Thế Thân Hoàn Mỹ
-
Chương 34
Tác giả: Ca Sơ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Sự thực chứng minh, trái đất sẽ không vì sự thiếu vắng của bất kỳ người nào mà ngừng chuyển động.
Cuộc sống Tề Hiên cũng vẫn ngăn nắp, êm đềm như cũ.
Tô Lạc bỏ đi một năm, hắn come out. Thế nhưng khi báo chí hỏi "người ấy" có phải Lăng nhị thiếu đang nổi tiếng như cồn lúc bấy giờ hay không, Tề Hiên chỉ cười đáp: "Chúng tôi là bạn bè."
Công chúng vốn cho rằng câu trả lời ấy lấy lệ cho có, chưa hẳn thật lòng. Tuy nhiên không bao lâu sau, trong một hạng mục đấu thầu, Tề thị và Lăng thị đấu đá lẫn nhau đến độ sức đầu mẻ trán.
Hạng mục này luôn do Tề thị đảm nhận, Lăng thị vốn không thể chen chân vào. Cứ nghĩ Tề thị sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ đến phút cuối lại bị Lăng thị giật lấy.
Nói chung, quan hệ giữa Tề thị và Lăng thị lúc bấy giờ đã hoàn toàn rơi vào thế nước lửa bất dung.
Tô Lạc bỏ đi hai năm, có người đồn Tề Hiên xây "kim ốc tàng kiều" ở một khu dân cư nào đó. Hằng ngày hắn đều ở đây, xung quanh được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, không ai biết được rốt cuộc trong căn nhà ấy đang giấu vị mỹ nhân nào.
Tô Lạc bỏ đi ba năm, nền kinh tế thực thể đột ngột hứng chịu sự suy giảm trầm trọng. Kinh tế bọt biển tăng vọt. Thị trường chứng khoán từ 2500 điểm nhanh chóng lên đến con số 4000, chưa tới nửa năm sau lại lập kỷ lục mới với gần sáu ngàn điểm, phá vỡ số điểm 5500 trước kia.
(Kinh tế thực thể hay kinh tế "thật": "thật" ở đây không có nghĩa ngược lại với "giả" mà chỉ có nghĩa là "hiện vật", "thực thể" như số thép sản xuất, số lúa gạo tiêu thụ, số hàng may mặc xuất khẩu, số lao động tham gia sản xuất, số lượng điện cung cấp... Do đó, đối chiếu với kinh tế thật, kinh tế tiền tệ không có nghĩa là kinh tế giả tạo hay kinh tế ảo mà là nền kinh tế đã quy đổi ra tiền tệ mọi hàng hóa và dịch vụ theo giá trị trên thị trường. Tuy nhiên khi giá cả của bất động sản hoặc của chứng khoán bị nâng lên quá cao, vượt khỏi giá trị thực của đất đai, của nhà cửa, cao ốc hoặc giá trị thực của công ty thì trong trường hợp đó, kinh tế tiền tệ bao gồm cả ý nghĩa giả tạo. Nền kinh tế bọt biển là hiện tượng của một nền kinh tế giả tạo. Còn chứng khoán này nọ tui dốt + lười nên mấy má hiểu sao hiểu đi =]])
Trèo càng cao ngã càng đau, quy luật này hẳn ai cũng hiểu rõ, nhưng đại đa số con người không ai muốn phải vội từ bỏ việc hằng ngày ngồi rung đùi thu tiền một cách dễ dàng. Vì thế khi một lượng tài chính lớn bị rút đi, thị trường chứng khoán ngã rạp, tiếng than trời trách đất liền lập tức vang rền khắp nơi.
Vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như thế, sau nhiều lần đầu tư, dân chơi cổ phiếu dần nhận ra những con số chứng khoán này có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Người nhảy lầu, kẻ phá sản, phần đông còn lại thì vẫn đang kẹt vốn không rút ra được.
Cùng lúc đó, một tài khoản lạ bắt đầu tập trung thu mua cổ phần bán lẻ của Tề thị. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ mà đơn giao dịch đã lên đến mấy ngàn, khiến cho hội đồng quản trị thuộc tập đoàn này phải chú ý đến.
Quán tính thông thường của thị trường cổ phiếu là mua tăng không mua giảm, không ai muốn tự lấy dây thừng buộc mình cả. Vào thời điểm thà không làm gì còn hơn cố quá thành quá cố này lại đột nhiên xuất hiện một lượng giao dịch lớn như vậy, hẳn sẽ khiến rất nhiều người bị lay động tâm trí cho xem.
Hiện tại phần đông dân cổ phiếu đang truyền tai nhau, tự hỏi không biết người mua đó có bị điên chăng? Hay Tề thị đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để vươn mình vực dậy rồi? Đương nhiên còn một khả năng khác, đó là việc này chỉ như đang thả một mồi câu, giúp làm tăng giá cổ phiếu cho Tề thị, giải quyết một lượng tài chính lớn đang bị kẹt lại mà thôi. Nếu thành công, vị trí của Tề thị trong thị trường chứng khoán sau này sẽ càng thêm phần lớn mạnh.
Bên cạnh đó, nếu là người có mắt quan sát, nhất định sẽ chú ý đến một sự biến chuyển bất thường khác.
Trong hai ngày nay, phía Lăng thị cũng xuất hiện một lượng hợp đồng mua bán cổ phiếu tương tự, thậm chí còn nhiều hơn so với Tề thị.
Việc này xảy đến như chiếc chong chóng đo chiều gió vậy, gây kíƈɦ ŧɦíƈɦ rất lớn đến sự nhảy cảm của các nhà đầu tư chứng khoán. Trong đợt báo tình hình cuối cùng của ngày, lượng truy cập theo dõi hai nguồn cổ phiếu lớn nhất cả nước đã tăng lên không ngừng, thậm chí phải nói là vượt bậc. Điều này kéo theo những nguồn cổ phiếu lận cận khác cũng tăng lên, tưởng chừng như mùa xuân thứ hai của thị trường chứng khoán Trung Quốc đang dần quay trở lại.
Thế nhưng vào lúc bấy giờ, một chuyện cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra. Cổ phiếu thị trường của Lăng thị, trong vòng hai mươi phút giảm hai mươi phần trăm.
Mới đầu khi nghe tin, toàn bộ hội đồng quản trị đang ngồi trong phòng họp lập tức choáng váng. Qua tính toán sơ bộ có thể ước lượng được tầm trăm tỷ đồng vốn thị trường của tập đoàn đã dứt áo ra đi.
Chỉ một điều này thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ người đang ở tầng cao nhất của trụ sở Lăng thị phải đứng ngồi không yên.
Sau Lăng thị là Tề thị với giá cổ phiếu cũng giảm không ngớt, phải đình chỉ giao dịch ba ngày liên tục. Hai tuần trước đó giá vừa mới khởi sắc đôi chút, bây giờ lại tuột dốc không phanh, chẳng gượng dậy nổi.
Phải nói những ai tham gia vào ván cờ tài chính đồ sộ này, nếu không có vốn lưu động trên trăm tỷ thì e rằng không thể nắm chắc phần thắng.
Hiện dù Tề thị có nỗ lực tung thật nhiều tin có lợi đi nữa cũng chẳng thể nào ngừng được sự suy giảm trầm trọng của thị trường chứng khoán thực tế ngoài kia.
Tuy nhiên trong một tiếng đồng hồ sau đó, một bảng thống kê với hàng nghìn số liệu xuất hiện trên màn hình giao dịch, chứng minh Tề thị đang cố gắng thực hiện cam kết với các nhà đầu tư. Lòng tin của mọi người dần được khôi phục, bởi giá cổ phiếu lại bắt đầu có khởi sắc rồi.
Nhiều người thầm đoán không biết có phải hai vị gia chủ của hai tập đoàn lớn nhất nhì cả nước kia đang tranh đấu với nhau trên lĩnh vực chứng khoán hay không, thậm chí nội bộ hai bên gia tộc của có cùng suy nghĩ như thế.
"Không phải em làm." Tề Hiên nói thế trong điện thoại. Giọng điệu hắn bình thản, tựa như việc Lăng thị đột nhiên bị bốc hơi trên dưới trăm tỷ đồng chẳng phải chuyện to tát gì.
Tề Mộc Dương bực bội cúp máy.
Tề Hiên quăng điện thoại sang một bên, cầm khăn lông quấn lấy "người" đang ngồi trong chiếc bồn đầy nước rồi ôm "y" ra ngoài, giúp "y" lau khô cơ thể, sấy tóc, đắp chăn gọn gàng. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng ngủ, trên người không choàng áo tắm.
Hà Thần chờ trong phòng làm việc của Tề Hiên đã lâu, thầm thắc mắc vì sao cứ phải đến tám giờ boss mới bắt đầu tắm cho "người ấy". Chỉ là một con búp bê thôi mà, có cần phải thế không?
Nhưng trên mặt anh chàng thư ký chuyên nghiệp này vẫn không hề để lộ bất kỳ biểu cảm lạ thường nào.
"Điều tra ra chưa?"
Tài liệu đã được tổng hợp trên tay Hà Thần có nội dung rất cặn kẽ. Nó cho biết trong thị trường hiện tại, lượng tài khoản đăng ký tài chính thuộc hàng trăm công ty đã lên đến con số hơn nghìn, bằng thủ đoạn nào đó mà trong một thời gian ngắn bắt đầu tập trung toàn bộ sự chú ý vào tình hình cổ phiếu lúc bấy giờ. Hiện đứng đầu trang Wall Street là tên của hai tập đoàn lớn ở Trung Quốc đang được quan tâm nhất, Lăng thị và Tề thị. Tuy nhiên, một tài khoản nặc danh không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, một ngày trước khi Lăng thị bị khủng hoảng thì tăng giá cổ phiếu gấp đôi, thế nhưng đến hôm sau lại biến mất tăm cùng với một khoản tiền rất lớn.
(Wall Street: một nhật báo tài chính có ảnh hưởng lớn trên thế giới, xuất bản tại thành phố New York, tiểu bang New York với lượng phát hành trung bình trên 2 triệu bản mỗi ngày trên toàn thế giới.)
Ba ngày kế tiếp, cũng chính tài khoản này đã khiến cho Tề thị phải đình chỉ rất nhiều đợt mua bán. Rồi đến khi bắt đầu lại phiên giao dịch mới, chủ tài khoản liền từng bước chiếm lấy ba phần cổ phiếu thị trường của tập đoàn như tằm ăn lá. Tốc độ không nhanh không chậm, chứng tỏ người này vừa kiên trì lại vừa kỹ lưỡng.
Hà Thần nhìn dãy số kinh khủng trước mắt mà lưng bắt đầu rịn mồ hôi. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, chủ tài khoản kia đã nắm giữ thêm 0,6% cổ phần lưu động thị trường của công ty. Có thể nói, hiện giờ người đó chính là một trong những cổ đông của Tề thị.
"Chủ tài khoản tên là La Khải, hiện vẫn chưa tra được bất cứ tư liệu gì về anh ta. Chỉ biết anh ta sống ở Ba Mạnh, đăng ký tài khoản lúc ba mươi tuổi."
Ba Mạnh vốn không phải đất ở của kẻ giàu có. Nếu là người có khả năng mang vài tỷ đi đầu tư chứng khoán thì hẳn phải có lai lịch rất lớn, muốn tra rõ thân phận cũng không phải chuyện khó khăn.
"Tôi cũng đã thử tìm hiểu trong số nhân vật có thực lực tài chính ở Ba Mạnh, nhưng lại không có ai tên La Khải cả."
Tề Hiên nhắm mắt nghe báo cáo, sau đó nói: "Đặt vé máy bay giúp tôi, tôi muốn đích thân đi gặp anh ta, tiện thể về thăm ông ngoại xem người dạo này ra sao." Nói không chừng đám lão nhân kia đang nhàn rỗi chán chường, bắt đầu đem cháu chắt mình ra bàn tán, cá cược này nọ rồi đây.
Cùng lúc đó ở thành phố B, Lăng Triết Vũ cũng đang cầm một xấp tài liệu với nội dung tương tự trên tay, đọc chăm chú.
Lăng Phàm đứng ở bên cạnh hỏi: "Anh hai, Lăng thị phải chịu thất thoát lớn như thế mà anh không thấy tiếc sao?"
Số tiền hơn trăm tỷ, thoáng cái nói mất là mất. Lúc này nội bộ Lăng thị đang vô cùng lộn xộn, Lăng Triết Vũ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí anh còn đang vừa uống cà phê vừa nghe dương cầm, bình thản xem tài liệu.
Sau một thời gian câu hỏi của Lăng Phàm vẫn không được trả lời. Cậu thấy mình chẳng khác gì người vô hình vậy.
Được hồi lâu, Lăng Triết Vũ mới bỏ xấp văn bản xuống, lấy điện thoại gọi cho trợ lý tâm phúc, căn dặn: "Chuẩn bị đến Ba Mạnh, tôi muốn cậu tìm một người giúp tôi..."
Cúp máy xong, anh mới quay sang Lăng Phàm hỏi lại: "Em vừa nói gì?"
Lăng Phàm thở dài đáp: "Ông nội có dặn chúng ta trung thu về nhà ăn cơm."
Lăng Triết Vũ không nói thêm nữa, chỉ "ừ" một tiếng.
...
Cách núi Ba Mạnh khoảng chừng ngàn dặm, Tô Lạc hiện đang gọi điện cho ông chủ của mình là Lưu Thanh Sơn để hỏi xem đã hắn nhận được bản thảo thiết kế chưa. Sau đó y tắt máy tính đi, vươn vai thật lâu.
Công việc mà Tô Lạc đang làm rất nhàn hạ, mỗi bản thiết kế y vẽ ra nếu có lượng tiêu thụ cao thì y sẽ được trích một lượng tiền kha khá tính theo phần trăm.
Ba Mạnh là một tỉnh nhỏ, thu nhập của người dân không cao lắm, mà dân khẩu cũng chẳng nhiều. Lúc mới đầu, số lượng sản phẩm bán ra rất ít, lợi nhuận mà Tô Lạc nhận mỗi tháng chỉ tầm bốn đến năm nghìn đồng là cùng. Cũng nhờ Lưu Thanh Sơn trước đó phát hiện ra năng lực của y nên mới luôn cố gắng thưởng thêm cho y ít tiền hoa hồng, tiền trợ cấp, vân vân.
Tiền lương hằng tháng của nhân viên thiết kế trong xưởng nhiều lắm cũng chỉ được trên dưới hai nghìn đồng. Ba Mạnh lại có vỏn vẹn vài xưởng may mặc nho nhỏ với kiểu dáng tầm trung. Những người thiết kế đó muốn chỉnh sửa mẫu cũng phải tìm hiểu tham khảo qua mạng. Thành phần có mắt thẩm mỹ tốt lại khéo tay như Tô Lạc cực kỳ hiếm. Đã là một chuyên gia thiết kế trình độ cao, ai lại muốn trông chờ vào cái nơi cả chim cũng chẳng thèm ị này chứ.
Lưu Thanh Sơn vừa xem bản phát thảo của Tô Lạc xong liền lập tức ký hợp đồng với y, rất lo nhà thiết kế chính quy này sẽ bị xưởng may khác cướp mất.
Không uổng cho sự tinh mắt của Lưu Thanh Sơn, hiện tại gia cảnh hắn đã hoàn toàn phất lên như diều gặp gió.
Ba năm trước, Tô Lạc có nhờ Lưu Thanh Sơn giúp mình mở một cửa tiệm tại nhà, tự sản xuất sản phẩm của bản thân. Toàn bộ kiểu mẫu mà y thiết kế đều vô cùng độc đáo mới lạ, dù là đồ mặc hằng ngày cũng có nét đặc biệt riêng, vì thế lượng khách ghé mua càng ngày càng nhiều chẳng thể đếm hết. Trong vòng một năm, các mẫu thiết kế của Tô Lạc đã giúp y mang lại thu nhập khoảng hai vạn một tháng. Nếu không vì sợ tình trạng đạo nhái đang ngày càng lộng hành trên mạng, thì với rất nhiều sản phẩm chứa đầy sự sáng tạo của y, ước chừng lượng tiêu thụ còn phải nhiều hơn thế này gấp mấy lần.
Dù vậy nhưng Tô Lạc vẫn luôn gửi bản thảo thiết kế đều đặn cho Lưu Thanh Sơn, còn hắn cũng sẽ trích phần trăm cho y, đôi khi còn thưởng thêm năm nghìn, coi như tiền lì xì.
Nhờ vào những bộ cánh dễ mặc, hợp thời và cửa hàng tư nhân do Tô Lạc mở mà lãi hằng năm thu từ hãng thời trang nho nhỏ của Lưu Thanh Sơn tăng gấp mười lần là ít. Vì thế khi con trai hắn thi đại học, hắn đã không hề do dự bảo cậu phải đăng ký vào ngành thiết kế thời trang.
Tô Lạc nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần mười một giờ. Y rửa sơ mặt mình, tay chạm vào vết sẹo nhạt nhoà trên gò má. Tuy sẹo đã mờ nhưng lại quá dài, vẫn ảnh hưởng mắt nhìn của người khác. Vì thế y quyết định rũ tóc xuống, mang kính vào. Người trong gương lúc này chẳng hề giống với một ông bố đã có con ba tuổi chút nào, trái lại trông như cậu học sinh tính tình trầm lặng nào đó hơn.
Rửa mặt xong, Tô Lạc leo lên "con lừa nhỏ" chạy bằng điện của mình ra khỏi nhà, tinh thần y lúc này vô cùng phấn chấn.
Khuôn viên khu dân cư này rất tiện nghi, thoải mái. Các căn hộ đều nằm cách nhau bởi một khoảng sân trồng đầy hoa cỏ và cây xanh được thiết kế thanh nhã. Điều tốt nhất phải nói đến chính là giá cả. Giá của một căn biệt thự vừa và nhỏ ở đây coi vậy mà chỉ tương đương với một căn chung cư tầm trung ở thành phố S mà thôi.
Lúc bấy giờ, Tô Lạc cảm thấy mình quả thực đã nhặt được một món hời.
Dường như cũng vì thế mà có người luôn cho rằng cuộc sống của y quá trơn tru, vậy nên thường xuyên theo đuôi phá rối. Tỷ như anh chàng con nhà giàu nhất nhì xứ đang lái Ferrari đuổi theo sau Tô Lạc kia.
Người thanh niên nọ tên Đỗ Kỳ, chân đạp ga cực nhanh. Chiếc siêu xe trị giá mấy trăm nghìn lập tức vượt lên trước mặt Tô Lạc. Kế đó hắn ngồi trong xe quay đầu liếc y, tỏ vẻ khinh thường, "Trông anh như mới thức dậy ấy nhỉ? Anh để Quả Tử tự mở tiệm rồi tự trông con luôn sao?"
Tô Lạc híp mắt cười với Đỗ Kỳ. Chuyện nhà chúng tôi đến phiên tên phá gia chi tử như cậu quản lý chắc?
Đỗ Kỳ bị Tô Lạc coi nhẹ, lòng giận cực kỳ.
Từ phía xa, bảo vệ gác cổng đã trông thấy hai người họ đi tới nên mở sẵn cổng sắt, đưa tay chào chuẩn kiểu quân đội.
Đỗ Kỳ thấy Tô Lạc phớt lờ mình liền nhấn mạnh ga chạy ra ngoài. Người bảo vệ tên Tiểu Triệu tính tình chất phác đi ra khỏi phòng gác, đón Tô Lạc đang chậm rãi chạy xe điện đến. Anh ta cười thật thà, nói: "La tiên sinh, ngài đang trên đường đến tiệm bánh phải không? Lúc về nhớ ship cho tôi một hộp bánh trứng nha." Dứt lời, Tiểu Triệu lập tức móc hai mươi đồng ra đưa cho Tô Lạc.
Đúng vậy, hiện Tô Lạc mang họ La, không phải họ Tô. Thân phận này của y đương nhiên là giả, giấy tờ chứng minh cũng là giả. Tuy nhiên... y không hề giả mạo bất kỳ người nào.
Khu dân cư Tô Lạc ở gần như là nơi dành cho người thuộc giới thượng lưu sinh sống. Các biệt thự đa số đều do mấy kẻ có tiền muốn thường xuyên đến tận hưởng kỳ nghỉ nên mua lại. Vì chung quanh đây trồng rất nhiều cây xanh, không bị ô nhiễm như những nơi khác, lượng oxygen trong không khí khá cao. Sống tại nơi này cũng tựa như đi điều dưỡng thân thể nơi thiên nhiên rừng rậm vậy, cho nên Tô Lạc mới chọn định cư lại.
Tiểu Triệu đã gặp rất nhiều dân nhà giàu trong tiểu khu chạy Bentley, Cadillac, Rolls Royce,... gắn biển xe số đẹp hay biển xe nhà nước các thứ. Duy chỉ có mỗi mình Tô Lạc dùng xe đạp điện. Lúc mới đầu tới làm việc, Tiểu Triệu thậm chí tưởng lầm y là phần tử khả nghi nên suýt nữa đã đuổi cổ ra ngoài.
Nhưng cũng chính vì thế mà cả hai mới có duyên làm bạn với nhau.
Tô Lạc nhận tiền rồi nói tiếng cám ơn, sau đó khởi động xe tiếp tục đi.
Tiểu khu y ở nằm giữa sườn núi, xuống núi xong đi tầm hơn mười phút sẽ vào đến thị trấn. Tiệm bánh ngọt do Quả Tử mở cũng nằm ở đây.
Tô Lạc vừa tới nơi đã thấy chiếc Ferrari ồn ào vừa nãy đang đậu trước cửa, trông huênh hoang, chướng mắt cực kỳ.
Tô Lạc giơ chân đạp chiếc siêu xe kia một phát rồi xông vào tiệm quát lớn: "Đỗ Tiểu Kỳ, dời xe cậu đi chỗ khác mau! Chiếm hết chỗ đậu của tôi rồi!"
Đỗ Kỳ nghe mà suýt giật mình ngã ngửa. Mẹ kiếp! Cái xe đạp chạy bằng điện nhỏ như lỗ mũi của ông thì cần chỗ đậu bao lớn chứ?
Quả Tử từ nhà bếp đi ra, thấy Tô Lạc liền hỏi: "Sao thế?"
Đỗ Kỳ lập tức giả vờ lịch sự, ôn hòa đáp: "Không có gì hết, để tôi đi dời xe đã."
Mới rồi hắn còn đùng đùng khí thế, dưới tầm mắt của Quả Tử lập trước trở thành kẻ nhã nhặn, trầm ổn. Có trời mới biết, ở chỗ mà cậu không nhìn thấy, hắn đang âm thầm liếc xéo Tô Lạc.
Tô Lạc vô cùng đắc ý với bộ dạng vợ hiền này của Đỗ Kỳ, nghênh ngang bước vào tiệm.
Bên trong cửa hàng, Đâu Đâu đang ngẩng chiếc đầu nho nhỏ nhìn chằm chằm chú mèo trắng lười biếng nằm trên bậc thang. Bên chân bé là một con chó giống Phần Lan lông xù cũng đang ngẩng đầu, kêu "meo meo" liên tục.
Đỗ Kỳ thực sự chẳng hiểu nổi. Tại sao chú chó Phần Lan thuần chủng yêu quí mà hắn nuôi nấng bấy lâu sau khi được Tô Lạc thu dưỡng lại bị đột biến gene một cách trầm trọng như thế? Còn bắt chước tiếng mèo kêu mới ghê. Điều đáng giận nhất là tiểu quỷ này dám bày đặt tỏ tình tỏ ơ với một con mèo dân thường nữa chứ, mà người ta lại chẳng thèm để ý tới nó.
Như hạch!
Đỗ Kỳ chửi thầm trong lòng.
Tô Lạc nhìn Đâu Đâu một lúc lâu. Vì lúc mang thai gặp quá nhiều chuyện tiêu cực nên Tô Lạc vẫn sợ thể trạng đứa nhỏ này sẽ thiếu hụt hơn bình thường. Mặc dù Ngô Hạo đã cam đoan với y rằng Đâu Đâu rất khỏe mạnh, nhưng y vẫn chẳng thể kiềm được nỗi lo sợ bất an của một người làm phụ huynh. Cơ thể không sao đâu có nghĩa là đầu óc bình thường.
So với những đứa trẻ khác, Đâu Đâu ít hiếu động hơn rất nhiều. Người ta hay nói con nít rất khó chiều vào buổi tối, bé nhà y lại không hề khóc la gì, chỉ biết mở to mắt tò mò nhìn mọi thứ mới mẻ xung quanh hoặc nở nụ cười ngây ngô.
Hiện tuy Đâu Đâu đã ba tuổi nhưng vẫn không hay cười hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Bé chỉ luôn lấy bộ dáng trầm ngâm, im lìm làm vẻ ngoài cho mình.
Tựa như bây giờ, Đâu Đâu đang nghiêm túc quan sát con chó Phần Lan bắt chước tiếng mèo kêu để thu hút sự chú ý của Tiểu Bạch, thậm chí chưa hề phát hiện Tô Lạc đã đến.
Tiêu Bạch kiêu ngạo nằm trên bậc thang, ưỡn phần bụng mềm mềm ra, mắt liếc nhìn đám nhân loại ngốc nghếch và con chó đen ngu đần bên dưới.
Đâu Đâu khẽ xoa đầu chó nhỏ, nói: "Tiếng kêu của mày chưa giống lắm nên Tiểu Bạch mới chẳng thèm để ý đó."
Con chó Phần Lan: "Meo meo~~"
Tô Lạc sờ nhẹ mái tóc Đâu Đâu, "Mèo và chó vốn không đồng ngôn ngữ đâu con." Y thực chẳng hiểu vì sao con trai mình lại muốn dạy Tiểu Hắc bắt chước kêu tiếng mèo nữa.
Đâu Đâu lập tức chớp mắt nói: "Ba ba, người Trung Quốc cũng có thể học tiếng Anh, giao lưu với người Anh cơ mà."
Tô Lạc thực sự bất lực. Con trai, hai chuyện con nói không ăn khớp nhau gì cả.
Đỗ Kỳ vừa dời xe xong bước vào, nghe thấy lời Đâu Đâu nói liền cười quặn cả bụng. Nhưng do đang ở trước mặt Quả Tử nên hắn buộc mình phải ra vẻ lịch thiệp, gật đầu khen ngợi: "Đâu Đâu so với ba Lạc thông minh hơn rất nhiều đó!"
Lúc này Quả Tử đang bưng mẻ bánh trứng cuối cùng ra. Bất kể Đâu Đâu hay Tiểu Hắc đều lập tức xúm lại vây quanh cậu. Thậm chí Tiểu Bạch luôn cao ngạo cũng "meo" một tiếng, nhảy đến níu ống quần Quả Tử.
Tô Lạc nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân rồi dời sang Đâu Đâu đang ôm lấy cậu, lòng tự dưng thấy có chút hụt hẫng.
Đỗ Kỳ quan sát Quả Tử đang thành thạo xếp từng chiếc bánh vào hộp mà lòng thầm ngứa ngáy. Tô Lạc ở bên thuận chân đá hắn một phát, "Cậu còn ngây ra đó làm gì? Quả Tử đã gói bánh xong rồi."
Đỗ Kỳ trừng mắt, "Sao lại kêu tôi đi giao hàng?"
"Không giao thì đừng mong ăn cơm chùa!" Mỗi lần sai đứa con nhà giàu đi siêu xe này giao bánh thì hắn chắc chắn sẽ kéo về cho cửa hàng một lượng khách lớn, giúp danh tiếng tiệm bánh ngọt của Tô Lạc và Quả Tử ngày càng vang xa. Vùng này không phải là nơi có nhiều người thích ăn bánh ngọt. Nhưng vì nghe có shipper đẹp trai chạy xe thể thao đi giao bánh nên họ mới nóng lòng muốn thử xem thế nào.
Đỗ Kỳ không phục, "Vậy còn anh thì sao?"
Tô Lạc mặt dày trả lời: "Thì mua đi thức ăn. Nếu không cậu định trưa nay ăn gì?"
Đỗ Kỹ nghĩ mình chả nên cãi nhau với Tô Lạc để tự hạ thấp bản thân thêm nữa. Hắn hậm hực bước tới trước quầy xách giỏ bánh lên.
Quả Tử nói: "Để tôi đi cho."
Đỗ Kỳ lập tức xì bong bóng, hai má đỏ bừng, "Tôi đi được rồi, tôi chạy nhanh mà. Nhưng bữa trưa tôi muốn được ăn món cá nướng anh làm."
"Được." Quả Tử thoải mái đồng ý.
Tô Lạc nhìn bộ dạng nịnh bợ của Đỗ Kỳ, lòng lại bắt đầu thấy đắc ý.
Quả Tử liếc y, "Cậu đã là cha người ta rồi đấy." Bắt nạt một đứa bé vui lắm sao?
Tô Lạc bước đến quầy lấy một trăm đồng ra, "Kệ, cứ để cho thằng nhóc ấy rèn luyện." Chỉ cần Quả Tử không có mặt liền vênh vênh váo váo, dù thế nào cũng phải bị ăn đòn mới được.
Lúc này Đâu Đâu đang vừa ôm đùi Quả Tử vừa thưởng thức hương vị của bánh trứng nướng, cất giọng nói mềm mại, "Ba ba, con muốn ăn tôm."
Tô Lạc sờ nhẹ đầu bé rồi xoay người ra ngoài.
Y leo lên xe đạp điện, thấy Đỗ Kỳ đang dùng ánh mắt u ám nhìn mình. Khuôn mặt non nớt của hắn tỏ vẻ nghiêm túc khiến Tô Lạc buồn cười gần chết, "La Khải, Quả Tử một thân một mình làm lụng rất vất vả! Nếu anh không có việc làm thì tôi sẽ giúp anh! Đỗ thị của chúng tôi ít nhiều cũng có chút mặt mũi, anh muốn làm công việc gì để tôi giới thiệu?"
Tô Lạc như đang rất tập trung suy nghĩ, sau đó đáp: "Tôi của hiện tại rất tốt."
Đỗ Kỳ phiền lòng nói: "Mỗi ngày anh đều xài tiền của Quả Tử, không biết xấu hổ sao?" Hắn thực sự chướng mắt một tên đàn ông tay chân lành lặn lại ăn bám một người khác.
Tô Lạc không ngượng thật, ai bảo toàn bộ tiền của y đều do Quả Tử quản lý cơ chứ!
"Cậu bé, thế giới người lớn cậu chưa thể hiểu được đâu." Câu trả lời của Tô Lạc vô cùng sâu xa ý vị.
Nhịp thở Đỗ Kỳ lập tức trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn lên ga một phát, chiếc siêu xe lập tức phi như bay. Còn Tô Lạc bị bỏ lại phía sau đang ngâm nga vài điệu hát dân ca thuận miệng một cách cực kỳ vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook