Thê Tử Của Tà Vương
Chương 40: Kinh lôi (1)

Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Cơ Cửu Nhi lúc này mới được phép xuống giường đi lại, nhìn gương mặt xạ lạ đang đứng ngay cạnh mình, sắc mặt nàng không tự giác được trầm xuốn, bốn tỳ nữ này là Từ ma ma theo lệnh Cơ lão thái gia phân phó hầu hạ nàng.

“Tiểu thư, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đến thăm người.” Hồng Nhi vào trong phòng, mỉm cười nói với Cơ Cửu Nhi rồi lạnh lùng nói với bốn người kia: “Các ngươi lui xuống hết đi, nơi này một mình ta là đủ.”

Bốn tỳ nữ liếc nhau một cái, phúc thân một cái với Cơ Cửu Nhi rồi mới chẫm rãi lui ra ngoài. Chốc lát sau Phượng Ngạo Hải cùng Phượng Ngạo Tuyên cũng cùng nhau đi đến.

“Nha, Cửu Nhi, ngươi rốt cục cũng có thể xuống giường!” Phượng Ngạo Tuyên cao hứng hoa tay múa chân, “Ngươi khỏe nhanh nhanh một chút, Tụ Phúc lâu vừa ra mắt rất nhiều mỹ thực chào đón ngươi đấy!” Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu tiếp nhận giấy bao trong tay Phượng Ngạo Hải đưa cho nàng, nói: “Đây là đồ tốt phụ hoàng ban xuống cho chúng ta, ta nhưng không có ăn qua, để dành riêng cho ngươi thưởng thức a!”

Cơ Cửu Nhi không khách khí nhận lấy, trong khoảng thời gian chờ đợi vết hương lành lại này, hai ba ngày Phượng Ngạo Tuyên đều mang đồ đến tặng cho nàng, đều đều đã muốn thành thói quen rồi!

Phượng Ngạo Hải trầm mặc đứng một bên, chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Cơ Cửu Nhi, thần sắc hắn dường như có chút phức tạp: “Cửu Nhi, lúc đấy là ngươi đi một mình sao?” Hắn khẩn trương nhìn nàng, ngày ấy hắn quay lại điều tra sự việc, nhìn những vết thương còn lưu lại mới nguyên trên thi thể sáu đại hán đó, một kích mất mạng, đủ để thấy thân thủ người ra tay có bao nhiêu lợi hại, không phải hắn đang nghi ngờ Cơ Cửu Nhi, hắn đương nhiên biết công phu của nàng không lợi hại được đến mức vậy, nhưng mà…

Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn Phượng Ngạo Hải, ánh mắt nàng bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu rồi viết mấy chữ trên mặt bàn__Có một gã hắc y nhân.

Phượng Ngạo Hải thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc lạ thường: “Hắc y nhân? Hắn cứu ngươi sao?” Hắn còn chưa nói xong, trong lòng thế nhưng lại như thông suốt vấn đề gì đó, sắc mặt chậm rãi dịu xuống: “Cửu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra người xui khiến phía sau.”

Cơ Cửu Nhi giật mình, sau đó gật gật đầu, trong lòng nàng cũng không ôm nhiều hi vọng, cho dù hắn tra ra thì kết quả lại như thế nào? Giữa Phượng Ngạo Hải cùng Cơ Duy nhất định có mối quan hệ lợi ích với nhau, Phượng Ngạo Hải sẽ vì nàng mà cắt đứt nguồn lợi của mình sao? Trong lòng Cơ Cửu Nhi hiểu rõ, nàng không có sức quyến rũ lớn như vậy, đủ làm cho Phượng Ngạo Hải phải trả giá vì mình.

“Nếu ta mà biết kẻ dám khi dễ Cửu Nhi, ta nhất định sẽ cưa năm xẻ bảy hắn! Hừ!” Phượng Ngạo Tuyên thở phì phì một bên phụ họa.

Cơ Cửu Nhi nhìn hai nam nhân trước mặt lo lắng cho mình như vậy, trong lòng không phải không có chút vui mừng nào. Nhìn vẻ mặt của Phượng Ngạo Hải, nàng biết hắn đã tiêu trừ nghi ngờ với mình, với nàng, không nói ra tất cả điều mình biết cũng là một loại phương thức bảo hộ chính mình. Đối với Phượng Ngạo Hải, ít nhất là hiện giờ, nàng không hoàn toàn đặt niềm tin ở hắn.

Cơ Cửu Nhi muốn chống lại Cơ Việt, năng lực thân mình nàng không đủ, phải mượn lực trợ lực mới được, mà nguồn lực nàng muốn không thể nào kém thế hơn Cơ Việt được, cho nên nàng từng nghĩ Phượng Ngạo Hải là lựa chọn tốt nhất, nhưng cái nàng muốn càng là một khi hành động phải mười phân vẹn mười, không làm cho hắn có một tia phát giác. Trong lòng nàng nhất thời ngàn xoay vạn chuyển.

Hôn kì của Cơ Điệp Nhi ngày càng tới gần, nhìn giá y đỏ thẫm chính tay mình thêu dệt nên, thần sắc nàng ta có chút mê mang, người nàng phải gả đến nàng không thích, nhưng dù thế nào hắn cũng là đấng trượng phu tương lai của nàng, nàng chỉ có thể mặc theo số phận. Cứ nghĩ đến một đêm nơi phòng củi kia, Cơ Điệp Nhi lại không khống chế được chính mình mặt đỏ tai hồng.

Cơ Điệp Nhi sắp xuất giá, trước ngày thành thân mấy ngày đều có người thân họ hàng đến vì nàng ta chuẩn bị cùng tặng quà hồi môn, mọi người đều là người thông minh, đối với việc Cơ Điệp Nhi gả cho người ta làm thiếp đều tự động không nhắc đến. Nhưng dù thế nào nàng ta vẫn phát giác được điều dị thường, nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình, thậm chí còn có cả thương tiếc, bi thương, Cơ Điệp Nhi khó hiểu trong lòng nhưng cũng không miệt mài tìm hiểu.

“Sáng mai là ngày vui của tỷ tỷ, muội muội tới chuẩn bị cho tỷ tỷ.” Cơ Liễu Nhi đem một cây trâm ngọc cho Cơ Điệp Nhi, âm thầm để ý cảm xúc của nàng, nhìn thần sắc Cơ Điệp Nhi như không có chuyện gì thì cảm thấy chính mình hiểu rõ. Công phu của Đại phu nhân quả thực cao thâm, không biết đến ngày mai khi Cơ Điệp Nhi biết được chân tướng thì sẽ phản ứng như thế nào, Cơ Liễu Nhi vừa nghĩ vừa che giấu sự trào phúng nơi lòng mình, ý vị thâm trường nói: “Tỷ tỷ, bảo trọng.”

Cơ Điệp Nhi thế nhưng không hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng ta.

Tuy rằng là nạp thiếp, nhưng Cơ Điệp Nhi dù sao cũng là đích trưởng nữ của Tướng phủ, Hứa gia cũng đồng ý tổ chức lễ cưới, coi như cấp Tướng phủ mặt mũi.

“Vị Hứa công tử này nghe nói bị Tướng phủ tính kế hai lần a, hơn nữa đều là bị bị đại tiểu thư này tính kế.”

“Xuy! Thật sự là nam nhân ngu xuẩn, thế nhưng lại bị một nữ tử nho nhỏ đùa bỡn trong tay, cối cùng còn phải rước nàng ta vào cửa, nữ tử độc ác như thế, đến hậu viện nhà ai cũng sẽ trở thành tai họa thôi!”

“hừ! Ngươi nói nhỏ một chút, chung quy nàng là đích trưởng nữ Cơ gia, cẩn thận họa từ miệng ra đấy!”

“Làm đều đã làm, còn sợ người ta nói ra nói vào sao? Cơ gia là danh gia, nhưng lại dạy dỗ ra loại con cháu như vậy, thật sự là bôi nhọ danh tiếng tổ rông.”

“Công tử Hứa gia rất yếu đuối, ai, thật sự là sự sỉ nhục của đấng nam nhi!”

….

Sắc mặt Hứa Lập từ đầu đến cuối đều rất khó xem, tu rằng hôm nay là ngày vui của hắn, nhưng trên mặt không lưu lại bất cứ một ý cười nào, một đường từ Hứa gia đến đây, bên tai hắn đều tràn ngập tiếng bàn luận to nhỏ của mọi người,  hắn sớm đã tức giận ngập trời rồi, nếu không phải ngại vì đối phương là Tướng phủ, hắn tuyệt đối sẽ ghìm cương ngựa quay về.

“Điệp Nhi, đến Hứa gia phải hảo hảo hiếu thuận với Hứa lão gia cùng Hứa phu nhân, mặc kệ gặp sự tình gì cũng phải lấy đại cục làm trọng, quyết không thể muốn gì làm nấy, biết không!”

“Nương, ngài đã nói đi nói lại từ tối qua đến giờ rồi, nữ nhi đương nhiên đã nhớ rõ.” Cơ Điệp Nhi cười, nói khẽ với Đại phu nhân.

Đại phu nhân nhìn đôi má lúm đồng tiền của nữ nhi mình, trong lòng một mảnh chua xót, bà ta há mồm định nói cái gì thì ngoài cửa đột nhiên có hạ nhân chạy đến hồi báo: “Kiệu hoa đến rồi!”

Cơ Điệp Nhi đội lên khăn voan, được người nâng ra khỏi khuê phòng.

“Các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt tiểu thư, mặc kệ phát sinh chuyện gì, quyết không để tiểu thư làm hỏng chuyện tốt hôm nay!” Đại phu nhân lớn tiếng dặn dò hai nha hoàn hồi môn của Cơ Điệp Nhi.

Bà ta điệu lệ nhìn theo kiệu hoa đi xa, trong lòng thế nhưng thống khổ vạn phần__Điệp Nhi, mẫu thân thật xin lỗi ngươi, khi ngươi biết được chân tướng, nhất định phải chịu đựng! Đại phu nhân gát gao cắn môi, quyết tâm quay đầu trở về.

Cơ Điệp Nhi thẳng đến khi xuất giá vẫn không biết được thân phận của mình đã biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào, ngồi trong kiệu mà lòng tràn đầy vui sướng, tâm tình mênh mông chờ đợi thời khắc bái đường thành thân, cùng tướng công động phòng hoa chúc.

Kiệu hoa đến trước cửa Hứa phủ thì dừng lại, Cơ Điệp Nhi bị hai gã bà tử nâng xuống kiệu, nàng hơi hơi nhíu mi, không phải tân lang mới là người giúp tân nương hạ kiệu sao? Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm?

Bởi vì che khăn voan, Cơ Điệp Nhi  cũng không nhìn đến được, nàng là từ cửa hông tiến vào Hứa phủ! Bởi vì cửa lớn chỉ được chuẩn bị cho chính thế, nàng là thiếp, mặc dù có lễ đón dâu, cũng không có khả năng rối loạn quy củ sẵn có này.

Mọi người tụ tập xem náo nhiệt ngoài cửa đều nhìn đến rành mạch, nhất thời ồ lên, lời đồn đãi mấy ngày nay đã được chứng mình, đường đường là đích trưởng nữ Cơ gia, thế nhưng biếm thân làm thiếp thất.

Nghe được tiếng huyên náo đằng sau, Cơ Điệp Nhi vẫn đắc chí mừng thầm, nghĩ đến người người ngoài kia đều đang hâm mộ nàng, nhưng là đi được một hồi, nàng bị người ta trực tiếp nâng đến tân phòng. Nàng ta đến lúc này mới phản ứng lại, lớn tiếng hô lên: “Còn không có bái đường, như thế nào đưa ta đến đây?” thanh âm nàng có chút kinh hoảng.

“Cơ di nương thật biết nói giỡn, nào có đạo lí nạp tiếp còn phải bái đường?” Một gã bà tử bên cạnh nàng châm chọc trả lời.

Cơ, di, nương?

Oanh____

Hai tai Cơ Điệp Nhi đột nhiên ù đi, cả người chôn chân đứng ngốc tại chỗ, đây là tình huống gì vậy???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương