Cái bọc trên đất mở ra cũng hơn trăm cân thịt, trông giống như phần lưng của một con heo rừng khổng lồ. Lông đen thật dài như thép dựng thẳng, vừa nhìn đã biết rất hung tợn.

"Đây là thịt của Hắc phong thú? Liệp Hổ sơn trang lại săn được một con yêu thú!”

“Cái con này thân dài hơn ba trượng, nặng tới gần ngàn cân. Chỉ một thời gian ngắn đã săn được thú khổng lồ, Liệp Hổ sơn trang đúng là cao thủ.”

“Ha ha, chắc là các ngươi không biết. Yêu thú không phải con nào cũng ăn được, mấy con yêu thú nặng ngàn cân đều ăn không ngon. Mỗi lần săn giết lại chết không ít người, cho nên trăm cân thịt này không rẻ đâu.”

“Một năm chưa chắc săn được hai con yêu thú, số thịt này quá quý hiếm. Vẫn là Ngụy đại phu thể diện lớn, được tặng hơn trăm cân thịt.”

Tiếng nghị luận của mọi người liên tiếp vang lên. Bọn họ đều cảm thán sự hùng mạnh của Liệp Hổ sơn trang. Ngụy Hàn thấy thế nhưng trong lòng giật mình, hắn biết rõ Đại trang chủ đang báo đáp ân nhắc nhở của hắn mà thôi.

"Để xuống đi, thay ta đa tạ Đại trang chủ." Ngụy Hàn cười khẽ chắp tay: "Tại hạ còn chưa nếm qua mùi thịt yêu thú, vất vả cho hai vị.”

“Không vất vả, cáo từ!” Hai tráng hán cảm thấy hài lòng buông miếng thịt xuống, lúc này mới xoay người rời đi.

Đại lễ của Liệp Hổ sơn trang, Ngụy Hàn nhận quà cũng không thẹn với lương tâm. Dù sao nếu không phải hắn nhắc nhở, Đại trang chủ nhất định phải chịu thiệt thòi lớn, nhận của gã trăm cân thịt thú chẳng là gì.

Về phần xử lý thịt yêu thú thế nào cũng không khó. Ngụy Hàn trực tiếp cắt hơn mười cân cho sư phụ, sư huynh, Vương giáo đầu, Từ quản sự, còn lại thì đưa đến Bách Thiện Đường.

Sau đó nấu thành một nồi lớn, vui vẻ chia thức ăn cho mấy hài tử mồ côi, mọi người đều vui vẻ ăn uống, vô cùng hài lòng.

"Wow! Đại ca ca nấu canh thịt thật ngon, những thứ này là thịt gì vậy, vì sao lại ngon như vậy?”

"Hu hu hu, ta mới uống hai ngụm liền cảm giác cả người nóng lên, chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Nghe nói thịt yêu thú có thể đại bổ khí huyết đúng không? Đại ca ca lại để cho chúng ta ăn thịt đắt tiền như vậy, có quá lãng phí không? ”

Bọn nhỏ xúm lại bên người ríu ra ríu rít.

Ngụy Hàn vừa ăn vừa cười nói: "Ăn đi, thích thì ăn nhiều một chút, nếu không ăn nổi thì đừng cố quá. Thịt yêu thú ẩn chứa tinh hoa thiên địa, ăn quá nhiều sẽ dễ chảy máu cam, nếu ăn no thì luyện quyền cho ta xem.”

“Được!”

“Cảm ơn Đại ca ca!”

Bọn trẻ cười đùa đồng ý.

Sau khi ăn no uống đủ, mấy trăm thiếu niên thiếu nữ bày dáng đánh quyền, bắt đầu luyện.

Tuy rằng động tác của bọn chúng chưa thuần thục lắm, còn không ít người bị tàn tật. Thân thể vô cùng gầy yếu nhưng khi luyện quyền lại hết sức tập trung có lực.

Đáng tiếc, bọn họ thiếu thuốc bổ, cũng không có danh sư chỉ điểm. Chỉ dựa vào Ngụy Hàn truyền thụ, tốc độ luyện tập thật sự không nhanh nổi.

Phải cố gắng khoảng bảy tám năm mới có thể chạm đến cánh cửa Luyện Lực cảnh đỉnh phong, mở ra con đường Luyện Bì.

“Nếu không, tìm cho bọn họ một sư phụ?” Đáy lòng Ngụy Hàn đột nhiên dâng lên ý niệm.

Mỗi ngày hắn bận việc tại hiệu thuốc, cứ trì hoãn mãi sẽ làm chậm trễ việc luyện tập của bọn nhỏ. Nếu có người luôn túc trực giám sát việc luyện tập của đám trẻ, sẽ khiến sự tiến bộ của chúng tăng vọt.

Hơn nữa nếu có thể bồi dưỡng ra tài năng cho bọn chúng, Ngụy Hàn cũng không hề lỗ. Để bọn nhỏ có được bản lĩnh giữ bản thân an bình giữa thời loạn thế, vừa bồi dưỡng ra một số thân tín mà mình có thể tin tưởng, xây dựng thế lực thuộc về mình.

Là một người bất tử, không phải tất cả mọi việc đều tốt.

Nếu có người tin tưởng hỗ trợ chạy việc vặt, thu thập tình báo, thì đó là món hời lớn. Ít nhất hắn có thể nắm rõ mọi thứ xung quanh, không mịt mù chẳng biết rõ tình hình.

Ví dụ như chuyện Hắc Phỉ rất cổ quái, bọn chúng đang cố làm điều gì đó nhưng Ngụy Hàn không biết.

“Suy nghĩ này không tệ, cứ làm như vậy đi.”

"Tổ chức tình báo không cần quá trâu bò, chỉ cần thu thập được ít chuyện có ích là đã trăm lợi với ta rồi.”

Ngụy Hàn suy nghĩ nhiều lần, quyết đoán ra khỏi cửa/

Trước cổng Bách Thiện Đường có một chiếc xe ngựa, Vương giáo đầu ngồi trên xe đang nhàn nhã hút thuốc. Vừa rồi Ngụy Hàn xách trăm cân thịt từ hiệu thuốc đi ra, sau đó lấy xe đưa đến đây nên Vương giáo đầu cũng ở chỗ này.

“Ngụy tiểu tử, xong việc rồi sao?” Vương giáo đầu thấy hắn đi ra, cười nói: "Bây giờ về nhà sao? Lên xe đi!”

“Không!” Ngụy Hàn đi thẳng vào vấn đề nói: "Vương thúc vào ăn cơm đi, hôm nay còn chưa cảm tạ Vương thúc bận rộn ngược xuôi.”

"Cảm tạ cái gì, đây chính là bổn phận của ta, hiện tại một phế nhân như ta chỉ dựa vào việc đánh xe kiếm cơm thôi.” Vương giáo đầu mỉm cười cay đắng lắc đầu nói: "Tiểu tử ngươi là người có tình nghĩa, sau này mỗi khi cần xe cứ thì cứ gọi, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi.”

“Được!” Ngụy Hàn vỗ bả vai ông ta, nghiêm túc nói: "Vào ăn một bữa cơm, có chuyện muốn nhờ thúc.”

"Ồ? Có chuyện gì vậy?” Vương giáo đầu có chút kinh ngạc, tò mò cũng không cự tuyệt nữa.

Sau khi hắn đi vào Bách Thiện Đường, liền nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục mấy trăm thiếu niên thiếu nữ luyện quyền.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương