Nhờ có tốc độ x50 mà nội dung cuốn sách ‘Bản thảo kinh Trần thị’ càng lúc càng in sâu trong đầu hắn, chẳng qua không có cơ hội thực hành. Mãi cho đến ngày thứ năm, rốt cuộc cũng khiến hắn tìm được cơ hội.

Trời này tới gần giữa trưa, một đống tráng hán khí thế hung hăng vọt vào. Dọa mọi người sợ hãi tột độ, còn tưởng rằng loạn dân phá phách cướp bóc. Sau khi bình tĩnh xem xét mới phát hiện, trên người những kẻ kia đều có vết thương.

Thân thể bọn họ vô cùng cao lớn, trong tay cầm theo đao phủ. Trên thân ngập máu tươi, chắc vừa trải qua một trận huyết chiến.

"Đại phu ở đâu? Mau tới đây. Mẹ nó chứ, bang Hắc Hổ chó chết không tuân theo quy củ, dám đánh lén chúng ta? Lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.”

“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, cứu huynh đệ của ta, nhanh giúp hắn cầm máu.”

"Mã Đức, ngươi gọi thêm vài huynh đệ cầm vũ khí đến đây, chúng ta liều mạng với chúng.”

“Ai u, đau chết lão tử rồi, đại phu đâu?”

Sau đó là tiếng gào thét chửi rủa, có hơn mười người bị thương, những bang phái khác vội vàng quay người rời đi.

“Ái chà chà! Bang Hắc Hổ và bang Tam Giang đấu võ!”

Bọn họ nghe thấy tiếng chém giết ồn ào từ xa truyền đến, những người trong hiệu thuốc cũng không hề kinh ngạc. Tuy huyện Thanh Sơn này không nhiều người, nhưng cũng có đến tám chục nghìn người. Các loại giang hồ bá chiến không ít, các bang phái cũng đến mười mấy cái.

Mỗi ngày đều vì tranh giành địa bàn mà chém giết người sống ta chết vô cùng đẫm máu. Thế nên mọi người trong hiệu thuốc sớm đã quá quen với tình cảnh này, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa.

“Gần đây nạn dân càng lúc càng nhiều, huyện thành càng lúc càng loạn, nghe nói có mấy bang phái ngoại lai đến đây gây sự.”

“Trong nạn dân cũng có người cứng rắn, đương nhiên thế cục sẽ loạn.”

“Không biết quan phủ có quản hay không? Đã chết biết bao là người rồi.”

Mọi người nhỏ giọng nghị luận.

Lưu đại phu tóc trắng xoá lớn tiếng quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian cứu người đi, nhanh lên.”

"Nhanh, nhanh, nhanh, cứu người!"

"Mau đem người nhấc tới, thuốc cầm máu đâu?"

Bên trong hiệu thuốc bắt đầu bận rộn, người bị thương vừa ôm miệng vết thương vừa kêu rên, dáng vẻ hùng hổ doạ người. Các đại phu đưa theo học đồ bắt đầu băng bó cho bọn hắn, bôi thuốc, thậm chí cấp cứu.

Có vài kẻ bị chặt tay gãy chân đã hôn mê bất tỉnh, máu tuôn ra chảy đầy đất khiến người xem kinh hồn bạt vía. Còn có mấy kẻ bụng trúng đao, nội tạng đều lòi ra cả bên ngoài, hoặc là bị đâm xuyên. Những trường hợp này vô cùng nghiêm trọng, đại phu phải dùng đến thuật châm cứu và bôi thuốc cầm máu.

Khi mọi người đang bận túi bụi, thì Ngụy Hàn cũng chủ động tiến lên, tiếp nhận một trán hán bị chặt ba đao.

"Ngươi biết làm không?" Một tên học đồ trẻ tuổi có vết bớt trên mặt tốt bụng nhắc nhở: “Hay là ngươi làm trợ thủ cho ta đi, xử lý ngoại thương không dễ đâu.”

“Không sao cả.” Ngụy Hàn cười với hắn một cái, trực tiếp bắt tay vào làm.

Hắn đã treo máy ‘Bản thảo kinh Trần thị’ được năm ngày, đã đột phá đến cấp bậc đại thành. Đối với việc trị liệu bình thường đã không còn đuổi kịp trình độ của hắn, chỉ xử lý vết đao chém thôi mà, có gì khó đâu?

"Kiên nhẫn một chút!"

Ngụy Hàn căn dặn tráng hán một câu, tiện tay lấy tấm vải để gã cắn vào. Sau đó dùng cây kéo cắt bỏ y phục, rót rượu mạnh trừ độc. Lại dùng ngân châm đâm vào bốn phía huyệt vị cầm máu, dùng Kim Sang Dược sát trùng lên rồi băng bó.

Tất nhiên đây là lần đầu tiên Ngụy Hàn xử lý vết thương, nhưng trong đầu đã mô phỏng quá trình này hàng vạn lần. Vì thế hắn không hề luống cuống tay chân, ngược lại làm đâu vào đấy, gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn nhiều lão học đồ.

“Đáng tiếc ở đây không lưu hành việc khâu vết thương, chứ vết thương cỡ này nên khâu lại mới mau lành.” Ngụy Hàn hài lòng nhìn chằm chằm kiệt tác của mình, trong lòng tiếc hận một câu, dặn dò: “Vết thương đã băng bó xong rồi, trong bảy ngày không thể tắm rửa, qua kia uống chén thuốc Ma Tử đi để giảm đau.”

"Vâng, vâng, đa tạ tiểu huynh đệ!" Tráng hán ráng nhịn đau nhếch miệng cười, cảm động đến rơi nước mắt.

Học đồ trẻ tuổi bên cạnh trợn mắt há mồm, hắn còn chưa băng bó xong bệnh nhân của mình mà Ngụy Hàn đã làm xong rồi sao? Tốc độ và thủ pháp này cũng quá nhanh đi?

"Lợi hại thật đó huynh đệ." Học đồ trẻ tuổi nháy mắt ra hiệu nói: "Ta theo Tạ đại phu đến sảnh thuốc hai năm rồi, thấy ngươi băng bó còn nhanh nhẹn hơn ta, có thời gian thì truyền thụ chút kinh nghiệm đi.”

“Được mà, được mà.” Ngụy Hàn cười nhớ kỹ người này.

Hắn đúng là học đồ bên cạnh Tạ đại phu, khó trách có thiện ý như vậy. Nhưng bây giờ vội vàng cứu người chữa thương, có rất nhiều người bị thương từ các bang phái được đưa đến. Hai người không có thời gian nói chuyện phiếm, sau mấy câu đã tiếp tục vùi đầu vào việc chữa thương.

Mấy con phố bên ngoài, đang diễn ra những trận đánh nhau túi bụi. Tất cả các hiệu thuốc bên cạnh đều chật ních cả người, khắp nơi đều vang lên tiếng rên la thảm thiết. Cục diện to như vậy, ngay cả Bồ Hưng Hiền cũng bị kinh động không thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương