Bị hôn tới choáng váng, Tân Vãn Thành còn cố giãy dụa lần cuối: “10 giờ sáng mai em phải chụp ảnh.”

Anh mổ lên môi cô: “Anh sẽ cố hết sức để kết thúc sớm.”

Nhưng bộ dạng này có giống sẽ kết thúc sớm không kia chứ?

Bị vết xe đổ vô số lần, Tân Vãn Thành đầu thì không tin nổi anh nữa mà cơ thể lại làm phản. Nào có ai mà hôn như thế này chứ? Môi răng nhẹ nhàng quấn quýt khiến lòng rối bời. Động mạch bên cổ nảy thình thịch, Diệp Nam Bình đang vùi đầu bên gáy cô chợt ngẩng lên cười. Tân Vãn Thành tưởng anh phát hiện tim mình đang đập loạn, anh lại nói: “Em có mùi lẩu…”

Chê còn hôn chi? Tân Vãn Thành không phục muốn đẩy anh ra, cúi đầu lại thấy Cái Lẩu không biết chen giữa chân hai người từ lúc nào, đang ngửa đầu nhìn lên. Chắc nó tưởng Diệp Nam Bình nói lẩu kia là kêu nó.

“Sao nó lại thích nhìn quá vậy?”

Lần trước khi hai người đang quấn quýt, Cái Lẩu còn nhảy lên giường nhìn hai người. Đôi mắt mèo của nó nhìn có hiểu gì không?

Diệp Nam Bình cũng cúi đầu nhìn Cái Lẩu, không nói thêm tiếng nào ôm eo Tân Vãn Thành, vòng tay ôm cô vào nhà tắm. Chân móc cửa khép lại, bỏ quần chúng ăn dưa ngoài cửa.



Lúc kết thúc, xương cốt Tân Vãn Thành mềm nhũn, tay ôm cổ anh muốn trượt xuống, Diệp Nam Bình một tay ôm cô, một tay cầm vòi sen giúp cô tắm rửa qua loa. Gác vòi sen lên, với lấy khăn lau, choàng áo tắm quấn chặt cô lại ôm ra ngoài.

Cái Lẩu vẫn chờ bên ngoài cửa nhà tắm tới tận bây giờ.

Diệp Nam Bình với nó liếc nhau một cái, ôm người trong lòng vào phòng ngủ.Vết nước nhỏ long tong theo đường đi, Cái Lẩu đi theo, chân nó dẫm phải nước trên đất, “meo” lên rồi ngồi lại liếm chân. Đợi tới khi nó liếm chân sạch sẽ định đi vào theo thì Diệp Nam Bình đã đóng cửa phòng ngủ lại mất, rõ ràng là muốn phòng ngừa con nhóc này rình xem mà.

Cái Lẩu ngồi ngoài cửa, bất mãn kêu meo meo.

Tân Vãn Thành được để lên giường nghe tiếng mèo kêu, người bủn rủn cố gượng dậy, kéo áo choàng tắm lại: “Sao anh không mở cửa cho nó vô? Em muốn ôm nó ngủ mà.”

Cái Lẩu thường nửa đêm vào phòng ngủ, muốn ngủ trong lòng Diệp Nam Bình, nhưng mỗi khi có Tân Vãn Thành ở đây thì Diệp Nam Bình đều ôm cô mà ngủ, Cái Lẩu không thể chui vào ngực anh được, đành phải ngủ trong lòng Tân Vãn Thành. Tân Vãn Thành lại rất thích ôm mèo ngủ. Vừa định kêu Diệp Nam Bình ra mở cửa cho Cái lẩu vô thì anh đã sải bước lên giường, chống tay hai bên người giam cô ở giữa, hơi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như còn mang vẻ ẩm ướt từ phòng tắm—

“Ai nói bây giờ đi ngủ?”

“Hả?”

Anh cười, Tân Vãn Thành hiểu ngay, theo bản năng quay lại nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, giây tiếp theo đã bị anh giữ cằm quay lại: “Một lát nữa sẽ cho em ngủ.”

Bây giờ mới 11:50.

Chưa kịp lên tiếng phản đối đã bị anh giữ chặt hai cổ tay, hôn tới mức không nói nên lời.



8 giờ sáng hôm sau Tân Vãn Thành bị đồng hồ báo thức làm tỉnh, Cái Lẩu không được Diệp Nam Bình ôm ấp chỉ còn nước chui vào lòng Tân Vãn Thành mà ngủ.

Cái Lẩu cũng bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, nó duỗi người lười biếng, meo một tiếng phản đối. Diệp Nam Bình ôm cô, vươn tay tắt báo thức đi giùm cô. Quay lại thấy Cái Lẩu duỗi người mà cô sợ tới mức không dám động đậy, sợ Cái Lẩu lại không nể mặt mà cào mình, anh cảm thấy rất thú vị.

Xét thấy tối qua cô.. khụ khụ… biểu hiện không tệ, Diệp Nam Bình dạy cô một chiêu: “Em thử sờ lỗ tai nó xem. Như vầy nè…”

Diệp Nam Bình làm mẫu, gãi gãi bên vành tai Cái Lẩu, Cái Lẩu thoải mái híp cả mắt. Tân Vãn Thành học theo y chang, Cái Lẩu đúng là thích chí tới mức lăn lộn trên giường. Tân Vãn Thành thấy vậy thì bật cười: “Sao nó giống anh quá vậy, tai rất nhạy cảm.”

Tối hôm qua cô khoác hờ áo choàng tắm ngồi trong lòng anh, thở nhẹ bên tai anh, chỉ là vô tình mà anh lại cứng cả người. Cô đang bị anh “hành hạ” mệt muốn chết, thấy vậy thì lại hào hứng hẳn lên, cứ nhè tai anh mà thổi nhè nhẹ trêu ghẹo, đúng là làm anh muốn mất cả nửa cái mạng. Tuy là cuối cùng cô “gieo gió gặt bão”, bị anh lăn lộn tới mức phải rên rỉ xin tha nhưng nói chung là nhược điểm của anh vẫn bị cô phát hiện, giờ còn dám lấy chuyện này ra trêu anh tiếp.

Diệp Nam Bình hơi nhướng mày, giả vờ như muốn cởi áo choàng tắm cô ra: “Anh không ngại vận động buổi sáng đâu nhé…”

Cô sợ tới mức thả Cái Lẩu ra, kéo cổ áo choàng lại trượt xuống giường, ngồi bên giường ló mắt lên: “10 giờ em phải làm việc!”

Lúc cô lăn xuống giường thì không cẩn thận đè lên chân Cái Lẩu, nó lập tức xù lông lên, Tân Vãn Thành lật đật đưa tay vuốt tai nó, Cái Lẩu nhanh chóng quên phắt chuyện nổi giận, nằm ườn ra trên giường, thoải mái tới mức móng vuốt xòe cả ra.

Diệp Nam Bình thấy bộ dạng ngốc nghếch của Cái Lẩu, nghĩ lại may mà tối qua mình bị cô thổi vào tai còn giữ được chút lý trí cuối cùng. Anh lắc đầu xuống giường.

Tân Vãn Thành thấy anh ra khỏi phòng, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Qua bên Thương Dao lấy quần áo với đồ trang điểm cho em.” Diệp Nam Bình không quay lại, chân không dừng bước.

Tân Vãn Thành nhớ ra quần áo mình tối qua bị ướt, cô không nhớ tới chuyện này, anh đã nghĩ tới rồi, cái này có được xem là tinh tế tỉ mỉ chăm sóc không? Cảm giác có chút không biết nên nói thế nào, Tân Vãn Thành định thần lại, nói: “Lấy bộ đồ em treo trên bàn ủi là được.”

Diệp Nam Bình làm tư thế OK với cô, đi thẳng.

Tân Vãn Thành tiếp tục gãi tai cho Cái Lẩu, gãi hết tai trái tới tai phải, lại phát hiện ra đúng là chủ nào mèo nấy, Cái Lẩu tai trái cũng nhạy cảm hơn rất nhiều so với tai phải.

Bất giác lại nhớ tới tối qua mình tìm đường chết, điên cuồng thử nghiệm, trêu chọc anh, cuối cùng bị anh lăn lộn tới mức suýt tí rớt xuống giường. Tân Vãn Thành lắc lắc đầu, lấy điện thoại nhắn Thương Dao: “Mình nhờ Diệp Nam Bình qua bên cậu lấy đồ.”

Lát sau, Thương Dao nhắn lại: “Cậu chắc chứ???”

“…” lấy bộ quần áo với túi đồ trang điểm thôi, có cần ngạc nhiên tới mức đánh 3 dấu chấm hỏi vậy không? Tân Vãn Thành ngây ra một lát mới trả lời, “Chắc mà.”

Tân Vãn Thành mới rửa mặt xong thì Diệp Nam Bình trở lại. Anh mang theo hành lý cô để ở nhà Thương Dao. Tân Vãn Thành thấy anh kéo hai vali to đi về phòng quần áo mới hiểu ra sao Thương Dao lại phản ứng như vậy.

Tân Vãn Thành đi theo tới cửa phòng để đồ, anh vẻ mặt như đương nhiên hỏi cô: “Sao em?”

Tân Vãn Thành nhìn hai vali to đùng sau lưng anh, “Có phải anh nói với Thương Dao là mang hành lý của em đi hết không?”

Anh vẫn còn có mặt mũi mà gật đầu?!

Tân Vãn Thành lạnh lùng nhìn anh. Vua biên kịch mà, khiến cho cô với Thương Dao vô tròng hết.

Diệp Nam Bình lấy túi đồ trang điểm với bộ quần áo đưa cho cô: “Tuy là lúc ở Paris em thu tiền thuê nhà với anh, nhưng anh không đối xử với em vậy, em cứ yên tâm mà ở.”

“…” Tân Vãn Thành không thèm nói.

Nhận đồ anh đưa thì coi như là đồng ý, không thể làm theo kịch bản của vua biên kịch này được.

Cô không nói không nhận anh cũng không ép, chỉ quay lại nhìn đồng hồ, 8:30, “Em mà còn đứng đó thì sẽ bị muộn đấy.”

“…”

“Có muốn anh thay giúp em không?”

“…”

Diệp Nam Bình coi như cô đồng ý, cởi áo tắm cô ra, Tân Vãn Thành nghiến răng lấy đồ trong tay anh, đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại thay đồ.



9 giờ rưỡi Tân Vãn Thành tới studio, ôm túi đựng mèo trước ngực.

Cái Lẩu có vẻ ngoài cực kỳ đẹp, mọi người vây lấy nhìn không nói, vuốt ve mèo qua túi đựng chưa đã ghiền, bảo Tân Vãn Thành mở túi thả Cái Lẩu ra.

Tân Vãn Thành nhắc trước: “Tính tình nó không tốt lắm đâu.”

Trợ lý làm chuột bạch, kéo mở túi đựng: “Nó đáng yêu như vậy, có cào mấy cái em cũng chịu.”

Haizzz, lại mê muội vì sắc rồi. Tân Vãn Thành yên lặng than thở, rồi lại tự cảm thấy mình cũng chẳng có tư cách nói, cô cũng là người mê sắc đẹp mà? Mặt vô cảm để trợ lý ôm mèo theo cô tới phòng trang điểm. Người mẫu đã trang điểm xong, biên tập viên của Thời thượng Phong Hành cũng ở phòng trang điểm chờ, cô cho người mẫu tiếp xúc với mèo trước.

Tân Vãn Thành không ngờ mình vào phòng trang điểm không bao lâu đã nghe tên người quen từ người biên tập viên.

Tạp chí kỳ này của Thời thượng Phong Hành mời Diệp Nam Bình, người mẫu đeo trang sức nhãn hiệu Rewon, nhãn hàng trang sức này chuyên phục vụ cho hoàng thất Châu Âu nên không phổ biến lắm ở Trung Quốc. Năm nay họ mới mở cửa hàng đầu tiên ở Trung Quốc, muốn thực hiện một quảng cáo lớn, nghe nói ekip Diệp Nam Bình muốn nhân cơ hội hợp tác lần này mà nhận được quảng cáo của Rewon. Việc chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang so với việc quay chụp quảng cáo thì đúng là số lẻ.

Người mẫu này đã từng làm việc với Diệp Nam Bình, biết tiêu chuẩn của Diệp Nam Bình là gì: “Ảnh bìa kỳ này chắc chắn sẽ rất xuất sắc.”

Người nói vô tâm người nghe có ý, “Ảnh bìa phụ bản cũng sẽ rất xuất sắc, em nói có đúng không?” Tân Vãn Thành hỏi Cái Lẩu đang được người mẫu ôm trong lòng tựa như trêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương