Thế Thân - Huân Khang
-
Chương 2
- Tôi muốn cưới cô gái kia!
Câu nói của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, Châu phu nhân nhìn thấy Châu Giang lấp ló đằng đó thì hận không thể đánh chết cô. Đã dặn không được mò ra, vậy mà con ranh này vẫn không nghe lời. Đúng là đứa chuyên gia gây hoạ mà!
Châu lão gia lập tức xua tay
- Không thể được, đứa con đó của tôi bị câm thì làm sao xứng với Lam thiếu gia được cơ chứ?
Ông ta gả con gái đi để làm nội gián báo cáo tin tức của tập đoàn Lam gia cho mình, chỉ Châu Ái mới có thể làm được điều đó, Châu Giang chỉ là một đứa câm, tính tình ương dở không nghe lời thì sao có thể thực hiện đây?
Lam Triệt vui vẻ cười, sao anh lại không thể nhìn ra ý đồ của ông lão cơ chứ.
- Làm thế nào đây, nhưng tôi lại thích cô gái đó. Nào, em mau lại đây!
Hắn vẫy tay với Châu Giang, cô vốn chỉ muốn nhìn lén hắn một chút không ngờ lại bị phát hiện, cũng không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của chị mình. Mẹ và chị nhất định sẽ không tha cho mình mất!
- Cút vào trong!
Châu lão gia kích động hơn nhiều so với hắn nghĩ. Dọa cho Châu Giang giật bắn mình bỏ chạy vào phòng. Lão quay ra cười với Lam Triệt, bộ dạng tức giận cũng biến mất:
- Châu Ái nhà tôi thông minh lanh lợi, chỉ có nó mới xứng với cậu! Hôn lễ này cũng định sẵn từ trước rồi, cậu....
- Nếu cô dâu không phải cô gái câm kia thì...bỏ đi, đừng nghĩ đến chuyện kết thông gia nữa!
Hắn tuỳ ý đứng dậy, phủi phủi vạt áo, không khỏi quay người nhìn vào hướng mà Châu Giang bỏ chạy lúc nãy. Khóe môi cương nghị nhếch lên.
—————-
Bầu không khí trong Châu gia căng thẳng cực kì, ba người Châu lão gia, châu phu nhân cùng với Châu Ái ở trong phòng riêng bàn việc.
Tiếng khóc thút thít cùng với những câu chửi rủa của cô ả càng làm cho 2 ông bà điên lên.
- Ba mẹ, 2 người phải làm chủ cho con, con nhất định phải cưới Lam Triệt! Con nhỏ câm kia sao có thể giành anh ấy với con cơ chứ?
Châu lão gia đương nhiên cũng giống vợ mình, chỉ yêu thương mỗi Châu Ái thôi, chỗ thông gia tốt thế này ông chỉ muốn dành cho con gái rượu của mình. Nhất định phải gả Châu Ái vào nhà họ Lam!
- Con yên cho ta nghĩ cách!
Rồi quay sang bảo với Châu phu nhân:
- Khi trước lúc mới đẻ thầy bói đã phán nó xui xẻo, gây họa cho cả nhà vậy mà bà không nghe, muốn giữ nó, bây giờ thì hay rồi!
Châu phu nhân nhíu mày, cũng đâu phải lỗi của bà, dù sao nó cũng là con gái do bà đẻ ra, đương nhiên không nhẫn tâm vứt bỏ! Nếu không cho nó tình yêu thương thì cũng phải cho nó 1 cuộc sống đầy đủ chứ.
Bỗng nhiên bà ta cất lời như phát hiện được ý hay
- Nếu Châu Giang biến mất, chẳng phải Châu Ái có thể thay thế nó cưới Lam Triết hay sao? Lam Triệt cũng không có lý do để từ chối!
Châu lão gia cười khẩy, tán thành
- Quả là ý hay! Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Lập tức liên lạc với chỗ buôn người ngay đây
Câu nói của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, Châu phu nhân nhìn thấy Châu Giang lấp ló đằng đó thì hận không thể đánh chết cô. Đã dặn không được mò ra, vậy mà con ranh này vẫn không nghe lời. Đúng là đứa chuyên gia gây hoạ mà!
Châu lão gia lập tức xua tay
- Không thể được, đứa con đó của tôi bị câm thì làm sao xứng với Lam thiếu gia được cơ chứ?
Ông ta gả con gái đi để làm nội gián báo cáo tin tức của tập đoàn Lam gia cho mình, chỉ Châu Ái mới có thể làm được điều đó, Châu Giang chỉ là một đứa câm, tính tình ương dở không nghe lời thì sao có thể thực hiện đây?
Lam Triệt vui vẻ cười, sao anh lại không thể nhìn ra ý đồ của ông lão cơ chứ.
- Làm thế nào đây, nhưng tôi lại thích cô gái đó. Nào, em mau lại đây!
Hắn vẫy tay với Châu Giang, cô vốn chỉ muốn nhìn lén hắn một chút không ngờ lại bị phát hiện, cũng không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của chị mình. Mẹ và chị nhất định sẽ không tha cho mình mất!
- Cút vào trong!
Châu lão gia kích động hơn nhiều so với hắn nghĩ. Dọa cho Châu Giang giật bắn mình bỏ chạy vào phòng. Lão quay ra cười với Lam Triệt, bộ dạng tức giận cũng biến mất:
- Châu Ái nhà tôi thông minh lanh lợi, chỉ có nó mới xứng với cậu! Hôn lễ này cũng định sẵn từ trước rồi, cậu....
- Nếu cô dâu không phải cô gái câm kia thì...bỏ đi, đừng nghĩ đến chuyện kết thông gia nữa!
Hắn tuỳ ý đứng dậy, phủi phủi vạt áo, không khỏi quay người nhìn vào hướng mà Châu Giang bỏ chạy lúc nãy. Khóe môi cương nghị nhếch lên.
—————-
Bầu không khí trong Châu gia căng thẳng cực kì, ba người Châu lão gia, châu phu nhân cùng với Châu Ái ở trong phòng riêng bàn việc.
Tiếng khóc thút thít cùng với những câu chửi rủa của cô ả càng làm cho 2 ông bà điên lên.
- Ba mẹ, 2 người phải làm chủ cho con, con nhất định phải cưới Lam Triệt! Con nhỏ câm kia sao có thể giành anh ấy với con cơ chứ?
Châu lão gia đương nhiên cũng giống vợ mình, chỉ yêu thương mỗi Châu Ái thôi, chỗ thông gia tốt thế này ông chỉ muốn dành cho con gái rượu của mình. Nhất định phải gả Châu Ái vào nhà họ Lam!
- Con yên cho ta nghĩ cách!
Rồi quay sang bảo với Châu phu nhân:
- Khi trước lúc mới đẻ thầy bói đã phán nó xui xẻo, gây họa cho cả nhà vậy mà bà không nghe, muốn giữ nó, bây giờ thì hay rồi!
Châu phu nhân nhíu mày, cũng đâu phải lỗi của bà, dù sao nó cũng là con gái do bà đẻ ra, đương nhiên không nhẫn tâm vứt bỏ! Nếu không cho nó tình yêu thương thì cũng phải cho nó 1 cuộc sống đầy đủ chứ.
Bỗng nhiên bà ta cất lời như phát hiện được ý hay
- Nếu Châu Giang biến mất, chẳng phải Châu Ái có thể thay thế nó cưới Lam Triết hay sao? Lam Triệt cũng không có lý do để từ chối!
Châu lão gia cười khẩy, tán thành
- Quả là ý hay! Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ? Lập tức liên lạc với chỗ buôn người ngay đây
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook