The Smile!
-
Chương 21
4.AM…
“ Pính poong! Pính poong!”
Hoàng Thiên Vũ cậu ta một ta càm máy ảnh đang quay, một tay ấn chuông cửa mấy cái, miệng ngậm kẹo mút cười đến vui vẻ. Cậu ta từ nãy đến giờ cứ cười hoài không thôi.
Không lâu sau có một dáng người từ trong nhà chạy ra. Đó là một cô hầu gái.
“ Két!”
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia.” Cô gái đó mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, trông còn khá trẻ chắc chỉ khoảng 20 tuổi.
“ Bác quản hôm trước đâu rồi vậy?” Thiên Vũ có chút tò mò, cầm máy quay đưa lại gần cô gái kia.
“ Quản gia Kim ra ngoài được một lúc rồi, lát nữa bác ấy sẽ về.” Cô gái kia mặt đột nhiên hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói.
“ À…” Cậu ta khẽ gật đầu, “à” lên một tiếng.
“ Mà… chị tên là gì vậy?” Cậu ta căn bản là không để ý đế thái độ kỳ lại của cô gái kia, máy quay đưa lại gần cô gái kia hơn.
“ Tôi tên là Mai.” Cô gái kia khẽ cười nói.
“A! Chị Mai, chào nhé!” Thiên Vũ cậu ta cười một tiếng, vẫy vẫy tay mấy cái rồi đi vào trong.
“ Cây cổ thụ này to thật đấy.”
“ Cây cảnh kia cũng đẹp nữa.”
“ Sao ở đây không có xương rồng nhỉ?”
Lúc cậu ta đi qua khoảng sân rộng, máy ảnh cứ quay lung tung, ngó tới ngó lui. Cả khu vườn trong biệt thự có lẽ bị cậu ta quay hết vào máy rồi.
Còn cô hầu kia cứ đứng ngây như phỗng nãy giờ, mãi một lúc sau cô ta mới sực tỉnh, đôi tay khẽ sờ sờ khuôn mặt vẫn còn hơn ửng hồng, khẽ lẩm bẩm nói.
“ Người đâu mà đẹp trai.”
“ Két!”
Cánh cổng lớn lại từ từ đóng vào.
***
“ 15 phút rồi.” Thiên Vũ cậu ta nhìn đồng hồ trên tường, khẽ lên tiếng, đôi tay gập cái máy ảnh vứt sang một bên.
“ Hoàng thiếu gia, ở đây có bánh ngọt nhà bếp mới làm. Cậu dùng thử.” Một cô hầu gái mang nước ra, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt tươi cười nói.
“ Cảm ơn chị, em thích ăn bánh ngọt a.” Tiểu Vũ, cậu ta cười một tiếng, cầm miếng bánh ngọt ngắm nghía một chút rồi cho vào miệng.
“ Ngon nha, sau này phải thường xuyên tới đây ăn bánh mới được.” Cậu ta khẽ gật đầu một cái, mắt lại không tự chủ được nhìn đồng hồ lần nữa. Mới có 16 phút à.
“ Chị ơi, Nhi Nhi cậu ấy có phải đang ở trên lầu không vậy?” Cậu ta quay sang cô hầu đang đứng bên cạnh, hỏi.
“ Cô chủ đang ở trên lầu.”
“ À…” Cậu ta hai mắt cún con khẽ chớp mấy cái, cô gái đứng bên cạnh cũng bất giác đỏ mặt.
Đột nhiên mắt cậu ta khẽ sáng lên, hướng cô hầu kia hỏi.
“ Phòng của cậu ấy ở trên tầng cao nhất đúng không chị?” Cậu ta vẫn là nhớ đến lời nói lần trước của ông quản gia.
“ A, đúng rồi. Ở trên tầng 4 chỉ có duy nhất một phòng thôi.” Cô hầu kia chỉ hướng lên trên tầng, khẽ cười nói.
“ Vậy sao?” Ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên một tia gian trá. Cậu ta cầm theo cái máy ảnh, cả người nhảy ra khỏi ghế chạy lên cầu thang, chỉ bỏ lại phía sau một câu.
“ Em lên trên nhé.”
“ Hoàng Thiếu gia…” Cô hầu kia chưa kịp nói hết câu, cả dáng người kia cũng chẳng thấy đâu.
“ Thôi xong rồi, quản gia về thể nào cũng trách phạt cho xem.”
***
“ Nhi Nhi!”
Hoàng Thiên Vũ vừa lên đến tầng 4 thì nhìn thấy ngay cánh cửa màu nâu đang đóng chặt, cậu ta liền lớn tiếng hô một cái, trên tay cầm máy ảnh tiếp tục quay.
“ Linh Nhi!”
“ Cộc! Cộc! Cộc!” Cậu ta mặt mày hớn hở, gõ cửa mấy tiếng.
Phía bên trong, Vũ Linh Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không phải là quản gia Kim. Cô gái đó khuôn mặt lại có chút xang xao, trên trán còn có một miếng băng cái nhân màu trắng.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi hướng ra phía cửa, cả thân người nóng đến phát sốt.
“ Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi! Vũ Linh Nhi!”
Những tiếng động một lần nữa lại vang lên.
Cô gái đó từ trên ghế đứng dậy, từ từ tiến ra phía cửa. Đôi tay nhỏ bé đặt trên nắm cửa nhưng không có ý định mở ra cứ để yên như vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh lên tia hoảng sợ hiếm hoi.
Phía bên ngoài cửa, Hoàng Thiên Vũ vẫn một tay cầm máy quay, phùng mồm trợn mắt quyết tâm cho dù gõ đến mỏi tay cũng phải làm thế nào cho cánh cửa kia mở ra thì thôi. Cậu ta vốn là người đơn giản, nhưng chưa làm thì thôi, mà đã làm là phải làm đến cùng.
" Nhi Nhi! Nhi Nhi!"
" Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
***
Vũ Linh Nhi, bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy nắm cửa, khuôn mặt đột nhiên lại trắng thêm mấy phần, cả thân người đang nóng bỗng chốc trở nên lạnh toát. Phía bên ngoài cửa vang lên những tiếng đập cửa dồn dập như không có hồi chấm dứt.
" Cộc!Cộc!Cộc!Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
Ánh mắt nâu khói vô hồn đó đột nhiên lại có nhiều tia xáo trộn mơ hồ đến không rõ. Phía bên ngoài trời, qua ô cửa kính lớn, có một đám mây đen lơ lửng trôi, như báo hiệu một điền gì đó sắp xảy đến.
“ Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi…. Mở cửa đi, tớ vào chút thôi.”
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Những âm thanh rối loại không hiểu sao cứ vang lên không ngừng. Đầu cô thật sự rất đau, cô gái đó ghét ồn ào, ghét những tiếng động khiến cho cô đau, cô ghét những thứ ấy, ghét những thứ đã cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu quý nhất! Cô ghét chúng…
Vũ Linh Nhi đột nhiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay bịt chặt, mắt tóc đen bóng chảy dài xuống sàn. Đôi mắt màu nâu khói mở to không còn sự vô hồn khiến người khác chán ghét. Đôi mắt đó ngập tràn hoảng sợ không biết từ khi nào đã bắt đầu ươn ướt. Cả thân người nhỏ bé run lên từng hồi. Đôi tay như ù đi không nghe thấy bất cứ thứ gì… chỉ có những thứ từ quá khứ đột nhiên vang vọng lại…
Dòng ký ức đáng sợ cứ như thế ùa về…
“ RẦM!!!!”
“ Anh hai…”
“ Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên! Có người bị tai nạn!”
“ Cậu ta chảy nhiều máu quá.”
“ Liệu có thể sống được không? Mất máu nhiều như thế.”
“ Đầu chảy nhiều máu như thế có lẽ không cứ được nữa đâu.”
“ Có lẽ là rất nghiêm trọng.”
Cô bé đó mới 8 tuổi, không thể nhớ bất cứ thứ gì, cô bé cảm tháy thật sự đáng sợ. Những con người đáng sợ đó nhìn vào con người đầy máu me bên cạnh cô chỉ trỏ, họ nói thật sự nhiều khiến cô bé cảm thấy như một con quỷ từng chút lấy đi sự sống của sinh linh kia. Còn anh, tại sao anh vẫn nằm yên, cả người bê bết toàn máu mà vẫn ôm chặt lấy cô.
Anh đã từng nói rằng sẽ bảo vệ cô bé nhỏ này, nhưng giờ đây sao lại nằm yên bất động, sao anh không chịu tỉnh lại. Đừng ngủ...
“ Bị đụng mạnh như thế,chắc không qua rồi.”
“ Thật tội nghiệp.”
Tất cả các người đều nói dối, anh trai tôi sẽ không bao giờ chết! Không bao giờ!
Từng giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt sinh đẹp. Đôi mắt hiện lên đầy tia hoảng sợ ngật trong nước đến nỗi nhìn không rõ, xung quanh chỉ là một khoảng tối sầm.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“RẦM!!”
“ Cô chủ!”
“ Pính poong! Pính poong!”
Hoàng Thiên Vũ cậu ta một ta càm máy ảnh đang quay, một tay ấn chuông cửa mấy cái, miệng ngậm kẹo mút cười đến vui vẻ. Cậu ta từ nãy đến giờ cứ cười hoài không thôi.
Không lâu sau có một dáng người từ trong nhà chạy ra. Đó là một cô hầu gái.
“ Két!”
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
“ Hoàng thiếu gia.” Cô gái đó mặc một chiếc váy xếp ly màu trắng, trông còn khá trẻ chắc chỉ khoảng 20 tuổi.
“ Bác quản hôm trước đâu rồi vậy?” Thiên Vũ có chút tò mò, cầm máy quay đưa lại gần cô gái kia.
“ Quản gia Kim ra ngoài được một lúc rồi, lát nữa bác ấy sẽ về.” Cô gái kia mặt đột nhiên hơi ửng hồng, ngượng ngùng nói.
“ À…” Cậu ta khẽ gật đầu, “à” lên một tiếng.
“ Mà… chị tên là gì vậy?” Cậu ta căn bản là không để ý đế thái độ kỳ lại của cô gái kia, máy quay đưa lại gần cô gái kia hơn.
“ Tôi tên là Mai.” Cô gái kia khẽ cười nói.
“A! Chị Mai, chào nhé!” Thiên Vũ cậu ta cười một tiếng, vẫy vẫy tay mấy cái rồi đi vào trong.
“ Cây cổ thụ này to thật đấy.”
“ Cây cảnh kia cũng đẹp nữa.”
“ Sao ở đây không có xương rồng nhỉ?”
Lúc cậu ta đi qua khoảng sân rộng, máy ảnh cứ quay lung tung, ngó tới ngó lui. Cả khu vườn trong biệt thự có lẽ bị cậu ta quay hết vào máy rồi.
Còn cô hầu kia cứ đứng ngây như phỗng nãy giờ, mãi một lúc sau cô ta mới sực tỉnh, đôi tay khẽ sờ sờ khuôn mặt vẫn còn hơn ửng hồng, khẽ lẩm bẩm nói.
“ Người đâu mà đẹp trai.”
“ Két!”
Cánh cổng lớn lại từ từ đóng vào.
***
“ 15 phút rồi.” Thiên Vũ cậu ta nhìn đồng hồ trên tường, khẽ lên tiếng, đôi tay gập cái máy ảnh vứt sang một bên.
“ Hoàng thiếu gia, ở đây có bánh ngọt nhà bếp mới làm. Cậu dùng thử.” Một cô hầu gái mang nước ra, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh ngọt tươi cười nói.
“ Cảm ơn chị, em thích ăn bánh ngọt a.” Tiểu Vũ, cậu ta cười một tiếng, cầm miếng bánh ngọt ngắm nghía một chút rồi cho vào miệng.
“ Ngon nha, sau này phải thường xuyên tới đây ăn bánh mới được.” Cậu ta khẽ gật đầu một cái, mắt lại không tự chủ được nhìn đồng hồ lần nữa. Mới có 16 phút à.
“ Chị ơi, Nhi Nhi cậu ấy có phải đang ở trên lầu không vậy?” Cậu ta quay sang cô hầu đang đứng bên cạnh, hỏi.
“ Cô chủ đang ở trên lầu.”
“ À…” Cậu ta hai mắt cún con khẽ chớp mấy cái, cô gái đứng bên cạnh cũng bất giác đỏ mặt.
Đột nhiên mắt cậu ta khẽ sáng lên, hướng cô hầu kia hỏi.
“ Phòng của cậu ấy ở trên tầng cao nhất đúng không chị?” Cậu ta vẫn là nhớ đến lời nói lần trước của ông quản gia.
“ A, đúng rồi. Ở trên tầng 4 chỉ có duy nhất một phòng thôi.” Cô hầu kia chỉ hướng lên trên tầng, khẽ cười nói.
“ Vậy sao?” Ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên một tia gian trá. Cậu ta cầm theo cái máy ảnh, cả người nhảy ra khỏi ghế chạy lên cầu thang, chỉ bỏ lại phía sau một câu.
“ Em lên trên nhé.”
“ Hoàng Thiếu gia…” Cô hầu kia chưa kịp nói hết câu, cả dáng người kia cũng chẳng thấy đâu.
“ Thôi xong rồi, quản gia về thể nào cũng trách phạt cho xem.”
***
“ Nhi Nhi!”
Hoàng Thiên Vũ vừa lên đến tầng 4 thì nhìn thấy ngay cánh cửa màu nâu đang đóng chặt, cậu ta liền lớn tiếng hô một cái, trên tay cầm máy ảnh tiếp tục quay.
“ Linh Nhi!”
“ Cộc! Cộc! Cộc!” Cậu ta mặt mày hớn hở, gõ cửa mấy tiếng.
Phía bên trong, Vũ Linh Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không phải là quản gia Kim. Cô gái đó khuôn mặt lại có chút xang xao, trên trán còn có một miếng băng cái nhân màu trắng.
Vũ Linh Nhi không lên tiếng, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi hướng ra phía cửa, cả thân người nóng đến phát sốt.
“ Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi! Vũ Linh Nhi!”
Những tiếng động một lần nữa lại vang lên.
Cô gái đó từ trên ghế đứng dậy, từ từ tiến ra phía cửa. Đôi tay nhỏ bé đặt trên nắm cửa nhưng không có ý định mở ra cứ để yên như vậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh lên tia hoảng sợ hiếm hoi.
Phía bên ngoài cửa, Hoàng Thiên Vũ vẫn một tay cầm máy quay, phùng mồm trợn mắt quyết tâm cho dù gõ đến mỏi tay cũng phải làm thế nào cho cánh cửa kia mở ra thì thôi. Cậu ta vốn là người đơn giản, nhưng chưa làm thì thôi, mà đã làm là phải làm đến cùng.
" Nhi Nhi! Nhi Nhi!"
" Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
***
Vũ Linh Nhi, bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy nắm cửa, khuôn mặt đột nhiên lại trắng thêm mấy phần, cả thân người đang nóng bỗng chốc trở nên lạnh toát. Phía bên ngoài cửa vang lên những tiếng đập cửa dồn dập như không có hồi chấm dứt.
" Cộc!Cộc!Cộc!Cộc!"
" Mở cửa đi mà!"
"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!"
Ánh mắt nâu khói vô hồn đó đột nhiên lại có nhiều tia xáo trộn mơ hồ đến không rõ. Phía bên ngoài trời, qua ô cửa kính lớn, có một đám mây đen lơ lửng trôi, như báo hiệu một điền gì đó sắp xảy đến.
“ Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!”
“ Nhi Nhi…. Mở cửa đi, tớ vào chút thôi.”
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
Những âm thanh rối loại không hiểu sao cứ vang lên không ngừng. Đầu cô thật sự rất đau, cô gái đó ghét ồn ào, ghét những tiếng động khiến cho cô đau, cô ghét những thứ ấy, ghét những thứ đã cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu quý nhất! Cô ghét chúng…
Vũ Linh Nhi đột nhiên ngồi thụp xuống sàn, hai tay bịt chặt, mắt tóc đen bóng chảy dài xuống sàn. Đôi mắt màu nâu khói mở to không còn sự vô hồn khiến người khác chán ghét. Đôi mắt đó ngập tràn hoảng sợ không biết từ khi nào đã bắt đầu ươn ướt. Cả thân người nhỏ bé run lên từng hồi. Đôi tay như ù đi không nghe thấy bất cứ thứ gì… chỉ có những thứ từ quá khứ đột nhiên vang vọng lại…
Dòng ký ức đáng sợ cứ như thế ùa về…
“ RẦM!!!!”
“ Anh hai…”
“ Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên! Có người bị tai nạn!”
“ Cậu ta chảy nhiều máu quá.”
“ Liệu có thể sống được không? Mất máu nhiều như thế.”
“ Đầu chảy nhiều máu như thế có lẽ không cứ được nữa đâu.”
“ Có lẽ là rất nghiêm trọng.”
Cô bé đó mới 8 tuổi, không thể nhớ bất cứ thứ gì, cô bé cảm tháy thật sự đáng sợ. Những con người đáng sợ đó nhìn vào con người đầy máu me bên cạnh cô chỉ trỏ, họ nói thật sự nhiều khiến cô bé cảm thấy như một con quỷ từng chút lấy đi sự sống của sinh linh kia. Còn anh, tại sao anh vẫn nằm yên, cả người bê bết toàn máu mà vẫn ôm chặt lấy cô.
Anh đã từng nói rằng sẽ bảo vệ cô bé nhỏ này, nhưng giờ đây sao lại nằm yên bất động, sao anh không chịu tỉnh lại. Đừng ngủ...
“ Bị đụng mạnh như thế,chắc không qua rồi.”
“ Thật tội nghiệp.”
Tất cả các người đều nói dối, anh trai tôi sẽ không bao giờ chết! Không bao giờ!
Từng giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt lăn dài trên khuôn mặt sinh đẹp. Đôi mắt hiện lên đầy tia hoảng sợ ngật trong nước đến nỗi nhìn không rõ, xung quanh chỉ là một khoảng tối sầm.
“ Cộc! Cộc! Cộc!”
“RẦM!!”
“ Cô chủ!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook