi.
Vừa dùng thiện vừa xem ca múa, không ít người can đảm chủ động giơ chén kính rượu Hiên Viên Minh Nhật, Hiên Viên Minh Nhật đều nói ‘Cố gắng cống hiến cho nhân dân’ gì đó rồi mới uống rượu. Khâu Minh Thông thoáng đối diện với ánh mắt Hiên Viên Minh Nhật, Khâu Minh Thông giơ ly rượu, cười nhẹ rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, Hiên Viên Minh Nhật cũng cười rồi uống một hơi cạn sạch rượu. Hắn sẽ không nói với Khâu Minh Thông những lời như ‘Cố gắng cống hiến’ gi đó, bởi vì hắn biết Khâu Minh Thông sẽ làm rất tốt.
Nhìn Khâu Minh Thông, Hiên Viên Minh Nhật thoáng nghĩ đến việc nếu hắn tìm được muội muội, hắn cũng muốn gả muội muội cho người như Khâu Minh Thông. Cả đời chỉ yêu một người, cũng giống như Hoàng gia gia và cha, chỉ khi được nam tử như vậy yêu thì nữ nhân mới có thể hạnh phúc cả đời. Mười tám tuổi, năm nay nhất định muội muội sẽ xuất hiện! Có đôi khi Hiên Viên Minh Nhật nhịn không được lại nghĩ, muội muội song sinh của hắn, có phải có bộ dáng giống y như hắn hay không? Nếu như hắn thích gì đó thì muội muội có thích hay không?
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Hiên Viên Minh Nhật lại nói: “Khâu ái khanh, khi nào có cơ hội thì dẫn thê tử của ngươi tiến cung gặp Trẫm được không? Một nữ tử như thế nào mới được ngươi hết lòng yêu thương như vậy? Nếu là người khác bị cậu nhìn trúng, biết sẽ được kết hôn với đích nữ rồi trở thành con rể thừa tướng thì chỉ sợ sẽ thần không biết quỷ không hay mà hưu thê tử ở nhà, không trực tiếp cự tuyệt giống như ngươi.” Nói xong Hiên Viên Minh Nhật cũng có chút giật mình, từ khi nào mà hắn lại nhiều lời như vậy?
“Có cơ hội Minh Thông nhất định dẫn nàng đến.” Thiếu chút nữa Khâu Minh Thông đã viết bảy chữ thật to lên mặt ‘Nương tử nhà ta là tốt nhất’, mọi người xung quanh thấy vậy đều nở nụ cười mà trêu ghẹo Khâu Minh Thông. Rõ ràng Khâu Minh Thông rất cao hứng, làm cho Hiên Viên Minh Nhật thất thần trong chốc lát, hắn nhớ tới nữ tử Giang Nam kia, vị hôn thê của hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook