The Nebula Civilization
-
Chapter 7: kiểm soát thần thánh
Người chơi trong the Lost World có đủ điều kiện nhận các kỹ năng bổ sung nếu cấp độ Thần tính của họ tăng lên hoặc nếu họ nhận được một khu vực khác. Ví dụ: phép màu có sẵn ở cấp 1 trong 'Tiểu khu: Côn trùng' ở cấp 1, trong khi phước lành được giới thiệu ở cấp 2.
‘Khi tiểu khu: côn trùng đạt cấp 3, mình đã nhận được một kỹ năng mới, nhưng lần này nó sẽ hơi vô dụng.’
Đối với 'Khu vực người thằn lằn', 'Hóa thân' được cấp ở cấp 1. Các kỹ năng khác nhau được cung cấp ở cùng cấp độ vì các tiểu khu nói chung và khu vực của các loài là khác nhau nói riêng.
Hóa thân là một kỹ năng đơn giản.
'...!'
Sung-Woon nhìn xuống 'cơ thể của cậu ấy'. Những vảy đen, móng vuốt sắc nhọn dài hơn một khớp bàn chân và một cái mõm dài lọt vào tầm nhìn của anh ấy.
‘Đây có phải là cơ thể của Lakrak không?’
Lakrak cao hơn 2 mét nên mặt đất dường như rất xa, cảm giác có đuôi cũng rất xa lạ với anh. Anh ta siết chặt và thả lỏng nắm đấm của mình.
‘Có thể mất một thời gian để thích ứng hoàn toàn với điều này.’
Nhưng không cần thiết phải thích nghi. Ngay cả khi Sung-Woon đang tự do điều khiển cơ thể của Lakrak thì con Drake Manun chạy về phía anh ấy lại chậm đến mức nhàm chán.
‘Tuy nhiên, mình không nên tự mãn.’
[Đức tin đang giảm dần khi sử dụng Hóa thân.]
[Đức tin]
[482/500 → 477/500]
Đức tin suy giảm nhanh chóng khi Sung-Woon điều khiển Lakrak thông qua hóa thân. May mắn thay, số điểm đã mất này là có thể chấp nhận được.
‘Hãy xem ngươi có gì nào.’
[Beauer (Chiến binh cấp 1/Tù trưởng bộ lạc cấp 4)
Sức mạnh 24
Trí tuệ 15
Tính xã hội 16
Kỹ năng: Chăn nuôi
Tù trưởng bộ lạc người thằn lằn da xanh]
Beauer có khả năng lãnh đạo 300 người thằn lằn. Nó không ấn tượng lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ.
‘Mình không cần phải sử dụng hóa thân nếu đó chỉ là Beauer.’
Sung-Woon nhìn vào mắt Manun.
[Manun (Drake Lv.1)
Sức mạnh 87
Trí tuệ 6
Tính xã hội 9]
Trí thông minh và tính hòa đồng của Manun ngang bằng với những người thằn lằn bình thường, nhưng đó không phải là trường hợp về sức mạnh của nó. Bản thân là một con quái vật theo đúng nghĩa đen, và việc là một con Drake cấp 1 có nghĩa là nó vẫn con non.
Sung-Woon sau đó nhìn vào số liệu thống kê của Lakrak.
[Lakrak (Chiến binh Lv.2/Tộc trưởng Lv.2/Tư tế tối cao Lv.1)
Sức mạnh 30 (+D3)
Trí tuệ 24 (+D3)
Tính hòa đồng 26 (+D3)
Ý Chí 14(+D3)
Tù trưởng bộ tộc Lakrak
Trạng thái bất thường: Bị kiểm soát (Thần tính Lv.3)]
Sức mạnh của trâu nước xấp xỉ 22. Nếu sức mạnh của cậu ta là 30, thì chừng đó là quá đủ để bẻ gãy cổ một con trâu nước bằng tay không. Beauer có thể sẽ bị tiêu diệt mà không gặp nhiều khó khăn trong trận chiến đối đầu nhờ vào tùy chỉnh.
‘Nhưng Beauer cũng cần thể hiện khả năng của hắn mà không cần phải vướng vào trận tử chiến.’
Điều này là do bộ tộc của Beauer phải được chinh phạt mà không gây bất kỳ tổn hại nào cho họ để họ có thể chia sẻ tri thức mà bộ lạc da xanh sở hữu. May mắn thay, theo quan điểm của Sung-Woon, dường như không có vấn đề gì với kế hoạch. Lakrak=Sung-Woon đâm đầu ngọn giáo của mình xuống đất.
Chữ D được hiển thị trong chỉ số của Lakrak có nghĩa là Thần tính và con số mà D đại diện là 200, là giá trị tối đa có thể tồn tại tự nhiên trong một sinh vật.
‘Nói một cách đơn giản, Sức mạnh hiện tại của Lakrak là 630.’
Nếu đối thủ không có cùng lượng Thần tính, thì một cuộc chiến chống lại thần sẽ không bao giờ khả thi hoặc thậm chí không thể thực hiện được.
Lakrak=Sung-Woon tóm lấy hàm trên của Manun khi nólao thẳng vào với cái miệng há rộng, và Manun ngay lập tức bị lật ngược về phía sau.
“Gaahhhh!”
Ngay khi con thằn lằn khổng lồ dài 5 mét bay lên không trung, có người đã hét lên. Beauer, hiệni đã mất thăng bằng, đang lăn lộn trên mặt đất.
Bụp!
Cú va chạm dường như đang làm rung chuyển bề mặt và một số thằn lằn da xanh rơi xuống đất. Với nhiều sức mạnh hơn, Sung-Woon có thể khiến Manun chảy máu, nhưng anh nghĩ như vậy là quá nhiều. người thằn lằnsẽ sợ hãi hơn là kinh ngạc.
‘Con drake cũng có giá trị của nó.’
Lakrak=Sung-Woon tiếp cận Beauer, khiến Manun bất tỉnh sau khi bị lật. Beauer đang bò lùi và vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy những con thằn lằn da xanh đang lẩm bẩm với nhau.
“T..thật nực cười! Tên nhãi... khốn nạn!”
Có vẻ như Beauer không hoàn toàn hiểu được tình hình và Sung-Woon thấy điều đó khá thoải mái. Beauer sau đó nắm lấy thanh kiếm đồng được rèn của mình và lao về phía Lakrak=Sung-Woon, nhưng Sung-Woon đã nhanh chóng đâm ngọn giáo của mình.
Nứt!
Cổ của Beauer ngửa ra sau và đầu gối của hắn ta khuỵu xuống ngay sau đó. Sự im lặng lan rộng khắp lũ người thằn lằn da xanh. Sức mạnh tuyệt đối. Chắc chắn có một số người thằn lằn tin rằng không thể trốn thoát lúc này.
Lakrak=Sung-Woon hỏi, “Kế tiếp là ai đây?”
Các người thằn lằn da xanh đều cúi đầu và bày tỏ sự phục tùng.
***
Ngọn đồi bây giờ quá đông đúc để có thể sử dụng làm căn cứ cho tộc của Lakrak, vốn đã tăng lên 350 thành viên. May mắn thay, mặc dù số lượng của hai nhóm không giống nhau nhưng họ biết rõ về nhau vì cả hai nhóm đều từng là một bộ tộc. Thêm vào đó, khi các thằn lằn da xanh bắt đầu nghe những huyền thoại về vị thần của Lakrak, Thần giáp trùng vô danh, họ trở nên ghen tị và có sự kỳ vọng đối với Lakrak.
Zaol đến gần Lakrak, người đang ngồi trước bàn tế.
“Anh ổn chứ?”
"Về chuyện gì?"
“Không phải anh sẽ nói rằng sức mạnh mà anh thể hiện ngày hôm nay không phải là tất cả của anh? Thần giáp trùng há chẳng đã hóa thân vào trong anh sao?”
Lakrak gật đầu và nói, “Không sao đâu. Tôi không nhớ rõ nhưng có vài cảnh hiện lên trong đầu tôi một cách lờ mờ. Tôi đã có rất nhiều sức mạnh. Chính thần linh đã thực hiện phép lạ thông qua cơ thể tôi và nhờ đó, những người thằn lằn từ tộc củ bắt đầu đi theo chúng ta.”
“Nhưng bây giờ ngọn đồi sẽ chết dần đi.”
“Cho nên chúng ta phải chuẩn bị rời đi.”
“Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ lại đi vào vùng hoang dã phải không?”
“Đó là sự lựa chọn duy nhất mà chúng ta có.”
“Chỉ cần tin rằng thần linh sẽ hướng dẫn chúng ta à?”
Zaol đã nghĩ Lakrak sẽ gật đầu, nhưng lần này anh lại lắc đầu.
“Thần đã giúp đỡ chúng ta rồi. Ngài ấy không giúp chúng ta mỗi khi chúng ta đói.”
“Nhưng nếu chúng ta lang thang trong vùng hoang dã mà không có câu trả lời nào, rất nhiều người trong chúng ta sẽ chết đói.”
“Tôi không tin là không có câu trả lời.”
"Sau đó thì?"
Lakrak nghiêng đầu. Có vẻ như anh ấy không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng anh ấy có một ý tưởng.
“Có vẻ như thần giáp trùng vô danh muốn chúng ta được tụ hội một lần nữa với bộ tộc cũ của mình, vậy nên câu trả lời của chúng ta là đây. Chúng tôi đã bị cô lập trong một thời gian dài và họ có số lượng đông hơn. Có thể có ai đó trong số họ sẽ nghĩ ra được một ý tưởng sáng suốt.”
“Giống như cách tạo ra những mảnh kim loại?”
"Chính xác. Không ai trong chúng ta biết cách nung một miếng kim loại nóng đến thế, nhưng giờ tôi biết có một số người thuộc bộ tộc cổ biết chính xác cách làm điều đó.”
“Thực ra một trong số họ vừa thông báo với tôi rằng họ muốn tặng một đồ vật cho thủ lĩnh bộ lạc.”
Lakrak gật đầu.
“Nhưng tôi ước rằng tất cả các chiến binh của chúng ta cũng được trang bị nó.”
“Tôi sẽ cho họ biết.”
"Và…"
Zaol xua tay như thể không cần nghe thêm và nói: “Tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm được người hướng dẫn hay không. Chúng ta không có bất kỳ người du hành giả nào trong số tất cả, nhưng họ có thể làm được. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu xem có ai có tri thức có thể giúp vượt qua vùng hoang dã hay không.”
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ để việc đó cho cô vậy.”
Sau khi Zaol đi, Lakrak nằm xuống trên đống xương của tế đàn để làm mát cơ thể vẫn còn nóng của mình, một khúc xương lăn ra phát ra âm thanh lạch cạch.
***
Lakrak được Zaol giới thiệu với ba người thằn lằn. Một trong số họ là thợ rèn kiếm mà Zaol đã đề cập trước đó. Người thợ thủ công nói với Lakrak rằng với sự chấp thuận của Lakrak, anh ta có thể đốt một số cây để tạo ra một lưỡi kiếm cứng hơn trước khi họ rời đi. Nhìn xuống họ, Sung-Woon nhận ra người thợ đang nói về ‘đồ sắt’.
‘Đồng và thiếc được sử dụng để làm đồng thau, còn sắt thì phổ biến hơn kẽm. Họ đã có công nghệ tăng nhiệt, vậy tại sao họ lại không sử dụng nó?’
Lakrak thấy có chút kỳ lạ liền hỏi. Đúng như dự đoán của anh, có thông tin tiết lộ rằng Beauer đã ngăn họ đốt cây. Beauer tin rằng bảo vệ môi trường sẽ tốt hơn cho bộ tộc hơn là có kim loại cứng hơn, và vì họ buộc phải rời đi vội vàng nên không có đủ thời gian để kiểm tra nó.
‘Mình hiểu điều đó, nhưng Lakrak thì khác. Sẽ rất đáng để thử nghiệm nó với tiền đề là phao cứu sinh giúp sẽ rời khỏi ngọn đồi.’
Sung-Woon có thể ban cho họ thần tính, nhưng theo anh thì điều đó cũng có những ưu và nhược điểm.
‘Nếu họ không giảm số lượng cây trên đồi, họ có thể được hưởng lợi nếu quay trở lại vùng đất này. Mình sẽ để vấn đề này cho Lakrak.’
Lakrak nói rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ về điều đó cho đến ngày hôm sau và kêu người thợ làm lưỡi kiếm rời đi.
Người tiếp theo anh gặp là một người thằn lằn một tay.
“Bạn là… một kẻ lang thang.”
“Đúng vậy.”
Là một Lizardman già, cụ ấy có vảy màu khác với tộc da xanh, và tất nhiên, cũng khác với tộc Lakrak có lớp vảy da đen. Người này này không phải là một loài hoàn toàn khác nên những mảng da màu xanh lá cây vẫn có nền xanh lam, nhưng không thể nhầm lẫn rằng cụ ấy là một phần của một nhóm khác.
“Tôi nghe nói cậu đang tìm kiếm một người hướng dẫn. Tôi đã già và chỉ còn một cánh tay. Tôi phải dựa vào một nhóm và do đó phải thường xuyên tìm kiếm một nhóm có thể chấp nhận tôi. Đó là lý do tại sao tôi biết xác nhận đường đi của mình. Nếu nhóm không thể hoàn toàn ổn định ở một nơi nào đó, tôi đã nghĩ đến những địa điểm sẽ không khiến họ chết đói. Nhưng tất nhiên tôi không thể đảm bảo điều đó.”
Lakrak có thể sống sót được với nó.
“Có những du mục và những bộ lạc khác ở ngoài kìa.”
"Đúng vậy."
“Chỉ cần ông có thể dẫn chúng tôi đến những khu đất đó, chúng tôi luôn có thể biến chúng thành của mình.”
“Tôi nghĩ cậu sẽ nói vậy mà.”
“Vậy tôi có thể tin tưởng ông được không?”
“Tin tôi à?”
“Tôi lãnh đạo một nhóm lớn, vì vậy tôi cần phải tin tưởng rằng ông không chỉ nói những điều vô nghĩa để giành được một vị trí trong tộc của bọn tôi.”
Người thằn lằn một tay dừng lại để suy nghĩ và đọc bầu trời.
“Tôi là người đọc sao “chiêm tinh gia.”
“Người đọc sao?”
“Tôi rất thân với chị gái mình khi còn nhỏ và chị ấy biết rất rõ vị trí của các ngôi sao.”
“Những ngôi sao không chuyển động à?”
“Cậu không biết, đúng không? Những ngôi sao luôn tìm kiếm vị trí của mình.”
"Là vậy à?"
“Nếu cậu biết các vị trí ngôi sao di chuyển khi nào và ở đâu, cậu có thể đi khắp mọi nơi mà không bị lạc. Tôi sẽ cho cậu biết những ngôi sao tôi quan sát hôm nay ở đâu và ngày mai chúng sẽ ở đâu. Sau đó, cậu có thể ghi nhớ nó và xem tôi đúng hay sai.”
Lakrak gật đầu.
Sung-Woon rất ấn tượng với chiêm tinh gia đầu tiên.
‘Gượm một chút đã, mình không biết rằng sẽ có một nhà chiêm tinh ở nơi này.’
Các chiêm tinh gia sau này có thể giúp đỡ bằng các kỹ thuật kiến trúc hoặc toán học. Sung-Woon hy vọng Lakrak sẽ sử dụng tốt kỹ thuật đọc sao.
Vị khách cuối cùng trong ngày của Lakrak là một người thằn lằn rất quen thuộc với cậu.
“Yur?”
“Gió buổi tối thật dễ chịu, đúng không sếp.”
“Có chuyện gì à?”
Yur là một người thằn lằn trẻ tuổi hơn Lakrak, nhưng giờ cậu ta có kích thước tương tự và khôn ngoan không kém, khiến cậu trở thành chiến binh giỏi nhất sau Lakrak và Zaol. Yur làm việc với những người thằn lằn cũng có năng lực và tất cả họ đều làm việc ăn ý với nhau, điều này cho phép Lakrak giao phó việc cho họ.
“Zaol nói chúng ta cần một cách để vượt qua vùng hoang dã mà không bị đói.”
“Ừ, tất nhiên là tôi cũng nên hỏi cậu.”
“Không, thưa sếp. Tôi là một kẻ khờ."
“Tôi không nghĩ vậy đậu. Một chiến binh không chỉ có sức mạnh.”
Yur ngượng ngùng gãi đầu.
“Dù sao thì, ý nghĩ này chỉ đến với tôi hôm nay sau khi nhìn thấy con Drake háu ăn đó.”
"Cậu có ý tưởng gì?"
“Beauer đã 'thuần hóa' con drake, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có thể thuần hóa những thứ khác như gã đã làm sao?
"Ví dụ?"
Yur chỉ vào tế đàn xương bò và nói, "Vậy một con trâu nước thì sao?"
['Tộc Lakrak' đã nhận thấy kỹ năng: Chăn nuôi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook