Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch
2: Tình Yêu Muôn Năm


Lục Hành Thâm trầm mặt, bên tai vang lên giọng nói kinh người của UR996, hắn còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đúng lúc này, trí não nhắc nhở hắn có tin nhắn gửi đến, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng ra mệnh lệnh đầu tiên.
“… Mặc quần vào.”
Sau đó đi đến trước cửa sổ, dùng giọng nói ra lệnh nhận tin.
Hạ Ca vô tội chớp mắt.
“Ò…”
Sau đó chậm chạp không tình nguyện quay người nhặt quần áo, tò mò mặc vào lại.
Cậu vừa mặc vừa suy nghĩ miên man, tự cho là không nghe được mà lẩm bẩm: “Là vì chưa từng thấy mông của crush nên không có số liệu để làm ư? Hay là tình yêu platon, hay là…”
Nếu còn đoán nữa chắc chắn sẽ lấn sang chủ đề không phù hợp với trẻ em, Hạ Ca bị Lục Hành Thâm đứng phía xa lườm cho một cái, lập tức chớp mắt giả bộ ngoan ngoãn, không lẩm bẩm nữa, nhìn vào hướng khác như vào cõi thần tiên.
Thế giới trong mắt cậu xinh đẹp tới cỡ nào, được sống lại là kỳ tích lớn biết bao, tất cả đều đáng được ca tụng và khen ngợi.
Có được kỳ tích như vậy, cậu giống như một đứa trẻ được nặn từ đất sét dẻo, cái mông phẳng lỳ đáng nói kia trở thành điểm khuyết thiếu duy nhất.
Tốt quá.
Mặc dù không hoàn hảo, nhưng trong lòng Hạ Ca vẫn không khỏi vui mừng.
Đã lâu lắm rồi cậu chưa có cảm giác “nhận được một nguyện vọng vĩ đại”, khiến cậu bỗng ngơ ngẩn.
Nếu là trong quá khứ, khi cậu vẫn còn là bệnh nhân sống ngày nay lo ngày mai, chưa bao giờ cậu dám ôm bất kỳ hy vọng viển vông đối với chuyện gì hay ai.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã học được cách không hỏi quá nhiều chuyện tương lai, cho dù là lời ước khi ăn sinh nhật cũng chỉ là muốn một cái kem, hay là được xem thêm một tập phim hoạt hình.
Nguyện vọng nhỏ như vậy, thực hiện được sẽ vui, không thực hiện được cũng sẽ không buồn cho lắm.
Nhưng bây giờ cậu có được một kỳ tích thật lớn, có mạng sống thứ hai, vậy mà lại dám hy vọng có một cơ thể hoàn chỉnh!
Quần dài tối màu, áo sơ mi trắng, tất trắng cộng thêm đôi giày thể thao cũng màu trắng, Hạ Ca nhanh chóng mặc xong xuôi, bộ quần áo sạch sẽ trên người khiến cậu có nét ngây ngô của học sinh, cậu rất hài lòng với trình độ mặc đồ xuất sắc của mình, vui vẻ ngồi trên ghế đung đưa cẳng chân.
Hạ Ca nhìn Lục Hành Thâm đang trò chuyện cách đó không xa, lặng lẽ lợi dụng đôi mắt điện tử nhìn qua đó.
Cậu không quan tâm nội dung tin nhắn lắm, đều là việc công, còn nhắc tới cuộc họp báo gì đó, cậu chỉ tò mò tóc của Lục Hành Thâm.

Thân là một người chế tạo người máy cao cấp, tóc của Lục Hành Thâm… dày quá đi.
Trong ấn tượng vốn có của Hạ Ca, nhân tài có thể làm ra người máy, nghiên cứu phát minh AI đều là mấy ông già đầu hói giống tiến sĩ Agasa.

Lục Hành Thâm thì khác, đôi mắt sắc bén, cơ thể cao thẳng, nếu giả thành nhân viên nghiên cứu của bố già Harlem chắc cũng không ai nghi ngờ.
Không biết vì sao lúc nào cũng mang theo gậy chống, rõ ràng hành động không có chướng ngại, đi đường cũng vững vàng tự nhiên.
Rất nhanh, để ý Lục Hành Thâm đã xong việc, Hạ Ca đi đến trước mặt hắn, đoan chính đứng thẳng, ngẩng đầu nói: “Tôi mặc xong rồi nè!”
Đúng lúc này, trí não lại nhắc nhở có tin nhắn gửi đến, ngón tay Lục Hành Thâm gõ nhẹ lên gậy chống, ánh sáng màu lam bán trong suốt hiện ra từ viên đá trắng đầu gậy, mượn cửa sổ tạo thành một màn hình vuông vức tạm thời.
Trên màn hình chỉ có hai hàng chữ đơn giản.
[Người gửi: Lâm Ngọc Âm]
[Nội dung tin nhắn: Bây giờ rảnh không?]
Lục Hành Thâm nhìn UR996 đứng trước mặt hắn, mong chờ nhìn mình như học sinh tiểu học chờ được ra ngoài đi chơi, đầu nhói lên một cái.
Không rảnh, rất không rảnh.
Nhưng Lâm Ngọc Âm nhanh chóng gửi thêm một tin khác:
[Tôi xem cuộc họp báo rồi.]
Lục Hành Thâm im lặng một lát, cuối cùng vẫn chấp nhận chuyển tiếp.
Dùng cách chiếu hình ảo.
Tích một tiếng, màn hình chiếu trên cửa sổ thủy tinh tạm thời được thu lại, một hình người bán trong suốt đứng trước mặt Lục Hành Thâm.
Mặt mày thanh tú, làn da tái nhợt, mái tóc đen mềm mại phủ lên mặt được cắt ngắn, vừa vặn che khuất đôi tai, thấp hơn Lục Hành Thâm khoảng nửa cái đầu, mặc áo sơ mi trắng dài tay chỉ để lộ bàn tay thon dài, bên trên còn có thể lờ mờ thấy lỗ kim.
Đúng là Lâm Ngọc Âm có khuôn mặt lẫn dáng người giống UR996 như đúc.
Điểm khác biệt là tóc Lâm Ngọc Âm có vẻ dài hơn một cm, tóc mái che đi lông mày xinh đẹp, cứ như định đi cắt lại mà chưa kịp, làn da cũng tái nhợt bệnh tật, môi hồng nhạt hơi mất tự nhiên như dùng son môi để che đi màu sắc vốn có.
Trạng thái của cậu ta đang là kiểu cụp mắt, thoạt trông càng thêm trầm tĩnh nhã nhặn.

Hạ Ca như nhìn thấy hiện trường drama, oa một tiếng trợn tròn mắt, tò mò nhìn qua, thầm nói đây là crush Lục Hành Thâm mong mà không được đây ư?
Thì ra tên là Lâm Ngọc Âm, tên hay!
Chờ đã, cậu còn đang đứng bên cạnh mà, cứ để crush biết tới sự tồn tại của người máy thế thân liệu có sao không?
Lục Hành Thâm nhìn người ảo trước mắt, hơi nhíu mày.

Ngón tay đeo găng của hắn gõ nhẹ vài cái, hình ảnh của Lâm Ngọc Âm rung động theo biên độ cực nhỏ, cuối cùng dừng lại trên phần đối xứng nhất của miếng gạch.
Cuối cùng hắn hài lòng buông tay, thăm hỏi: “Sao lại ngồi dậy?”
Lâm Ngọc Âm vẫn chưa chú ý tới biến hóa cỏn con này, không nói chuyện ngay mà khẽ ho khan một tiếng, tiếng ho kia vừa nhẹ vừa nhỏ.
“Nằm lâu quá cũng không thỏa mái, hơn nữa anh nói sẽ cho tôi một điều bất ngờ trong cuộc họp báo hôm nay, cứ nghĩ đến tấm lòng của anh Lục là lại tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy sớm một chút.”
Nói xong, cậu ta nở một nụ cười thật nhạt, lúc cười còn hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ che môi, để lộ móng tay đã được cắt gọn gàng.
Quả thật Lục Hành Thâm đã từng nhắc tới chuyện bất ngờ, ánh mắt u ám.
“Xin lỗi.”
“Vì sao lại xin lỗi?”
Lâm Ngọc Âm hơi ngạc nhiên, sau đó theo phản xạ tiến về phía trước nửa bước như muốn tới gần hắn, cơ thể hơi cúi xuống, suýt nữa rời khỏi phạm vi phản chiếu.
“Tôi vì lý do cá nhân nên không thể tới tận nơi để xem, người nên xin lỗi là tôi mới phải.”
Lục Hành Thâm lắc đầu, sau đó nhìn UR996.
Không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Ca cảm giác hắn đang nhìn mình theo kiểu… hận rèn sắt không thành thép?
Hạ Ca nhìn hắn hai giây, đột nhiên nhanh trí ngồi xuống góc tường, giúp hắn chuyển màn chiếu hình ảo lập thể, đưa hình ảnh Lâm Ngọc Âm về giữa gạch.
Lục Hành Thâm: “…”
Lâm Ngọc Âm cũng chú ý tới, tò mò nói: “Hành Thâm, bên cạnh anh còn có ai à? Ôi, có phải tôi đang làm phiền hai người không?”

Ý cha?
Hạ Ca nhìn Lâm Ngọc Âm rồi lại nhìn Lục Hành Thâm, nhịn không được đi quanh họ một vòng, sau đó lại nhịn không được giơ tay ra, vẫy vẫy bàn tay trước mắt Lâm Ngọc Âm.
Quả nhiên là không nhìn thấy mình thật, xem ra không cần lo bị phát hiện.
Hạ Ca đoán có lẽ phương thức liên lạc này sẽ không phát toàn bộ hình ảnh trong phòng của hai bên, cũng như cậu chỉ có thể thấy bóng người Lâm Ngọc Âm chứ không thấy hình ảnh xung quanh, cho nên Lâm Ngọc Âm cũng không thấy người máy đang chạy như cậu.
“Không có.”
Lục Hành Thâm nói chuyện ngắn gọn, cũng không nhấn mạnh “không có” này ý chỉ bên cạnh hắn không có người khác hay là không làm phiền hắn, trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lại về tới UR996, trong mắt mang theo ý cảnh cáo nghiêm khắc, nhưng lời là nói cho Lâm Ngọc Âm nghe.
“Hỏng rồi.”
“Không sao đâu, Hành Thâm.”
Giọng nói của Lâm Ngọc Âm càng nhẹ đi, dịu dàng nhìn Lục Hành Thâm, đôi con ngươi đen lóe lên chút ánh sáng: “Có lẽ chuyện không tệ như anh nghĩ đâu.

Hơn nữa chỉ cần là quà anh tặng, dù như thế nào tôi cũng rất hài lòng.”
Ồ, không đúng, hẳn phải là một tầng ánh sáng êm dịu.
Có lẽ mắt người rất khó nhìn rõ, nhưng mắt Hạ Ca là mắt mô phỏng từ máy móc có độ phân giải cao, có thể nắm bắt tất cả chi tiết, ánh sáng mỏng manh kia đã thay đổi, không khác gì bộ lọc ánh sáng trước đó cậu đã từng thấy trên điện thoại di động, như là thừa dịp Lục Hành Thâm dời mắt đi để nhìn trộm.
Hạ Ca không nhịn được nghi ngờ, nếu đã có lòng như vậy, sao lại trở thành người mong mà không với tới? Không phải bọn họ là kiểu hai bên yêu thầm ư?
Lục Hành Thâm thấy cậu không làm ra động tác dư thừa, lúc này mới yên tâm thu lại ánh mắt cảnh cáo.
Nhìn dáng vẻ chân thành lại am hiểu lòng người của Lâm Ngọc Âm, hắn vẫn tỏ ra không vui, hoàn toàn không được trấn an, ngược lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt Lâm Ngọc Âm, sau đó châm chọc cười nhạt.
“Thế à?”
Không chờ cậu ta kịp lên tiếng, Lục Hành Thâm nói tiếp.
“Cậu không sợ bất ngờ này… là người máy trong cuộc họp báo ư?”
Lâm Ngọc Ân mỉm cười gật đầu: “Ừ, không sợ bất ngờ này là… Hả?! Là cái đứa nhảy nhót lung tung kia ư?!”
Rõ ràng cậu ta đã sửng sốt một lúc, nụ cười cũng trở nên cứng đờ, nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, điều chỉnh khuôn mặt, dịu dàng tự nhiên cười khẽ, lắc đầu tỏ vẻ thế thì đã làm sao.
“Không sao, nó… rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu, trên mạng có rất nhiều người thấy hứng thú với nó…”
Lục Hành Thâm cắt ngang lời nịnh nọt của cậu ta, lạnh nhạt nói: “Đây là người máy được mô phỏng theo cậu, mục đích nghiên cứu phát minh vốn là để giả thành cậu, Lâm Ngọc Âm.”
Nghe đến đó, Lâm Ngọc Âm và Hạ Ca không hẹn cùng tỏ ra ngạc nhiên.

Một người dịu dàng nhẫn nhịn, đôi mắt chỉ hơi nhướng lên, hơi thở rối loạn, trên mặt mang theo chút vui mừng, trong mắt lóe lên tia sáng.
“Hành Thâm…”
Một người trợn mắt tròn hơn cả miệng, phát ra âm thanh ngạc nhiên như tiếng gà mái đẻ trứng, trên người tỏa ra tầng tĩnh điện, lông tơ nhân tạo dựng thẳng, mũi chân nhón lên, ầm ĩ tới mức khiến người ta chỉ muốn tắt máy.
“Éc éc éc! Đậu má!!!”
Phản ứng đầu tiên của Lục Hành Thâm vốn vì dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của người bạn thơ ấu mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt dịu đi.

Nhưng bên tai thật sự rất ồn, trước hết hắn lườm UR996 bằng ánh mắt hình viên đạn, cuối cùng không nhịn được lạnh lùng nói: “Im mồm!”
Lâm Ngọc Âm: “A…”
Hạ Ca ngoan ngoãn im miệng, giơ tay làm động tác kéo khóa, sau đó vung tay lên trán làm lễ: Yes sir!
Lục Hành Thâm hít sâu một hơi: “Xin lỗi, không nói cậu.”
Nụ cười trên mặt Lâm Ngọc Âm nhạt đi một ít.

Đã bao năm nay, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Lục Hành Thâm thất thố như vậy trước mặt mình.
Bởi vì một người ngoài không biết thân phận.
“Cậu đã nói cậu rất phản cảm với cuộc hôn nhân chính trị với thượng tá Phó, mấy tháng gần đây còn muốn đào hôn, nhưng cơ thể cậu vẫn luôn yếu ớt, không biết phải làm sao.”
Để giải thích cho lý do của bất ngờ này, Lục Hành Thâm trầm giọng nói.
“Cho nên tôi muốn thử xem có chế tạo được người máy mô phỏng giúp cậu không, nhưng cuối cùng thành phẩm lại xảy ra vấn đề.”
“Hành Thâm…”
Trông Lâm Ngọc Âm cực kỳ cảm động, khóe mắt ậng nước, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: “Không ngờ anh bằng lòng làm nhiều thứ như vậy vì tôi, tôi… tôi vui lắm… Tôi rất thích bất ngờ này! Không phải đồ hỏng, hoàn toàn không phải đồ hỏng, Hành Thâm, cảm ơn anh.”
Nghe đến đây, cuối cùng Hạ Ca cũng tỉnh ra.
Chẳng trách…
Chẳng trách chưa làm mông cho cậu.
Hạ Ca lập tức dùng ánh mắt “trách oan anh rồi” nhìn Lục Hành Thâm, cũng thành công chọc cho người ta nổi gân xanh trên trán..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương