Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
-
Chương 85: Ngoại truyện 1 (7)
Khi Phương Cần đẩy cửa tiến vào, chị ta nhìn thấy Trần Thần đang ngồi trên sofa bèn thuận miệng hỏi: “Trong nhà có khách tới à?”
Trần Thần ngẩng đầu, sau khi “vâng” một tiếng thì thấp giọng nói: “Ban nãy em gặp chút chuyện trên đường, có người đưa em trở về.”
Phương Cần bỏ ba lô trên lưng xuống đặt trên sofa, đang muốn hỏi cô gặp chuyện gì thì trông thấy hộp thuốc nằm bên cạnh, chị ta lập tức hỏi: “Em bị thương hả? Sao lại thế?”
Trần Thần vốn không định kể chuyện này với Phương Cần, ai ngờ Phương Cần nhìn một cái thấy được hộp thuốc, cứ hỏi tới cùng, cuối cùng cô đành kể lại chuyện đã xảy ra với Phương Cần.
Phương Cần tức giận bật dậy tại chỗ, nổi giận nói: “Đồ vô lại.”
Chị ta đang mắng gã đàn ông Anh Quốc hại Trần Thần bị thương.
Trần Thần gật đầu nói: “Đúng vậy, đồ vô lại.”
Nếu không phải gã vô lại này cô cũng không gặp phải Bùi Tri Lễ, sẽ không nhớ đến đủ thứ hồi ức. Đối với Trần Thần, đáy lòng luôn sóng yên gió lặng thoải mái đột nhiên bị sóng lớn dâng trào.
Phương Cần vươn tay vỗ vai cô, bất đắc dĩ nói: “Chị ở nước ngoài nhiều năm rồi, coi như đã nhìn rõ. Có một số người da trắng vẫn mang lòng dạ kiêu căng ngạo mạn, xem thường người da đen, khinh bỉ Châu Á.”
Nói tới đây, Phương Cần khựng lại.
Chị ta nhìn Trần Thần nghiêm túc nói: “Chị khuyên em đừng sợ, cũng đừng chùn chân. Đụng phải người như thế em hãy lập tức báo cảnh sát, cảnh sát sẽ khiến họ nhận biết cái gì gọi là hiện đại dân chủ.”
“Loại người ngang ngược như vậy, em phải tỏ ra kiên cường hắn mới không dám khinh thường em.”
Trong đầu Trần Thần đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Bùi Tri Lễ cầm súng nhắm đối phương, cô thấp giọng hỏi: “Đàn chị, ở Anh có thể cầm súng sao?”
Phương Cần chợt quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt hết sức kinh ngạc: “Em hỏi cái này làm gì?”
“Em chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Phương Cần nói: “Ở bên này có rất nhiều quý tộc thích săn bắn, thế nên có một số người có giấp phép sử dụng súng.”
Trần Thần gật đầu, cuối cùng đáy lòng thở phào một hơi.
Cô nhìn cách ăn mặc của Bùi Tri Lễ quả thật như là đi săn thú, không nghĩ tới anh còn có sở thích như vậy.
Có điều nghĩ tới đây, Trần Thần lập tức lắc đầu thật mạnh, đừng nghĩ tới anh ấy nữa, giữa bọn họ không có khả năng, nghĩ nhiều vô ích, vô ích thôi.
Phương Cần thấy cô lắc đầu, chị ta khẽ cười hỏi: “Sao vậy?”
Trần Thần chớp mắt, theo bản năng nói: “Không có gì.”
“Cơ mà vị anh hùng cứu mỹ nhân là ai thế?” Phương Cần tò mò hỏi han.
Trần Thần nghĩ ngợi, mau chóng cười nói: “Là một người Trung Quốc, chắc là đi ngang qua nhìn thấy tiện tay giúp đỡ.”
Cô biết Phương Cần quen Bùi Tri Lễ, huống hồ lần trước ở quán ăn khi nghe nữ sinh bên cạnh nói về Bùi Tri Lễ, Phương Cần cũng từng hỏi cô có biết Bùi Tri Lễ không.
Phương Cần nở nụ cười, không tiếp tục truy hỏi, ngược lại bảo cô đi nghỉ ngơi sớm chút.
Trần Thần nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn chưa ngủ, sáng hôm sau thức dậy, cô nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương mà hết hồn.
Gặp gỡ đêm khuya, sự xuất hiện đột ngột của Bùi Tri Lễ tựa như làn gió mát lướt qua mặt hồ.
Sau khi gió ngừng mặt hồ khôi phục vẻ yên ả của trước đây lần nữa.
Mỗi tuần Trần Thần đi làm thêm hai lần, thời gian mỗi lần đi cũng không cố định, chủ nhà sẽ để lại tờ giấy trên bàn trước, nói với cô thời gian lần sau tới.
Trần Thần tưởng rằng đối phương không thích dùng di động cho lắm, bởi vậy mỗi khi rời khỏi cô sẽ dùng bút nhắn lại trên tờ giấy.
Lần nào câu cuối cùng đáp lại trên tờ giấy cũng là, chúc ngài sống vui vẻ hạnh phúc.
Đối với vị chủ nhà chưa từng gặp mặt này, Trần Thần đặc biệt cảm kích, dù sao trong lúc mình khó khăn nhất người ta đã cho mình một công việc.
Trần Thần luôn muốn mau chóng kiếm về số tiền đã mất đi.
Mỗi lần tới nơi làm việc, Trần Thần sẽ đặc biệt chăm chỉ, chỉ cần bỏ ba lô xuống là cô sẽ lập tức quét dọn cả căn phòng, ngay cả bồn tắm lớn cũng lau chùi trong ngoài một lần.
Trần Thần quen dùng máy hút bụi trước, sau đó mới lau chùi. Tiếng máy hút bụi rất lớn, bởi vậy mỗi lần cô quét dọn làm vệ sinh đều sẽ đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa quét dọn.
Chưa đến một lúc, cô vui vẻ ngâm nga ra tiếng, dù sao lúc này chỉ có cô ở trong nhà.
Nhưng cô không ngờ khi đẩy máy hút bụi tới hành lang phòng ngủ thì đột nhiên cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên bị mở ra.
Trần Thần hết hồn, nắm chặt máy hút bụi trong tay, cho đến khi cô thấy người đứng ở cửa phòng, hai tròng mắt vốn đang hoảng sợ càng mở to hơn nữa.
“Anh…” Trần Thần trợn mắt há mồm nhìn Bùi Tri Lễ ở trước mặt.
Mà Bùi Tri Lễ mang sắc mặt ốm yếu xanh xao thì nhíu chặt mày, tối qua anh bắt đầu phát sốt, hôm nay ở nhà ngủ cả buổi sáng chẳng đi đâu cả.
Cho đến khi anh nghe được tiếng máy móc ầm ĩ bên ngoài, người luôn tốt tính cũng không thể nhẫn nhịn mà nóng nảy, anh nhấc chăn lên ngay cả dép cũng chưa mang, đi thẳng tới cửa chuẩn bị mắng người.
Khi anh hơi mở mắt nhìn thấy Trần Thần trước mặt, đầu óc hỗn độn rốt cuộc có chút tỉnh táo.
Hôm nay là ngày cô đến quét dọn làm vệ sinh sao?
Trần Thần rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi: “Anh, anh sao lại ở đây.”
Bởi vì máy hút bụi còn chưa tắt đi, âm thanh vẫn còn đó, Bùi Tri Lễ thật không chịu nổi, anh chỉ chỉ: “Em có thể tắt thứ này trước không?”
Sau khi nghe xong Trần Thần lập tức tắt đi máy hút bụi.
Ai ngờ cô vừa tắt đi, Bùi Tri Lễ liền xoay lưng đi về giường mình, Trần Thần trơ mắt nhìn anh tới bên giường, sau đó nằm xuống, rồi ngoan ngoãn đắp chăn lại cho mình.
Trần Thần: “…”
Cuối cùng sau khi Trần Thần hết sức kinh hoảng, đặc biệt kinh hoảng, cực kỳ kinh hoảng, cô nhẹ chân nhẹ tay đặt máy hút bụi cạnh vách tường, bản thân mình thì đi vào phòng.
Giờ phút này người đàn ông nằm trên giường dường như hoàn toàn không nghe được tiếng cô vào, anh vẫn nhắm chặt mắt, trên gương mặt còn hơi ửng đỏ khác thường. Mũi anh hình như không hít thở trôi chảy, mặc dù nhắm mắt thỉnh thoảng vẫn nhíu mày.
Trần Thần dè dặt ngồi xổm bên giường, vươn tay sờ trán anh.
Quả nhiên rất nóng.
Cô nghĩ ngợi, vẫn nhẹ nhàng đẩy anh một cái, thấp giọng nói: “Bùi Tri Lễ, anh uống thuốc chưa?”
Người trên giường chẳng hề có ý muốn phản ứng với cô, Trần Thần khẽ thở dài một hơi, lại duỗi tay đẩy cái nữa: “Bùi Tri Lễ, nếu không em cùng anh đi bệnh viện nhé.”
Anh vẫn không phản ứng với cô.
Trần Thần đứng lên, hơi ghé sát rồi hô lên một tiếng: “Bùi Tri Lễ…”
Người nằm trên giường lần này hình như thật sự bị cô chọc giận, anh vươn tay bắt lấy cánh tay cô, tuy rằng trong người vẫn còn sinh bệnh nhưng cơ thể anh vẫn không yếu ớt đến nỗi không kéo được Trần Thần.
Trần Thần bị anh kéo xuống nằm sấp trên lồng ngực anh, giọng Bùi Tri Lễ kề sát bên tai cô cất tiếng: “Khó chịu, em im lặng chút được không.”
Trần Thần chớp mắt, nằm sấp trên lồng ngực anh, anh đắp một tấm chăn mỏng, thật sự rất mỏng.
Mỏng đến mức gò má Trần Thần có thể cách tấm chăn cảm nhận được dòng nhiệt độ không bình thường trên người anh, khiến da mặt cô cũng nóng theo.
Rốt cuộc Trần Thần khôi phục thần chí, cô chống cánh tay từ lồng ngực anh nhổm dậy.
Cô đứng bên giường, nhìn người đàn ông vẫn nhắm mắt từ trên cao xuống, cô cắn môi trong đầu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ một cách điên cuồng.
Nói thì nói rồi, còn do dự làm gì nữa.
Thế nhưng cô đứng bên giường hồi lâu, rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh trông thế này e rằng đã ngủ thẳng tới giờ, cô không thấy hộp thức ăn nào ở bên ngoài, đoán chừng hôm nay tới lúc này anh vẫn chưa ăn gì.
Thế nên Trần Thần mở tủ lạnh, chuẩn bị làm chút gì cho anh ăn.
Cũng may tủ lạnh của anh không phải tủ lạnh của loại con trai độc thân, ngoài bia ra thì là bia.
Từ bên trong Trần Thần lấy ra một bịch mì sợi, còn có một miếng thịt, cô định làm mì thịt sợi cho anh. Trước khi cô đến Anh, ông Trần sợ cô sẽ thường xuyên dùng mì ăn liền để sống qua ngày, vậy nên ông dạy cô món mì thịt sợi độc nhất của mình.
Sau khi Trần Thần rửa tay, cô xắt thịt thành sợi trước.
Tay nghề xắt thái của cô không được tốt lắm, lúc xắt đều rất cẩn thận, chỉ một miếng thịt xắt hết mười phút.
Bởi vì đồ trong nhà Bùi Tri Lễ đều là do cô đi siêu thị mua, vậy nên mấy thứ hành gừng cô đều biết đặt ở đâu. Nghĩ đến anh phát sốt Trần Thần đương nhiên không dám bỏ thêm ớt.
Chưa đến một lúc nồi nóng lên, Trần Thần bỏ hành gừng vào nồi xào chín, sau đó đổ thịt đã xắt sợi vào nồi.
Ngay sau đó mùi hương trong nồi bay ra, đợi khi sợi thịt xào chín, màu sắc từ đỏ biến thành trắng, Trần Thần đổ thêm nước vào nồi. Lúc này mới đậy nắp lại.
Khi nước dùng trong nồi sôi lên, cô cầm vắt mì bỏ vào trong nồi.
Cô còn lấy thìa nếm thử mùi vị, vị mặn vừa đủ, quả thực hoàn hảo.
Lúc trước khi Trần Thần nấu mì đều có ông Trần ở bên cạnh chỉ dẫn, đây là lần đầu cô hoàn thành một mình, quả thật mùi vị không tệ.
Cô tìm ra một cái bát lớn nhất trong nhà Bùi Tri Lễ, sau khi đổ mì vào thì bưng tới bàn ăn, lúc này cô mới vào trong phòng ngủ gọi người dậy.
“Em nói thật đó, anh ăn chút trước đi, sau đó em tuyệt đối không quấy rầy anh ngủ nữa.” Trần Thần nửa ngồi xổm ở cuối giường nhẹ giọng nói.
Lúc Bùi Tri Lễ mở mắt ra, anh nhìn thấy cô cách mình rất xa, tại chỗ gần cuối giường.
Anh khẽ cười một tiếng, bởi vì ngủ quá lâu, đầu quả thật hơi nhức.
“Sao em đứng xa thế?” Bùi Tri Lễ đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trần Thần chớp mắt: “Em sợ anh đánh em.”
Bùi Tri Lễ: “…”
Trần Thần nhìn anh nói rất nghiêm túc: “Anh đã sinh bệnh mà em vẫn gọi anh ăn uống. Cơ mà ăn chút gì đó thật sự rất hiệu nghiệm, anh ăn một bát mì, sau đó uống thuốc, nằm trong chăn toát ra mồ hôi thì sẽ mau chóng khỏe thôi.”
Lý luận ai cũng biết, nhưng người ngã bệnh quả thật chưa ăn uống gì.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, Trần Thần theo bản năng lùi ra sau một bước.
Hai người nhìn nhau, sau đó Trần Thần lặng lẽ đi về trước một bước. Lần này Bùi Tri Lễ thật sự bị cô chọc cười, anh từ giường ngồi dậy.
Lúc anh đi đến phòng ăn, nhìn thấy bát mì còn bốc hơi nóng trên bàn, anh im lặng ngồi xuống.
Trần Thần đi theo tới thấy anh đã ngồi bên bàn bắt đầu ăn mì, anh ăn gì cũng mang dáng dấp tao nhã nhai nuốt chậm rãi, chờ anh ăn được mấy miếng, ánh mắt Trần Thần vẫn nhìn chằm chằm, hình như sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.
Cho đến khi Bùi Tri Lễ ngẩng đầu nhìn cô, Trần Thần xấu hổ quay đầu qua.
“Em làm thế nào?”
Trần Thần nghe vậy liền quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của anh, cô trông thấy ý cười tại đáy mắt anh tựa như hòn đá ném vào hồ nước, ý cười thấm nhuộm từng lớp một, cho đến khi phủ kín cả ánh mắt, sau đó đuôi lông mày của anh dần dần cong lên.
Anh nhìn Trần Thần nói: “Sao có thể ăn ngon thế.”
Trần Thần theo bản năng cắn môi, nhìn anh chăm chăm, có cảm giác muốn cười nhưng không biết làm sao.
Cuối cùng Bùi Tri Lễ ăn sạch bát mì.
Khi anh đứng dậy chuẩn bị bưng bát vào phòng bếp, Trần Thần lập tức đi tới lấy đi cái bát trong tay anh, thấp giọng nói: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, để em rửa bát.”
“Nhà anh có thuốc giảm sốt không? Anh uống rồi ngủ một giấc hẳn là hiệu quả tốt hơn.”
Bùi Tri Lễ gật đầu, có điều không lập tức rời khỏi.
Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Còn việc gì nữa à?”
Bùi Tri Lễ vốn muốn nói chuyện công việc với cô, cô là một cô gái thông minh, Bùi Tri Lễ biết nếu cô nhìn thấy mình, khẳng định sẽ đoán được.
Nhưng Trần Thần như là biết anh muốn nói gì, cô chỉ nhẹ giọng nói: “Anh đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ anh khỏi bệnh rồi chúng ta nói sau.”
Bùi Tri Lễ quả thật cảm thấy cả người mình có chiều hướng toát mồ hôi, anh không trì hoãn nữa xoay người trở về phòng mình.
Sau khi Trần Thần rửa sạch bát nồi, cô lập tức trốn vào toilet gọi điện cho Phương Cần.
Trong điện thoại vang lên tiếng máy bận một lúc, sau đó Phương Cần mới nối máy, hỏi: “Trần Thần, sao thế?”
“Đàn chị, chị có biết chủ nhà thuê em là ai không?”
Phương Cần ở bên kia vốn ở trong phòng thí nghiệm, chị ta dứt khoát cầm di động đi ra bên ngoài. Trần Thần đã làm việc gần hai tháng, cho tới giờ chưa từng hỏi vấn đề này, hiện giờ cô đột nhiên gọi điện sang đây hỏi, e rằng bản thân cô đã phát hiện ra điều gì rồi.
Phương Cần thở dài một tiếng: “Vậy em có thể không giận chị không?”
Trần Thần cắn môi: “Chị biết đúng không?”
Phương Cần bất đắc dĩ nói: “Hồi trước chị và Bùi Tri Lễ chỉ coi như quen sơ, bọn chị từng gặp một hai lần tại buổi tụ họp bạn học. Sau khi em bị mất ví tiền được mấy hôm thì cậu ta đột nhiên tới tìm chị, nói có một công việc muốn giới thiệu cho em. Cậu ta chỉ đích danh muốn em.”
Phương Cần đương nhiên sẽ tò mò, có điều Bùi Tri Lễ nói mới biết Trần Thần gần đây thôi, em trai anh và bạn cùng phòng của Trần Thần lại là quan hệ yêu đương, thế nên anh muốn giúp cô, giới thiệu công việc cho cô.
Nhưng khi Phương Cần nghe được tiền lương mười lăm bảng Anh một giờ, chị ta biết Bùi Tri Lễ không chỉ có lòng nhiệt tình của đàn anh.
Tuy nhiên đối phương không muốn nói với Phương Cần, chị ta đương nhiên cũng không hỏi tới cùng.
Huống hồ chị ta cũng hiểu được hôm đó nếu Trần Thần không cùng mình đi ăn thì sẽ không gặp phải trộm cắp. Thế nên Phương Cần thấy có công việc tốt như vậy đưa tới cửa, chị ta cũng bằng lòng giúp Trần Thần một phen.
Giờ đây nếu Trần Thần gọi điện hỏi, chị ta cũng không định gạt.
Dù sao hai người họ mới là bạn cùng phòng.
Trần Thần nói: “Đàn chị, sao chị không cho em biết chứ?”
“Nói với em, sau đó em còn nhận công việc này không?” Phương Cần hỏi.
Trần Thần không nói.
Phương Cần khẽ cười nói: “Nói thật, chị đến Anh cũng hơn một năm rồi, trước khi em tới chị từng nghe rất nhiều chuyện về Bùi Tri Lễ. Cậu ta không phải loại nam sinh không nghiêm túc, cũng không phải loại ăn chơi trác táng dựa vào trong nhà có tiền tán gái khắp nơi. Người ta thật sự rất tốt, nếu cậu ta đã thích em, vậy thì chị tiện thể giúp cậu ta một phen.”
Khi Trần Thần nghe được câu “cậu ta thích em”, toàn thân cô như đứng trên than lửa, hận không thể nhảy dựng lên.
Cô lập tức phủ nhận: “Không phải, anh ấy không thích em, anh ấy làm sao có thể thích em chứ.”
Trần Thần một hơi phủ nhận tới cùng, ngược lại chọc cười Phương Cần ở đầu dây bên kia.
Phương Cần nói: “Cậu ta đã dùng phương pháp cũ kỹ như vậy để theo đuổi em, em thế mà còn nói cậu ta không thích em ư? Rốt cuộc là chị điên rồi, hay là em điên rồi đây.”
Trần Thần không ngừng đi tới đi lui trong toilet, ngón tay đặt bên miệng không ngừng gặm cắn, cô hoàn toàn rối loạn.
Anh ấy sẽ thích mình sao?
Nhưng nếu anh không thích cô thì tại sao lại làm ra những việc này.
Trần Thần rốt cuộc không nhịn được cào tóc, hít sâu một hơi, cô than vãn với di động: “Đàn chị, em cảm thấy rất rối bời. Anh ấy thật sự thích em ư?”
“Chị dám dùng bằng tiến sĩ của mình đánh cược với em, cậu ta tuyệt đối thích em.”
Cú đánh cược này của Phương Cần đủ kiên quyết, giờ đây Trần Thần rốt cuộc không thể bình tĩnh.
Cô cúp máy rồi lại rón rén tới phòng Bùi Tri Lễ, cô đứng ở cửa muốn đi vào, nhưng lý trí còn sót lại nói với cô đừng vào.
Cô thật sự rất muốn lao tới túm lấy áo anh, hỏi anh, rốt cuộc có thích mình hay không.
Nếu thích thì đừng nói lời vô nghĩa nữa, bọn họ lập tức, ngay lập tức yêu đương mãnh liệt đi.
Nếu không thích…
Đầu óc Trần Thần xoắn thành bột bánh, nếu anh nói không thích, cô sẽ từ bỏ sao? Hình như không đâu.
Thế thì mặc kệ, dù anh thích cũng được, không thích cũng được, cô đều thích anh.
Cùng lắm, cùng lắm thì cô theo đuổi anh.
Bây giờ đã là thời đại nào rồi, con gái theo đuổi con trai thì sao, cô thích anh, muốn ở bên anh, muốn theo đuổi anh.
Sau khi hiểu rõ điểm này, Trần Thần không rối rắm nữa.
Tuy rằng cô không thể dùng máy hút bụi nữa, nhưng cô vẫn quyết định quét dọn xung quanh trước. Chờ sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trần Thần phát hiện đã tới giờ rồi, nhưng lần này cô không rời khỏi.
May mà cô mang theo máy tính bỏ trong ba lô, có thể thuận tiện làm xong bài vở.
Thế là cô ngồi trên sofa gõ chữ, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn sẩm tối.
Lúc Bùi Tri Lễ đi ra ngoài, anh vốn tưởng rằng muộn rồi Trần Thần nhất định đã rời khỏi, nhưng khi anh ra khỏi phòng nghe được tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, anh đột nhiên hơi sửng sốt.
Anh đi qua, trông thấy Trần Thần ngồi trên sofa, đặt máy tính trên đùi.
Anh đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, Trần Thần mới phát hiện.
“Anh tỉnh rồi.” Trần Thần lập tức đặt xuống máy tính trên đùi, đứng dậy.
Bùi Tri Lễ thấp giọng hỏi: “Em còn chưa trở về sao?”
Trần Thần chớp mắt lập tức nói: “Anh tỉnh rồi thì em về.”
Bầu không khí chợt yên tĩnh một lúc.
Trần Thần vốn khom lưng thu dọn đồ đạc, nhưng khi cô bỏ máy tính vào trong ba lô, cô chợt xoay người nhìn Bùi Tri Lễ, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Cơ thể anh có thoải mái hơn chút nào không?”
“Anh khỏe nhiều rồi.” Bùi Tri Lễ gật đầu.
Trần Thần lại cắn môi dưới, lần này cô thật sự hạ quyết tâm, thấp giọng nói: “Anh còn nhớ cuộc gọi qua video lúc trước của chúng ta không?”
Sợ anh không nhớ ra, Trần Thần nhắc nhở: “Chính là lần em uống say đó.”
Bùi Tri Lễ gật đầu, trong âm thanh giấu ý cười, anh đáp lại: “Anh nhớ.”
Lúc này Trần Thần gật đầu lần nữa, rồi lại rơi vào im lặng.
Rốt cuộc Trần Thần hạ quyết tâm, như là trút ra tất cả dũng khí nói: “Lời em nói đều là thật, thích anh là thật, muốn ở bên anh cũng thật. Em biết có lẽ anh sẽ không thích em…”
“Trần Thần.” Đột nhiên Bùi Tri Lễ cất tiếng ngắt lời cô.
Sắc mặt Trần Thần lập tức tái xanh, cô sợ sệt không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Chẳng lẽ anh không muốn nghe lời thổ lộ của cô sao?
Cô nắm chặt bàn tay của mình, quả nhiên vẫn là cô tự rước lấy nhục.
Khi đáy lòng cô đang phán tử hình cho chính mình, giọng nói đối phương dịu dàng mà mang theo chút khàn khàn vì sinh bệnh, rốt cuộc lại vang lên: “Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?”
“Em ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh này.” Bùi Tri Lễ dịu dàng nói.
Trần Thần như bị anh mê hoặc, ánh mắt cô trống rỗng nhìn anh. Cho đến khi cô tận mắt thấy anh mở miệng nói: “Anh thích em mà, bằng không anh sẽ không làm những chuyện này.”
Trần Thần ngẩng đầu, sau khi “vâng” một tiếng thì thấp giọng nói: “Ban nãy em gặp chút chuyện trên đường, có người đưa em trở về.”
Phương Cần bỏ ba lô trên lưng xuống đặt trên sofa, đang muốn hỏi cô gặp chuyện gì thì trông thấy hộp thuốc nằm bên cạnh, chị ta lập tức hỏi: “Em bị thương hả? Sao lại thế?”
Trần Thần vốn không định kể chuyện này với Phương Cần, ai ngờ Phương Cần nhìn một cái thấy được hộp thuốc, cứ hỏi tới cùng, cuối cùng cô đành kể lại chuyện đã xảy ra với Phương Cần.
Phương Cần tức giận bật dậy tại chỗ, nổi giận nói: “Đồ vô lại.”
Chị ta đang mắng gã đàn ông Anh Quốc hại Trần Thần bị thương.
Trần Thần gật đầu nói: “Đúng vậy, đồ vô lại.”
Nếu không phải gã vô lại này cô cũng không gặp phải Bùi Tri Lễ, sẽ không nhớ đến đủ thứ hồi ức. Đối với Trần Thần, đáy lòng luôn sóng yên gió lặng thoải mái đột nhiên bị sóng lớn dâng trào.
Phương Cần vươn tay vỗ vai cô, bất đắc dĩ nói: “Chị ở nước ngoài nhiều năm rồi, coi như đã nhìn rõ. Có một số người da trắng vẫn mang lòng dạ kiêu căng ngạo mạn, xem thường người da đen, khinh bỉ Châu Á.”
Nói tới đây, Phương Cần khựng lại.
Chị ta nhìn Trần Thần nghiêm túc nói: “Chị khuyên em đừng sợ, cũng đừng chùn chân. Đụng phải người như thế em hãy lập tức báo cảnh sát, cảnh sát sẽ khiến họ nhận biết cái gì gọi là hiện đại dân chủ.”
“Loại người ngang ngược như vậy, em phải tỏ ra kiên cường hắn mới không dám khinh thường em.”
Trong đầu Trần Thần đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Bùi Tri Lễ cầm súng nhắm đối phương, cô thấp giọng hỏi: “Đàn chị, ở Anh có thể cầm súng sao?”
Phương Cần chợt quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt hết sức kinh ngạc: “Em hỏi cái này làm gì?”
“Em chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Phương Cần nói: “Ở bên này có rất nhiều quý tộc thích săn bắn, thế nên có một số người có giấp phép sử dụng súng.”
Trần Thần gật đầu, cuối cùng đáy lòng thở phào một hơi.
Cô nhìn cách ăn mặc của Bùi Tri Lễ quả thật như là đi săn thú, không nghĩ tới anh còn có sở thích như vậy.
Có điều nghĩ tới đây, Trần Thần lập tức lắc đầu thật mạnh, đừng nghĩ tới anh ấy nữa, giữa bọn họ không có khả năng, nghĩ nhiều vô ích, vô ích thôi.
Phương Cần thấy cô lắc đầu, chị ta khẽ cười hỏi: “Sao vậy?”
Trần Thần chớp mắt, theo bản năng nói: “Không có gì.”
“Cơ mà vị anh hùng cứu mỹ nhân là ai thế?” Phương Cần tò mò hỏi han.
Trần Thần nghĩ ngợi, mau chóng cười nói: “Là một người Trung Quốc, chắc là đi ngang qua nhìn thấy tiện tay giúp đỡ.”
Cô biết Phương Cần quen Bùi Tri Lễ, huống hồ lần trước ở quán ăn khi nghe nữ sinh bên cạnh nói về Bùi Tri Lễ, Phương Cần cũng từng hỏi cô có biết Bùi Tri Lễ không.
Phương Cần nở nụ cười, không tiếp tục truy hỏi, ngược lại bảo cô đi nghỉ ngơi sớm chút.
Trần Thần nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn chưa ngủ, sáng hôm sau thức dậy, cô nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương mà hết hồn.
Gặp gỡ đêm khuya, sự xuất hiện đột ngột của Bùi Tri Lễ tựa như làn gió mát lướt qua mặt hồ.
Sau khi gió ngừng mặt hồ khôi phục vẻ yên ả của trước đây lần nữa.
Mỗi tuần Trần Thần đi làm thêm hai lần, thời gian mỗi lần đi cũng không cố định, chủ nhà sẽ để lại tờ giấy trên bàn trước, nói với cô thời gian lần sau tới.
Trần Thần tưởng rằng đối phương không thích dùng di động cho lắm, bởi vậy mỗi khi rời khỏi cô sẽ dùng bút nhắn lại trên tờ giấy.
Lần nào câu cuối cùng đáp lại trên tờ giấy cũng là, chúc ngài sống vui vẻ hạnh phúc.
Đối với vị chủ nhà chưa từng gặp mặt này, Trần Thần đặc biệt cảm kích, dù sao trong lúc mình khó khăn nhất người ta đã cho mình một công việc.
Trần Thần luôn muốn mau chóng kiếm về số tiền đã mất đi.
Mỗi lần tới nơi làm việc, Trần Thần sẽ đặc biệt chăm chỉ, chỉ cần bỏ ba lô xuống là cô sẽ lập tức quét dọn cả căn phòng, ngay cả bồn tắm lớn cũng lau chùi trong ngoài một lần.
Trần Thần quen dùng máy hút bụi trước, sau đó mới lau chùi. Tiếng máy hút bụi rất lớn, bởi vậy mỗi lần cô quét dọn làm vệ sinh đều sẽ đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa quét dọn.
Chưa đến một lúc, cô vui vẻ ngâm nga ra tiếng, dù sao lúc này chỉ có cô ở trong nhà.
Nhưng cô không ngờ khi đẩy máy hút bụi tới hành lang phòng ngủ thì đột nhiên cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên bị mở ra.
Trần Thần hết hồn, nắm chặt máy hút bụi trong tay, cho đến khi cô thấy người đứng ở cửa phòng, hai tròng mắt vốn đang hoảng sợ càng mở to hơn nữa.
“Anh…” Trần Thần trợn mắt há mồm nhìn Bùi Tri Lễ ở trước mặt.
Mà Bùi Tri Lễ mang sắc mặt ốm yếu xanh xao thì nhíu chặt mày, tối qua anh bắt đầu phát sốt, hôm nay ở nhà ngủ cả buổi sáng chẳng đi đâu cả.
Cho đến khi anh nghe được tiếng máy móc ầm ĩ bên ngoài, người luôn tốt tính cũng không thể nhẫn nhịn mà nóng nảy, anh nhấc chăn lên ngay cả dép cũng chưa mang, đi thẳng tới cửa chuẩn bị mắng người.
Khi anh hơi mở mắt nhìn thấy Trần Thần trước mặt, đầu óc hỗn độn rốt cuộc có chút tỉnh táo.
Hôm nay là ngày cô đến quét dọn làm vệ sinh sao?
Trần Thần rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi: “Anh, anh sao lại ở đây.”
Bởi vì máy hút bụi còn chưa tắt đi, âm thanh vẫn còn đó, Bùi Tri Lễ thật không chịu nổi, anh chỉ chỉ: “Em có thể tắt thứ này trước không?”
Sau khi nghe xong Trần Thần lập tức tắt đi máy hút bụi.
Ai ngờ cô vừa tắt đi, Bùi Tri Lễ liền xoay lưng đi về giường mình, Trần Thần trơ mắt nhìn anh tới bên giường, sau đó nằm xuống, rồi ngoan ngoãn đắp chăn lại cho mình.
Trần Thần: “…”
Cuối cùng sau khi Trần Thần hết sức kinh hoảng, đặc biệt kinh hoảng, cực kỳ kinh hoảng, cô nhẹ chân nhẹ tay đặt máy hút bụi cạnh vách tường, bản thân mình thì đi vào phòng.
Giờ phút này người đàn ông nằm trên giường dường như hoàn toàn không nghe được tiếng cô vào, anh vẫn nhắm chặt mắt, trên gương mặt còn hơi ửng đỏ khác thường. Mũi anh hình như không hít thở trôi chảy, mặc dù nhắm mắt thỉnh thoảng vẫn nhíu mày.
Trần Thần dè dặt ngồi xổm bên giường, vươn tay sờ trán anh.
Quả nhiên rất nóng.
Cô nghĩ ngợi, vẫn nhẹ nhàng đẩy anh một cái, thấp giọng nói: “Bùi Tri Lễ, anh uống thuốc chưa?”
Người trên giường chẳng hề có ý muốn phản ứng với cô, Trần Thần khẽ thở dài một hơi, lại duỗi tay đẩy cái nữa: “Bùi Tri Lễ, nếu không em cùng anh đi bệnh viện nhé.”
Anh vẫn không phản ứng với cô.
Trần Thần đứng lên, hơi ghé sát rồi hô lên một tiếng: “Bùi Tri Lễ…”
Người nằm trên giường lần này hình như thật sự bị cô chọc giận, anh vươn tay bắt lấy cánh tay cô, tuy rằng trong người vẫn còn sinh bệnh nhưng cơ thể anh vẫn không yếu ớt đến nỗi không kéo được Trần Thần.
Trần Thần bị anh kéo xuống nằm sấp trên lồng ngực anh, giọng Bùi Tri Lễ kề sát bên tai cô cất tiếng: “Khó chịu, em im lặng chút được không.”
Trần Thần chớp mắt, nằm sấp trên lồng ngực anh, anh đắp một tấm chăn mỏng, thật sự rất mỏng.
Mỏng đến mức gò má Trần Thần có thể cách tấm chăn cảm nhận được dòng nhiệt độ không bình thường trên người anh, khiến da mặt cô cũng nóng theo.
Rốt cuộc Trần Thần khôi phục thần chí, cô chống cánh tay từ lồng ngực anh nhổm dậy.
Cô đứng bên giường, nhìn người đàn ông vẫn nhắm mắt từ trên cao xuống, cô cắn môi trong đầu xoay chuyển đủ loại ý nghĩ một cách điên cuồng.
Nói thì nói rồi, còn do dự làm gì nữa.
Thế nhưng cô đứng bên giường hồi lâu, rồi xoay người đi ra ngoài.
Anh trông thế này e rằng đã ngủ thẳng tới giờ, cô không thấy hộp thức ăn nào ở bên ngoài, đoán chừng hôm nay tới lúc này anh vẫn chưa ăn gì.
Thế nên Trần Thần mở tủ lạnh, chuẩn bị làm chút gì cho anh ăn.
Cũng may tủ lạnh của anh không phải tủ lạnh của loại con trai độc thân, ngoài bia ra thì là bia.
Từ bên trong Trần Thần lấy ra một bịch mì sợi, còn có một miếng thịt, cô định làm mì thịt sợi cho anh. Trước khi cô đến Anh, ông Trần sợ cô sẽ thường xuyên dùng mì ăn liền để sống qua ngày, vậy nên ông dạy cô món mì thịt sợi độc nhất của mình.
Sau khi Trần Thần rửa tay, cô xắt thịt thành sợi trước.
Tay nghề xắt thái của cô không được tốt lắm, lúc xắt đều rất cẩn thận, chỉ một miếng thịt xắt hết mười phút.
Bởi vì đồ trong nhà Bùi Tri Lễ đều là do cô đi siêu thị mua, vậy nên mấy thứ hành gừng cô đều biết đặt ở đâu. Nghĩ đến anh phát sốt Trần Thần đương nhiên không dám bỏ thêm ớt.
Chưa đến một lúc nồi nóng lên, Trần Thần bỏ hành gừng vào nồi xào chín, sau đó đổ thịt đã xắt sợi vào nồi.
Ngay sau đó mùi hương trong nồi bay ra, đợi khi sợi thịt xào chín, màu sắc từ đỏ biến thành trắng, Trần Thần đổ thêm nước vào nồi. Lúc này mới đậy nắp lại.
Khi nước dùng trong nồi sôi lên, cô cầm vắt mì bỏ vào trong nồi.
Cô còn lấy thìa nếm thử mùi vị, vị mặn vừa đủ, quả thực hoàn hảo.
Lúc trước khi Trần Thần nấu mì đều có ông Trần ở bên cạnh chỉ dẫn, đây là lần đầu cô hoàn thành một mình, quả thật mùi vị không tệ.
Cô tìm ra một cái bát lớn nhất trong nhà Bùi Tri Lễ, sau khi đổ mì vào thì bưng tới bàn ăn, lúc này cô mới vào trong phòng ngủ gọi người dậy.
“Em nói thật đó, anh ăn chút trước đi, sau đó em tuyệt đối không quấy rầy anh ngủ nữa.” Trần Thần nửa ngồi xổm ở cuối giường nhẹ giọng nói.
Lúc Bùi Tri Lễ mở mắt ra, anh nhìn thấy cô cách mình rất xa, tại chỗ gần cuối giường.
Anh khẽ cười một tiếng, bởi vì ngủ quá lâu, đầu quả thật hơi nhức.
“Sao em đứng xa thế?” Bùi Tri Lễ đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trần Thần chớp mắt: “Em sợ anh đánh em.”
Bùi Tri Lễ: “…”
Trần Thần nhìn anh nói rất nghiêm túc: “Anh đã sinh bệnh mà em vẫn gọi anh ăn uống. Cơ mà ăn chút gì đó thật sự rất hiệu nghiệm, anh ăn một bát mì, sau đó uống thuốc, nằm trong chăn toát ra mồ hôi thì sẽ mau chóng khỏe thôi.”
Lý luận ai cũng biết, nhưng người ngã bệnh quả thật chưa ăn uống gì.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, Trần Thần theo bản năng lùi ra sau một bước.
Hai người nhìn nhau, sau đó Trần Thần lặng lẽ đi về trước một bước. Lần này Bùi Tri Lễ thật sự bị cô chọc cười, anh từ giường ngồi dậy.
Lúc anh đi đến phòng ăn, nhìn thấy bát mì còn bốc hơi nóng trên bàn, anh im lặng ngồi xuống.
Trần Thần đi theo tới thấy anh đã ngồi bên bàn bắt đầu ăn mì, anh ăn gì cũng mang dáng dấp tao nhã nhai nuốt chậm rãi, chờ anh ăn được mấy miếng, ánh mắt Trần Thần vẫn nhìn chằm chằm, hình như sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh.
Cho đến khi Bùi Tri Lễ ngẩng đầu nhìn cô, Trần Thần xấu hổ quay đầu qua.
“Em làm thế nào?”
Trần Thần nghe vậy liền quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của anh, cô trông thấy ý cười tại đáy mắt anh tựa như hòn đá ném vào hồ nước, ý cười thấm nhuộm từng lớp một, cho đến khi phủ kín cả ánh mắt, sau đó đuôi lông mày của anh dần dần cong lên.
Anh nhìn Trần Thần nói: “Sao có thể ăn ngon thế.”
Trần Thần theo bản năng cắn môi, nhìn anh chăm chăm, có cảm giác muốn cười nhưng không biết làm sao.
Cuối cùng Bùi Tri Lễ ăn sạch bát mì.
Khi anh đứng dậy chuẩn bị bưng bát vào phòng bếp, Trần Thần lập tức đi tới lấy đi cái bát trong tay anh, thấp giọng nói: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, để em rửa bát.”
“Nhà anh có thuốc giảm sốt không? Anh uống rồi ngủ một giấc hẳn là hiệu quả tốt hơn.”
Bùi Tri Lễ gật đầu, có điều không lập tức rời khỏi.
Trần Thần ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Còn việc gì nữa à?”
Bùi Tri Lễ vốn muốn nói chuyện công việc với cô, cô là một cô gái thông minh, Bùi Tri Lễ biết nếu cô nhìn thấy mình, khẳng định sẽ đoán được.
Nhưng Trần Thần như là biết anh muốn nói gì, cô chỉ nhẹ giọng nói: “Anh đi ngủ trước đi, có chuyện gì chờ anh khỏi bệnh rồi chúng ta nói sau.”
Bùi Tri Lễ quả thật cảm thấy cả người mình có chiều hướng toát mồ hôi, anh không trì hoãn nữa xoay người trở về phòng mình.
Sau khi Trần Thần rửa sạch bát nồi, cô lập tức trốn vào toilet gọi điện cho Phương Cần.
Trong điện thoại vang lên tiếng máy bận một lúc, sau đó Phương Cần mới nối máy, hỏi: “Trần Thần, sao thế?”
“Đàn chị, chị có biết chủ nhà thuê em là ai không?”
Phương Cần ở bên kia vốn ở trong phòng thí nghiệm, chị ta dứt khoát cầm di động đi ra bên ngoài. Trần Thần đã làm việc gần hai tháng, cho tới giờ chưa từng hỏi vấn đề này, hiện giờ cô đột nhiên gọi điện sang đây hỏi, e rằng bản thân cô đã phát hiện ra điều gì rồi.
Phương Cần thở dài một tiếng: “Vậy em có thể không giận chị không?”
Trần Thần cắn môi: “Chị biết đúng không?”
Phương Cần bất đắc dĩ nói: “Hồi trước chị và Bùi Tri Lễ chỉ coi như quen sơ, bọn chị từng gặp một hai lần tại buổi tụ họp bạn học. Sau khi em bị mất ví tiền được mấy hôm thì cậu ta đột nhiên tới tìm chị, nói có một công việc muốn giới thiệu cho em. Cậu ta chỉ đích danh muốn em.”
Phương Cần đương nhiên sẽ tò mò, có điều Bùi Tri Lễ nói mới biết Trần Thần gần đây thôi, em trai anh và bạn cùng phòng của Trần Thần lại là quan hệ yêu đương, thế nên anh muốn giúp cô, giới thiệu công việc cho cô.
Nhưng khi Phương Cần nghe được tiền lương mười lăm bảng Anh một giờ, chị ta biết Bùi Tri Lễ không chỉ có lòng nhiệt tình của đàn anh.
Tuy nhiên đối phương không muốn nói với Phương Cần, chị ta đương nhiên cũng không hỏi tới cùng.
Huống hồ chị ta cũng hiểu được hôm đó nếu Trần Thần không cùng mình đi ăn thì sẽ không gặp phải trộm cắp. Thế nên Phương Cần thấy có công việc tốt như vậy đưa tới cửa, chị ta cũng bằng lòng giúp Trần Thần một phen.
Giờ đây nếu Trần Thần gọi điện hỏi, chị ta cũng không định gạt.
Dù sao hai người họ mới là bạn cùng phòng.
Trần Thần nói: “Đàn chị, sao chị không cho em biết chứ?”
“Nói với em, sau đó em còn nhận công việc này không?” Phương Cần hỏi.
Trần Thần không nói.
Phương Cần khẽ cười nói: “Nói thật, chị đến Anh cũng hơn một năm rồi, trước khi em tới chị từng nghe rất nhiều chuyện về Bùi Tri Lễ. Cậu ta không phải loại nam sinh không nghiêm túc, cũng không phải loại ăn chơi trác táng dựa vào trong nhà có tiền tán gái khắp nơi. Người ta thật sự rất tốt, nếu cậu ta đã thích em, vậy thì chị tiện thể giúp cậu ta một phen.”
Khi Trần Thần nghe được câu “cậu ta thích em”, toàn thân cô như đứng trên than lửa, hận không thể nhảy dựng lên.
Cô lập tức phủ nhận: “Không phải, anh ấy không thích em, anh ấy làm sao có thể thích em chứ.”
Trần Thần một hơi phủ nhận tới cùng, ngược lại chọc cười Phương Cần ở đầu dây bên kia.
Phương Cần nói: “Cậu ta đã dùng phương pháp cũ kỹ như vậy để theo đuổi em, em thế mà còn nói cậu ta không thích em ư? Rốt cuộc là chị điên rồi, hay là em điên rồi đây.”
Trần Thần không ngừng đi tới đi lui trong toilet, ngón tay đặt bên miệng không ngừng gặm cắn, cô hoàn toàn rối loạn.
Anh ấy sẽ thích mình sao?
Nhưng nếu anh không thích cô thì tại sao lại làm ra những việc này.
Trần Thần rốt cuộc không nhịn được cào tóc, hít sâu một hơi, cô than vãn với di động: “Đàn chị, em cảm thấy rất rối bời. Anh ấy thật sự thích em ư?”
“Chị dám dùng bằng tiến sĩ của mình đánh cược với em, cậu ta tuyệt đối thích em.”
Cú đánh cược này của Phương Cần đủ kiên quyết, giờ đây Trần Thần rốt cuộc không thể bình tĩnh.
Cô cúp máy rồi lại rón rén tới phòng Bùi Tri Lễ, cô đứng ở cửa muốn đi vào, nhưng lý trí còn sót lại nói với cô đừng vào.
Cô thật sự rất muốn lao tới túm lấy áo anh, hỏi anh, rốt cuộc có thích mình hay không.
Nếu thích thì đừng nói lời vô nghĩa nữa, bọn họ lập tức, ngay lập tức yêu đương mãnh liệt đi.
Nếu không thích…
Đầu óc Trần Thần xoắn thành bột bánh, nếu anh nói không thích, cô sẽ từ bỏ sao? Hình như không đâu.
Thế thì mặc kệ, dù anh thích cũng được, không thích cũng được, cô đều thích anh.
Cùng lắm, cùng lắm thì cô theo đuổi anh.
Bây giờ đã là thời đại nào rồi, con gái theo đuổi con trai thì sao, cô thích anh, muốn ở bên anh, muốn theo đuổi anh.
Sau khi hiểu rõ điểm này, Trần Thần không rối rắm nữa.
Tuy rằng cô không thể dùng máy hút bụi nữa, nhưng cô vẫn quyết định quét dọn xung quanh trước. Chờ sau khi dọn dẹp xong xuôi, Trần Thần phát hiện đã tới giờ rồi, nhưng lần này cô không rời khỏi.
May mà cô mang theo máy tính bỏ trong ba lô, có thể thuận tiện làm xong bài vở.
Thế là cô ngồi trên sofa gõ chữ, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn sẩm tối.
Lúc Bùi Tri Lễ đi ra ngoài, anh vốn tưởng rằng muộn rồi Trần Thần nhất định đã rời khỏi, nhưng khi anh ra khỏi phòng nghe được tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng, anh đột nhiên hơi sửng sốt.
Anh đi qua, trông thấy Trần Thần ngồi trên sofa, đặt máy tính trên đùi.
Anh đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, Trần Thần mới phát hiện.
“Anh tỉnh rồi.” Trần Thần lập tức đặt xuống máy tính trên đùi, đứng dậy.
Bùi Tri Lễ thấp giọng hỏi: “Em còn chưa trở về sao?”
Trần Thần chớp mắt lập tức nói: “Anh tỉnh rồi thì em về.”
Bầu không khí chợt yên tĩnh một lúc.
Trần Thần vốn khom lưng thu dọn đồ đạc, nhưng khi cô bỏ máy tính vào trong ba lô, cô chợt xoay người nhìn Bùi Tri Lễ, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Cơ thể anh có thoải mái hơn chút nào không?”
“Anh khỏe nhiều rồi.” Bùi Tri Lễ gật đầu.
Trần Thần lại cắn môi dưới, lần này cô thật sự hạ quyết tâm, thấp giọng nói: “Anh còn nhớ cuộc gọi qua video lúc trước của chúng ta không?”
Sợ anh không nhớ ra, Trần Thần nhắc nhở: “Chính là lần em uống say đó.”
Bùi Tri Lễ gật đầu, trong âm thanh giấu ý cười, anh đáp lại: “Anh nhớ.”
Lúc này Trần Thần gật đầu lần nữa, rồi lại rơi vào im lặng.
Rốt cuộc Trần Thần hạ quyết tâm, như là trút ra tất cả dũng khí nói: “Lời em nói đều là thật, thích anh là thật, muốn ở bên anh cũng thật. Em biết có lẽ anh sẽ không thích em…”
“Trần Thần.” Đột nhiên Bùi Tri Lễ cất tiếng ngắt lời cô.
Sắc mặt Trần Thần lập tức tái xanh, cô sợ sệt không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Chẳng lẽ anh không muốn nghe lời thổ lộ của cô sao?
Cô nắm chặt bàn tay của mình, quả nhiên vẫn là cô tự rước lấy nhục.
Khi đáy lòng cô đang phán tử hình cho chính mình, giọng nói đối phương dịu dàng mà mang theo chút khàn khàn vì sinh bệnh, rốt cuộc lại vang lên: “Trần Thần, ai nói với em, anh sẽ không thích em?”
“Em ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn anh này.” Bùi Tri Lễ dịu dàng nói.
Trần Thần như bị anh mê hoặc, ánh mắt cô trống rỗng nhìn anh. Cho đến khi cô tận mắt thấy anh mở miệng nói: “Anh thích em mà, bằng không anh sẽ không làm những chuyện này.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook