Thể Tôn
Chương 934: Thiên Uy cường đại

Thái Cổ dĩ nhiên biết được thực lực của Thiên Uy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn khiêu chiến y. Những ai biết Thái Cổ đều biết hắn là một người cuồng chiến. Khi xưa hắn nhất thống Thái Cổ và Hồng Hoang tất cả đều qua chiến đấu, gần như chỉ cần là cường giả nổi tiếng đều sẽ bị Thái Cổ khiêu chiến.

Đã từng có một trận đại chiến làm chấn động cả hai giới Thái Cổ và Hồng Hoang, lần đó Thái Cổ suýt chút nữa đã hủy diệt Thánh giới Hồng Hoang. Khi đó, Thiên Uy đã xuất hiện ngăn cản Thái Cổ. Cũng chính lần đó, Thái Cổ bắt đầu quay sang khiêu chiến Thiên Uy. Lai lịch của Thiên Uy như thế nào, Thái Cổ không hề biết nhưng thực lực của y lại khiến Thái Cổ say mê. Để có thể chiến thắng Thiên Uy, Thái Cổ không ngừng rèn luyện bản thân, cố gắng gia tăng sức mạnh thân thể, cho đến khi đạt đến mức cực mạnh mới thôi.

Trong trận chiến rất nhiều năm trước ấy, Thái Cổ đã dùng sức mạnh kinh khủng của mình đánh Thiên Uy trọng thương, nhưng đồng thời cũng chọc Thiên Uy nổi giận, đánh hắn gần như hồn phi phách tán. Khi đó, Thái Cổ lại bị Đạo Hoang đánh lén, suýt chút nữa đã mất mạng. Có điều, hắn là cường giả tồn tại từ thời hỗn độn còn sơ khai, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Một trong các Vương cũng dự đoán điểm này nên đã gửi thân thể của Thái Cổ xuống dưới nền đất của Trung Xu giới, giữ lại một tia ma niệm của hắn, trở thành yếu tố then chốt cho sự hồi sinh của Thái Cổ lần này.

Có thể nói, tất cả những chuyện này đều đã nằm trong sự tính toán trước cả. Lôi Cương trở thành một quân cờ để hồi sinh Thái Cổ, có điều, Lôi Cương có thực sự làm một quân cờ đơn giản như vậy hay không thì lại chưa thể kết luận được.

Thanh trường mâu do trống trận Giới Hồn biến thành lần nữa phá không, tạo thành một dòng suối bảy màu. Dòng suối này xuyên thẳng về phía hư ảnh. Dường như cảm nhận được sự kinh khủng có trong một kích này, Thiên Uy đứng trên trận pháp khổng lồ kia lùi lại mấy bước, bước di chuyển của y nhìn hết sức mờ ảo.

Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy trận pháp khổng lồ kia chợt phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Những luồng sáng này điên cuồng ngưng tụ lại phía Thiên Uy. Y nhất thời bị ánh sáng bảy màu bao phủ lấy, chẳng khác nào mặt trời chói chang soi sáng toàn bộ hư không. Ánh sáng màu trắng vừa ngưng tụ lại kia tạo thành một cái miệng rộng nuốt lấy thanh trường mâu.

Thái Cổ run người, thấp giọng nói:

-Hỗn độn lực! Là hỗn độn lực! Lúc này, y đã có thể tùy ý sử dụng hỗn độn lực rồi sao?

Trên hỗn độn long lực là hỗn độn lực, là sức mạnh cực mạnh có được khi dung hợp toàn bộ thất hành lĩnh ngộ được đến mức tận cùng. Có thể nói, hỗn độn lực là sức mạnh của hỗn độn, so với sức mạnh của thất hành còn mạnh hơn gấp bội. Thái Cổ tuy mạnh, tuy hắn cảm nhận được hỗn độn lực nhưng lại không thể sử dụng được hỗn độn lực. Người có thể nắm bắt được hỗn độn lực chỉ có thể là hai dạng người, thứ nhất là người có thể tạo ra hỗn độn trong cơ thể, thứ hai là người có thể trở thành hỗn độn, nắm giữ hỗn độn, như Thiên Uy.

Gương mặt của Thái Cổ có chút khó coi. Trong trận đánh khi xưa, Thiên Uy vẫn chưa thể vận dụng được hỗn độn lực. Lúc này, y sử dụng hỗn độn lực rõ ràng là muốn ép Thái Cổ vào chỗ chết. Mà giờ xem ra thì phần thắng của Thái Cổ là rất nhỏ bé, thậm chí hắn còn khó có thể đánh trọng thương Thiên Uy.

-Lúc trước đúng là Thiên Uy che giấu thực lực. Thiên Uy, rốt cuộc ngươi đã đạt đến sức mạnh như thế nào rồi?

Thái Cổ nhíu chặt hàng lông mày, nghiêm nghị. Thái Cổ tuy hiếu chiến nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Lần này hắn khiêu chiến Thiên Uy nguyên nhân chính là vì trận đánh khi xưa với y đã làm Thái Cổ sinh ra ảo giác có thể thắng được y.

-A?

Thái Cổ chợt biến sắc. Trong nháy mắt trống trận Giới Hồn bị cái miệng khổng lồ màu trắng này nuốt mất, hắn cảm nhận bản thân đã mất đi sự liên kết với trống trận Giới Hồn. Vật này là thánh khí cực kỳ cường đại do hắn dốc toàn lực chế tạo ra khi xưa. Lúc này, dưới hỗn độn lực, chiếc trống trận này chẳng nào một vật tầm thường, Thái Cổ thật khó có thể tưởng tượng nổi.

-Nhân loại vô tri mà dám khiêu chiến ta sao? Chẳng bằng ngươi tập luyện ngưng tụ hỗn độn đi là hơn. Bằng vào tu vi của ngươi, e rằng có muốn ngưng tụ hỗn độn cũng không có khả năng. Ta đã tha cho ngươi mấy lần vậy mà ngươi vẫn không biết hối cải, vẫn quyết ý khiêu chiến ta. Đã như thế thì ngươi cũng không có tư cách sống nữa.

Hư ảnh này nhanh chân đi tới Thái Cổ. Thân thể hư ảo của y dần thực hơn, cuối cùng hóa thành một người thanh niên tóc tím. Người thanh niên này có khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt không phải là bảy màu mà thuần một màu tím, không có con ngươi, chỉ có màu tím. Người này vừa xuất hiện, thần hồn của Thái Cổ đã kích động dữ dội, dường như đối mặt với Thiên Uy, thần hồn của hắn liền cảm nhận được một cảm giác khó có thể nói thành lời, như thể thần hồn của hắn đã không còn thuộc về hắn nữa, mà thuộc về Thiên Uy vậy.

Thái Cổ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Thiên Uy chằm chằm, trầm giọng nói:

-Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta lại không thể dung hợp hỗn độn được hay không? Ta đã từng thử dung hợp không gian thất hành trong cơ thể, có mấy lần gần như sắp dung hợp được thì lại vẫn có gì đó còn thiếu sót như trước. Ngươi có biết ta thiếu cái gì không?

Thái Cổ thu lại chiến ý toàn thân, nghiêm nghị hỏi.

-Linh hồn. Một người nếu không có linh hồn thì chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Hỗn độn nếu không có linh hồn thì không thể trở thành hỗn độn thật sự. Có điều, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hỗn độn thật sự bởi vì ngươi đã thực sự chọc giận ta rồi.

Gương mặt của nam tử tóc tím đang đi tới chợt trở nên lạnh lẽo. Y vươn hai tay ra, chập lại thành một chỉ vào Thái Cổ. Cùng lúc đó, trận pháp khổng lồ phía bên dưới lần nữa phát ra hỗn độn lực vô tận.

Đôi tay của nam tử tóc tím chợt dừng lại. Hỗn độn lực tập trung trong trận pháp khổng lồ không biết đã bao quanh Thái Cổ tự bao giờ. Thái Cổ biến sắc, vung tay hướng hư không, định bỏ chạy, nhưng hỗn độn lực bao vây hắn vừa bị hắn xé tan nháy mắt đã khép lại. Thái Cổ không thể thoát khỏi nơi này.

Thái Cổ hít một hơi thật sâu. Chuyện khiến hắn khiếp sợ nhất chính là thần hồn trong cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội. Một luồng sức mạnh uy hiếp vô hình khiến hắn không khỏi run lên. Thái Cổ quá khiếp sợ, kể từ khi hắn đạt đến trình độ như thế này, người có thể làm thần hồn của hắn cảm nhận được nguy cơ như vậy ngoài Thiên Uy ra thì gần như không có ai cả. Tình cảnh lúc này khiến Thái Cổ buộc phải e sợ Thiên Uy hơn nữa.

-Ngươi vẫn còn không hiểu sao? Cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, ngươi cũng không thể mạnh hơn ta. Ta là người nắm trong tay cả hỗn độn, tất cả mọi thứ đều do ta khống chế. Trừ phi ngươi có thể biến đổi hỗn độn, còn không, ngươi vĩnh viễn không thể uy hiếp được ta.

Đôi tay của Thiên Uy không ngừng vung lên, dường như đôi tay đó ẩn chứa một sức mạnh nào đó khiến thần hồn của Thái Cổ phải run lên, cuối cùng phình to lên.

-Không hay rồi!!! Làm sao có thể thế được? Sao y lại có thể khống chế được thần hồn của ta?

Thái Cổ hoảng hốt khi nhận ra thần hồn đang nhanh chóng lớn lên. Hắn cảm nhận một mối nguy hiểm chết người đang ập tới. Nhưng Thái Cổ còn chưa kịp nghĩ nhiều, tốc độ phình lên của thần hồn đang tăng lên, bàn tay Thiên Uy di chuyển càng mau hơn.

Chợt, tay Thiên Uy ngưng lại thành quyền. Y thốt lên một chữ:

-Toái (vỡ).

-Ầm!

Thái Cổ chỉ cảm thấy thần hồn của hắn không còn chịu được nữa, điên cuồng lớn lên. Hắn không kịp làm gì, thần hồn trong Nê Hoàn cung đã bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ lơ lửng trong Nê Hoàn cung.

Thiên Uy bình thản như thể chuyện thần hồn của Thái Cổ vốn nên là như vậy vậy. Y không chút ngạc nhiên. Thân là Thiên Uy, trong hỗn độn này, y là thần, là vị thần có thể coi thường tất cả các cường giả trong hỗn độn. Cho dù Thái Cổ có mạnh lại, nhưng nếu hắn không thể thay đổi hỗn độn, thì vẫn không thể thắng nổi y.

-Thân thể như vậy nếu có thể hiểu được đạo lý về linh hồn thì biết đâu ngươi còn có cơ hội thay đổi hỗn độn. Đáng tiếc…

Thiên Uy tới trước thân thể của Thái Cổ, cẩn thận kiểm tra, nói.

-Vù vù….

Hai luồng tiếng động chợt truyền đến. Thiên Uy liếc mắt nhìn, chợt con ngươi của y co lại, gương mặt thoáng ngạc nhiên.

Chỉ thấy hai luồng sáng từ phía xa đang nhanh chóng bay tới. Một trong hai người là một thanh niên có mái tóc bảy màu, người còn lại là một hai nhi ba tuổi kháu khỉnh. Hai người này chính là Tiểu Giác và Huyễn Huyễn. Đôi mắt của cả hai người đều như bốc lửa nhìn chằm chằm vào Thiên Uy. Huyễn Huyễn tức giận, quát:

-Ngươi định làm gì ca ca? Mau buông hắn ra.

Giọng nói của nó hết sức non dại, tiếng quát giận từ miệng nó phát ra nghe ra lại có vẻ rất hài hước, khác thường.

-Mau thả hắn ra!

Toàn thân Tiểu Giác phát ra ánh sáng bảy màu, gã gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Uy, cao giọng quát.

Thiên Uy trầm ngâm một hồi, lùi lại mấy bước. Tiểu Giác và Huyễn Huyền cùng nhìn nhau, tới trước mặt Thái Cổ.

-Ca ca. Mau tỉnh lại. Text được lấy tại http://qtruyen.net

Huyễn Huyễn nhìn Thái Cổ, nhẹ giọng gọi.

-Phụ…Phụ thân.

Tiểu Giác do dự một hồi, cắn răng gọi.

Thiên Uy nhìn chằm chằm vào Huyễn Huyễn và Tiểu Giác, vẻ mặt thoáng chút phức tạp, vừa mừng rỡ, vừa e ngại, lại có một phần tha thiết.

Trong Nê Hoàn cung của Thái Cổ.

-Phụ thân…

Một giọng nói văng vẳng vang lên trong Nê Hoàn cung. Thần hồn đã bị nghiền nát chợt thoáng run lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương