Thế Giới Hậu Tận Thế
Chapter 58 : Hy vọng cuối cùng(7)

‎Trong sân huấn luyện của tòa thành Gorgon, Jaehwan, hai thủ lĩnh gia tộc và Cheongheo đang đứng trước mặt thủ lĩnh của Sấm Vương Tộc, lắng nghe câu chuyện của anh ta.‎

‎"... Như vậy, đó là cách mọi chuyện trở thành như vậy.‎

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, bầu không khí xung quanh trở nên lặng ngắt. Suốt hàng nghìn năm qua, chưa từng có một ghi chép nào về việc một tòa thành bị đánh hạ như vậy.‎

‎"Tôi không thể tin được."‎

‎"Thiên Kim Tộc sao lại có thể phát triển nhanh đến như vậy? Nhanh đến mức, đã đủ mạnh để kiểm soát hoàn toàn Manticore?"‎

‎Kanghwang và Cayman nói, Jaehwan cũng nghĩ như thế.‎

‎"Thiên Kim Tộc này là ai?"‎

‎"Bọn họ xếp hạng thứ 10 trong Thập Gia Tộc <Hỗn Loạn>, cũng là gia tộc yếu nhất."‎

‎Kanghwang trả lời.‎

‎"Thật không thể tin được rằng bọn họ đã hạ gục được một tòa thành. Tôi vẫn cảm thấy những gì anh ta vừa nói với tôi quá khó tin ".‎

‎"Ta nghĩ những gì cậu ta vừa nói là sự thật."‎

‎Cheongheo ngắt lời, Kanghwang nghe được lời này thì không khỏi bất ngờ, anh ta quay sang Cheongheo, nói.‎

‎"Làm sao ngài biết được chuyện này?"‎

‎"Bởi vì bọn họ cũng đang cố gắng hạ gục Gorgon."‎

‎Đó là khi Kanghwang cau mày lại.‎

‎"Khoan đã, vụ việc xảy ra cách đây một tuần... cũng là do bọn họ sao?"‎

Còn chưa đủ một tuần trôi qua kể từ khi lần tập kích do Trưởng lão Maihan của Thiên Kim Tộc bị dập tắt. Nếu không phải nhờ có Jaehwan ngăn chặn nó, Gorgon bây giờ hẳn cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Kim Tộc.

Cayman cũng bổ sung vào.‎

‎"Tôi đoán những gì Yong nói là sự thật. Tôi vừa nhận được tin nhắn báo rằng văn phòng của chúng tôi ở Manticore đã không còn phản hồi lại".‎

‎"Nhưng mà... làm thế nào mà Thiên Kim Tộc có được sức mạnh như vậy?"‎

‎Đó là khi Yong, người vẫn luôn giữ im lặng,bỗng dưng lên tiếng.‎

‎"Tuy tôi không biết là ai, nhưng bọn họ chắc chắn đang nhận được sự giúp đỡ từ một người nào đó."‎

Người có đủ năng lực để có thể giúp đỡ Thập Gia Tộc rất ít. Yong nói tiếp.‎

‎"Tôi đang nghi ngờ đó là một trong những Chúa tể."‎

‎"Không thể nào! Các chúa tể không thể can thiệp vào <Hỗn Loạn>!‎

‎"Nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ khả năng nào khác. Ai là người có thể giúp đỡ Thập Gia Tộc nếu người đó không phải là Chúa tể?"‎

‎Sự im lặng rơi xuống. Cayman sau đó nói thêm.‎

‎"Tôi đoán là chuyện này rất có khả năng. <Đại Địa> đang nằm trong một cuộc chiến toàn diện. Có khả năng một trong những Chúa Tể sẽ cố gắng tạo ra cơ hội này để can thiệp vào <Hỗn Loạn>.‎

‎"Chúng ta có nên liên lạc với <Cung Điện Luân Hồi> không?"‎

‎"Cậu thực sự muốn nhận sự giúp đỡ từ bọn họ?"‎

‎<Cung Điện Luân Hồi>. Nơi các Chúa Tể và các thành viên của Gia đình Nổi tiếng được tái sinh, và nơi lưu trữ tất cả [Trái cây] của <Hỗn loạn>. Vì nó nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Chúa Tể và Gia đình Nổi tiếng,  người kia hẳn là một người trong số bọn họ.‎

‎"Nếu đó là một Chúa tể đang can thiệp, người đó phải chịu trách nhiệm vì phá vỡ hiệp ước của mình!"‎

‎900 năm trước, các thành viên của Chúa Tể và Gia đình Nổi tiếng đã lập ra một hiệp ước với <Hỗn Loạn> khi họ lấy đi [Trái cây] từ Nhóm Thám hiểm Vực Thẳm rằng họ sẽ không can thiệp vào các vấn đề của <Hỗn Loạn> kể từ ngày đó trở đi. Và thỏa thuận này được biết đến với cái tên Thỏa thuận Chúa Tể Vĩ Đại lần thứ 295.‎

‎"Đúng là bọn họ đã phá vỡ nó nhưng..."‎

‎"Chúng ta phải ba mặt một lời với bọn họ về chuyện này!"‎

‎"Chúng ta không có bằng chứng. Hơn nữa..."‎

‎Cayman nghiến răng nghiến lợi.‎

‎"Tôi không thích yêu cầu sự giúp đỡ từ bọn họ."‎

‎Kanghwang lắc đầu. Nhưng anh ta hiểu rằng Cayman thà chết còn hơn nhận được sự giúp đỡ từ những người trong Cung điện.‎

‎"Và nếu Cung điện đứng về phía vị Chúa tể kia thì sao?"‎

‎"Chuyện này..."‎

‎Kanghwang dường như không nghĩ đến tình huống như vậy. Cheongheo quay sang Jaehwan.‎

‎"Tôi đoán mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn. Bây giờ cậu định như thế nào?"‎

‎"Chuyện gì?"‎

‎"Manticore đã sụp đổ và 3 gia tộc khác đã bị xóa sổ. Nếu cậu vẫn tiếp tục kế hoạch của mình..."‎

‎"Sẽ có một cuộc chiến."‎

‎Cheongheo im lặng. Cuộc chiến cuối cùng xảy ra trong <Hỗn Loạn> là 900 năm trước, khi Đội thám hiểm Vực Thẳm chiến đấu chống lại Cung điện Luân hồi, dẫn đến cái chết của vô số linh hồn.‎

‎"Không thành vấn đề. Như vậy còn tốt hơn.”‎

‎"Cái gì?"‎

‎"Sớm muộn gì tôi cũng phải chiến đấu với bọn họ sớm."‎

‎Các Thủ lĩnh gia tộc nghe được lời này đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, bọn họ hỏi.‎

‎"Ý ngài là..."‎

‎"Ngài sẽ đoạt lấy Manticore?"‎

‎Jaehwan không trả lời. Hắn sẽ không chỉ dừng lại ở Manticore. Cheongheo dường như đã nhận ra thứ mà Jaehwan đang thực sự theo đuổi.‎

‎"... Cậu thực sự đang cố gắng hợp nhất Hỗn Loạn thành một sao?‎

‎"Ừ."‎

‎Cayman nghe thế thì bật cười.‎

‎"Hahaha! Ngài đang nói nghiêm túc đấy à? Ngài thật sự đang cố gắng hợp nhất <Hỗn Loạn>sao?"‎

‎"Tôi nghiêm túc."‎

‎Nụ cười trên mặt Cayman cứng ngắc lại còn khuôn mặt của Cheongheo thì trở nên dữ tợn. Ông ta ấy đã từng nghe Jurhen nói về chuyện này, nhưng ông ta không thực sự nghĩ rằng Jaehwan đang nghiêm túc.‎

“-Jaehwan đang cố gắng hợp nhất <Hỗn Loạn> và giết tất cả kẻ thù để anh ta có thể ngừng trở thành Chủ nhân của Gorgon. Nếu tòa thành không còn là thứ cần thiết, thì anh ta cũng không cần phải là một Thành chủ.‎

‎Thống nhất <Hỗn Loạn> không chỉ có nghĩa là đứng lên nắm quyền kiểm soát bốn tòa thành và Thập Gia Tộc. Ở ngoài kia còn có những kẻ thù có sức mạnh lớn hơn sức mạnh do tòa thành và các gia tộc kết hợp lại với nhau.‎

<Cung Điện Luân Hồi>

‎Cheongheo biết quá rõ về sức mạnh của bọn họ.‎

‎"Cậu không thể làm điều đó. Không phải với sức mạnh hiện tại của cậu.‎

‎"Ông sẽ không bao giờ biết cho đến khi ông cố gắng."‎

‎Cheongheo không thể hiểu được. Ông ấy biết Jaehwan rất mạnh mẽ và anh ta là một Người Thức Tỉnh. Nhưng…

‎"Nhóc con, chiến tranh không dễ dàng như vậy."‎

‎Cheongheo trầm giọng nói.‎

‎"Ngay cả khi cậu có quyền lực, thì vẫn có những điều mà cậu không thể làm một mình."‎

‎"Không thành vấn đề."‎

‎"Cái gì?"‎

‎"Đó là lý do tại sao tôi có ông."‎

‎Cheongheo sững sờ trợn to hai mắt lên.‎

‎"Đúng  như ông nghĩ, tôi không có kinh nghiệm. Nhưng tôi có ông."‎

‎"Cái..cái gì! Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ đứng về phía cậu!‎

‎Cheongheo hét lên nhưng ông ta cảm thấy khá vui vì Jaehwan đã thừa nhận ông ấy. Nhưng rồi ông ta lại trở nên xấu hổ vì điều đó và quay mặt đi. Jaehwan lại chuyển sang các Thủ lĩnh gia tộc.‎

‎"Tôi muốn hỏi rõ tất cả các vị."‎

‎Các Thủ lĩnh kia đều lùi lại một bước.‎

‎"Tôi không chỉ cố gắng tập hợp một đội thám hiểm. Tôi sẽ hợp nhất <Hỗn Loạn> trước và phá hủy tòa cung điện đã lấy [Trái cây] từ trong tay các vị vào 900 năm trước. Sau đó, chúng ta sẽ khởi hành đến Vực Thẳm. Tôi cần những người có thể tham gia cùng tôi trong nhiệm vụ đó".‎

Có ai đó nuốt xuống một cách khó khăn .‎

‎"Nếu các vị không muốn, các vị có thể rời đi. Hãy quên đi tất cả những gì đã xảy ra ở đây và sống. Hãy trở lại cuộc sống bình thường của bạn.‎

‎Các vị Thủ lĩnh đều im lặng. Chính Cayman là người lên tiếng đầu tiên.‎

‎"Ngài sẽ làm gì nếu không có ai trong số chúng tôi giúp ngài?"‎

‎"Nếu thế, tôi sẽ làm chuyện này một mình."‎

‎"Không phải ngài vừa nói rằng ngài không thể làm điều đó một mình sao?"‎

‎"Tôi nói vậy khi nào?"‎

‎Jaehwan trả lời.‎

‎"Tôi đã đến đây một mình."‎

‎Cayman sau đó cười và nói.‎

‎"Được. Tôi sẽ đi theo ngài đến bất cứ nơi nào ngài muốn Cho dù là Cung điện hay là Vực Thẳm.‎

‎"C-Cayman!"‎

‎Kanghwan không thể tin được và hét lên.‎

‎"Tôi, Cayman, xin nguyện buông bỏ vai trò thủ lĩnh của gia tộc. Tôi đã sẵn sàng."‎

‎"Tôi cũng vậy."‎

‎Yong cũng trả lời.‎

‎"Yong, xin nguyện được phục vụ ngài, chủ nhân của tôi."‎

‎"Tôi không cần như vậy."‎

‎Sau đó, mọi người cùng nhau quay sang nhìn Kanghwang.‎

‎"Tôi... Uh... vẫn chưa quyết định."‎

‎Câu trả lời của Kanghwang là chính đáng. Anh ta chưa biết gì về Jaehwan.‎

‎"Thành thật mà nói, tôi không chắc liệu Thành chủ có thực sự xứng đáng để trở thành thủ lĩnh của Đội Thám hiểm Vực Thẳm hay không."‎

‎Kanghwang nói.‎

‎"Kẻ thù mà ngài nói đến quá mạnh. Chuyện này có thể khiến tất cả chúng ta đều bị giết ".‎

‎Jaehwan gật đầu.‎

‎"Tôi phải làm gì để chứng minh giá trị của tôi với anh?"‎

‎"Như ngài đã biết, có tổng cộng 6 thủ lĩnh gia tộc ở Gorgon bây giờ."‎

‎Cheongheo hỏi: ‎"Sáu? Còn ai khác ngoài ba người các ngươi?"‎

‎"Thủ lĩnh của Gia tộc Vũ Khí Cực Đoan đang cư trú ở bên trong tòa thành này, ngoài ra còn có thủ lĩnh của Gia Tộc Môn Đồ, và thủ lĩnh của Thần Nữ Tộc."‎

‎"Haha, những kẻ ngốc tham lam kia đang cố gắng trở thành Chủ nhân của tòa thành."‎

‎Cheongheo cau mày nhưng vẫn tiếp tục.‎

‎"Nếu ngài nhận được sự chấp thuận của ba người kia, tôi sẽ chấp nhận ngài."‎

‎"Kanghwang, tôi biết cậu đang muốn làm gì."‎

‎"... Nó là cần thiết. Y thánh, ngài phải biết rằng nếu Thành chủ muốn đi đến Vực Thẳm, thì đây chỉ là là một nhiệm vụ đơn giản.‎”

‎Jaehwan gật đầu.‎

‎"Tốt. Tôi sẽ làm điều đó."‎

‎Kanghwang có vẻ ngạc nhiên nhưng Jaehwan vẫn tiếp tục.‎

‎"Nhưng tôi có một điều kiện."‎

‎"Hả?"‎

‎"Nếu tôi phải nhận được sự chấp thuận của anh, tất cả các vị cũng cần nhận được sự chấp thuận của tôi."‎

‎"Ngài đang nói cái gì vậy?"‎

‎Kanghwang có vẻ không hài lòng với những lời này. Họ là thủ lĩnh của Thập Gia Tộc. Bon họ còn cần phải được chấp thuận nào?‎

‎"Tôi không quan tâm các vị có phải là thủ lĩnh của một gia tộc hay không. Những gì tôi cần là một chiến binh thực sự".‎

‎Trước khi Kanghwang có thể nói, Jaehwan tiếp tục.‎

‎"Tôi sẽ mở một giải đấu."‎

‎Mọi người đều bất ngờ với câu nói này.‎

‎"Đó là một giải đấu để trở thành Thành chủ của Gorgon. Tôi cũng sẽ đem thứ này làm thành một giải thưởng".‎

Sau đó ‎Jaehwan lấy ra một chiếc sừng đen từ ba lô của mình. Đó là chiếc sừng cuối cùng còn lại của Garnak. Cayman thở hổn hển và hét lên.‎

‎"Sừng của quái vật sừng quý hiếm!"‎

‎Jaehwan nói tiếp.‎

‎"Hãy trở thành 8 người còn lại trong giải đấu. Như vậy, các vị sẽ nhận được sự chấp thuận của tôi. Sau đó, tôi sẽ chấp nhận bài kiểm tra của các vị.‎

Khuôn mặt của ‎Kanghwang trở nên đỏ bừng vì giận dữ. Sao hắn dám thử thách các thủ lĩnh của Thập Gia Tộc cơ chứ? 

Nhưng Cayman lại có vẻ tò mò.‎

‎"Những gì ngài nói là sự thật sao. Trở thành một thủ lĩnh gia tộc vẫn không đủ để khiến chúng ta trở thành người mạnh nhất trong <Hỗn Loạn>. Khi nào giải đấu này sẽ bắt đầu?"‎

‎"Cayman!"‎

‎"Kanghwang, không phải là chúng ta cũng nên chứng tỏ bản thân trước khi thử nghiệm người khác sao?"‎

‎Kanghwang im lặng và mọi người đều quay sang Jaehwan.‎

‎"Khi nào giải đấu sẽ bắt đầu? Ừm..."‎

‎Đó là khi ai đó chạy vào sân tập. Đó là một người mà mọi người đều quen biết.‎

‎"Chủ nhân!"‎

‎Đó là Thủ tướng Jurhen.‎

‎Jurhen chạy vào với vẻ mặt giận dữ, cùng với một tờ rơi trên tay.‎

‎"Đây là cái gì! Từ khi nào mà cậu làm ra chuyện này!!"‎

Tất cả những ai muốn trở thành Chủ nhân của Gorgon, HÃY ĐẾN ĐÂY!”

‎Giải đấu Gorgon lần thứ 1‎

‎Vòng sơ bộ sẽ bắt đầu từ 18:00 ngày hôm nay‎

‎Đó là sự khởi đầu của Giải đấu Gorgon.‎”

‎Phía nam của Hỗn Loạn.‎

‎Không có lục địa nào ở phía nam của <Hỗn Loạn>. Đó là vùng đất màu xanh lá cây, nơi một phần của bề mặt được bao phủ bởi các thảm thực vật. Những Người Thích Nghi gọi thảm thực vật này là Đường Biển.' Những Người Thích Nghi đã sử dụng những cây này để đi qua biển hoặc săn lùng động vật có sừng sống ở biển. Khi bọn họ đi sâu hơn xuống biển, những thực vật này cũng theo đó mà trở nên lớn hơn và dày hơn, cuối cùng còn trở thành một tòa thành nổi tiếng.‎

Tòa thành Dryad.‎

‎Toàn bộ cấu trúc của nó được tạo ra bởi các loại thực vật phát triển nhờ vào việc hấp thụ nước biển và Sức Mạnh Tinh Thần từ đáy biển sâu. Cây Quái Vật Sừng Dryad. Đây cũng là một trong bốn chiếc sừng hộ mệnh, cùng với Gorgon, Manticore và Garuda.‎

‎Khi Dryad uốn cong cơ thể của mình, những cành cây khổng lồ bay vút lên bầu trời và bảy chiếc sừng mắc kẹt trên cơ thể Dryad phát ra âm thanh cộng hưởng xuống biển. Khi Dryad gầm lên, những con quái vật sừng khổng lồ của biển cũng phải chạy trốn trong nỗi kinh hoàng. Trên đỉnh của chi nhánh là một người phụ nữ. Nàng là chủ nhân của tòa thành Dryad.‎

‎"Dryad... có chuyện tồi tệ nào đó đang xảy ra."‎

‎Dryad ngọ nguậy trên cành cây của nó khi nàng lên tiếng. Người phụ nữ mặc một bộ cổ phục Trung Hoa màu xanh biển với mái tóc được ghim chặt, để lộ làn da trắng trên cổ. Nàng nhìn về phía chân trời, về phía phía bắc xa xôi nơi tòa thành Gorgon tọa lạc.‎

‎Kỹ năng độc đáo [Tầm nhìn xa]‎

‎Nó cho phép người dùng quan sát kẻ thù ở cách xa hàng ngàn dặm. Với kỹ năng của mình, nàng đã nhìn thấy có những thứ khủng khiếp đang tiến về phía Gorgon.‎

‎"Không...!"‎

Nàng biết những con quái vật này là gì.‎

‎"Đó là Ngạ Quỷ khổng lồ..."‎

Nhất Vương Catastrophe có những bề tôi trung thành, những kẻ này được biết đến rộng rãi với cái tên Ngạ Quỷ khổng lồ, người mạnh nhất một thời của Hỗn Loạn đã trở thành Ngạ Quỷ. Đây là những con quái vật mạnh đến mức ngay cả khi kết hợp lực lượng của các thủ lĩnh của Thập Gia Tộc cũng không thể đánh bại.‎

‎"Magrit Cột Trụ!"‎

Chủ nhân của Dryad biết tên của Ngạ Quỷ này. Kẻ này tên là Magrit, từng là một trong những Chủ nhân của tòa thành. Nó được đặt tên dựa theo việc trên đôi chân của nó có rất nhiều khuôn mặt. Ngạ Quỷ này đang dẫn những Ngạ Quỷ khác tiến về phía Gorgon.‎

‎-Không nên nhìn trộm, cô gái.‎

‎Sau đó, kỹ năng [Tầm nhìn xa] bị cắt bỏ ngay lập tức, chuyện này đã khiến Chủ nhân của Dryad chịu một chút tổn thương. Sức mạnh tinh thần của Magrit đã lớn đến mức, nó có thể vượt qua hàng ngàn dặm để tác động đến nơi này.‎

‎"Mình phải cho chủ nhân của Gorgon biết!"‎

‎Cayman và thủ lĩnh của Thần Nữ Tộc, là những người cư trú tại Dryad, bọn họ đều đã rời đi để tiền về Gorgon. Không có thời gian để lãng phí. Chủ nhân của Dryad, Aisa Lindcroft đã sử dụng kỹ năng nhắn tin nhanh nhất mà mình có để gửi tin nhắn đi.‎

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương