Bạch Mai gật đầu đồng ý, đưa một con mắt cho Mai Cửu: "Vậy thì cứ làm thế đi.

"
Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Bạch Mai, Mai Cửu ngẩn người tại chỗ.

Bạch Mai không nhận được một con mồi nào, vậy mà lại thoải mái đưa viên ngọc này cho cô trước sao?
Mai Cửu và Thành Dương nhìn nhau, đều có chút ngẩn ra.

Trước đây Bạch Mai rất coi trọng đồ đạc của mình, đừng nói đến đôi mắt nhện khổng lồ quý giá như vậy, ngay cả một viên đá vụn mà Bạch Mai thích thì cũng không ai được phép đụng vào.

Thành Dương nói như vậy cũng là vì biết tính cách tham rẻ của Bạch Mai, sợ Bạch Mai nói vòng vo với anh ta, lỡ như Thương Nguyên không khá lên thì chẳng phải họ phải nuôi dưỡng Bạch Mai cả đời sao?
Hành động tin tưởng anh ta như vậy của Bạch Mai ngược lại khiến Thành Dương cảm thấy bản thân thật mất mặt vì đã ác ý suy đoán Bạch Mai, trong lòng thầm nghĩ sau này phải tặng cho Bạch Mai những con mồi to hơn một chút mới được.

Bạch Mai không biết sau khi cô đi Thành Dương nghĩ gì, chỉ làm theo cách cũ, dùng viên thứ hai để đổi năm con mồi với điều kiện tương tự.

Giống đực nhà đó cũng nghĩ giống Thành Dương, cũng vì giống cái thích nên quyết định cắn răng chịu đựng mấy ngày.

Bạch Mai vội vã rời đi là vì trong nhà còn một người bệnh.


Khi cô trở về hang động, Thương Nguyên đã tỉnh, tuy vẫn còn mơ màng nhưng từ dưới mí mắt rũ xuống kia có thể thấy một đôi mắt rất sáng.

Thương Nguyên chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mơ thấy mình như bị ném xuống sông.

Sau khi tỉnh dậy cả người sảng khoái như vừa tắm xong, hoàn toàn không giống với cảm giác nặng nề sau khi trúng độc.

Thương Nguyên nghe nói trước khi chết, một số thú nhân sẽ đột nhiên trở nên rạng rỡ khoẻ mạnh hơn, có lẽ anh cũng đến bước này rồi.

Thương Nguyên vẫn còn rất yếu, thấy Bạch Mai trở về anh chỉ có thể nâng mí mắt lên một nửa.

Nhưng Bạch Mai lại rất vui: "Anh tỉnh rồi sao? Tốt quá, tôi đi làm chút đồ ăn cho anh.

"
Không đợi Thương Nguyên phản ứng, Bạch Mai vụng về dùng đá lửa cọ ra tia lửa, đốt cháy cỏ khô ở cửa hang.

Cỏ khô và cành cây khô trong hang động đều được phơi nắng không còn chút hơi ẩm nào, Bạch Mai mới vào nghề còn cố ý chọn một số cành cây nhỏ, đợi lửa cháy ổn định mới ném những cành cây to vào.

Làm đồ ăn? Cho anh ăn sao?

Thương Nguyên cố gắng nâng mí mắt, muốn mở miệng nói với Bạch Mai không cần phiền phức như thế.

Đừng vì anh mà lãng phí thức ăn.

Dù sao thì anh cũng sắp chết rồi.

"Anh yên tâm, tôi vừa dùng đôi mắt ngọc đó đổi với người khác để lấy mười con mồi lớn, đủ cho chúng ta ăn trong mấy ngày này.

Đợi anh khoẻ hơn một chút có thể hành động thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách khác.

Ít nhất thì bây giờ sẽ không chết đói.

"
Bạch Mai nhóm lửa, lẩm bẩm nói, sau khi lửa cháy lên cô lại không nhịn được vuốt ve đầu Thương Nguyên như đang vuốt ve một con husky lớn.

Ôi cái đầu đáng yêu này, bộ lông mượt mà này…
Thương Nguyên chỉ nghe Bạch Mai nói cô ta đã dùng đôi mắt nhện khổng lồ mà anh đổi bằng cả mạng sống đi đổi thức ăn với người khác, điều này giống như tiếng sấm nổ bên tai anh, những lời sau đó anh không còn tâm trí để nghe nữa.

Quả nhiên trong lòng cô ta, anh chẳng là gì cả.

Thương Nguyên cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tim, anh vốn là giống đực ưu tú nhất trong tộc, Bạch Mai từng đối xử tốt với anh như vậy, nũng nịu với anh, dịu dàng như chim nhỏ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương