Bạch Mai nằm trong hang động tối om, cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.

Cô vẫn chưa thoát khỏi sự tuyệt vọng khi cận kề cái chết thì một đoạn ký ức ùa về làm xáo trộn suy nghĩ của cô, cô thậm chí còn cảm thấy mơ hồ, không biết đoạn nào là mơ đoạn nào mới là cô “thật”.

Nói về linh hồn của cô trước đã.

Khi còn sống, Bạch Mai cực kỳ thích chó.

Cô không chỉ học chuyên ngành thú y mà khi còn học đại học, cô vẫn luôn làm tình nguyện viên tại một trạm cứu trợ chó hoang gần đó.

Một tháng trước, cô cùng đàn anh ở trạm cứu trợ đi bắt một con chó hoang, vô tình bị chó cắn một vết thương nhỏ.

Vết thương không lớn và vì công việc nên cô thường bị chó cắn hoặc cào, trong vòng sáu tháng đã tiêm vắc-xin phòng bệnh dại nên cô không đến bệnh viện mà chỉ tự dùng i-ốt khử trùng vết thương.

Không ngờ một tháng sau bệnh dại phát tác, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi cô đã ra đi trên giường bệnh, thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến lời trăn trối.


Mở mắt ra lần nữa, Bạch Mai đã thấy mình ở trong hang động ẩm ướt tối tăm và có mùi hôi thối này.

Hang động này nằm ở lục địa thú nhân, thuộc lãnh địa của tộc sói Cửu Sơn.

Còn “Bạch Mai” sống trong hang động này chính là thú nhân thuộc tộc sói Cửu Sơn.

Chớp mắt một cái, cô đã trở về thời kỳ nguyên thuỷ ở dị giới!
Bạch Mai không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày mình lại đến thời kỳ nguyên thủy! Lại còn là linh hồn xuyên không nữa chứ!
"Anh! anh không sao chứ?"
Bạch Mai nhìn con sói đen to lớn hơn cả con hổ trong sở thú đang nằm ở cửa hang, không nhịn được mà lên tiếng.

Thương Nguyên bàng hoàng nghe thấy Bạch Mai đang nói chuyện với mình, giọng điệu dịu dàng cẩn thận, thái độ với anh giống như trước khi chân anh chưa xảy ra chuyện.

Chắc chắn là nọc độc của nhện khổng lồ đã khiến anh bị ảo giác rồi.

Bạch Mai đi đến chỗ con sói lớn đang hấp hối, ngồi xuống nói: "Anh biến thành hình người trước đi, tôi đưa anh lên giường nhé?"
Cái gọi là giường chính là một tấm da thú lớn trải trên một đống cỏ khô, tuy đơn sơ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc nằm trực tiếp trên mặt đá.


Nếu sói không ăn thịt người thì về lý thuyết cũng chẳng khác gì chó cả.

Thương Nguyên trúng độc nên toàn thân mềm nhũn, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn đang mơ màng ngủ, loài chó đối với Bạch Mai có sức hấp dẫn bẩm sinh, cô không đành lòng nhìn Thương Nguyên chết trước mặt mình.

Mặc dù không biết phải làm sao nhưng cô vẫn muốn cứu anh.

Dù sao Thương Nguyên cũng vì "Bạch Mai" mà ra nông nỗi này.

Thương Nguyên lại nghe thấy giọng nói của Bạch Mai, muốn cử động cơ thể nhưng phát hiện toàn thân đã trúng độc rất sâu, không còn chút sức lực nào, càng đừng nói đến việc biến thành người.

Chắc chắn là ảo giác rồi.

Lúc này anh còn trông mong Bạch Mai quan tâm anh sao?
Dưới sự sắp xếp của tộc trưởng, một kẻ què như anh bị ép buộc ghép đôi với Bạch Mai.

Anh biết mình đã làm khổ Bạch Mai, vì vậy sau khi ghép đôi, Thương Nguyên luôn nhường nhịn Bạch Mai, mặc dù bị tàn tật nhưng anh vẫn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.

Vài ngày trước, Bạch Mai nói muốn lấy mắt của con nhện khổng lồ bảy màu trong đầm lầy phía Nam để làm đồ trang trí, khí độc của đầm lầy và nọc độc của con nhện khổng lồ đều cực kỳ độc nhưng đôi mắt nó lại sáng trong như trăng đêm.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương