Thế Giới Ngầm
-
Quyển 2 - Chương 54
Bỗng Tuấn nhận được cuộc gọi từ Vinh, có vẻ như Vinh đã mang được tin tốt về nên sắc mặt của Tuấn hoà hoãn phần nào. Tuấn cúp máy rồi nói với Thiên và “Lâm”:
- Phía thằng Vinh báo là toàn quân của tên Phong đã bị cớm tóm, mà mấy tên đàn em của Thanh Sơn cũng bị tóm, tên Sơn thì vẫn chưa có tin gì, có điều bọn cớm đã có vị trí của hắn và có lẽ hắn cũng không thoát được đâu. Hơn nữa, giống như chúng ta, lượng tiền của bọn chúng mang theo để giao dịch cũng bị cớm thu hết rồi.
Thiên nói:
- Vậy qua tối nay xem chừng thế lực của Sơn và Hắc Báo chắc chắn gần như biến mất ở thành phố này rồi. Em thấy tuy chúng ta có thiệt hại nhưng ít ra còn hơn bọn chúng nhiều.
Tuấn gật đầu:
- Có thể xem là thế, chỉ cần qua được nạn này chúng ta có thể độc bá trong thành phố này rồi. Được rồi, tối nay tới đây thôi, mấy đứa quay về nhà đi. Nhớ, nằm yên một thời gian, đừng gây chuyện nữa.
- Dạ vâng.
Thiên và “Lâm” vừa ra khỏi cổng công ty thì gặp ngay Vinh cũng tới đây. Việt không muốn dông dài với bọn này thêm nữa, bèn chào hỏi bọn chúng đôi ba câu rồi trở về phòng trọ của mình.
Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, Việt ngồi xuống ghế với tâm trạng trĩu nặng. Thực tình, anh không hề muốn đối xử với người từng cùng mình vào sinh ra tử như thế, chẳng qua để có thể trả được thù, anh chỉ có thể làm cách đó, vả lại cũng là vì phải làm theo thoả thuận trước đây của anh với cảnh sát. Một thoả thuận anh không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm theo...
Vào cái đêm Việt trốn cảnh sát ở trong rừng (chương 25), trước khi rớt xuống chân núi, vốn dĩ anh đã tìm được một chỗ an toàn để ẩn nấp. Vết thương trên người khá nặng, buộc lòng Anh phải ngồi xuống vận Thuần Dương công để chữa trị tạm thời; đáng tiếc anh chưa vận công bao lâu thì có tiếng nói vang lên:
- Ái chà, tìm cậu thật khó quá đấy, chẳng qua lưới trời khó thoát.
Việt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cảnh sát Phương đang đi về phía anh từ đằng xa phía trước. Trong tình trạng thương thế hiện tại, cảnh sát Phương với khẩu súng trên tay thế này thì Việt khó lòng chạy thoát. Anh gượng cười:
- Chú quả không hổ là cảnh sát trưởng, nhanh như vậy mà đã có thể được cháu.
Ông Phương lắc đầu:
- Không phải tôi tìm thấy cậu mà là cô gái này.
Ông chỉ vào cô gái ở sau mình (chương 9) và tiếp tục nói:
- Chính cô gái này đã giúp tôi tìm thấy cậu đấy.
Việt suy đoán cô gái này có năng lực phi thường gì đấy nên mới có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của mình. Việt quan sát cô gái đó một hồi mà không phát hiện điều gì khác thường, anh đoán xem chừng cô gái này là một cao thủ nên che giấu khả năng rất kỹ. Anh không nói gì nữa, âm thầm vận công trị thương hòng thoát khỏi nơi đây, nhưng hình như cô gái đó biết được ý đồ của anh, cô nói:
- Anh đừng cố gắng vận công nữa, vô ích thôi, anh không thể thoát khỏi chúng tôi đâu.
“Cô ấy biết cả điều này nữa ư?” Việt hoảng hồn, anh đã hiểu mình đang đối mặt với người như thế nào rồi; tối nay chắc chắn bị bắt rồi, Việt chỉ đành thở dài:
- Được rồi, cháu chịu thua, chú bắt cháu đi, chỉ là cháu vẫn buồn vì không thể giải oan cho chính mình thôi.
Ông Phương và cô gái ngồi xuống phía đối diện với Việt, họ bỗng nở nụ cười quái lạ. Ông Phương nói:
- Vụ việc của ông Tâm tôi biết cậu bị oan, nhưng không có bằng chứng để thả cậu. Như vậy đi, tôi muốn làm một thoả thuận với cậu, à giao dịch thì đúng hơn.
Việt ngạc nhiên:
- Chú biết cháu bị oan sao còn muốn làm thoả thuận gì nữa, chỉ cần tạm giam cháu, đợi có bằng chứng thì thả cháu ra thôi.
Ông Phương vẫn tiếp tục nụ cười đó:
- Tôi nói cậu bị oan trong vụ của ông Tâm, nhưng không nói cậu hoàn toàn vô tội. Thôi thì tôi nói rõ luôn vậy, tôi muốn làm một giao dịch với cậu, chỉ cần cậu giúp tôi loại trừ hết toàn bộ hắc đạo trong thành phố này, tôi sẽ xoá bỏ mọi chứng cứ của việc của tham gia vào thế lực ngầm của Thành Hưng và Thanh Sơn, tất nhiên bao gồm những bằng chứng cậu tham gia cuộc chiến của ba thế lực ngầm vào tối nay.
Nghe tới đây, sống lưng Việt lạnh toát, cả những chuyện này ông Phương cũng biết thì anh hiểu bản thân không còn đường nào để thoát nữa rồi. Đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến thế. Ông Phương thấy sắc mặt của Việt thì hiểu chiêu uy hiếp của mình đã phát huy tác dụng, kế đó ông vất ra một bọc đường:
- Thế nào? Tôi không cần biết cậu loại trừ hắc đạo bằng cách nào, chỉ cần cậu hoàn thành nó, tội danh của cậu được xoá xạch; chỉ cần cậu không giết người là được.
Việt nói ngập ngừng:
- Ơ cái này cháu... cháu...
Ông Phương nói tiếp:
Nghĩ kỹ xem, đi làm một nhiệm vụ tôi đưa ra đổi lấy sự vô tội và tự do cho bản thân mình, chẳng lẽ cậu không động tâm trước ưu đãi lớn như vậy sao?
Cái giá ông Phương đưa ra quả thật rất tốt, nhưng Việt vẫn cảm thấy có điều gì đấy không ổn nên còn do dự, bèn hỏi lại ông Phương:
- Nếu cháu làm theo thoả thuận của chú, liệu chú có giữ lời hứa của mình không? Cháu không dám chắc điều này đâu.
Ông Phương bật cười:
- Cậu nghĩ cậu còn lựa chọn nào khác hay sao? Nào, mau lựa chọn đi, cấp dưới của tôi sắp tới đây rồi, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Chấp nhận bị bắt vào tù hay chấp nhận mạo hiểm?
Việt trầm ngâm giây lát, cuối cùng đáp:
- Được rồi, cháu nhận giao dịch này, nhưng chú phải giữ lời hứa của mình, nếu không thì dù cháu phải trả cái giá nào, cháu cũng không cam chịu yên lặng đâu.
Ông Phương gật đầu:
- Nếu cậu làm tốt nhiệm vụ này thì tôi tất nhiên sẽ giữ lời.
Bỗng ông Phương rút súng ra nhằm tới Việt. Việt kêu lên sợ hãi:
- Chú muốn làm gì vậy?
Thấy vẻ mặt của Việt, ông Phương cười to:
- Chỉ đánh lạc hướng cấp dưới của tôi thôi.
Nói xong, ông bóp cò, “Đoàng!” Tiếng nổ vang lên, ông Phương đã bắn một phát vào chân Việt làm Việt kêu tru tréo vì đau đớn. Nghe tiếng súng, những cảnh sát xung quanh lập tức hò hét kéo tới. Ông Phương nhìn ra đằng xa và nói:
- Được rồi, những người khác sắp đến đây rồi, không còn thời gian nữa, cậu mau chạy đi.
“Đánh lạc hướng thì cần gì bắn tôi chứ, đây là cảnh cáo thì đúng hơn.” Việt nén cơn giận, sau khi băng bó vết thương thì gượng đứng dậy, lê cái chân bị thương chạy thục mạng về phía đông. Ông Phương chạy tới chỗ cấp dưới của mình, hô lên:
- Đối tượng đang chạy về hướng Tây, hắn ta đã trúng một phát đạn, không chạy nhanh được đâu. Chúng ta mau đuổi theo.
Những cảnh sát kia nghe thế thì lập tức theo ông chạy về hướng ông chỉ. Mọi việc đúng như tính toán, Việt thuận lợi thoát đi, chẳng qua sự việc hơi lệch hướng là Việt bị ngã xuống núi và mất trí nhớ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không có chuyện đó xảy ra thì Việt cũng không dễ dàng thâm nhập vào thế lực của Tuấn và có thể đi tới thành quả hiện giờ, âu cũng là trời đã giúp Việt. Và nhờ vào việc anh thoả thuận với ông Phương nên chuyện anh bị vu oan không bị tiết lộ ra bên ngoài. Ông Phương cũng tự mình đến trường gặp hiệu trưởng để giải quyết vấn đề của anh, cho nên kết quả học tập của anh được bảo lưu, đồng thời tất cả những người bạn của anh đều không biết nguyên nhân nghỉ học lâu như vậy.
Khi anh hồi phục trí nhớ, anh gặp ông Phương để đưa những chứng cứ phạm tội của những kẻ trong hắc đạo thì ông ta truy hỏi anh sao lâu thể mà không đến chỗ ông. Anh không giấu những gì đã xảy ra với mình trước đó, ban đầu ông Phương đương nhiên sẽ không tin nhưng ông cũng không có cách nào để phản bác hay phê phán. Sau này bác sĩ chứng thực não của Việt từng bị tổn thương thì ông mới bỏ qua.
Thấm thoắt mà thời gian đã trôi qua gần hơn nửa năm rồi. Bỗng nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Việt ra khỏi hồi tưởng, là ông Phương gọi tới:
- Tối nay cậu làm tốt lắm, chúng tôi đã bắt được Phong và Sơn, chỉ còn mỗi thế lực của Tuấn nữa. Nhưng mà sao cậu chỉ giao chứng cứ phạm tội của Sơn về phần kinh tế, còn phần trong xã hội đen sao không có?
Việt đáp:
- Cháu xin lỗi, lão Sơn đó che giấu quá kỹ, cháu chỉ có từng đó mà thôi, cháu sẽ cố gắng tìm kiếm thêm.
Ông Phương cũng không tiếp tục truy hỏi điều này nữa mà chuyển sang vấn đề khác:
- Được rồi, cậu cứ cố gắng đi. Đúng rồi, tên hung thủ hại ông Tâm có xuất hiện không?
Nhắc đến vấn đề này thì Việt lại bực mình, anh thở dài:
- Dạ có, nhưng đáng tiếc mọi việc dồn dập quá, cháu không có thời gian để lật mặt hắn.
- Không sao cả, cứ từ từ, việc đâu còn có đó, xong nhiệm vụ cậu sẽ hoàn toàn trong sạch thôi.
- Dạ vâng, à phải, tình hình của bác Tâm hiện giờ sao rồi ạ?
Ông Phương đáp:
- Tôi cũng định báo cậu đây, theo kết quả của bác sĩ khám thì điện não đồ của ông Tâm bất ngờ tốt hơn rất nhiều, khả năng tỉnh lại đã tăng hơn nhiều.
Tin này làm Việt thư thả bớt:
- Vậy tốt quá rồi. Chú còn muốn dặn dò gì nữa không ạ? Tối nay cháu đã tốn quá nhiều sức nên bây giờ hơi mệt, cháu muốn đi nghỉ sớm ạ.
- Không còn gì nữa, cậu nghỉ ngơi đi, tôi chờ tin tốt từ cậu.
- Dạ vâng, cháu chào chú ạ.
- Ừ, tạm biệt.
Việt cúp máy, sau đó mở tủ lấy ra một tập giấy, không ngờ đó là những chứng cứ phạm tội của Thanh Sơn mà Việt chưa đưa cho ông Phương. Việt lấy bật lửa bắt đầu đốt nó, miệng lẩm bẩm:
- Đại ca, thằng em này chỉ có thể giúp ông anh đến thế này mà thôi, phần còn lại tuỳ vào số của anh vậy.
Đốt xong chứng cứ, Việt lên giường nghỉ ngơi sau một đêm ác liệt và đau thương. Sáng sớm hôm sau, đang trong giấc ngủ thì Việt bị điện thoại dựng dậy. Tiếng của Tuấn vang lên ầm ầm ở đầu bên kia:
- Lâm, mày đến công ty ngay, có việc rất quan trọng.
- Dạ vâng.
Việt tỉnh táo hẳn, trong lòng nghi hoặc việc gì hệ trọng tới mức mà Tuấn phải gọi mình đến vào sáng sớm tinh mơ thế này. Việt vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vù tới đó. Đến nơi, anh thấy Thiên cũng vừa tới và bên trong phòng thì Tuấn đang rất tức giận. Việt quay sang hỏi Thiên:
- Này, anh biết có chuyện gì không, xem chừng đại ca đang không vui.
Thiên lắc đầu, đây cũng là điều hắn đang thắc mắc. Thiên gõ cửa, được Tuấn cho phép thì cả hai bước vào trong. Tuấn hỏi cả hai:
- Hai đứa có thấy thằng Vinh đâu rồi không?
“Lâm” (Việt) đáp:
- Dạ không ạ. Sáng nay em đến đây cũng không thấy Vinh đâu cả.
Thiên cũng trả lời giống “Lâm”. Hai người nghe Tuấn nói với giọng tức giận:
- Thằng Vinh đã bị giết chết tối qua rồi.
“Lâm” kêu lên thảng thốt:
- Không thể nào, tối qua lúc đi về em và Thiên đã anh ta ngoài cổng công ty kia mà.
Tuấn nói:
- Nhưng thật sự là Vinh đã bị giết rồi bị giấu xác đi, đến sáng nay anh mới biết. Tối qua hai đứa mày gặp nó có thấy điều gì kỳ lạ không?
Thiên đáp:
- Dạ không, em thấy anh ta rất bình thường.
Việt lắc đầu:
- Dạ em chỉ chào tạm biệt Vinh một câu rồi về phòng ngay nên cũng không rõ anh ta có gì kỳ lạ không. Không lẽ anh ta đắc tội với ai đó nên bị họ ra tay sát hại.
Tuấn gật đầu đồng ý với ý kiến này của “Lâm”:
- Rất có thể... Sáng nay có người báo cho anh biết. Anh đến chỗ người đó thông báo thì thấy hắn bị giết khá lâu rồi, hơn nữa tìm được mấy thứ này trên thi thể của nó.
Tuấn vừa nói vừa lấy ra mấy mấy tấm ảnh sau đó vất chúng đến chỗ Thiên và hỏi Thiên bằng giọng lạnh tanh:
- Thiên, mày giải thích cho anh chuyện này như thế nào.
Thiên cầm lấy những bức ảnh, vừa nhìn thì biến hẳn sắc mặt. Việt tò mò nhìn vào thì cũng sửng sốt bật thốt lên:
- Không thể nào, mấy cái này... Sao lại có thể thế được chứ.
- Phía thằng Vinh báo là toàn quân của tên Phong đã bị cớm tóm, mà mấy tên đàn em của Thanh Sơn cũng bị tóm, tên Sơn thì vẫn chưa có tin gì, có điều bọn cớm đã có vị trí của hắn và có lẽ hắn cũng không thoát được đâu. Hơn nữa, giống như chúng ta, lượng tiền của bọn chúng mang theo để giao dịch cũng bị cớm thu hết rồi.
Thiên nói:
- Vậy qua tối nay xem chừng thế lực của Sơn và Hắc Báo chắc chắn gần như biến mất ở thành phố này rồi. Em thấy tuy chúng ta có thiệt hại nhưng ít ra còn hơn bọn chúng nhiều.
Tuấn gật đầu:
- Có thể xem là thế, chỉ cần qua được nạn này chúng ta có thể độc bá trong thành phố này rồi. Được rồi, tối nay tới đây thôi, mấy đứa quay về nhà đi. Nhớ, nằm yên một thời gian, đừng gây chuyện nữa.
- Dạ vâng.
Thiên và “Lâm” vừa ra khỏi cổng công ty thì gặp ngay Vinh cũng tới đây. Việt không muốn dông dài với bọn này thêm nữa, bèn chào hỏi bọn chúng đôi ba câu rồi trở về phòng trọ của mình.
Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, Việt ngồi xuống ghế với tâm trạng trĩu nặng. Thực tình, anh không hề muốn đối xử với người từng cùng mình vào sinh ra tử như thế, chẳng qua để có thể trả được thù, anh chỉ có thể làm cách đó, vả lại cũng là vì phải làm theo thoả thuận trước đây của anh với cảnh sát. Một thoả thuận anh không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm theo...
Vào cái đêm Việt trốn cảnh sát ở trong rừng (chương 25), trước khi rớt xuống chân núi, vốn dĩ anh đã tìm được một chỗ an toàn để ẩn nấp. Vết thương trên người khá nặng, buộc lòng Anh phải ngồi xuống vận Thuần Dương công để chữa trị tạm thời; đáng tiếc anh chưa vận công bao lâu thì có tiếng nói vang lên:
- Ái chà, tìm cậu thật khó quá đấy, chẳng qua lưới trời khó thoát.
Việt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cảnh sát Phương đang đi về phía anh từ đằng xa phía trước. Trong tình trạng thương thế hiện tại, cảnh sát Phương với khẩu súng trên tay thế này thì Việt khó lòng chạy thoát. Anh gượng cười:
- Chú quả không hổ là cảnh sát trưởng, nhanh như vậy mà đã có thể được cháu.
Ông Phương lắc đầu:
- Không phải tôi tìm thấy cậu mà là cô gái này.
Ông chỉ vào cô gái ở sau mình (chương 9) và tiếp tục nói:
- Chính cô gái này đã giúp tôi tìm thấy cậu đấy.
Việt suy đoán cô gái này có năng lực phi thường gì đấy nên mới có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của mình. Việt quan sát cô gái đó một hồi mà không phát hiện điều gì khác thường, anh đoán xem chừng cô gái này là một cao thủ nên che giấu khả năng rất kỹ. Anh không nói gì nữa, âm thầm vận công trị thương hòng thoát khỏi nơi đây, nhưng hình như cô gái đó biết được ý đồ của anh, cô nói:
- Anh đừng cố gắng vận công nữa, vô ích thôi, anh không thể thoát khỏi chúng tôi đâu.
“Cô ấy biết cả điều này nữa ư?” Việt hoảng hồn, anh đã hiểu mình đang đối mặt với người như thế nào rồi; tối nay chắc chắn bị bắt rồi, Việt chỉ đành thở dài:
- Được rồi, cháu chịu thua, chú bắt cháu đi, chỉ là cháu vẫn buồn vì không thể giải oan cho chính mình thôi.
Ông Phương và cô gái ngồi xuống phía đối diện với Việt, họ bỗng nở nụ cười quái lạ. Ông Phương nói:
- Vụ việc của ông Tâm tôi biết cậu bị oan, nhưng không có bằng chứng để thả cậu. Như vậy đi, tôi muốn làm một thoả thuận với cậu, à giao dịch thì đúng hơn.
Việt ngạc nhiên:
- Chú biết cháu bị oan sao còn muốn làm thoả thuận gì nữa, chỉ cần tạm giam cháu, đợi có bằng chứng thì thả cháu ra thôi.
Ông Phương vẫn tiếp tục nụ cười đó:
- Tôi nói cậu bị oan trong vụ của ông Tâm, nhưng không nói cậu hoàn toàn vô tội. Thôi thì tôi nói rõ luôn vậy, tôi muốn làm một giao dịch với cậu, chỉ cần cậu giúp tôi loại trừ hết toàn bộ hắc đạo trong thành phố này, tôi sẽ xoá bỏ mọi chứng cứ của việc của tham gia vào thế lực ngầm của Thành Hưng và Thanh Sơn, tất nhiên bao gồm những bằng chứng cậu tham gia cuộc chiến của ba thế lực ngầm vào tối nay.
Nghe tới đây, sống lưng Việt lạnh toát, cả những chuyện này ông Phương cũng biết thì anh hiểu bản thân không còn đường nào để thoát nữa rồi. Đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đến thế. Ông Phương thấy sắc mặt của Việt thì hiểu chiêu uy hiếp của mình đã phát huy tác dụng, kế đó ông vất ra một bọc đường:
- Thế nào? Tôi không cần biết cậu loại trừ hắc đạo bằng cách nào, chỉ cần cậu hoàn thành nó, tội danh của cậu được xoá xạch; chỉ cần cậu không giết người là được.
Việt nói ngập ngừng:
- Ơ cái này cháu... cháu...
Ông Phương nói tiếp:
Nghĩ kỹ xem, đi làm một nhiệm vụ tôi đưa ra đổi lấy sự vô tội và tự do cho bản thân mình, chẳng lẽ cậu không động tâm trước ưu đãi lớn như vậy sao?
Cái giá ông Phương đưa ra quả thật rất tốt, nhưng Việt vẫn cảm thấy có điều gì đấy không ổn nên còn do dự, bèn hỏi lại ông Phương:
- Nếu cháu làm theo thoả thuận của chú, liệu chú có giữ lời hứa của mình không? Cháu không dám chắc điều này đâu.
Ông Phương bật cười:
- Cậu nghĩ cậu còn lựa chọn nào khác hay sao? Nào, mau lựa chọn đi, cấp dưới của tôi sắp tới đây rồi, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Chấp nhận bị bắt vào tù hay chấp nhận mạo hiểm?
Việt trầm ngâm giây lát, cuối cùng đáp:
- Được rồi, cháu nhận giao dịch này, nhưng chú phải giữ lời hứa của mình, nếu không thì dù cháu phải trả cái giá nào, cháu cũng không cam chịu yên lặng đâu.
Ông Phương gật đầu:
- Nếu cậu làm tốt nhiệm vụ này thì tôi tất nhiên sẽ giữ lời.
Bỗng ông Phương rút súng ra nhằm tới Việt. Việt kêu lên sợ hãi:
- Chú muốn làm gì vậy?
Thấy vẻ mặt của Việt, ông Phương cười to:
- Chỉ đánh lạc hướng cấp dưới của tôi thôi.
Nói xong, ông bóp cò, “Đoàng!” Tiếng nổ vang lên, ông Phương đã bắn một phát vào chân Việt làm Việt kêu tru tréo vì đau đớn. Nghe tiếng súng, những cảnh sát xung quanh lập tức hò hét kéo tới. Ông Phương nhìn ra đằng xa và nói:
- Được rồi, những người khác sắp đến đây rồi, không còn thời gian nữa, cậu mau chạy đi.
“Đánh lạc hướng thì cần gì bắn tôi chứ, đây là cảnh cáo thì đúng hơn.” Việt nén cơn giận, sau khi băng bó vết thương thì gượng đứng dậy, lê cái chân bị thương chạy thục mạng về phía đông. Ông Phương chạy tới chỗ cấp dưới của mình, hô lên:
- Đối tượng đang chạy về hướng Tây, hắn ta đã trúng một phát đạn, không chạy nhanh được đâu. Chúng ta mau đuổi theo.
Những cảnh sát kia nghe thế thì lập tức theo ông chạy về hướng ông chỉ. Mọi việc đúng như tính toán, Việt thuận lợi thoát đi, chẳng qua sự việc hơi lệch hướng là Việt bị ngã xuống núi và mất trí nhớ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không có chuyện đó xảy ra thì Việt cũng không dễ dàng thâm nhập vào thế lực của Tuấn và có thể đi tới thành quả hiện giờ, âu cũng là trời đã giúp Việt. Và nhờ vào việc anh thoả thuận với ông Phương nên chuyện anh bị vu oan không bị tiết lộ ra bên ngoài. Ông Phương cũng tự mình đến trường gặp hiệu trưởng để giải quyết vấn đề của anh, cho nên kết quả học tập của anh được bảo lưu, đồng thời tất cả những người bạn của anh đều không biết nguyên nhân nghỉ học lâu như vậy.
Khi anh hồi phục trí nhớ, anh gặp ông Phương để đưa những chứng cứ phạm tội của những kẻ trong hắc đạo thì ông ta truy hỏi anh sao lâu thể mà không đến chỗ ông. Anh không giấu những gì đã xảy ra với mình trước đó, ban đầu ông Phương đương nhiên sẽ không tin nhưng ông cũng không có cách nào để phản bác hay phê phán. Sau này bác sĩ chứng thực não của Việt từng bị tổn thương thì ông mới bỏ qua.
Thấm thoắt mà thời gian đã trôi qua gần hơn nửa năm rồi. Bỗng nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Việt ra khỏi hồi tưởng, là ông Phương gọi tới:
- Tối nay cậu làm tốt lắm, chúng tôi đã bắt được Phong và Sơn, chỉ còn mỗi thế lực của Tuấn nữa. Nhưng mà sao cậu chỉ giao chứng cứ phạm tội của Sơn về phần kinh tế, còn phần trong xã hội đen sao không có?
Việt đáp:
- Cháu xin lỗi, lão Sơn đó che giấu quá kỹ, cháu chỉ có từng đó mà thôi, cháu sẽ cố gắng tìm kiếm thêm.
Ông Phương cũng không tiếp tục truy hỏi điều này nữa mà chuyển sang vấn đề khác:
- Được rồi, cậu cứ cố gắng đi. Đúng rồi, tên hung thủ hại ông Tâm có xuất hiện không?
Nhắc đến vấn đề này thì Việt lại bực mình, anh thở dài:
- Dạ có, nhưng đáng tiếc mọi việc dồn dập quá, cháu không có thời gian để lật mặt hắn.
- Không sao cả, cứ từ từ, việc đâu còn có đó, xong nhiệm vụ cậu sẽ hoàn toàn trong sạch thôi.
- Dạ vâng, à phải, tình hình của bác Tâm hiện giờ sao rồi ạ?
Ông Phương đáp:
- Tôi cũng định báo cậu đây, theo kết quả của bác sĩ khám thì điện não đồ của ông Tâm bất ngờ tốt hơn rất nhiều, khả năng tỉnh lại đã tăng hơn nhiều.
Tin này làm Việt thư thả bớt:
- Vậy tốt quá rồi. Chú còn muốn dặn dò gì nữa không ạ? Tối nay cháu đã tốn quá nhiều sức nên bây giờ hơi mệt, cháu muốn đi nghỉ sớm ạ.
- Không còn gì nữa, cậu nghỉ ngơi đi, tôi chờ tin tốt từ cậu.
- Dạ vâng, cháu chào chú ạ.
- Ừ, tạm biệt.
Việt cúp máy, sau đó mở tủ lấy ra một tập giấy, không ngờ đó là những chứng cứ phạm tội của Thanh Sơn mà Việt chưa đưa cho ông Phương. Việt lấy bật lửa bắt đầu đốt nó, miệng lẩm bẩm:
- Đại ca, thằng em này chỉ có thể giúp ông anh đến thế này mà thôi, phần còn lại tuỳ vào số của anh vậy.
Đốt xong chứng cứ, Việt lên giường nghỉ ngơi sau một đêm ác liệt và đau thương. Sáng sớm hôm sau, đang trong giấc ngủ thì Việt bị điện thoại dựng dậy. Tiếng của Tuấn vang lên ầm ầm ở đầu bên kia:
- Lâm, mày đến công ty ngay, có việc rất quan trọng.
- Dạ vâng.
Việt tỉnh táo hẳn, trong lòng nghi hoặc việc gì hệ trọng tới mức mà Tuấn phải gọi mình đến vào sáng sớm tinh mơ thế này. Việt vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vù tới đó. Đến nơi, anh thấy Thiên cũng vừa tới và bên trong phòng thì Tuấn đang rất tức giận. Việt quay sang hỏi Thiên:
- Này, anh biết có chuyện gì không, xem chừng đại ca đang không vui.
Thiên lắc đầu, đây cũng là điều hắn đang thắc mắc. Thiên gõ cửa, được Tuấn cho phép thì cả hai bước vào trong. Tuấn hỏi cả hai:
- Hai đứa có thấy thằng Vinh đâu rồi không?
“Lâm” (Việt) đáp:
- Dạ không ạ. Sáng nay em đến đây cũng không thấy Vinh đâu cả.
Thiên cũng trả lời giống “Lâm”. Hai người nghe Tuấn nói với giọng tức giận:
- Thằng Vinh đã bị giết chết tối qua rồi.
“Lâm” kêu lên thảng thốt:
- Không thể nào, tối qua lúc đi về em và Thiên đã anh ta ngoài cổng công ty kia mà.
Tuấn nói:
- Nhưng thật sự là Vinh đã bị giết rồi bị giấu xác đi, đến sáng nay anh mới biết. Tối qua hai đứa mày gặp nó có thấy điều gì kỳ lạ không?
Thiên đáp:
- Dạ không, em thấy anh ta rất bình thường.
Việt lắc đầu:
- Dạ em chỉ chào tạm biệt Vinh một câu rồi về phòng ngay nên cũng không rõ anh ta có gì kỳ lạ không. Không lẽ anh ta đắc tội với ai đó nên bị họ ra tay sát hại.
Tuấn gật đầu đồng ý với ý kiến này của “Lâm”:
- Rất có thể... Sáng nay có người báo cho anh biết. Anh đến chỗ người đó thông báo thì thấy hắn bị giết khá lâu rồi, hơn nữa tìm được mấy thứ này trên thi thể của nó.
Tuấn vừa nói vừa lấy ra mấy mấy tấm ảnh sau đó vất chúng đến chỗ Thiên và hỏi Thiên bằng giọng lạnh tanh:
- Thiên, mày giải thích cho anh chuyện này như thế nào.
Thiên cầm lấy những bức ảnh, vừa nhìn thì biến hẳn sắc mặt. Việt tò mò nhìn vào thì cũng sửng sốt bật thốt lên:
- Không thể nào, mấy cái này... Sao lại có thể thế được chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook