Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
-
Chương 842: Không có, em không khóc!
Anh ngả ngớn cong môi, đôi mắt sâu thăm thẳm: “Giang Vũ Phi, hôm nay em cứ luôn nói ngược với anh, em tưởng anh không nhìn thấu ý đồ của em sao?”
“...”
“Em mong anh xuống xe vào nhà nghỉ nên mới cố tình nói mặc kệ anh, dùng chiêu khích tướng để anh xuống xe, đúng chứ? Em bảo anh đi tắm, phối hợp chữa bệnh với bác sĩ, vẫn dùng chiêu khích tướng, có điều thủ đoạn của em còn non tay lắm.”
Giang Vũ Phi suýt thì bật tiếng cười nhạt: “Ai khích tướng anh chứ! Rõ là anh muốn xuống xe, muốn vào nhà, muốn em nói chuyện với anh, nên mới luôn nói ngược với em. Nguyễn Thiên Lăng, anh mới chính là kẻ non tay!”
“Em kích động gì chứ, em càng kích động càng chứng tỏ anh nói trúng tim đen em thôi. Giang Vũ Phi, em vẫn còn quan tâm đến anh lắm, đúng không?”
“Thôi làm trò hề đi, ai quan tâm, người để ý mới là anh. Người nói hủy hôn là anh, người chán chường thành ra bộ dạng này cũng là anh, Nguyễn Thiên Lăng, em thấy anh đang quan tâm đến em thì có.” Giang Vũ Phi đùng đùng nổi giận bật lại, chẳng mảy may nhận ra cảm xúc và lời nói của mình đang mất khống chế.
Nguyễn Thiên Lăng nở nụ cười, giọng điệu vẫn thong thả khiến người ta phát cáu: “Anh mà quan tâm đến em, hôm qua lại nói hủy hôn sao? Thím Lý kể anh nghe hết rồi, đêm qua sau khi anh đi, em trùm chăn khóc lóc tức tưởi một hồi lâu... Anh không cần em nữa nên em đau lòng khổ sở cùng cực...”
“Không có, em không hề khóc!” Giang Vũ Phi kích động bác lời anh ngay.
Nguyễn Thiên Lăng lấy chiếc gối bên cạnh lên xem xét tỉ mỉ bề mặt của nó, nở nụ cười sâu xa: “Trên vỏ gối vẫn còn vệt nước mắt này, em muốn qua đây xem thử không?”
Giang Vũ Phi cắn chặt môi, vẻ mặt thoáng tái đi. Cô không biết hôm qua mình có khóc không, cô thực sự đã quên mất rồi. Hình như cô đã khóc, mà cũng hình như không khóc...
Có lẽ cô đã khóc, nếu không sáng nay thức dậy cũng chẳng có cảm giác bải hoải rã rời như vậy.
Giang Vũ Phi thấy mất mặt hết chỗ nói, không ngờ lại bị anh nhìn ra. Cô xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ muốn lập tức bắt anh rút hết mấy lời vừa rồi lại.
Cô hít sâu một hơi, lấy giọng lạnh lùng: “Em nói rồi, em không hề khóc, tại sao trên mặt gối lại có vệt nước thì hẳn là do em ra mồ hôi. Nguyễn Thiên Lăng, anh đừng có tự đề cao mình quá, em không đời nào khóc vì anh đâu!”
Nguyễn Thiên Lăng nhìn cô chằm chằm, mắt tối đi đôi phần, anh lấy chiếc gối kề sát mũi ngửi ngửi.
“Đây nào phải mùi mồ hôi. Giang Vũ Phi, em nói dối, em đã khóc rồi. Anh muốn hủy hôn nên em buồn bã khóc lóc.”
“Đã bảo em không hề khóc mà!” Cảm xúc của Giang Vũ Phi lại bị kích động thêm, cặp mắt đã ươn ướt.
“Có hay không em tự tới ngửi thử đi, đây rõ là mùi nước mắt mà... Sao, không dám qua ư, sợ chứng minh được là em đã khóc à?” Nguyễn Thiên Lăng nhướn mày, cố ý dùng lời nói kích cô.
Trông điệu bộ dùng dằng, chẳng chừa cho cô chút thể diện nào của anh, trong lòng cô trào dâng nỗi buồn. Đã chia tay rồi, sao anh còn chế giễu cô, làm cô mất mặt mới được? Lẽ nào đả kích cô, làm cô khó xử lại khiến anh sung sướng như vậy?
Tâm trạng Giang Vũ Phi tuột dốc, đứng im ở đấy.
“Thôi tùy anh, anh nói thế nào thì chính là thế ấy.” Vẻ mặt lạnh tanh, cô bước đến trước tủ quần áo kéo chiếc vali nằm bên dưới ra định xếp đồ.
“Em làm gì đấy? Không dám đối mặt với anh nên trốn sao?” Nguyễn Thiên Lăng hỏi, giọng lạnh tanh, mang theo cả sự căng thẳng khó phát hiện.
Giang Vũ Phi lấy hết những bộ đồ từng mặc trong tủ ra, nhét vào vali.
“...”
“Em mong anh xuống xe vào nhà nghỉ nên mới cố tình nói mặc kệ anh, dùng chiêu khích tướng để anh xuống xe, đúng chứ? Em bảo anh đi tắm, phối hợp chữa bệnh với bác sĩ, vẫn dùng chiêu khích tướng, có điều thủ đoạn của em còn non tay lắm.”
Giang Vũ Phi suýt thì bật tiếng cười nhạt: “Ai khích tướng anh chứ! Rõ là anh muốn xuống xe, muốn vào nhà, muốn em nói chuyện với anh, nên mới luôn nói ngược với em. Nguyễn Thiên Lăng, anh mới chính là kẻ non tay!”
“Em kích động gì chứ, em càng kích động càng chứng tỏ anh nói trúng tim đen em thôi. Giang Vũ Phi, em vẫn còn quan tâm đến anh lắm, đúng không?”
“Thôi làm trò hề đi, ai quan tâm, người để ý mới là anh. Người nói hủy hôn là anh, người chán chường thành ra bộ dạng này cũng là anh, Nguyễn Thiên Lăng, em thấy anh đang quan tâm đến em thì có.” Giang Vũ Phi đùng đùng nổi giận bật lại, chẳng mảy may nhận ra cảm xúc và lời nói của mình đang mất khống chế.
Nguyễn Thiên Lăng nở nụ cười, giọng điệu vẫn thong thả khiến người ta phát cáu: “Anh mà quan tâm đến em, hôm qua lại nói hủy hôn sao? Thím Lý kể anh nghe hết rồi, đêm qua sau khi anh đi, em trùm chăn khóc lóc tức tưởi một hồi lâu... Anh không cần em nữa nên em đau lòng khổ sở cùng cực...”
“Không có, em không hề khóc!” Giang Vũ Phi kích động bác lời anh ngay.
Nguyễn Thiên Lăng lấy chiếc gối bên cạnh lên xem xét tỉ mỉ bề mặt của nó, nở nụ cười sâu xa: “Trên vỏ gối vẫn còn vệt nước mắt này, em muốn qua đây xem thử không?”
Giang Vũ Phi cắn chặt môi, vẻ mặt thoáng tái đi. Cô không biết hôm qua mình có khóc không, cô thực sự đã quên mất rồi. Hình như cô đã khóc, mà cũng hình như không khóc...
Có lẽ cô đã khóc, nếu không sáng nay thức dậy cũng chẳng có cảm giác bải hoải rã rời như vậy.
Giang Vũ Phi thấy mất mặt hết chỗ nói, không ngờ lại bị anh nhìn ra. Cô xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ muốn lập tức bắt anh rút hết mấy lời vừa rồi lại.
Cô hít sâu một hơi, lấy giọng lạnh lùng: “Em nói rồi, em không hề khóc, tại sao trên mặt gối lại có vệt nước thì hẳn là do em ra mồ hôi. Nguyễn Thiên Lăng, anh đừng có tự đề cao mình quá, em không đời nào khóc vì anh đâu!”
Nguyễn Thiên Lăng nhìn cô chằm chằm, mắt tối đi đôi phần, anh lấy chiếc gối kề sát mũi ngửi ngửi.
“Đây nào phải mùi mồ hôi. Giang Vũ Phi, em nói dối, em đã khóc rồi. Anh muốn hủy hôn nên em buồn bã khóc lóc.”
“Đã bảo em không hề khóc mà!” Cảm xúc của Giang Vũ Phi lại bị kích động thêm, cặp mắt đã ươn ướt.
“Có hay không em tự tới ngửi thử đi, đây rõ là mùi nước mắt mà... Sao, không dám qua ư, sợ chứng minh được là em đã khóc à?” Nguyễn Thiên Lăng nhướn mày, cố ý dùng lời nói kích cô.
Trông điệu bộ dùng dằng, chẳng chừa cho cô chút thể diện nào của anh, trong lòng cô trào dâng nỗi buồn. Đã chia tay rồi, sao anh còn chế giễu cô, làm cô mất mặt mới được? Lẽ nào đả kích cô, làm cô khó xử lại khiến anh sung sướng như vậy?
Tâm trạng Giang Vũ Phi tuột dốc, đứng im ở đấy.
“Thôi tùy anh, anh nói thế nào thì chính là thế ấy.” Vẻ mặt lạnh tanh, cô bước đến trước tủ quần áo kéo chiếc vali nằm bên dưới ra định xếp đồ.
“Em làm gì đấy? Không dám đối mặt với anh nên trốn sao?” Nguyễn Thiên Lăng hỏi, giọng lạnh tanh, mang theo cả sự căng thẳng khó phát hiện.
Giang Vũ Phi lấy hết những bộ đồ từng mặc trong tủ ra, nhét vào vali.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook