Thế Thân - Huân Khang
-
Chương 23
- Tối nay hẹn hò đi, anh qua nhà đón tôi!
Nói xong Trình An dập máy ngay lập tức, cậu thở phào tựa người vào tường. Trong đầu không khỏi liên tưởng tới những hình ảnh của buổi hẹn hò đêm nay...ực, sẽ ra sao đây nhỉ?
Mới sáu giờ chiều Lam Luật đã chạy xe đạp qua nhà rước Trình An, anh ấn chuông inh ỏi khiến mấy con chó nhà hàng xóm sủa vang.
Hôm nay Lam Luật mặc một bộ đồ thể thao màu tím trông vô cùng năng động và khỏe khoắn, kết hợp với chiếc xe đạp thể thao địa hình màu đỏ đúng là quá đẹp mắt, sự xuất hiện của anh không những thu hút tiếng sủa của chó mà còn có mấy cô gái ngó nhìn với đôi mắt hình trái tim.
Nhấn muốn hỏng chuông mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, Lam Luật chậc chậc môi. Phải chăng "vợ nhỏ" đang tắm ở trong đó không nhỉ? Chắc lúc này đã cởi hết đồ rồi, da cậu trắng như vậy chắc là dùng sữa tắm nữa, bọt sữa tắm dính trên người chắc hẳn rất quyến rũ...còn bây giờ là đang cạo râu, hihi lúc này chắc đang mặc quần xì líp rồi.
Anh mải mê chìm trong đống suy nghĩ đen tối, không để ý rằng người nọ đang đứng lườm mình chăm chăm.
Cậu giả vờ ho:
- Khụ khụ!
Lam Luật giật bắn cả mình, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Vừa rồi anh đang liên tưởng đến cảnh Trình An không có mặc đồ, vậy mà người này liền xuất hiện nhanh vậy, xuất hiện cũng không hề có động tĩnh cứ như dọa ma không bằng. Anh trấn tĩnh lại mình, ngắm nhìn cậu rồi cười sủng nịnh:
- Bảo bối của tôi hôm nay đúng là quá đẹp trai!
Trình An vốn là người nhạy cảm, da mặt lại mỏng hơn ai đó rất nhiều. Đương nhiên nghe xong hai từ "bảo bối" ngọt lịm thì tim cậu liền muốn bay lên tận cổ. Mặt mày đều nóng ran như thiêu đốt.
- Anh nói năng cho hẳn hoi vào.
- Ừ ừ không trêu em nữa, mau lên xe anh đèo, chúng ta đi ăn trước nhé?
Trình An quan sát anh, rồi nhìn thật kĩ xung quanh, cuối cùng xác định được phương tiện duy nhất tồn tại đó chính là cái xe đạp địa hình, mà lại không có yên sau. Cậu nhíu mày:
- Tôi ngồi chỗ nào? Làm gì có yên xe để ngồi.
Lam Luật vẫn mặt tỉnh mày tươi đáp:
- Em ngồi phía trước này, ngồi trong lòng tôi để tôichở đi!
Khóe môi của cậu trở nên vặn vẹo khó coi, cmn đường xá đông đúc, hai thằng đàn ông đực rựa lại đèo nhau trên cái xe đạp, mà lại là ngồi trong lòng để anh đèo nữa chứ. Vừa nghĩ thôi mà Trình An đã rùng mình.
Nhưng thôi, cậu tự trấn an mình rằng đây là lần đầu tiên hẹn hò, mà anh ta lại chính là người mình thích, mình phải nhịn.
Xe đạp lăn bánh chạy cót két trên con đường dài, lưng cậu áp sát vào lồng ngực của anh. Văng vẳng bên tai cậu chính là tiếng gió khẽ thổi, là tiếng tim đập đều đặn của đối phương, là hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu. Chỉ cần cậu quay ra sau thì liền có thể nhìn thấy anh.
Dưới ánh điện đường mờ mờ, Trình An trông thấy rõ mồn một nụ cười thỏa mãn của người đàn ông trước mặt. Anh tuy 30 tuổi nhưng vô cùng trẻ trung chứ không già một chút nào, còn mang dáng vẻ đào hoa nữa chứ, kiểu này chắc hẳn đã đốn tim rất nhiều phụ nữ rồi đây.
Nghĩ đến đây tim cậu bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Lam Luật chính là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên mà cậu yêu thương.
Còn anh thì sao? Liệu anh đã từng yêu ai chưa?
- ---------
Hai người đàn ông đẹp trai bước vào nhà hàng khiến ai cũng phải ngó nhìn, vừa thoạt trông qua, một người lạnh lùng như băng, một người ấp áp như lửa. Hai người họ đi với nhau chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Bàn ăn đã được Lam Luật đặt sẵn từ trước, vừa đến nơi nhân viên đã cung kính dọn thức ăn lên đầy bàn.
Trình An hôm nay không có đeo mắt kính nên nhìn cậu ít lạnh lùng và nghiêm nghị hơn trước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
- Anh...đã từng hẹn hò với ai chưa?
Lam Luật đang cười hớn hở đột nhiên nụ cười tắt ngúm, anh quan sát sắc mặt cậu, thật lòng đáp lại:
- Đã từng rồi...sao thế?
Tim cậu dâng lên sự chua xót khó tả, dường như vị chua ấy còn dâng lên tới tận khoang miệng. Mọi thứ đều chua loét. Cậu biết mà, người hoàn hảo như anh thì chắc chắn đã từng có bạn gái rồi, chắc tấm thân xử nam cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây cậu lại càng rầu rĩ:
- Tôi thì chưa hẹn hò với ai cả, anh là người đầu tiên!
- Bảo bối, em đang ghen sao?
Lam Luật động tay động chân nhéo má cậu một cái, tuy không đau nhưng cậu lại giận. Thấy vậy anh vội vàng giải thích xoa dịu:
- 5 năm trước lần đầu em làm thư kí cho anh hai, anh hai nhờ anh hướng dẫn em một số việc, từ khi đó anh đã thích em rồi. Còn nữa nha, 2 tháng đó em theo anh học việc, chúng ta chẳng phải cùng ăn cùng ngủ nghỉ luôn hay sao? Anh xem đó chính là lần hẹn hò đầu tiên.
Không hiểu sao Trình An cảm thấy mát lòng mát dạ cực kì.
Hôm nay, cậu có thể ăn ngon miệng mà không cần nghĩ nhiều rồi. Thì ra anh đã thích cậu từ rất lâu, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
- -------
Ăn xong cả hai chẳng biết đi đâu nữa, 2 thằng đàn ông hẹn hò với nhau thì ra chẳng lãng mạn như cậu tưởng. Lam Luật dắt xe đạp, cậu lẽo đẽo bước đi bên cạnh. Bỗng dưng Lam Luật chỉ tay về phía xe kẹo bông gòn, hô lên:
- Em có muốn ăn cái đó không? Hồi nhỏ anh thích ăn lắm đó nha. Để anh mua.
Hừm! Cậu từ nhỏ đến lớn giờ rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng vì anh thích thì cậu tạm gật đầu vậy.
Lam Luật lễ phép nói với ông lão:
- Bán cho cháu 1 cây kẹo bông gòn lớn nhé ông.
Ông lão đã già, gương mặt phúc hậu cười hiền:
- Cháu thích ăn kẹo à? Hiếm khi thấy thanh niên ăn mấy loại kẹo thế này.
Anh gãi gãi đầu, chỉ tay về phía Trình An đang đứng xa xa, nói:
- Cháu không ăn, mà là mua cho vợ cháu!
Thả sao nhé mọi người! Đam nguyên một chap luôn, có nhạt quá không a?
Nói xong Trình An dập máy ngay lập tức, cậu thở phào tựa người vào tường. Trong đầu không khỏi liên tưởng tới những hình ảnh của buổi hẹn hò đêm nay...ực, sẽ ra sao đây nhỉ?
Mới sáu giờ chiều Lam Luật đã chạy xe đạp qua nhà rước Trình An, anh ấn chuông inh ỏi khiến mấy con chó nhà hàng xóm sủa vang.
Hôm nay Lam Luật mặc một bộ đồ thể thao màu tím trông vô cùng năng động và khỏe khoắn, kết hợp với chiếc xe đạp thể thao địa hình màu đỏ đúng là quá đẹp mắt, sự xuất hiện của anh không những thu hút tiếng sủa của chó mà còn có mấy cô gái ngó nhìn với đôi mắt hình trái tim.
Nhấn muốn hỏng chuông mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, Lam Luật chậc chậc môi. Phải chăng "vợ nhỏ" đang tắm ở trong đó không nhỉ? Chắc lúc này đã cởi hết đồ rồi, da cậu trắng như vậy chắc là dùng sữa tắm nữa, bọt sữa tắm dính trên người chắc hẳn rất quyến rũ...còn bây giờ là đang cạo râu, hihi lúc này chắc đang mặc quần xì líp rồi.
Anh mải mê chìm trong đống suy nghĩ đen tối, không để ý rằng người nọ đang đứng lườm mình chăm chăm.
Cậu giả vờ ho:
- Khụ khụ!
Lam Luật giật bắn cả mình, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Vừa rồi anh đang liên tưởng đến cảnh Trình An không có mặc đồ, vậy mà người này liền xuất hiện nhanh vậy, xuất hiện cũng không hề có động tĩnh cứ như dọa ma không bằng. Anh trấn tĩnh lại mình, ngắm nhìn cậu rồi cười sủng nịnh:
- Bảo bối của tôi hôm nay đúng là quá đẹp trai!
Trình An vốn là người nhạy cảm, da mặt lại mỏng hơn ai đó rất nhiều. Đương nhiên nghe xong hai từ "bảo bối" ngọt lịm thì tim cậu liền muốn bay lên tận cổ. Mặt mày đều nóng ran như thiêu đốt.
- Anh nói năng cho hẳn hoi vào.
- Ừ ừ không trêu em nữa, mau lên xe anh đèo, chúng ta đi ăn trước nhé?
Trình An quan sát anh, rồi nhìn thật kĩ xung quanh, cuối cùng xác định được phương tiện duy nhất tồn tại đó chính là cái xe đạp địa hình, mà lại không có yên sau. Cậu nhíu mày:
- Tôi ngồi chỗ nào? Làm gì có yên xe để ngồi.
Lam Luật vẫn mặt tỉnh mày tươi đáp:
- Em ngồi phía trước này, ngồi trong lòng tôi để tôichở đi!
Khóe môi của cậu trở nên vặn vẹo khó coi, cmn đường xá đông đúc, hai thằng đàn ông đực rựa lại đèo nhau trên cái xe đạp, mà lại là ngồi trong lòng để anh đèo nữa chứ. Vừa nghĩ thôi mà Trình An đã rùng mình.
Nhưng thôi, cậu tự trấn an mình rằng đây là lần đầu tiên hẹn hò, mà anh ta lại chính là người mình thích, mình phải nhịn.
Xe đạp lăn bánh chạy cót két trên con đường dài, lưng cậu áp sát vào lồng ngực của anh. Văng vẳng bên tai cậu chính là tiếng gió khẽ thổi, là tiếng tim đập đều đặn của đối phương, là hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cậu. Chỉ cần cậu quay ra sau thì liền có thể nhìn thấy anh.
Dưới ánh điện đường mờ mờ, Trình An trông thấy rõ mồn một nụ cười thỏa mãn của người đàn ông trước mặt. Anh tuy 30 tuổi nhưng vô cùng trẻ trung chứ không già một chút nào, còn mang dáng vẻ đào hoa nữa chứ, kiểu này chắc hẳn đã đốn tim rất nhiều phụ nữ rồi đây.
Nghĩ đến đây tim cậu bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Lam Luật chính là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên mà cậu yêu thương.
Còn anh thì sao? Liệu anh đã từng yêu ai chưa?
- ---------
Hai người đàn ông đẹp trai bước vào nhà hàng khiến ai cũng phải ngó nhìn, vừa thoạt trông qua, một người lạnh lùng như băng, một người ấp áp như lửa. Hai người họ đi với nhau chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Bàn ăn đã được Lam Luật đặt sẵn từ trước, vừa đến nơi nhân viên đã cung kính dọn thức ăn lên đầy bàn.
Trình An hôm nay không có đeo mắt kính nên nhìn cậu ít lạnh lùng và nghiêm nghị hơn trước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:
- Anh...đã từng hẹn hò với ai chưa?
Lam Luật đang cười hớn hở đột nhiên nụ cười tắt ngúm, anh quan sát sắc mặt cậu, thật lòng đáp lại:
- Đã từng rồi...sao thế?
Tim cậu dâng lên sự chua xót khó tả, dường như vị chua ấy còn dâng lên tới tận khoang miệng. Mọi thứ đều chua loét. Cậu biết mà, người hoàn hảo như anh thì chắc chắn đã từng có bạn gái rồi, chắc tấm thân xử nam cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây cậu lại càng rầu rĩ:
- Tôi thì chưa hẹn hò với ai cả, anh là người đầu tiên!
- Bảo bối, em đang ghen sao?
Lam Luật động tay động chân nhéo má cậu một cái, tuy không đau nhưng cậu lại giận. Thấy vậy anh vội vàng giải thích xoa dịu:
- 5 năm trước lần đầu em làm thư kí cho anh hai, anh hai nhờ anh hướng dẫn em một số việc, từ khi đó anh đã thích em rồi. Còn nữa nha, 2 tháng đó em theo anh học việc, chúng ta chẳng phải cùng ăn cùng ngủ nghỉ luôn hay sao? Anh xem đó chính là lần hẹn hò đầu tiên.
Không hiểu sao Trình An cảm thấy mát lòng mát dạ cực kì.
Hôm nay, cậu có thể ăn ngon miệng mà không cần nghĩ nhiều rồi. Thì ra anh đã thích cậu từ rất lâu, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
- -------
Ăn xong cả hai chẳng biết đi đâu nữa, 2 thằng đàn ông hẹn hò với nhau thì ra chẳng lãng mạn như cậu tưởng. Lam Luật dắt xe đạp, cậu lẽo đẽo bước đi bên cạnh. Bỗng dưng Lam Luật chỉ tay về phía xe kẹo bông gòn, hô lên:
- Em có muốn ăn cái đó không? Hồi nhỏ anh thích ăn lắm đó nha. Để anh mua.
Hừm! Cậu từ nhỏ đến lớn giờ rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng vì anh thích thì cậu tạm gật đầu vậy.
Lam Luật lễ phép nói với ông lão:
- Bán cho cháu 1 cây kẹo bông gòn lớn nhé ông.
Ông lão đã già, gương mặt phúc hậu cười hiền:
- Cháu thích ăn kẹo à? Hiếm khi thấy thanh niên ăn mấy loại kẹo thế này.
Anh gãi gãi đầu, chỉ tay về phía Trình An đang đứng xa xa, nói:
- Cháu không ăn, mà là mua cho vợ cháu!
Thả sao nhé mọi người! Đam nguyên một chap luôn, có nhạt quá không a?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook