Tác giả: Ca Sơ.

Vợ chồng Hà Đại Dũng vừa hoàn thành cuộc phẫu thuật thì Tô Lạc cũng đã chuẩn bị dọn nhà xong xuôi.

Y chọn được một căn chung cư có gác lửng trong thành phố. Phòng nơi đó giá cả khá hợp lý, diện tích rộng, hơn nữa còn gần trường học. Nhà trẻ, trường tiểu học, trung học đều có đầy đủ.

Hoàn cảnh khu dân cư xung quanh cũng rất ổn định. Hơn nữa trong nhà đã có sẵn nội thất qua hai năm sử dụng, chỉ cần dọn đồ vào ở mà thôi.

Chuyện Tô Lạc chuyển nhà thoáng chốc đã lan truyền toàn bộ Khôn Viên với tốc độ bịt tai không kịp.

Hai ba ngày gần đây nhóm lão tử thường chạy sang chỗ y. Dù các ông lão không nói lời giữ chân Tô Lạc nhưng ánh mắt và hành động của họ lại khiến y cảm thấy như họ sắp trói chặt mình tại Khôn Viên tới nơi.


Tề Hiên đứng ở cổng nhìn người tới người lui nhưng chẳng bước vào. Đột nhiên hắn thấy Tô Lạc đứng trong vườn hoa nở nụ cười với mình. Ngay khi Tề Hiên còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe sau lưng có tiếng nói cất lên, "Tề tiên sinh, sao ngài đứng đây?"

Người hỏi không ai khác chính là Từ Khiếu Văn.

Khuôn mặt Từ Khiếu Văn vốn liệt dây thần kinh. Tuy không thể cười nhưng nhìn ngôn ngữ thân thể sẽ nhận ra anh đang rất phấn khởi, động tác bưng bê nhanh nhẹn, giọng điệu trò chuyện với Tề Hiên cũng vang dội hơn.

Tề Hiên bị bỏ lơ nên tức giận siết chặt nắm tay. Hắn chẳng đứng ngớ người ở cửa nữa, nghênh ngang bước vào sân luôn.

Từ Khiếu Văn quay đầu nhìn Tề Hiên, phát hiện ánh mắt hắn còn đang dính chặt trên người Tô Lạc, thoạt trông có vẻ như đang phẫn nộ.


Đương nhiên Tô Lạc có thấy Tề Hiên, nhưng y vẫn ung dung giao chìa khóa biệt thự cho Từ Khiếu Văn. Hoa cỏ trong vườn đều phải được chăm sóc thường xuyên, mà Tô Lạc thì sợ sau này sẽ ít khi trở về. Căn hộ mới của y cách nơi đây hai giờ đi xe nên y không thể chạy tới chạy lui mỗi ngày.

Cửa hàng mặt tiền của Quả Tử trong thị trấn cũng đã được bán đi, vừa nhanh lại vừa được giá cao. Vì những năm gần đây thị trấn phát triển tốt, vị trí cửa hàng cũng gần trung tâm nên giá bán hơn giá mua đến tận vài vạn. Còn cửa hàng mới ở thành phố thì do Quả Tử và Đỗ Kỳ quyết định. Vì muốn việc kinh doanh thuận tiện nên họ đã chọn chỗ có diện tích rộng hơn căn cũ, dụng cụ máy móc cũng được lắp đặt rất kỹ lưỡng.

Một người mua nhà một người mua tiệm nên tạm thời kinh tế trong gia đình có hơi hạn hẹp. May thay Hà Đại Dũng đồng ý để Tô Lạc trả trước một khoản, mà y cũng cho hắn gia nhập cổ đông, chiếm 10% cổ phần công ty.


Đỗ Trạch bảo Đỗ Kỳ và Tề Hiên đến phụ khuân đồ đạc. Tuy nhiên vật dụng cần chuyển không nhiều. Đồ dùng hằng ngày chỉ cần một chiếc xe tải đã chở được tất cả. Xe có năm chỗ, vì thế Từ Khiếu Văn không định ngồi vào.

Tô Lạc nói: "Tề tiên sinh, không dám làm phiền đến ngài. Ngài cứ để Khiếu Văn chở bọn tôi là được, nơi đó cách Khôn Viên rất xa."

Khiếu Văn? Xưng hô sao mà nghe thân thiết quá vậy?

Thế là Tề Hiên vốn đang ngồi ở ghế lái lại bị Tô Lạc đuổi thẳng xuống xe.

Tề Hiên nhìn thoáng sang y, thất vọng đến nghẹn lời. Hắn quay đầu bảo Từ Khiếu Văn, "Vậy phiền anh làm tài xế."

Từ Khiếu Văn leo lên ghế lái, miệng đáp: "Đây là chuyện tôi nên làm." Anh không cần một người khác giao phó việc của Tô Lạc cho mình.

Đỗ Kỳ chứng kiến từ nãy đến giờ nhưng chẳng hề lên tiếng. Lúc đầu mọi người cho rằng Tề Hiên sẽ vì mất mặt mà bỏ đi, nào ngờ hắn lại ra đằng sau mở cửa xe rồi bước vào.
Tề Hiên vốn rất to cao, mà vóc người Tô Lạc chẳng nhỏ. Quả Tử tuy chưa đến mét tám nhưng bên cạnh còn có Tiểu Đâu Đâu. Dù cho không gian trong chiếc xe rộng rãi bao nhiêu thì lúc này mọi người cũng phải chen chen chúc chúc. Nhất là phần đùi và mông Tô Lạc còn phải áp sát vào Tề Hiên, khiến cho y cảm thấy rất phiền toái, bực bội.

Đỗ Kỳ bấy giờ hoàn toàn không dám nhìn ra hàng ghế sau.

Ấy vậy mà Tề Hiên vẫn thản nhiên lên tiếng: "Ông ngoại bảo tôi phải tiễn mọi người đi, tôi không thể ra về được."

Ngay khi Tô Lạc nổi giận định đạp Tề Hiên xuống xe, Đỗ Trạch lại đi đến. Ông lão khôn khéo không để mắt đến tình cảnh éo le nọ, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đâu Đâu dặn dò: "Nhớ về thăm gia gia đấy."

Tiểu Đâu Đâu ngoan ngoãn gật đầu.

Từ Khiếu Văn nhìn thoáng qua ghế sau, khuôn mặt tê liệt không có biểu cảm. Anh nổ máy, chiếc xe lập tức lăn bánh.
Tiểu Đâu Đâu ngồi trong xe dõi theo ba ba mình và chú Tề đang im bặt dựa lưng vào ghế. Cuối cùng bé ngưng mắt trên người Tô Lạc, hỏi: "Sao Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không theo chúng ta vậy ba?"

"Đợi khi nào ba Quả Tử sắp xếp xong chuyện trong cửa tiệm rồi sẽ mang bọn chúng sang."

Tiểu Đâu Đâu ra vẻ mất mát tựa vào lòng Quả Tử. Cậu đưa tay xoa đầu bé, miệng nói: "Đỗ Kỳ, lát nữa em và Tề tiên sinh về Khôn Viên đi. Phía trước có nhà ga."

Sắc mặt Đỗ Kỳ lập tức tái mét. Hắn ra sức nháy mắt với Tề Hiên qua kính chiếu hậu: Anh à, em là em trai của anh đấy! Anh đừng liên lụy em mà!!

Tề Hiên lãnh đạm liếc hắn rồi nói: "Tôi muốn về khách sạn lấy đồ, đưa tôi đến cổng là được. Cám ơn."

Câu này Tề Hiên nói với Từ Khiếu Văn, hoàn toàn không hề hỏi qua ý Tô Lạc và Quả Tử.
Từ Khiếu Văn nhìn ra sau không đáp, vì anh cũng chỉ có thể làm như thế.

Bầu không khí trong xe hoàn toàn trầm lặng. Tuy rằng vòng về khách sạn thì xe sẽ bị ngược đường nhưng Tô Lạc vẫn kiên quyết muốn đưa Tề Hiên đến nơi trước.

Tề Hiên rất rõ ý của Tô Lạc. Đây chẳng phải do y không muốn để hắn biết vị trí nơi ở mới của mình hay sao?

Tề Hiên khách sáo nói cám ơn với Từ Khiếu Văn lần nữa rồi đi thẳng vào cổng khách sạn, không hề quay đầu nhìn lần nào. Mãi cho đến khi thấy chiếc xe tải lăn bánh qua cửa kính hắn mới dừng bước, xoay lưng dõi theo.

Lúc xe vừa chạy đi, Tô Lạc liền lập tức vui mừng vì không còn phải hít thở chung bầu không khí với Tề Hiên nữa.

Khi Tô Lạc đến nhà mới, đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong đã nghe căn hộ đối diện có tiếng mở cửa. Cùng là hàng xóm với nhau thì khó tránh việc sau này sẽ làm phiền, vì thế Tô Lạc bèn nhiệt tình đi đến chào hỏi. Nào ngờ y lại trông thấy bóng lưng của âm hồn mãi chẳng chịu tiêu tan kia. Rõ ràng hàng xóm của y là một gia đình năm người kia mà?
Tề Hiên mở cửa cho đám vệ sĩ mang nội thất vào, còn mình thì đứng ở cạnh đó lên tiếng: "Sao trùng hợp vậy?"

Tô Lạc: "..."

Tề Hiên: "Bây giờ chúng ta là hàng xóm, nên chung sống hòa bình với nhau."

Cút đi chung sống hòa bình với mẹ mày ấy! Nét mặt Tô Lạc vô cùng bình tĩnh. Y không nói gì nữa, chỉ mạnh tay đóng cửa lại cái rầm.

Chẳng bao lâu sau thì chuông cửa vang liên, Tô Lạc đang thở hào hển vì tức đi đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở, y lập tức há miệng định mắng, ngờ đâu bắt gặp hai chiếc lồng chó mèo dưới chân. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nước mắt lưng tròng ngước nhìn y, hai chân bám lên thanh sắt, ra vẻ cần được yêu thương.

Đâu Đâu vừa nghe thấy tiếng hai đứa nhóc liền hồ hởi chạy ra.

Hà Thần mở lời, "Đâu Đâu, chú sống ở đối diện, nếu không có thời gian chăm sóc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thì cứ giao cho chú nhé."
"Tề tổng, cái này phải để ở đâu?" Hai người vệ sĩ gần đó đang khiêng một chiếc rương cực lớn, cao chừng hai mét, thoạt trông rất nặng nề.

Tề Hiên quay đầu lại nhìn Tô Lạc, nói với giọng điệu mờ ám: "Đương nhiên là đặt lên giường."

Biết trong rương chứa vật gì nên khóe miệng Hà Thần chợt co quắp. Anh lúng túng nói lời tạm biệt với Tô Lạc rồi bỏ đi.

"Chú Tề ơi, trong đó đựng gì thế?"

Đâu Đâu tò mò nhìn các vệ sĩ đang ra ra vào vào. Hộp lớn như vậy, có khi nào nhốt người ở trong không nhỉ.

Tề Hiên nở nụ cười hòa ái đáp: "Đợi khi nào Đâu Đâu lớn, chú sẽ nói cháu nghe."

Dứt lời, hắn lễ phép gật đầu với Tô Lạc rồi đóng cửa nhà lại.

Tô Lạc tuyệt không muốn mình và Tề Hiên trở thành hàng xóm. Tuy nhiên y biết nếu tên đó đã muốn truy đuổi thì mặc cho mình sống ở đâu, hắn cũng có thể tìm tới.
Hơn nữa kẻ cặn bã này chỉ ở đối diện nhà y thôi mà. Người bận rộn cứ hay đi sớm về trễ như y và hắn sao có thể đụng mặt mỗi ngày. Ngay cả đến gõ cửa nhà Tề Hiên còn chưa dám, nói gì tới việc sang làm phiền y.

Tô Lạc nghĩ vậy thì thấy an tâm hơn hẳn. Thậm chí qua thời gian không lâu, y cũng đã quên mất chuyện này.

Buổi diễn thời trang có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Tô Lạc nhờ hai người công nhân có tay nghề tốt nhất xưởng may phụ đẩy nhanh tốc độ, còn mình thì liên lạc với người mẫu.

Vì có yêu cầu cao nên những người mẫu tầm thường không thể lọt vào mắt Tô Lạc. Đúng lúc này, y lại phát hiện một đoàn làm phim đang quay ngoại cảnh ở ngoại ô Ba Mạnh. Khi nhìn sơ qua poster giới thiệu, Tô Lạc thấy trong đó có vài người mà mình quen biết lúc xưa.
Nếu Tô Lạc có thể mời được bọn họ thì tốt. Thế nhưng nghĩ lại, đã bốn năm trời không liên lạc với nhau, quan hệ của y và mấy siêu sao đó đâu còn như trước nữa. Tô Lạc tính thử số vốn lưu động của mình hiện tại thì thấy không có khả năng mời được họ.

Hà Đại Dũng nói thực chất xưởng may đã từng tổ chức show thời trang, quen được vài người mẫu có vẻ ngoài cũng khá. Tô Lạc liền bảo hắn liên lạc trước, sau đó sẽ tự huấn luyện. Y nghĩ dù không đào tạo được đến độ chuyên nghiệp thì ít ra cũng có thể tạm chấp nhận.

Ngay lúc Tô Lạc đang nhiệt huyết dâng trào chuẩn bị cho kế hoạch của mình thì đột nhiên bạn cũ ghé thăm.

Lưu Thanh Sơn vốn muốn mua lại xưởng của Hà gia từ lâu. Bất kể tay nghề công nhân hay địa điểm cũng đều rất tốt.

Cho nên khi nghe tin Hà Đại Dũng muốn bán xưởng, hắn liền trích thời gian ra dẫn con trai và vợ mình là Tôn Yến đang nắm giữ tài chính trong nhà đến xem xét.
Nhưng nào ngờ, họ không thấy Hà Đại Dũng đâu, chỉ gặp được Tô Lạc.

Tô Lạc đối xử với người nhà họ Lưu vẫn khách sáo như cũ, "Sao mọi người lại đến đây?"

Tôn Yến quan sát Tô Lạc thật kỹ rồi hỏi: "La Khải, cậu và Hà Đại Dũng ký hợp đồng à?"

Lưu Phi thầm giật mình. Cậu ta đã lường trước đến việc Tô Lạc sẽ đầu quân cho hãng quần áo khác nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Y chỉ vừa chấm dứt hợp đồng với nhà mình tầm một tuần trở lại thôi mà?

Lưu Phi cho rằng chỉ cần có Tề thị giúp quảng bá sản phẩm thì các mẫu mà Tô Lạc thiết kế sẽ trở thành đồ bỏ đi ngay lập tức. Người tiêu dùng rồi sẽ cho rằng y sao chép ý tưởng của cậu cho xem. Vì thế cậu vốn chẳng hề lo sợ. Thế nhưng hiện thấy Tô Lạc nhanh chóng ký hợp đồng, Lưu Phi lại bắt đầu thấy bận tâm, chẳng lẽ tính toán đã kỹ nhưng vẫn có sơ sót hay sao?
Nếu trong lúc Lưu gia và Tề thị đang chuẩn bị ra mắt mẫu thiết kế mà Tô Lạc lại cho quảng bá sản phẩm mới trước, Tề thị chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay. Tề tiên sinh không phải là kẻ dễ bị lừa gạt.

"Anh La, xưởng may này sắp bị đóng băng đến nơi rồi, không còn mấy người ở lại làm việc nữa. Anh ký hợp đồng ở đây chẳng phải đang hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Nếu anh còn muốn thiết kế, hay là anh bán đứt bản thảo cho... hãng quần áo của nhà em đi."

Bán đứt hoàn toàn khác với trích phần trăm. Nếu đã bán đứt thì có nghĩa xưởng may của Lưu gia muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, thậm chí treo đầu dê bán thịt chó Tô Lạc không được xen vào.

Tô Lạc mỉm cười nhìn đám người nhà họ Lưu trước mặt, gọi trợ lý trong phòng làm việc pha trà, "Mọi người chưa nói cho tôi biết đến đây để làm gì mà?"
Tô Lạc hoàn toàn không đáp lại lời hai mẹ con kia. Lưu Thanh Sơn vờ ho khan rồi trả lời: "Chú nghe Hà Đại Dũng đang rao bán xưởng nên đến xem thử."

Tôn Yến thấy Tô Lạc cứ lề mà lề mề bèn bực bội nói: "Chúng tôi sắp mua lại xưởng may này rồi, hiệp ước giữa cậu và Hà Đại Dũng rồi cũng sẽ chuyển cho Lưu gia chúng tôi thôi."

Dám vô lễ với ông chủ tương lai như thế, chỉ mới vài ngày không gặp mà đã vênh vênh váo váo.

Tô Lạc mỉa mai nhìn ba người trước mặt mình, chẳng vội lên tiếng.

Lúc này quản đốc xưởng may mới chạy tới, lau mồ hôi trên trán, "Ngại quá ông chủ Lưu, đã để mọi người đợi lâu."

"Hà Đại Dũng đâu?"

Người quản đốc kia đáp: "Xưởng trưởng của chúng tôi đang ở bệnh viện, vợ anh ấy vừa phẫu thuật thành công nên chừng hai ngày nữa mới về nhà. À, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ mới của xưởng may, La Khải. Nghe nói trước đây La tổng và ông chủ Lưu đã từng hợp tác với nhau..."
Trong nháy mắt ba người nhà họ Lưu liền xay xẩm mặt mày. Họ có nghe qua Hà Đại Dũng ra giá năm triệu để bán xưởng, thêm mấy triệu tiền nợ nần. Nếu muốn mua lại xưởng này thì tài chính cũng cần phải có tầm mấy nghìn vạn. Ngay cả nhà họ cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, hy vọng có thể giải quyết những phiền phức này từng phần một.

Bởi mới nói, sao Tô Lạc có nhiều tiền như vậy?

Tô Lạc ung dung thưởng thức ly trà trong tay, "Chú Lưu, cô Tôn, Lưu Phi, hiếm khi mọi người đến đây thăm tôi, hay là nếm thử trà tôi vừa mua đi, tuy chỉ chọn sơ sài nhưng mùi vị cũng chính tông lắm."

Người nhà họ Lưu lúng túng ngồi xuống ghế sô pha. Quản đốc xưởng may cố ngăn cơn buồn cười, cũng bưng một ly ngồi ở bên cạnh.

Lúc này Lưu Thanh Sơn mới có phản ứng, hắn hỏi: "La Khải, cháu định tự kinh doanh xưởng may sao?"
Tô Lạc trả lời rất thong dong, "Chú Lưu, chú cũng biết cháu rất sợ phiền toái. Xưởng này cháu định để anh Hà tiếp tục quản lý, cháu chỉ cung cấp mẫu thiết kế mà thôi."

Sắc mặt Tôn Yến tái mét, "Vậy khi nào mấy người cho ra mắt sản phẩm?" Nếu Tô Lạc định quảng bá mẫu quần áo mới ngay thì sẽ gây cho hãng may của Lưu gia rất nhiều khó khăn. Phải biết những trang phục mà xưởng họ đang may, kể cả sản phẩm trên mạng, trên chín mươi phần trăm do Tô Lạc thiết kế.

Lưu Phi cố trấn định tinh thần. Cậu chẳng sợ. Nhà họ Lưu còn được Tề thị chống lưng, nhất định không có việc gì.

"Các vấn đề trong xưởng đã được xử lý xong xuôi. Tôi cho công nhân nghỉ nửa tháng để họ tịnh dưỡng thật tốt." Tô Lạc vừa uống trà vừa nhàn nhã quăng lên đầu đám người Lưu gia một quả lựu đạn.
Lưu Phi vừa ra khỏi xưởng may của Tô Lạc liền điện thoại ngay cho Hà Thần. Những ngày qua có nhiều chuyện xảy ra nên Hà Thần chưa từng đến Lưu gia lần nào. Hiện đột nhiên nhận được cuộc gọi đến, anh đoán hẳn người nhà họ Lưu đã hay tin Tô Lạc tiếp nhận hãng quần áo của Hà gia, lúc này đang muốn diễn cảnh chó cùng rứt giậu.

"Tôi sẽ chuyển vốn trong nay mai. Tuy nhiên các người phải làm việc theo hợp đồng, bằng không hậu quả tự gánh chịu. Danh dự của Tề thị không thể để bất kỳ thứ gì làm tổn hại được!"

Lưu Phi nghe xong liền vội vàng đáp ứng.

Lưu Thanh Sơn ôm sắc mặt nặng nề ngồi ở ghế lái hút thuốc, "Ba thấy hay là thôi đi. Lưu Phi, dù cho con có thực sự thành công đi nữa cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng nếu sự tình bại lộ thì thỉnh thần dễ tiễn thần khó, Tề thị không phải chỗ chúng ta có thể đắc tội."
Lưu Phi cất điện thoại, cãi lại: "Ba, chúng ta đâm lao thì phải theo lao! Đã ký hợp đồng rồi..."

Giờ mà họ có muốn rút khỏi thì cũng sẽ vi phạm hợp đồng. Phí bồi thường không phải là khoản mà xưởng may nhỏ nhoi của Lưu gia có thể gánh nổi.

Tôn Yến nghe cuộc đối thoại của hai người mà hoàn toàn như lọt vào sương mù, "Hai cha con đang nói cái gì thế? Không phải chỉ là một La Khải thôi sao? Xem các người sợ kìa!"

Lưu Thanh Sơn và Lưu Phi không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Tôn Yến, cũng đồng loạt im lặng.

Hà Thần cúp điện thoại xong liền đi vào phòng làm việc, chờ cho Tề Hiên kết thúc buổi họp thường ngày qua video mới trình báo việc này.

Tề Hiên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát, "Không phải Tô Lạc đang có ý định tổ chức show thời trang sao? Chỉ cần mẫu thiết kế của em ấy được truyền bá rộng rãi thì Lưu gia tự khắc sẽ nhận được quả báo. Chúng ta không cần phải ra tay."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương