Vương triều Đại Ly, phủ Bình Châu, huyện Thanh Sơn.
Gió lạnh thấu xương thổi qua, những bông tuyết bay phất phơ trong không trung từ tốn rơi xuống. Người đi đường thưa thớt, tiếng tiểu thương rao bán cũng đã biến mất từ lâu.
Bên cạnh con đường đá xanh lạnh lẽo bẩn thỉu, chật ních nạn dân chạy loạn run rẩy, quần áo dơ bẩn. Trên mặt bọn họ tràn ngập sự thê lương chết lặng, bao trùm lấy cả huyện thành một bầu không khí bi thương.
Bên ngoài nhà thuốc Trần gia trên đại lộ Tây Nam. Từ sáng sớm đã xếp hàng dài, hàng trăm nạn dân da dẻ xanh xao, người gầy gò vây kín nơi này.
Một quản sự trung niên mặc thanh y không kiên nhẫn quát lớn: "Làm gì vậy? Chen chúc cái gì? Tản ra cho lão tử, hôm nay hiệu thuốc không nấu cháo, chỉ tuyển người!”
“Lắng tai nghe cho kỹ, hiệu thuốc Trần thị chúng ta là số một huyện Thanh Sơn, ngày thường có biết bao nhiêu người đến cầu thuốc tốt.”
“Hôm nay gia chủ phát tâm lương thiện, niệm tình các ngươi chạy nạn khổ cực, vì vậy muốn tuyển một nhóm thiếu niên dưới 16 tuổi, thân thể trong sạch có học thứ làm tạp dịch học việc.”
“Tuy làm việc ở hiệu thuốc không có tiền công, nhưng một ngày ba bữa ăn no. Ngày lễ tết có thưởng bạc, một năm phát quần áo thay hai mùa. Còn có thể học tập bản lĩnh khám bệnh bốc thuốc, đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh."
"Sửng sốt cái gì? Đủ điều kiện tiến lên xếp hàng đăng ký, không đủ điều kiện nhanh chóng cút đi, đừng ở đây khiến ta chướng mắt!”
Quản sự áo xanh vừa nói vừa chỉ huy mấy gã sai vặt bắt đầu đăng ký tuyển người. Các nạn dân ùn ùn tiến lên, trên mặt mỗi người đều háo hức sốt ruột.
Trong lòng những người đói rét đáng thương này, hiệu thuốc Trần thị bao ăn bao uống, quả thực là nơi tốt như thiên đường. Vì vậy, nhiều người vượt quá tiêu chuẩn cũng muốn nhân cơ hội này để đục nước béo cò.
"Bà nội nhà ngươi, không hiểu lời ta nói đúng không?"
"Chúng ta chỉ cần thiếu niên dưới 16 tuổi, ngươi già sắp chết rồi còn chen lấn đăng ký gì nữa?”
Quản sự áo xanh hung dữ quất mấy roi vào trong đám người, mới ngăn được trận hỗn loạn này. Cách đó không xa, một thiếu niên tóc khô vàng, dáng người gầy gò nhưng hai mắt sáng ngời, thần sắc cổ quái quan sát tình cảnh khôi hài kia.
Tên hắn là Ngụy Hàn, năm nay 14 tuổi. Không ai biết rằng hắn ta thực sự là một người xuyên không. Ba tháng trước Ngụy Hàn chỉ là một nhân viên chương trình bình thường của Lam Tinh. Nhưng vì tăng ca thức đêm dẫn đến đột tử, vừa tỉnh lại đã đến thế giới xa lạ này.
Trước khi xuyên qua, công ty Ngụy Hàn đang phát triển một trò chơi tu tiên, thiết lập ban đầu là một người bất tử, có thể sống được bao lâu ở thế giới thần quỷ nguy hiểm đây?
Người chơi trong trò chơi có tuổi thọ vô hạn, chỉ cần không bị công kích mang tính hủy diệt, phần lớn thương thế đều có thể phục hồi lại trong nháy mắt, tựa hồ như bất tử vậy.
Ai mà ngờ đến khi trò chơi vừa mới phát triển xong, Ngụy Hàn đã đột tử xuyên qua. Hơn nữa hệ thống của trò chơi lại ràng buộc hắn ở lại nơi này nơi này.
[Hệ thống bất tử treo máy trở nên mạnh mẽ]
[Người chơi: Ngụy Hàn.
Tuổi thọ: Bất tử ‘cố định'.
Tu vi: Tạm thời không có
Công pháp tu luyện: Tạm thời không có
Kỹ năng toàn diện:
- Nấu ăn "Tiểu thành, 35/3000"
- Câu cá "Nhập môn, 12/1000"
- Trồng trọt "Nhập môn, 88/1000"
Vị trí treo máy tự động: Ba.]
Nhìn vào phiên bản thuộc tính thuộc về riêng hắn, trên mặt Ngụy Hàn hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Bất tử hoá ra là một chuyện vô cùng sảng khoái đến mức biến thái. Nhưng cái thế giới thần quỷ cổ đại này không phải dạng nguy hiểm bình thường đâu.
Vương triều Đại Ly đã truyền thừa hơn sáu trăm năm, không chỉ có các loại yêu ma quỷ dị xuất hiện liên tục, gây hoạ các châu phủ khiến bách tính lầm than. Ngụy Hàn vừa mới xuyên qua đã gặp phải một trận lũ lụt trăm năm khó gặp.
Toàn thôn trên dưới hơn một ngàn nhân khẩu không còn một ai. Hắn còn nhỏ đã phải học theo người ta chạy nên đến phương nam, lang bạt hai tháng mới đến nơi này.
Trên đường đi, hắn gặp phải một vụ giết người quỷ dị. Cũng từng nửa tháng chưa uống giọt nước nào, từng chứng kiến người khác coi con làm thức ăn.
Vì được hệ thống thiết lập bất tử, người vốn nên chết trăm ngàn lần như hắn lại ngoan cường sống sót. Đáng tiếc hệ thống chỉ đảm bảo hắn không chết mà thôi, thân thể này vẫn sẽ chịu đói, chịu lạnh.
Cái đói cái rét lúc nào cũng giày vò lấy hắn. Vì muốn được ăn no, cuối cùng Ngụy Hàn chỉ có thể dừng lại ở đây.
“Hiệu thuốc này cũng không tệ lắm, chí ít có thể học được nghề y. Bao ăn, bao ở, so với làm nạn dân bán mình làm nô bộc còn tốt hơn gấp mấy lần.”
“Đợi ta ổn định, sẽ tìm cơ hội tu tập võ đạo, còn bây giờ phải lấp đầy bụng trước đã.”
Ngụy Hàn yên lặng an ủi chính mình.
Sau khi chờ đợi hồi lâu, cuối cùng đã đến lượt hắn tiến lên đăng ý.”
“Tên?” Gã sai vặt hỏi.
“Tại hạ Ngụy Hàn, người thôn Dự Châu, huyện Đồ Sơn, năm nay 14 tuổi.” Ngụy Hàn trả lời rành mạch: “Người thân đều chết trên đường chạy nạn, lúc nhỏ từng theo học thầy đồ trong thôn, biết viết chữ.”
“Được.” Gã sai vặt hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt gã nhìn về phía Ngụy Hàn cũng có chút thương hại.
Gã kia thấy Ngụy Hàn mồm miệng lanh lợi, dáng vẻ đoan chính rất phù hợp với yêu cầu.
“Đây là kế ước năm năm, đồng ý thì ký tên.” Gã sai vặt đẩy một tờ giấy tới.
Ngụy Hàn liếc mắt một cái, điều khoản trong khế ước không quá đáng. Chỉ yêu cầu trong vòng năm năm không được rời đi mà thôi.
Vương triều Đại Ly nghiêm cấm tàng trữ nô lệ, tạp dịch học việc có địa vị thấp nhưng cũng không lo bị người ta bán đi.
Ngụy Hàn sảng khoái ký tên mình, lại ấn dấu tay, đến lúc này coi như chính thức gia nhập hiệu thuốc Trần thị.
“Mãi mãi không chết thì sao? Lấp đầy cái bao tử mới là vương đạo.”
“Tối nay rốt cuộc đã không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ, run rẩy trong gió đông nữa rồi.”
Ngụy Hàn không nhịn được mà cười tươi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook