The Rise Of The Useless
-
Chương 22
-------------------
Ahihi, đang thi mà rãnh nên viết luôn, đéo biết học cái gì vì cái gì cũng không biết.
Định trans bộ berserker of ........!mà thấy tay nghề kém quá, dịch nhầm chỗ đọc éo hiểu cộng sẽ làm chậm tiến độ ra chap nên thôi vậy.
Hôm trước vừa mới cho Yui die mà mấy bác phản ứng kinh vỡi, spoil nè: mình chưa tiết lộ thân phận Yui mà.
Nếu bây giờ vẫn tiếp tục cái mạch chuyện hôm trước thế nào cũng có mấy bác chê nhạc cho coi, biết thế hôm trước không đăng để hôm nay làm chương đó dài ra tí Haizzzzzzzzzzz.
Rồi rồi chuẩn bị tinh thần hóng gạch xây nhà mới đây.
-------------------
Tôi mở mắt dậy ( khung cảnh quen thuộc vỡi),ở một nơi toàn cát với đá, không thấy cây xanh, không thấy bóng người.
Dưới mặt đất nơi tôi đang nằm là một vũng máu lớn, nó chính là máu của tôi đã chảy ra sau khi chiến đấu với con quái vật kia.
Tôi bắt đầu nhớ lại những sự việc đã xảy ra, chợt giật mình tôi đứng dậy ngay lặp tức.
Đầu óc tôi hiện vẫn còn choáng váng do mất nhiều máu, tuy vết thương đã được hồi phục nhưng vẫn còn đau.
Cơ thể hiện giờ chỉ như một cơ thể bệnh tật, yếu đuối.
Tuy vậy khi nhớ đến hình bóng Yui ngã gục trước mắt tôi, tôi không thể nào chấp nhận nó.
Tôi dùng chút sức lực vừa phục hồi của mình chạy đi tìm Yui trên cái hoang mạc từng là cánh rừng xanh tốt này.
Lần theo vết tôi và con quái vật đánh nhau, tôi dần tìm được chỗ lần đầu tôi gặp con quái vật và theo trí nhớ của tôi, Yui đã gục ngã ở nơi đó.
Bước tới gần, tôi thấy một hình bóng quen thuộc, hình bóng tôi đã thấy rất nhiều lần, hình bóng người đã đưa tôi ra khỏi bờ vực tuyệt vọng.
Đó là hình bóng của Yui đang nằm trên đất, tôi lao hết tốc lực lại thậm chí là dùng cả kỹ năng.
( Hihi đừng chê ta ác)
Yui vẫn đang nằm đó, cơ thể của Yui vẫn còn hai vết thương lớn ở ngực và bụng.
Tôi khụy gối trước cơ thể em ấy, nước mắt bắt đầu lăn xuống.
"Yui đã chết, mình thực sự đã không cứu được Yui", tôi cắn răng và thét lên.
Trong nước mắt tôi vẫn tìm kiếm những tia hi vọng cuối cùng, cơ thể của Yui vẫn bị hai lỗ hõng đó nhưng thật sự nó đã dần được hép lại từ lúc Yui ngã xuống.
Tìm thấy tia hi vọng, tôi liền nhai 2 cây cỏ Belarut và 2 cây tảo Rudexx mớm cho Yui ( ừ thì hôn á).
Cơ thể của Yui phục hồi nhanh hơn nhưng hai vết thương vẫn còn.
Cứ như tìm lại được sự sống cho bản thân, tôi liên tục lặp lại hành động mớm thuốc cho Yui.
( mày nghiện mà còn ngại à)
Tiếp tục chờ đợi vết thương của Yui phục hồi, từ buổi chiều hôm đó cho đến tối.
Tôi vẫn ngồi đó, không hề đi đâu khác cứ ngồi nhìn Yui và bón thuốc để vết thương của Yui mau chóng phục hồi.
( không biết ở đó có muỗi không nhỉ)
Mặc kệ vết thương của tôi vẫn liên tục chảy máu, tôi vẫn ngồi đợi Yui tỉnh lại.
Khuôn mặt Yui vẫn dễ thương nhưng bao chùm cái vẻ dễ thương đó là nét mặt đượm buồn.
Đến sáng các vết thương của Yui đã gần như phục hồi, bây giờ chỉ là các vết thương hơi sâu so với bình thường chứ không còn bị xuyên qua nữa.
Trái lại tình trạng của tôi thì lại không giảm bớt gì nhiều, vết thương của con quái vật ấy thật sự rất khó hồi phục.
( boss đó main )
Tầm trưa, các vết thương của Yui chỉ còn lại vết thương ngoài da, các vết thương khác thì phục hồi hoàn toàn.
Các vết thương của tôi thì cũng đã dần hồi phục từ từ, các cơn đau cũng được xoa dịu.
Đến chiều cơ thể Yui đã phục hồi hoàn toàn và Yui cũng bắt đầu có cử động.
Tôi vô cùng mừng rỡ, khiến cảm xúc của tôi như không thể kìm chế mà ôm lấy Yui.
Yui mở mắt ra và ngay lặp tức đỏ mặt bối rối
"Này Sechi anh đang làm gì thế"
"Em đã sống lại", tôi nói khi ôm chặt cô ấy
"Uhm, em quay lại rồi đây", Yui nói nhẹ nhàng và cũng ôm chặt lại lấy tôi.
Sau một màn ôm nhau thắm thiết, mắt tôi bắt đầu lờ đờ, choáng váng rồi ngã gục xuống ngay trên người Yui ( thế éo, hai bây thay nhau ngất à).
"Này Sechi....!Sechi...", đó là những âm thanh tôi nghe được trước khi hoàn toàn ngất đi.
Tỉnh dậy, hiện giờ trước mắt tôi có hai quả đồi mọc ngược à không đó là Yui, tôi đang được Yui cho nằm lên đùi.
Đó là lí giải cho việc tôi cảm thấy khá mềm mại và khá thơm tho.
( à mấy bác tự hiểu nha)
"Anh tỉnh dậy rồi", giọng nói ấm áp đó vang lên.
Tôi ngồi dậy và nhìn vào Yui từ đầu đến chân để xem có vết thương nào không, thực sự là không có, nó đã hoàn toàn phục hồi rồi.
Chợt nhận ra các vết thương của mình cũng đã phục hồi.
"Anh ngất bao lâu rồi?"
"Khoảng 1h đồng hồ, trong lúc đó em đã giúp vết thương của anh phục hồi rồi"
Sau đó tôi nắm tay Yui đứng dậy, "thôi chúng ta đi tìm Asp cái, từ hôm qua tới giờ anh chưa thấy cậu ấy, mọi chuyện rồi để sau" ( à mi còn nhớ tới pet à)
Cả hai bắt đầu đi tìm Asp, tới nơi mà cậu ấy bị đánh văng đi.
Asp đã bình phục phần nào do sức hồi phục và chịu đựng của loài rồng.
Tuy nhiên, Asp đã trở lại hình dạng của một con rồng con.
Cơ thể cậu ấy vẫn còn bị một số vết thương nên không thể di chuyển mạnh.
Thấy thế tôi dùng cỏ Belarut đắp lên vết thương cho Asp.
Các vết thương bắt đầu hép miệng lại và phục hồi hoàn toàn.
Asp mở mắt ra, như một thói quen, ngay lặp tức Asp phóng lên vai tôi, nơi ưa thích của Asp.
"Vậy cậu không sao hả"
Asp gật đầu.
Thấy thế chúng tôi lại bắt đầu đi về hướng của cái hang động, nơi xác của còn quái vật ở đó.
Con quái vật cực mạnh, đã phá hủy gần như toàn bộ dãy núi, thậm chí xóa sổ một phần lớn diện tích khu rừng vô tận này biến nó thành bán hoang mạc.
Thấy con quái vật cả hai người kia ngừng lại, để mình tôi bước tới xác nó.
Rút thanh kiếm vẫn còn đang cắm ở trên đầu nó xuống.
Bổng một cảnh tượng lạ lùng khác xuất hiện, xác của con quái vật tan thành bụi và biến mất.
Sau lớp bụi đó lại là một thứ khác, một thanh kiếm đang được cắm xuống đất.
( Đấy đấy hiện hình rồi)
Một thanh kiếm màu đen huyền, thiết kế khá đơn giản.
Không hề toả ra chút ma lực nào cả.
Tôi dùng Phân tích lên nó.
-Tên :
-Trạng thái :
( Xem Tạm Đi, Chứ Tìm Hoài Không Ra)
Tôi bước lại gần chạm thử vào thanh kiếm, một cảm giác hoàn toàn khác so với cảm giác khi nhìn nó từ bên ngoài.
Một nguồn ma lực bắt đầu tỏa ra, à không hút vào, nó đang hút toàn bộ ma lực của khu rừng vào trong nó, một nguồn ma lực vô tận.
Cả Yui và Asp đều thấy khó chịu khi có quá nhiều ma lực đi qua cơ thể.
Vòng xoáy hút ma lực kết thúc, thanh kiếm tỏa ra một nguồn ma lực khác, một nguồn ma lực màu đỏ thẩm.
Đồng thời tôi thấy cơ thể mình khá khác so với trước, như nhẹ hơn, thỏa mái hơn.
Tôi kiểm tra lại phần Phân Tích của thanh kiếm, lần này nó hoàn toàn khác.
( cực rồi)
-Tên : Cuồng Hận Kiếm
-Trạng thái: , Vũ Khí Độc Nhất
-Cấp : Mộng Ảo
-Mô tả : Vũ khí cấp mộng ảo độc nhất, mang ma lực vô tận.
Tự biến thành dạng cảm xúc của chủ nhân khi lần đầu chạm vào.
Chủ nhân : Kagiruta Sechi
HP: --
MP: --
Tốc độ : --
Phòng Thủ : --
Độ bền :--
-Kỹ năng:
+Chủ nhân Tối Thượng
+Luân chuyển Luật Nhân Quả
+Tất sát
+Phản sát thương Phép : lv max
+Phản sát thương vật lí : lv max
+Thuộc tính nguyên tố
+Tăng sát thương khi đối mặt với quỷ, thần
+Nhát chém Hủy Diệt : lv max
+Hấp thụ sức mạnh
+Phá bỏ Quy tắc
+Vết chém chí mạng
+Trung hòa kỹ năng
+Kho chứa vũ khí
+Phong ấn vô định
-Chủ nhân tối thượng: Chỉ duy nhất chủ nhân dùng và nhấc lên được, không ai khác kể cả các vị thần.
Tuân theo chủ nhân tuyệt đối.
Tự động bay về hướng của chủ nhân khi chủ nhân gọi.
Chỉ chọn duy nhất một chủ nhân, không hề thay đổi.
-Luân chuyển luật nhân quả: Điều khiển Luật Nhân Quả, kháng toàn bộ khống chế tinh thần và thể xác.
-Tất sát: Khả năng giết chết tất cả mọi thứ, bỏ qua trạng thái bất tử và siêu phục hồi, xóa bỏ trạng thái hồi sinh.
-Phản sát thương phép: Phản lại sát thương phép nhận phải, hồi phục lượng lớn MP khi nhận sát thương phép
-Phản sát thương vật lí: Phản lại sát thương vật lí nhận phải, tăng lượng lớn chỉ số phòng thủ và nhanh nhẹn ngay lặp tức.
-Thuộc tính nguyên tố: Cho phép hút năng lượng nguyên tố ( lửa, nước,...) và biến thành trạng thái nguyên tố đó, nâng sức mạnh nguyên tố lên cực hạn thành vũ khí nguyên tố.
-Nhát chém hủy diệt: Chém ra một vệt ma lực nguyên chất có thể hủy diệt mọi thứ kể cả không gian, thời gian.
Tăng độ sắc khi va chạm với vũ khí khác.
-Hấp Thụ sức mạnh : Cho phép hấp thụ sức mạnh của các kẻ địch đã chết, cường hóa các chỉ số sức mạnh và kĩ năng cho chủ sở hữu và các vũ khí trong Kho Chứa Vũ Khí.
-Phá bỏ quy tắc : Không chịu bất cứ ràng buộc nào, vô hiệu hóa các giới hạn các quy tắc đặt lên chủ sở hữu.
-Vết chém chí mạng : Ngăn cản khả năng hồi phục, đánh vào các điểm yếu của đối phương tăng sát thương dựa trên tốc độ đánh.
-Trung hòa kỹ năng: Cho phép chủ sở hữu hợp nhất hai hay nhiều kĩ năng lại với nhau, trừ những kỹ năng độc nhất và kỹ năng đã khóa.
Tạo ra kỹ năng mới mang đặc điểm cả hai kỹ năng và ưu việt hơn.
Đưa kỹ năng của vũ khí vào kỹ năng chính của chủ sở hữu.
-Kho chứa vũ khí: Cho phép chủ sở hữu chứa các vũ khí khác vào, vũ khí sẽ tăng thuộc tính cũng như chỉ số của vũ khí.
Việc lấy vũ khí sẽ nhanh và cơ động hơn.
Số ô [0/50].
-Phong ấn vô định: Có thể phong ấn hoặc xóa sức mạnh của kẻ địch, có thể dấu đi sức mạnh của vũ khí và chủ sở hữu.
"Một vũ khí Mộng Ảo à", tôi nói thầm.
Đúng như mong đợi ở một vũ khí Mộng Ảo, sức mạnh của nó hoàn toàn rất kinh khủng.
Sức mạnh đó có thể điều khiển cả Luật Nhân Quả ư, quá bá.
Và một mình mình sẽ dùng sức mạnh này.
"Này Sechi, thứ vũ khí đó..."
"À đây là một vũ khí cấp Mộng Ảo, có lẻ ma lực ở mê cung này chính là của nó."
"Hahh?, Mộng Ảo ư cái cấp độ vũ khí người ta tưởng tượng có thật à?"
"Tưởng tượng ?"
"Ừ thì cái vũ khí đó chỉ được nhắc lại trong một văn tự rất cổ khoảng 30000 năm trước và được truyền tai tới đời nay, thật sự không ai biết đến nó, cả các vị thần"
"Nhưng nó đây này" ( tỉnh ruồi)
Yui và Asp tiến lại gần xem thanh kiếm mà tay tôi đang chạm vào.
"Anh có linh cảm không hay khi nhấc nó khỏi mặt đất"
"Nhưng để ra khỏi đây anh phải nhấc nó lên, vì không thể lấy tay ra được nữa rồi" ( ^^!)
Sau đó tôi dùng sức của mình để nhấc thanh kiếm lên, khá khó khăn nhưng cuối cùng nó đã thoát khỏi mặt đất.
Một nguồn năng lượng cực mạnh thoát ra, thổi bay cả một đoạn dài của dãy núi còn lại, hất tung mặt đất lên cao.
Nguồn sóng cứ thế cứ lan rộng ra nhưng không còn sức đẩy, chỉ đơn giản là một sóng ma lực nguyên chất cực mạnh bay đi theo hình tròn mà tôi là tâm.
"Yui, Asp cả hai có sao không"
"Không em ổn"
Asp cũng gật đầu và bay lên vai tôi.
"Nhưng cái nguồn ma lực vô tận đó ở đâu ra vậy"
Cây kiếm lúc nãy bây giờ đã được bao bọc bởi một cái vỏ kiếm được hình thành từ Phong Ấn vô định.
Ma lực của nó đã mất đi nhưng có lẽ cần phải suy nghĩ trước khi dùng nó.
Thế là tôi cũng treo nó vào lưng, bắt chéo với thanh kiếm Bóng đêm ( Kirito ^^)
Và cùng Yui và Asp thoát ra khỏi mê cung theo đường của cái hang động, tuy nó bị hủy một đoạn dài rồi.
-------------------------------
Ở một nơi sâu trong trung tâm của lục địa Quỷ ( quốc gia cũng được )
Ngay trong một tòa lâu đài lớn, mang đầy vẻ u ám,đáng sợ.
Quỷ Vương Gozagut đang ngồi trên ngai vàng của mình, xung quanh là 4 cận thần trung thành của mình ( 4 Đại quỷ Nhân ).
Đột nhiên Quỷ Vương toát mồ hôi lạnh, mặt hơi nhợt đi tuy đã nhợt sẵn.
Thấy thế 4 Đại Quỷ Nhân cũng hỏi Quỷ Vương về chuyện đang xảy ra nhưng ngài không trả lời, chỉ ngồi lặng im suy nghĩ.
Đó là lúc Quỷ Vương cảm nhận thấy dòng ma lực của Cuồng Hận Kiếm bay ngang qua.
( chỉ mới rút kiếm thôi đấy ^^)
-------------------------------
Hí hí thi chắc rớt cmnlr về làm chap cho ae chơi.
Buồn quá nên làm lâu vỡi ra.
Đấy đấy, ai chê nhạt thì nói tiếng nha để mình còn ra chap ( uy hiếp đấy )
Thôi ta làm thêm một cốt chuyện nữa đây bye.
28/12/2017.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook