Tác giả: Ca Sơ.

Từ Khiếu Văn đi vào lúc đêm khuya, lên chuyến bay cuối cùng để rời khỏi Ba Mạnh. Anh không cho mọi người đến tiễn mình, chỉ nói với họ một lời tạm biệt.

Bên dưới lầu có vài thành viên Từ gia đã đến tuần trước đang đứng chờ. Tô Lạc đứng trên ban công nhìn Từ Khiếu Văn lên xe. Anh không quay đầu lại, cũng không hề dừng bước dù chỉ một giây.

Đâu Đâu ôm bắp đùi ba mình, hỏi: "Ba ba, chú Từ có về nữa không?"

Tô Lạc sờ đầu con trai, "Ba không biết." Tình thế ở Từ gia thế nào y không rõ, chỉ nghe nói rất gay gắt, khốc liệt. Thực chất Từ Khiếu Văn chẳng phải người có dã tâm thích lợi dụng kẻ khác, anh yêu cuộc sống ở vùng ngoại ô nhiều hơn.

Nhưng phải biết anh là đàn ông thực thụ, trước tuổi trưởng thành đã bị kẻ ác đuổi ra khỏi Từ gia. Điều này đối với Từ Khiếu Văn chẳng khác nào một sự đả kích to lớn. Lúc ở quân đội anh không ngừng rèn luyện mình, kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ cũng chỉ vì cơ hội hôm nay.


Trông cho hình ảnh chiếc xe dần nhỏ lại, Quả Tử mới lên tiếng, "Yên tâm đi, đội trưởng Từ chắc chắn sẽ thành công."

Tô Lạc mỉm cười. Tâm trạng kiềm nén mấy ngày qua rốt cục cũng trở nên thư thái. May mà y đã dừng lại kịp thời, bằng không, e rằng chính mình lại biến thành Tề Hiên thứ hai.

"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?" Quả Tử liếc nhìn Tô Lạc. Có thể nói kể từ lúc Tề Hiên xuất hiện đến nay, đây là lần đầu tiên Tô Lạc nở nụ cười thoải mái thế này.

Tô Lạc nhìn thoáng qua xấp bản vẽ trên bàn. Trong đó, có một số mẫu quần áo y thiết kế riêng cho vài người quen trong đoàn làm phim, mấy mẫu còn lại dành cho các hãng thời trang hợp tác với xưởng may, "Đương nhiên là kiếm tiền. Tôi còn muốn Đâu Đâu sau này trở thành phú nhị đại nữa cơ!"

Quả Tử nghẹn lời, cậu có thể nghiêm túc một lát được không vậy?


Đâu Đâu cũng nhìn Tô Lạc, vui vẻ khoe: "Ba ba, người không cần vất vả như thế. Người có thể suy nghĩ đến việc làm ba của phú ông đó nha. Ngày hôm qua con có vẽ cho Tiểu Thái một bức chân dung, bán được năm đồng!"

Tô Lạc, Quả Tử: "Con trai giỏi thật!"

...

Hôm sau, trong lúc quay, Tô Lạc nói Hà Đại Dũng đến lấy bản thiết kế. Nhà máy đã bắt đầu làm việc lại, họ phải nhanh chóng sản xuất kịp lô hàng mới.

Lần trước Tô Lạc từ chối đơn hàng ở khách sạn kia, Hà Đại Dũng cảm thấy hơi tiếc nhưng cũng không thấy phật ý.

Từ góc độ nào đó, hắn tin tưởng Tô Lạc, bất kể ánh mắt hay năng lực đi nữa. Có điều, tuy nói hôm nay làm việc, nhưng sao y lại gọi hắn đến Lang Gia cổ trấn lấy bản thiết kế chứ?

Hà Đại Dũng tới nơi, trông thấy nhiều diễn viên đang đi đi lại lại, nhất thời cảm thấy choáng ngợp vô cùng.


Từ đằng xa có một bảo vệ đi đến, ngăn tầm mắt hắn với khung cảnh bên trong.

Hà Đại Dũng nói mình tìm La Khải, bảo vệ bảo chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Hắn đành gọi điện cho Tô Lạc, y liền kêu hắn đưa điện thoại cho bảo vệ nọ. Anh ta nói vài câu xong, chưa đến ba giây liền tươi cười với Hà Đại Dũng, "Thì ra anh tìm Tô Lạc? Anh ấy đang ở quán rượu gần con sông đằng kia, cái chỗ có nhiều người đang đứng đó! Anh tự đi tới nha!"

Hà Đại Dũng sửng sốt. Tô Lạc là ai? Hắn tìm La Khải kia mà?

Hà Đại Dũng đi vòng qua bờ sông, xung quanh lúc này đang vô cùng ồn ào. Vài người mặc đồ cổ trang, thợ chụp ảnh, thợ trang điểm, còn có các minh tinh chỉ có thể thấy mặt trên TV.

Tỷ như ảnh đế Lục Quân Thành hay ngôi sao Tiêu Hàm đang thực hiện cảnh quay, ngoài ra còn rất nhiều mỹ nữ nữa.
Hà Đại Dũng lập tức hưng phấn hẳn lên. Hắn sống đến từng tuổi này rồi mới được lần đầu đứng gần với nhiều minh tinh như vậy.

Có thể nói Lục Quân Thành là thần tượng của Hà Đại Dũng, vì thế ánh mắt hắn không ngừng rơi trên người anh. Mà lúc này, một người mặc y phục màu trắng, đeo mặt nạ bạch kim đang đứng trao đổi gì đó với Lục Quân Thành. Biểu cảm trên gương mặt anh rất ôn hòa, cho thấy quan hệ giữa hai người rất tốt.

Hà Đại Dũng gần như hóa đá tại chỗ, suýt nữa đã bị một diễn viên đóng thế đấm trúng. Người đó vốn đã bận đến tối mắt tối mũi mà còn bắt gặp kẻ không có phận sự len lén chạy vào phim trường, vì thế nổi giận.

Tô Lạc thấy đằng xa ồn ào nên quay đầu lại, nửa gương mặt không mang mặt nạ đập vào mắt Hà Đại Dũng.
Con ngươi hắn co lại, miệng há to không nói được tiếng nào.

"Này! Đây là ai vậy? Sao lại ở đây?! Bảo vệ đâu?!"

Tô Lạc nhanh chân bước đến, nói lớn: "Tiểu Hứa, anh ấy đến tìm tôi."

Cậu trai đóng thế kia thấy Tô Lạc lên tiếng liền ngượng ngùng sờ gáy, "Xin lỗi, thì ra anh đến tìm anh Lạc."

Hà Đại Dũng cũng ngại ngần không kém, vội vàng đáp lời. Lúc này hắn mới nhìn về Tô Lạc đang dần tiến lại gần mình. Đây thực sự là Tô Lạc mà hắn quen sao?

Tô Lạc đưa bản thiết kế đang kẹp dưới nách cho hắn, cười nói: "Anh Hà, phải phiền anh scan mẫu vào máy giúp em rồi, ngày mai em sẽ tranh thủ xin nghỉ để đến xưởng xem xét."

Môi Hà Đại Dũng run run, "Này, La Khải, sao cậu lại ở đây?"

Tô Lạc nghe vậy liền tiến đến bên tai hắn thì thầm, "Em định mời vài minh tinh đến biểu diễn thời trang cho chúng ta."
Đầu lưỡi Hà Đại Dũng sắp xoắn vào nhau đến nơi. Cả chuyện này mà Tô Lạc cũng có thể nghĩ sao được sao?

Hà Đại Dũng không ngu ngốc. Vừa thấy Tô Lạc mặc quần áo đóng phim, quan hệ với nhân viên trong đoàn lại tốt, lúc này đã đoán ra được sự tình. Hắn vỗ bả vai Tô Lạc, "Nghe nói đóng vai quần chúng rất vất vả, vì xưởng của chúng ta, cậu phải chịu đựng cực khổ rồi! Nhưng mà bộ dạng này của cậu thực sự rất khác lạ, ha ha ha..."

Lục Quân Thành vừa đi đến đã nghe được lời của Hà Đại Dũng, bật cười, "Yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt!"

Đột nhiên được thần tượng tiếp lời mình, Hà Đại Dũng gần như không nói được gì.

"Vậy làm phiền ngài..."

Tô Lạc có thể nghe ra Hà Đại Dũng đang run, vội ho khan, "Anh Lục, đây là xưởng trưởng xưởng may Bối Bối của tôi."
Lục Quân Thành vươn tay, "Xin chào, Lục Quân Thành, hân hạnh được biết anh."

Thấy thần tượng muốn bắt tay với mình, Hà Đại Dũng khẩn trưởng đến mức lòng bàn tay chảy mồ hôi. Hắn vội vàng chùi vào quần áo mình rồi mới nắm lấy tay Lục Quân Thành, giả vờ bình tĩnh chào hỏi, "Lục tiên sinh, ngài là thần tượng của tôi, tôi cũng đã xem hết tất cả phim ngài đóng." Lời nói tuy có phần thương mến nhưng toàn bộ phim Hà Đại Dũng đều xem miễn phí trên mạng, chưa từng đóng góp cho doanh thu phòng vé lần nào.

Lục Quân Thành thuận miệng đáp, "Tôi quả thực vinh hạnh!"

Cơ hội nghìn năm có một, Hà Đại Dũng sao không nghĩ đến chuyện chụp ảnh. Nhưng hắn không định nói ra, không phải vì da mặt mỏng mà vì sợ làm Tô Lạc mất mặt.

Tô Lạc vừa nhìn dáng vẻ của Hà Đại Dũng đã đoán được mong muốn của Hà Đại Dũng, chủ động đề nghị Lục Quân Thành chụp một tấm hình ba người. May sao bộ phim này dù đang trong giai đoạn quay chụp nhưng vẫn được tuyên truyền, các diễn viên lúc rảnh cũng có thể đăng ảnh trong trường quay lên mạng. Vì thế mọi người không lo thứ gì đó sẽ bị tiết lộ.
Hà Đại Dũng có được ảnh rồi liền hài lòng đi về, không quên bảo Tô Lạc, "Ngày mai cậu không cần xin nghỉ, đợi tôi scan mẫu xong sẽ mang đến cho cậu kiểm tra." Hắn còn thừa dịp bắt chuyện với một vài minh tinh khác, xin chữ ký của họ.

Hà Đại Dũng tiện tay gửi tấm hình này cho Ngô Nguyệt. Không ngoài dự đoán, chị còn mừng hơn cả chồng mình. Thời hẹn hò ngày trẻ, không biết họ đã cùng nhau xem phim của Lục Quân Thành bao nhiêu lần rồi.

Sau khi niềm vui qua đi, Ngô Nguyệt mới nhìn kỹ Tô Lạc nhận xét: "Nhìn này, La Khải của chúng ta đứng cạnh siêu sao cũng không thua kém chút nào!"

Trong ấn tượng của Ngô Nguyệt, Tô Lạc luôn để tóc mái che đi đôi mày kiếm, đeo mắt kính viền đen, một phần ba gương mặt không được người khác nhìn rõ ràng. Tuy nhiên, chị luôn cảm thấy Tô Lạc có khí chất của một người làm nghệ thuật, không chỉ vì khuôn mặt đẹp như diễn viên của y. Tuy nhiên Ngô Nguyệt đã qua tuổi yêu thích thần tượng từ sớm, chỉ hâm mộ một số siêu sao lâu đời, hiển nhiên không biết Tô Lạc là ai.
Hà Đại Dũng cũng hào hứng khoe khoang ảnh chụp với mấy người trẻ tuổi ở xưởng may, trong đó có một cô bé vừa nhìn hình đã reo lên, "Lạc Lạc! Đây là Lạc Lạc phải không?"

Cô gái nọ chẳng khác nào mãnh hổ gặp con mồi, hung hãn nhào đến giật di động của Hà Đại Dũng, cố gắng nhìn kỹ gương mặt trong ảnh. Mặc dù người đã mang mặt nạ, nhưng với kinh nghiệm tia trai nhiều năm của cô, cô khẳng định đây chính là Tô Lạc!

Hà Đại Dũng ra vẻ ghét bỏ liếc cô gái, "Lạc Lạc cái gì chứ? Đây là ông chủ mới của chúng ta, La Khải!"

"La tổng?"

Việc xưởng may đổi chủ toàn bộ nhân viên đều hay tin, cũng biết người này đã giúp đỡ Hà Đại Dũng rất nhiều. Nhưng họ không biết ông chủ lại trẻ như vậy. Ai bảo trong khoảng thời gian đó bọn họ xin nghỉ, chỉ biết bận bịu suy tính xem nên ở hay đi kia chứ.
"Quản lý đừng gạt tôi! Người này sao có thể là La tổng, đây thực sự là Lạc Lạc!" Cô bé kia vẫn không tin, nhanh chóng mở hình trên mạng và một số cảnh phim kinh điển của y cho mọi người xem. Hà Đại Dũng và quản lý xưởng vừa nhìn đã giật mình.

Là một người đã có nhiều va chạm xã hội, Hà Đại Dũng nhạy bén nói: "Được rồi, nhanh tay làm việc đi! La tổng đẹp trai thế này, các cô cũng đừng khiến cậu ấy thất vọng!"

Hà Đại Dũng cất điện thoại, đợi cho đến giờ nghỉ mới chạy vào nhà vệ sinh tự mình tìm hiểu. Hắn nhớ mang máng đoàn phim này tên là "Vấn phong", được rất nhiều bài báo tuyên truyền trong nước nhắc đến tên, không những thế còn đăng ảnh hậu trường và các đoạn VCR giới thiệu nữa.

Hoàn toàn không hề có hình Tô Lạc chụp một mình. Điều này cho thấy rõ vai diễn không mấy quan trọng của y, nhưng điều kỳ lạ là bất kể đạo diễn hay diễn viên chính đều có ảnh chụp với Tô Lạc. Những tấm ảnh này được chỉnh sửa rất công phu, ngay cả Hà Đại Dũng chẳng gì về am hiểu lĩnh vực nghệ thuật cũng nhận thấy chúng đang tập trung vào Tô Lạc mang mặt nạ che hết nửa khuôn mặt.
Dáng người Tô Lạc rất đẹp lại mặc y phục màu trắng, dù cho đứng cùng vị siêu sao nào cũng không hề kém cạnh. Bên dưới phần bình luận, có rất nhiều người hỏi đây là ai, nhưng đoàn làm phim chưa bao giờ trả lời thẳng thắn, vì thế thu hút được phần lớn sự tò mò của khán giả.

Hà Đại Dũng là dân làm ăn, đương nhiên biết thế nào là chiêu trò, cũng hiểu rõ sự quan trọng của tính hiếu kỳ từ quần chúng. Điều này nói lên rằng đoàn phim rất coi trọng Tô Lạc.

Ngay khi Hà Đại Dũng còn đang bận tiêu hóa bí mật bất ngờ này, quản lý xưởng may lại gọi điện đến báo có cha con Lưu gia ghé thăm.

Vì thế hắn nhanh chóng mặc quần đi ra ngoài.

Lưu Thanh Sơn vẫn được xem như đối thủ của Hà Đại Dũng, tuy tuổi lớn hơn hắn hẳn một con giáp, không khác gì tiền bối trong giới, nhưng ánh mắt kẻ này không hề nhạy bén chút nào. Bằng không, làm sao nhà máy của gã sau vài chục năm vẫn ở cái cảnh sống dở chết dở kia được.
Nếu không nhờ Tô Lạc xuất hiện ban cho cơ hội ngàn năm có một thì hôm nay cũng chẳng tới phiên họ hợp tác với Tề thị, đã vậy còn vô ơn đuổi đại công thần ra khỏi cửa.

Song, mặc cho bản thân có bao nhiêu thành kiến với gia đình này, Hà Đại Dũng ngoài mặt vẫn lễ phép như thường. Bởi hắn không muốn điều này ảnh hưởng xấu đến Tô Lạc.

"Lưu tổng, đã lâu không gặp." Hà Đại Dũng tự nhiên cất tiếng chào hỏi.

Lưu Thanh Sơn cười gượng, "La Khải có ở đây không? Tôi không gọi được cho cậu ấy."

Hà Đại Dũng cũng cười nhưng vết chân chim chỗ khóe mắt chưa từng nhăn lấy một lần. Ánh mắt hắn đảo qua Lưu phi, nói: "Gần đây La tổng bề bộn nhiều việc, có chuyện gì tôi sẽ báo lại."

Lưu Thanh Sơn tỏ vẻ lo lắng, "Hôm qua lúc đi qua thị trấn, tôi thấy tiệm bánh nhà cậu ấy đã sang nhượng cho người khác. Nghe đâu trước đó tiệm bị đập phá? La Khải không sao chứ?"
Hà Đại Dũng thầm giật mình, hỏi lại: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Thì ra Hà Đại Dũng không biết chuyện này. Nói vậy, Tô Lạc chưa chắc đã thực sự tín nhiệm hắn. Chuyện quan trọng như thế lại chưa từng cho hắn hay.

Hà Đại Dũng lập tức bình tĩnh giải thích: "Dạo trước tôi phải lo lắng chuyện giải phẫu cho Nguyệt, có lẽ La tổng sợ tôi bận tâm thêm chuyện khác nên không nói. Chút việc này không thể làm khó cậu ấy, hiện tại cậu ấy sống rất ổn."

Lưu Thanh Sơn không ngờ Hà Đại Dũng lại bênh vực Tô Lạc như vậy. Vốn gã còn định thăm dò hắn, Lưu Phi bên cạnh đã không kiên nhẫn được, "Rốt cuộc La Khải có ở đây hay không?"

Hà Đại Dũng hừ lạnh trong lòng, thằng nhóc này coi mình là ai chứ? Thế nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn chẳng hề thay đổi, "La tổng không ở, cậu ấy còn phải làm chuyện khác quan trọng hơn. Xưởng may này đối với cậu ấy chẳng qua chỉ là thứ cỏn con mà thôi. Chuyện nơi này cậu ấy đã giao toàn quyền cho tôi, nếu liên quan đến chuyện làm ăn thì các người cứ nói với tôi là được."
Hà Đại Dũng muốn đề cao Tô Lạc trước mặt hai cha con nhà Lưu gia, để mắt chó của họ sáng ra, xem cho kỹ rốt cuộc mình đã mất đi những gì.

"Chuyện này chú không làm chủ được đâu." Sắc mặt Lưu Phi bắt đầu nhăn nhó.

Hà Đại Dũng thờ ơ nhún vai, "Nếu không có chuyện gì khác thì hai người về đi. Tôi cũng không muốn làm trễ nãi chính sự của hai người."

"Vậy cậu không biết La Khải ở đâu sao?"

Hà Đại Dũng híp mắt, "Tôi chỉ vừa hợp tác với La tổng có một tháng, các người làm việc với cậu ấy ba năm cũng không biết thì tôi biết thế nào được?"

Câu nói này đã thành công khiến mặt Lưu Thanh Sơn đen như đáy nồi.

Hiện giờ cha con họ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Mấy ngày trước, Hà Thần đột nhiên nói các mẫu thiết kế của Lưu Phi vừa gửi đến có vấn đề.

Mấy bản vẽ này đều do cậu ngày đêm đạo nhái lại phong cách của Tô Lạc, ngay cả Lưu Thanh Sơn cũng cảm thấy chúng vô cùng tuyệt vời. Nào ngờ Hà Thần vừa liếc thoáng qua đã nói bản phác thảo không ổn, thậm chí còn mang đi so sánh tỉ mỉ với mẫu thiết kế nhận lần đầu tiên. Cuối cùng, Hà Thần kết luận hai bản vẽ đến từ hai người khác nhau.
Ý của anh là cha con Lưu Phi buộc phải gửi cho Tề thị mẫu thiết kế tương tự như trước kia. Bằng không, không những Tề thị sẽ thu lại nghìn vạn tiền đầu tư đã đưa, mà còn bắt đền phí vi phạm hợp đồng.

Phí đền bù hơn hai mươi triệu, hai cha con Lưu gia biết đi tìm ở nơi nào? Cho là bọn họ có bán nhà máy của mình cũng không đủ.

Cách duy nhất là tìm Tô Lạc thương lượng, đồng ý chia năm phần lời cho y, đây hẳn đã đủ thành ý rồi. Vậy mà Tô Lạc chẳng nhận liên lạc, ngay cả người thật cũng không thể gặp mặt. Tựa như y đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ.

"Ba, ba đã gửi tin nhắn nói sẽ chia năm phần rồi chứ?" Cho dù Tô Lạc bận việc không rảnh tiếp chuyện qua điện thoại, hẳn cũng phải đọc được tin nhắn.

"E rằng mục đích của anh ta là nhà máy. Ba xem ngay cả xưởng may của Hà Đại Dũng mà anh ta còn mua được, rõ ràng có dã tâm. Nếu thực sự như thế, chúng ta phải bán nhà máy cho anh ta đi thôi. Đến lúc đó ba phải tranh thủ giành cho bằng được chức xưởng trưởng, để tổn thất của chúng ta không quá lớn."
Toan tính của Lưu Phi không phải không ổn. Thế nhưng muốn bán đi nhà máy, Lưu Thanh Sơn là người đầu tiên không đồng ý. Phải biết gã đã dành hơn hai mươi năm lăn lộn cực khổ với xây dựng được nó!

Tuy nhiên Lưu Phi lại càng gấp hơn, "Ngoại trừ bán nhà máy thì còn làm gì được nữa chứ?! Nhiều tiền như thế, chúng ta trả không nổi đâu, chỉ có thể ngồi tù thôi! Cuối cùng thì cái nhà máy này chẳng phải cũng sẽ bị bán sao?!"

Đang lúc Lưu Thanh Sơn bắt đầu dao động thì lại có quý nhân tới cửa.

Một người đàn ông lạ mặt mặc âu phục chỉnh tề nói với họ, "Phí vi phạm hợp đồng chúng tôi sẽ trả thay cho các người, các người cũng sẽ ký hợp đồng mới với chúng tôi."

Điều này chẳng khác nào kẻ đang chết đói bắt gặp bàn tiệc đầy ấp mỹ thực, không ai có thể chối từ được.
"Yêu cầu của ngài là?" Bánh nhân thịt chủ động rơi từ trời xuống hẳn phải có lý do riêng của nó.

"Rất đơn giản, tiếp tục làm chuyện mà các người đã làm, bắt chước Tô Lạc!"

Hai tay Lưu Phi siết chặt thành nấm đấm, cuối cùng cậu vẫn phải làm kẻ đạo tác phẩm của người khác hay sao?

Hai mươi triệu tiền đền bù được trả trong một lần là chuyện ngoài sở liệu của Hà Thần. Mục đích của anh và Tề tổng là khiến Lưu gia dâng xưởng may đến tận tay Tô Lạc, nào ngờ chỉ qua ba ngày mà hai cha con nọ đã có thể gom đủ số.

Tề Hiên vứt bỏ tờ báo trong tay sang một bên, "Là Đường Minh An." Hắn muốn chèn ép một nhà máy đang suy sụp, tên rác rưởi kia lại đi theo ngăn cản.

Hà Thần cũng kinh ngạc, "Vậy còn Tô tiên sinh..."

Tề Hiên vô thức đưa tay sang khoảng không bên cạnh, hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn, "Mặc kệ em ấy!"
Người đã hận hắn để độ mong hắn chết đi, sao hắn còn còn quan tâm chuyện của y làm gì?

Lăng Phàm bưng thuốc bổ vào đã trông thấy khuôn mặt đang nổi giận của Tề Hiên, "Sao vậy? Bác sĩ đã dặn anh không được nổi nóng."

Hà Thần nhìn bộ dạng ân cần hỏi han của Lăng Phàm mà toàn thân khó chịu. Đáng lẽ anh đã yên lặng chuồn ra ngoài, thế nhưng cuối cùng lại quyết định cầm tờ báo trên ghế sa lon lên giả vờ đọc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Biểu cảm Tề Hiên dịu đi, hắn nói: "Cậu không cần đến làm gì, tôi đã xuất viện lâu rồi."

"Không đích thân qua đây xem anh, để cho người khác chăm sóc anh em không an tâm."

Hà Thần ngẩng đầu lên nhìn, vị Lăng thiếu gia này đang nói chuyện với ai thế kia?

Nếu người yêu thốt ra những lời này với nhau còn có thể xem như đang biểu đạt tình ý. Nhưng bây giờ, quan hệ giữa Tề Hiên và Lăng Phàm hoàn toàn trong sạch, cậu ta dựa vào gì để nói vậy chứ? Hình như mỗi một người ở đây quan hệ với Tề Hiên đều thân hơn cậu ta cơ mà?
Tề Hiên không đáp lời, lảng sang chủ đề khác, "Khi nào cậu về thành phố S?"

Sắc mặt Lăng Phàm thoáng chốc lạnh đi, "Tề Hiên, anh còn giận em sao? Đã qua nhiều năm rồi mà anh vẫn oán em?"

"Tôi không oán cậu, tôi đang tự oán mình." Nếu khi đó hắn tin tưởng Tô Lạc, dù cho có mười cái tên Lăng Phàm cũng không thể xúi giục được hắn.

Nhưng bảo không hận không có nghĩa đã buông bỏ thành kiến. Lăng Phàm có thể cảm nhận rõ ràng sự xa lánh của Tề Hiên, thứ còn lại hiện giờ chỉ là sự khách sáo ngoài mặt mà thôi. Nếu chẳng vì hắn ghi nhớ ân tình phát súng trước đây, ước chừng cả đời này hắn cũng không thèm nhìn mặt Lăng Phàm.

"Tôi chỉ mong cậu không lãng phí thời gian với tôi. Nói đến chuyện của anh trai cậu, tôi sẽ tận lực giúp đỡ."

Việc Lăng thị đổi gia chủ đã được truyền thông đun sôi sùng sục hơn một tháng nay, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Tựa như chuyện giá cổ phiếu Lăng thị bị chèn ép một cách cố ý lúc trước, hiện giờ vẫn chưa ngóc đầu lên nổi.
"Tề Hiên em không có ý này. Em chỉ thật tình quan tâm anh, muốn chăm sóc anh cho tốt..." Lăng Phàm tỏ vẻ ưu thương. Tề Hiên thực sự đã hiểu lầm ý của cậu ta, cậu ta vốn muốn trông nom hắn cẩn thận mà thôi, hoàn toàn thật lòng thật dạ.

Địa vị gia chủ của Lăng Triết Vũ hiện đang tràn ngập nguy cơ sụp đổ. Dạo gần đây Lăng Phàm luôn ở bên cạnh lão gia tử đã có thể kết luận, trong trận này Lăng Triết Vũ phải thua, gia chủ mới sẽ lên nắm quyền, cậu ta cũng buộc phải xui xẻo theo anh.

Giao tình giữa Lăng Triết Vũ và Tề Hiên vốn không tốt. Lăng Phàm nghĩ nếu quan hệ giữa mình và Tề Hiên khắng khít hơn, ít ra tên gia chủ mới kia sẽ không đối xử tệ với cậu.

Tề Hiên phất tay, "Tôi hiểu rõ ý tốt của cậu, hai ngày nữa tôi sẽ trở về thành phố S, cậu có muốn về cùng không?"
Lăng Phàm nghe xong vội vàng đồng ý.

Sau khi tiễn Lăng nhị thiếu đi khỏi, Hà Thần hỏi: "Ngài thực sự muốn quay về?"

"Nếu tôi không về làm sao biết Lăng Triết Vũ đang làm cái trò gì?"

Hà Thần chợt sửng sốt, câu này có ẩn ý chăng?

"Chúng ta đến Ba Mạnh lâu như thế, sao Lăng Triết Vũ có thể không biết. Tô Lạc lại nắm giữ nhiều cổ phần của Lăng thị, anh ta không thể nào không phái người đến điều tra. Hiện mọi chuyện của chúng ta đều nằm trong lòng bàn tay của tên đó." Tên khốn kia dù đang ở xa ngàn dặm nhưng lại như cầm chiếc điều khiển từ xa vậy. Nếu Lăng Phàm không đột ngột xuất hiện thì Tề Hiên hầu như đã quên mất mối đe dọa lớn nhất này.

Hà Thần rốt cuộc hiểu ra, "Thảo nào ngài vừa nhập viện Lăng nhị thiếu đã đến thăm, thời gian còn trùng khớp thế. Vậy Tô tiên sinh thì sao?"
"Để lại hai người vệ sĩ đi..."

Cùng một vấn đề, thế nhưng sao chỉ sau nửa tiếng mà câu trả lời của ngài lại khác rồi?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương