Thế Giới Dị Biến
-
56: Bé Kha
- Nữ thần có tên là Iris.
- Iris sao?
Nhóm ba người sau khi nghe được cái tên này thì bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng khi ba người thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì đều nhìn nhau và lắc đầu.
Không ai trong số ba người nghe qua tên của vị nữ thần này.
- Ồ! vậy em có biết mấy người võ giả này đang làm gì ở xung quanh cái làng này không?
Long tiếp tục đưa ra câu hỏi, lần này thì cô bé cúi đầu xuống lấy ngón tay trỏ của mình chống lên má, hình như cô bé đang cố hết sức suy nghĩ về vấn đề mà Long đưa ra.
- Cái này thì em không biết, em có nghe lén mấy người đó thì họ bảo là phong ấn gì đó chưa mở ra.
Hì hì!
Bé Kha cười rất tươi, quả thật thì cô bé này vẫn chỉ là một cô bé bình thường, khôn thể trông mong là có thể hỏi thăm thông tin từ cô bé.
- A! trời cũng sắp tối rồi hay anh chị tới nhà em nha?
Ánh mắt bé Kha lộ ra ra một chút mong chờ, nét mặt của cô bé rõ ràng là sẽ khóc nếu như ba người họ từ chối.
Hoa cũng không biết phải làm sao, tự nhiên bé Kha lại mời nhóm của họ tới nhà.
Cô cảm thấy nếu mình mà đồng ý thì không được tốt cho lắm.
- Được không? Bọn chị là người lạ mà, ba mẹ em không dặn em là không thể tự ý dẫn người lạ vào nhà sao.
- Thật ra.
Bé Kha nói ấp úng, có vẻ là có điều gì đó mà cô bé không muốn nói.
- Thật ra thì em sống chung với ba và chị nhưng mà ba em đã mất tích được mấy ngày rồi, chị của em có đi khắp khu vực tìm kiếm nhưng …
- Nhưng làm sao?
Lâm nghe tới đó thì cảm giác không đúng, ba cô bé thì mất tích, còn giờ đến chị em ấy có lẽ cũng xảy ra chuyện.
- Chị em cũng đã không về từ ngày hôm qua.
Nói xong lời đó bé Kha không kiềm được nước mắt của mình, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên hai bên má bé Kha.
- Cái gì?
Hoa không kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy bé Kha, cô lấy tay của mình vuốt ve sống lưng của bé Kha.
Hoa nhỏ giọng thì thầm vào tai kha.
- Ngoan nào! Nín đi em, bọn chị sẽ giúp em tìm cha và chị em.
Nói xong câu đó Hoa quay đầu nhìn về phía Long.
Long có thể cảm giác được khuôn mặt mang vẻ cầu khẩn của Hoa.
Long thở dài, cậu nói với Hoa.
— QUẢNG CÁO —
- Được rồi! Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.
Ừm nếu Kha đã mời chúng ta đến nhà của cô bé thì chúng ta hãy tới đó đi.
Hoa cố gắng dỗ dành Kha, chờ đến khi cô bé đã bình tĩnh hơn.
Nhóm ba người mới đi đến ngôi nhà mà Kha đã chỉ trước đó.
Căn nhà này cũng giống như bao căn khác ở đây, chúng được xây dựng cùng một kiểu dáng chỉ khác cách bố trí bên trong sân vườn của họ.
Đi vào trong sân, ba người có thể thấy được một số bức tượng chim tước và một vài chậu hoa diên vĩ.
Két!
Bé Kha mở cửa chính của căn nhà mời mọi người vào bên trong.
Bên trong căn nhà khá là tối có lẽ là do sắc trời đã ngã về chiều, chính giữa gian nhà có lẽ là phòng tiếp khách khi có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ đặt ở đó, hai bên hông là hai căn phòng, theo lời bé Kha thì căn phòng bên trái là của cha con bé, còn căn phòng bên phải là phòng của hai chị em, còn phòng bếp nằm ở sau cánh cửa của phòng tiếp khách.
Bé Kha lấy một chiếc bật lửa thắp sáng ngọn đèn dầu trong nhà.
- Nơi này không xài các thiết bị bằng điện ư.
Người hỏi câu đó là Lâm, trước giờ Lâm vẫn sống trên Thiên không thành nên cậu nghĩ thời đại bây giờ rồi ai nấy cũng phải dùng đồ điện tử hết rồi.
Bé Kha nhìn Lâm với một ánh nhìn tràn đầy sự tò mò.
- Thiết bị điện là gì vậy anh.
Giống như đây là lần đầu cô bé nói ra những từ đó nên đến cách phát âm cũng có chút sai.
Lâm và Hoa người đều đờ mặt ra, đối với họ thì đồ điện tử rất là phổ biến vậy mà có người lại không biết.
Long thì cũng không cảm thấy có gì lạ lùng ở đây cả, có thể là do hai người kia sinh ra và lớn lên ở Thiên không thành và chẳng bao giờ đi tìm hiểu mấy vấn đề ở bên dưới này cả.
- Giống như cái này.
Nói xong câu đó, Long lấy ra máy truyền tin của mình đưa cho bé Kha xem.
Thật ra thì máy truyền tin của cậu cũng không có gì đặt biệt, nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì một cục gạch được sơn màu.
Nhưng mà Long lại không dùng các thiết bị như điện thoại.
Hoa thấy Long hành động như vậy, cô lấy ra chiếc điện thoại di động của mình cho cô bé xem.
Bé Kha trông khá là thích thú với món đồ chơi thú vị này, cô nhóc nghịch khoảng nửa tiếng sau mới cảm giác trời đã tối hẳn.
Kha đưa trả chiếc điện thoại cho Hoa.
- Để em đi nấu cơm đãi mọi người.
Cô bé chạy vội xuống nhà bếp mà không chờ ba người đáp lại.
Long lắc đầu.
Sau đó sắc mặt cậu trở nên nghiêm nghị, cậu ra hiệu cho hai người Lâm và Hoa ngồi xuống bàn chuyện.
- Có vài điều về chuyến đi này mà tôi vẫn chưa nói cho hai người.
Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Long, hai anh em họ cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe, đúng như lời của Long, hai người tới giờ vẫn không rõ ràng lắm nhiệm vụ của bọn họ trong chuyến đi lần này.
- Trên máy bay chắc hai người đã thấy hòn đảo có hình dáng giống một lửa ở bên dưới rồi chứ.
- Có.
Hai người gật đầu, máy bay của họ bay phía trên nó ở khoảng cách không quá xa và hòn đảo đó khá là lớn.
- Cái hòn đảo đó chỉ mới xuất hiện cách đây nửa tháng.
- Cái gì?
— QUẢNG CÁO —
Lâm và Hoa đồng thời la lên nhưng ngay lập tức hai người vội vàng im lặng xuống.
- Đúng vậy! Cái hòn đảo đó chỉ mới xuất hiện cách đây nửa tháng, nơi đó được cho rằng có một vị cường giả nào đó dùng trận pháp che giấu đi, nếu theo ghi chép thì có lẽ là đã bị che giấu hơn 1000 năm.
- Vậy cũng quá lâu chứ, ai có thể làm được việc đó.
- Không rõ ràng, nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò tình huống, phía bên ta suy đoán rằng có thể bên trong có cất chứa bí mật.
Một điều phải lưu ý nữa đó là chúng ta đến đây chậm hơn đám người kia một tuần, ấy vậy mà đám người đó vẫn ở xung quanh đây, không có dấu hiệu nào cho thấy là bọn chúng đã đổ bộ lên hòn đảo kia.
- Ý anh nói là rất có thể bọn họ bị cái gì đó ngăn trở.
Như mọi khi Hoa là người nhanh nhạy hơn Lâm.
- Rất có khả năng, tình huống tương tự trước đó anh cũng đã từng gặp qua, có thể là trận pháp trên đảo ngăn cản, yêu thú trên đảo hoặc ngoài biển, đặc biệt hơn là có thế lực lớn đưa người đến chiếm giữ.
- Vậy anh nghĩ trường hợp nào là cao nhất.
Long lắc đầu.
- Anh không chắc, chúng ta cần phải phái người đi thăm dò.
Nói xong câu đó Long hướng mặt về phía Lâm.
Hoa cũng vậy, nghe đến chữ thăm dò là cô nghĩ đến anh trai của mình.
Người được mệnh danh là có tiếng trong làng đào bới tin tức trên đảo Ground.
Tất nhiên là cái danh hiệu đó là từ sự phối hợp của hai anh em cô mới có, chứ chỉ mình Lâm thì chưa đủ.
- Được rồi, được rồi! Tôi đi là được chứ gì, tối nay tôi sẽ lượn một vòng xung quanh.
Nhưng mà tôi không chắc là mình có thể vượt qua mấy cái trận pháp phòng vệ tùy thân của bọn người kia.
Lâm nói với Long trong khi cậu làm vẻ mặt nếu thất bại thì không phải lỗi tại cậu mà là tại bọn người kia phòng ngừa quá kỹ.
Lộp bộp.
Tiếng bước chân của bé Kha.
Ba người lập tức dừng cuộc nói chuyên của mình lại.
Cô bé chạy nhanh ra phòng khách, trên mặt cô nhóc còn dính đầy than đen.
Nhìn thấy bộ dạng này thì Lâm và Hoa đã hiểu, khả năng nấu nướng của cô nhóc không ổn lắm.
Đúng như dự đoán bé Kha nói.
- A! anh chị chờ em một chút, có lẽ hơi lâu á!
Lạch cạch.
Long bỗng chốc đứng lên khỏi ghế, cậu đi về phía bé Kha.
- Em bình thường không hay làm việc này đúng không.
Đứng trước dáng người cao lớn của Long làm cô bé có chút áp lực, dưới áp lực từ Long, Kha không tự chủ được bản thân mà nói hết ra.
Giọng cô bé lí nhí.
- Bình thường là chị em nấu, em chỉ phụ bên ngoài thôi.
— QUẢNG CÁO —
Nói đến đây bé Kha lại bất giác nhớ tới người chị mất tích của mình, mắt cô bé lại bắt đầu ướt.
Cảm nhận được tâm trạng của cô bé, Long đưa tay vuốt ve tóc của bé Kha.
- Được rồi! Để anh nấu giúp cho, dù anh là khách nhưng mà anh cũng không muốn ăn phải cái gì đó đắng đắng a.
Bé Kha dùng con mắt có chút đỏ của mình mà nhìn người anh trai này, dưới ánh đèn dầu lờ mờ nhưng bé Kha vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt và dáng người của Long, nó đem lại một cảm giác thân thuộc với cô bé, cả giọng điệu câu nói vừa rồi cùng với cú xoa đầu đó cũng có phần giống với người đó, cũng vì điều đó mà ngay lần đầu tiên bé Kha đã muốn mời Long đến nhà mình.
Mắt cô bé nhòe đi, trong mắt cô bé hình bóng của Long dần dần trùng khớp với bóng dáng của cha.
- Ba ơi!
Bé Kha vừa kêu lên vừa ôm lấy Long, nước mắt như dòng lũ vỡ đê cứ như thế mà tuôn ra, nước mắt nhiều đến nỗi nó dần làm ướt hết ống quần của Long.
Lúc này Long cũng không biết phải làm sao, cậu cũng không ngờ hành động của mình lại gây ra kích thích mạnh mẽ đến tâm hồn của cô bé như thế.
Không còn biện pháp nào khác, Long cúi người ôm hẳn cô bé vào lòng mình.
Điều này khiến bé Kha càng nức nở hơn.
- Ba ơi! Ba đi đâu rồi, con và chị chờ ba mãi! Hu hu… Ba ơi!… Chị hai… cũng đi mất rồi!
Càng ngày cô bé khóc càng lớn, Long chỉ biết ôm thật chặt bé Kha.
Một lúc sau có lẽ cô bé đã mệt lã đi vì khóc, cô bé ngủ thiếp đi.
Long ôm cô bé đưa cho Hoa.
Lâm và Hoa cũng rất hoảng loạn khi thấy bé Kha tự nhiên lại khóc lớn, nghe tiếng nấc của cô bé mà hai người cũng thấy não nề, hai người cũng đã mất đi cha mẹ, nhưng lúc đó thì tuổi tác của cả hai đều lớn hơn bé Kha và chí ít thì anh em họ còn có nhau, còn bé Kha thì bây giờ đến cả chị mình cũng biệt tăm.
Hoa tiếp nhận bé Kha từ tay của Long.
- Hình như là có mùi khét rồi, để tôi nấu cơm cho, em đưa con bé nghỉ chút đi.
- Vâng!
Long đi vào nhà bếp còn Hoa thì đưa bé Kha vào phòng ngủ.
Căn phòng của bé Kha và chị gái cũng khá đơn giản, bên trong có một chiếc giường đủ cho hai người lớn nằm và một bộ bàn ghế nhỏ.
Hoa đặt cô bé xuống giường và kéo chăn đắp lên.
Thấy cô bé đã yên giấc, Hoa đi ra ngoài thì gặp anh trai của mình đang ngẩn người ra, cô không nhịn được hỏi.
- Sao thế anh hai? Cô bé làm anh nhớ tới chuyện gia đình mình à.
Lâm giật mình, cậu trả lời theo bản năng nhưng mà đáp án của cậu có hơi sai chủ đề.
- Liệu Long có biết nấu ăn hay không, trông cậu ta cầm kiếm chém người là một cao thủ chứ cầm dao thái rau thì chắc không ổn đâu.
Bốp!
Hoa dùng tay của mình vỗ thẳng vào đầu anh trai mình.
Cô thở phì phò nhưng không nói gì mà ngồi xuống ghế và ngoảnh mặt về phía bức tường.
Lâm gãi đầu.
“Đây là làm sao, tự nhiên lên cơn đánh mình, mình nói sai gì à”
Hoa hơi liếc mắt về anh trai của mình, nhìn thấy bộ dạng của Lâm là cô biết anh hai mình không hiểu vì sao mình lại đáng ổng.
Đúng là anh trai ngốc.
- Hứ!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook