“Em đùa gì kỳ vậy?” Tiêu Kha Ái nhìn nó chằm chằm, tuy corgi trước mặt đã già, nhưng cặp mông căng tròn, nhìn không có vẻ gì là sắp chết.
“Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, bụng tích nước.” Đa Lợi ngửa bụng lên với cô, “Chị cẩn thận sờ cảm nhận đi.”
Tiêu Kha Ái ấn nhẹ, ban nãy vừa nói chuyện vừa sờ không chú ý, bây giờ ấn xuống thì cảm giác như ấn vào túi nước làm cô sững sờ.
“Chị thấy đó, còn lắc lư đấy.” Nói rồi corgi lăn lăn trên đất, bụng đong đưa, “Chị nuôi chó thì ắt cũng biết, tình trạng tích nước ở bụng có ý nghĩa gì chứ?”
Tiêu Kha Ái không nói gì.
Đọc Full Tại .vn
Đa Lợi: “Tháng trước có người khuyên bác sĩ Kiều giúp em chết không đau… Thật sự rất đau đớn, hai ngày rồi em không thể ị được, rõ ràng là đói gần chết nhưng mà ăn xong không được bao lâu lại nôn ra.”
Khi nói những lời này, Đa Lợi gục đầu xuống, tròng trắng mắt hiện những vệt đỏ ửng, rõ ràng là một khuôn mặt không có biểu cảm nhưng Tiêu Kha Ái vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của nó.
Đa Lợi: “Điều trị rất tốn kém, lại hành hạ em, có đôi khi em nghĩ, nếu không thì chết cho xong, nhưng lại nghĩ tới có những việc không nói được với bác sĩ Kiều thì không cam lòng.

Rồi chị xuất hiện…”
“Nhưng em không biết liệu có nên nói với chị không,” Đa Lợi nói, “Em không biết chị có đáng để tin tưởng không, nhưng hiện giờ cơ bản là em không có lựa chọn, em sợ chị sẽ lợi dụng em tiếp cận bác sĩ Kiều, lại sợ nói những bí mật đó cho chị, chị sẽ dùng nó làm tổn thương anh ấy, em nên làm thế nào đây?”
Tiêu Kha Ái hiểu ý nó, xem ra vị trí bác sĩ Kiều trong lòng nó không thấp nên mới vướng mắc khi đối mặt với vấn đề này như vậy.
“Chị nghĩ cần phải giải thích vài chuyện.

Đúng là chị thích bác sĩ Kiều, nhưng không đến mức ‘vừa đe doạ vừa dụ dỗ’ thế, càng không làm tổn thương anh ấy.

Về phần giải quyết thế nào, chúng ta cũng đã nói rõ trước rồi, mặc dù chị chuyển lời giúp em nhưng không chắc chắn là bác sĩ Kiều sẽ tin.”
Đa Lợi: “Vì vậy trước tiên cần để bác sĩ Kiều tin rằng chị có thể nghe hiểu lời chó nói?”
Tiêu Kha Ái: “Em định làm thế nào?”
Đa Lợi thông minh hơn cô nghĩ, hoặc có thể nói, ngoài việc không hiểu nhân tình thế thái thì chỉ số thông minh của chó mèo không hề thấp.
“Không tin là vì trước kia chưa từng biết.


Nhưng nếu chị có thể chứng minh là chị có thể hiểu được thì bác sĩ Kiều sẽ tin.” Đa Lợi nói rồi vẫy vẫy đuôi, “Đến lúc đó chị có thể ra lệnh cho em.”
Tiêu Kha Ái: “Rồi em sẽ phục tùng mệnh lệnh của chị?”
“Đúng đúng đúng.” Đa Lợi hào hứng đi vòng quanh cô.
Đọc Full Tại .vn
“Chị hơi tò mò ‘bí mật’ của hai người là gì mà khiến em phải hao tâm tổn trí nghĩ cách thế này?” Tiêu Kha Ái bế Đa Lợi lên, để nó lên sô pha phòng khách.
“Nếu chị có người bạn, vì chút chuyện nên qua đời, nhưng chị đã không nhận cuộc điện thoại cuối cùng của người đó, chị sẽ thế nào?”
Nghe câu hỏi này, Tiêu Kha Ái nhận ra rất có thể đó chính là bác sĩ Kiều.
Tiêu Kha Ái: “Chị sẽ tự trách mình, cực kỳ cực kỳ tự trách bản thân.”
Đầu Đa Lợi gục xuống, hai lỗ tai mềm mại cũng rủ xuống, “Vì vậy mới nói là khó khăn.”
“Là điện thoại cầu cứu sao?” Tiêu Kha Ái hỏi nó, “Nếu đó là cuộc điện thoại cầu cứu, có lẽ cả đời này chị không thể vượt qua được.”
“Không.” Đa Lợi đáp ngay, “Đó không phải là điện thoại cầu cứu, em biết, nhưng bác sĩ Kiều không biết!”
Nói rồi mới nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều, Đa Lợi nhanh chóng dịu xuống, chớp chớp đôi mắt ướt sũng.
“Em không biết nên nói thế nào với anh ấy.”
Tiêu Kha Ái đột nhiên có cảm giác nói không nên lời, cô có thể hiểu sơ lược nội dung ‘bí mật’ này, nhưng sức nặng của ‘bí mật’ vượt xa suy nghĩ của cô.
Cơ thể Đa Lợi run rẩy liên tục, nó thở hổn hển.
“Trước hết chị phải báo với bác sĩ Kiều là em đang ở đây.” Tiêu Kha Ái vuốt lưng nó, “Nhìn em có vẻ rất khó chịu.”
Không đợi Đa Lợi đồng ý, Tiêu Kha Ái nhắn wechat cho bác sĩ Kiều.
Pappy: “Chị định làm thế nào?”
“Như Đa Lợi nói, trước tiên để bác sĩ Kiều biết chị hiểu được tiếng chó.” Tiêu Kha Ái nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, “Chị có thể đoán được đại khái chuyện đã xảy ra với anh ấy.”
Pappy: “Không nhận được cuộc điện thoại của bạn mình trước khi chết? Việc này đúng là sẽ tạo bóng ma tâm lý không nhỏ.”
Tiêu Kha Ái: “Chị đoán Đa Lợi là chó của người bạn đó, có lẽ người bạn đó trước khi mất từng nói nhiều chuyện với Đa Lợi nên em ấy không thể buông xuống được.”
Pappy: “Chuyện này rất khó để truyền đạt, hết sức nhạy cảm.”
Pappy nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn Đa Lợi đang nằm tựa vào sô pha, mí mắt Đa Lợi khép hờ, nhìn rất mệt mỏi.
“Anh ấy thực sự sắp chết.”

Tiêu Kha Ái: “Em có thể cảm nhận được sao?”
Pappy hít hít mũi, “Mùi vị, trên người anh ấy có mùi hôi.”
“Chị chỉ muốn theo đuổi một người.” Tiêu Kha Ái buồn rầu, “Sao chị lại nhúng tay vào chuyện này?”
Cô đang rầu rĩ thì điện thoại trong tay rung lên, bác sĩ Kiều gọi điện thoại đến.
Bác sĩ Kiều: “Xin lỗi, Đa Lợi lại chạy đến nhà cô.”
Đọc Full Tại .vn
Tiêu Kha Ái chưa kịp nói gì thì bên kia đã vội vàng tiếp.

“Lần này không thể làm phiền cô được nữa, hay là cô nói địa chỉ, tôi đến đón nó, cứ làm phiền cô mãi thật sự ngại quá.”
Tiêu Kha Ái quay đầu nhìn corgi đang nằm trên ghế, nó không được khoẻ lắm, cô nghĩ ngợi, trong ký túc xá bây giờ không có ai nên đọc địa chỉ.
Pappy nhảy lên sô pha, lấy chân chạm mông corgi, “Lên tinh thần chút đi, chúng ta sắp phải ‘biểu diễn’ rồi.”
Bác sĩ Kiều đến rất nhanh, cô đợi trong phòng khách một lúc thì nghe tiếng chuông cửa.
“Cảm ơn, cảm ơn cô.” Tay anh cầm hộp sữa, vẫn còn mặc áo blouse, hẳn là vừa từ phòng khám chạy đến, “Thật sự xin lỗi, xin lỗi.”
Tiêu Kha Ái nhận hộp sữa, Đa Lợi ngồi dưới chân cô.
“Sao em lại chạy ra ngoài hả?” bác sĩ Kiều ôm Đa Lợi từ dưới đất lên, vừa dỗ dành vừa răn đe, Tiêu Kha Ái thấy bên chân anh có cái lồng trống.
“Sao mà em không để cho người khác yên tâm vậy?” bác sĩ Kiều ôm nó, kéo cửa lồng ra, bên trong lót một lớp chăn dày.
Đa Lợi đang dựa vào cánh tay anh đột nhiên sủa lên với cô một tiếng.
“Tới đi.”
Tiêu Kha Ái hắng giọng, cắt ngang lời bác sĩ Kiều.
“Bác sĩ Kiều, chó không nghe lời cần phải nghiêm khắc dạy dỗ.”
Nói rồi cô giả vờ tức giận nói với Đa Lợi.

“Không được phép tuỳ tiện chạy ra ngoài, em biết chưa?”

Cô vừa cất tiếng, Đa Lợi cực kỳ phối hợp mà ‘gâu gâu’, giơ hai chân che mặt lại.
Cảnh tượng hơi ngớ ngẩn, những việc làm cố ý luôn không thú vị.
Tiêu Kha Ái còn đang cảm thấy lời ‘dạy dỗ’ của mình rất xấu hổ, đang cứng đờ chưa biết nói gì, bác sĩ Kiều ngạc nhiên nhìn cô.
Một lúc sau anh mới phun ra một câu.

“… Đa Lợi rất nghe lời cô, bình thường nó không nghe lời tôi như thế.”
Nhưng đã bắt đầu rồi, Tiêu Kha Ái cố nén sự xấu hổ lại, tiếp tục nói.
“Thật ra mà nói, ở chung với chó một thời gian dài, tôi có thể hiểu lời chúng nói.” Cô nghĩ nghĩ, “Đa Lợi có vẻ rất khó chịu, nó bị bệnh nặng sao?”
“Cô có thể cảm nhận được à?” bác sĩ Kiều liếc nhìn qua cô, khom lưng nâng Đa Lợi cho vào lồng, nhưng Đa Lợi không chịu làm theo anh, vặn vẹo người.
Đa Lợi: “Chị làm được không đó? Sao em thấy bác sĩ Kiều không để tâm đến lời chị nói tí nào cả?”
Tiêu Kha Ái loé lên một suy nghĩ, cô vội kêu lên: “Anh đừng nhét nó vào như thế, nó… chân phải nó khó chịu, anh làm vậy sẽ khiến nó đau.”
Đa Lợi lập tức rên lên, giơ chân trái lên.
Tiêu Kha Ái: “… bên phải.”
Đa Lợi yên lặng bỏ chân trái xuống, giơ chân phải lên.
Bác sĩ Kiều như bị sốc, không phản ứng gì.

Lát sau mới đứng thẳng lên.
“… Cô không chỉ là cảm nhận được, phải không?”
Thấy bác sĩ Kiều cuối cùng cũng nhận ra, Tiêu Kha Ái không biết giải thích chuyện này thế nào, dứt khoát nói thẳng: “Đúng, tôi có thể nói chuyện được với chó.”
Bác sĩ Kiều không nói gì, chỉ nhìn cô, nhìn rất lâu, vẻ mặt anh như đông cứng lại, tựa như anh vừa gặp việc gì đó vượt quá khả năng xử lý của bộ não, mạch não bị gián đoạn trong một thời gian.
Đa Lợi kéo kéo ống quần cô, ậm ừ vài tiếng.
Tiêu Kha Ái thở dài, “Tôi sẽ cho anh thấy.”
Cô nói Đa Lợi làm vài động tác, nhưng mà Đa Lợi tuổi già, lại còn bệnh tật nên những động tác làm có phần khó khăn, vì vậy cô chuyển hướng qua Pappy.
Pappy: “Những yêu cầu này không chứng minh được gì cả.

Đa Lợi, anh nói chuyện gì đó mà chỉ anh với bác sĩ Kiều biết.”
Đa Lợi: “Anh ấy nghĩ là coca uống chung với cà phê thì sẽ tăng hiệu quả tập trung tinh thần, anh ấy thường làm vậy.”
Tiêu Kha Ái: “…”

Pappy: “…”
Tiêu Kha Ái ngập ngừng nói: “Này không tốt lắm đâu.”
“Cái gì không tốt?” bác sĩ Kiều nhìn cô, “Cô nói gì với nó vậy?”
Tiêu Kha Ái: “Đa Lợi nhà anh nói, anh uống coca chung với cà phê để nâng cao tinh thần, sau đó ừmmmm.”
Bác sĩ Kiều khựng lại, anh nhìn cô một lúc, từ mang tai đến gò má đỏ bừng.

Hồi lâu sau mới nặn ra được một câu, “… cô thật sự có thể nghe hiểu.”
Mức độ chấp nhận của anh khá tốt.
Đọc Full Tại .vn
Có lẽ lần đầu tiên gặp chuyện thế này, bác sĩ Kiều không hoảng mà rời đi, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi, hứng thú hơn hẳn.
“Đây là siêu năng lực sao? Chỉ nghe hiểu được chó à? Còn mèo thì sao?”
Anh hỏi rất nhiều câu, thái độ hết sức nhiệt tình so với kiểu không nóng không lạnh trước đây.
Có lẽ cũng tự ý thức được việc này, bác sĩ Kiều lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với cô, “Tôi xin lỗi, lần đầu tiên tôi biết một người có thể nói chuyện với chó nên hơi phấn khích.”
Tiêu Kha Ái lại bị bất ngờ với phản ứng của bác sĩ Kiều, tự dưng lại thấy hơi mất mát không rõ vì sao, lời giải thích của cô không có cơ hội để nói, vì vậy nuốt vào, “Vậy là chấp nhận rồi? Tôi còn tưởng anh sẽ sợ chứ?”:
“Sợ? Tại sao? Cô không cảm thấy rất tuyệt sao?” bác sĩ Kiều cười, “Nếu tôi có siêu năng lực này thì hiệu suất phòng khám của tôi sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Anh nói vậy thì mở đường làm giàu cho tôi đấy.” Tiêu Kha Ái nói.
“Nói mới nhớ.” Giọng bác sĩ Kiều thay đổi, “Sao Đa Lợi lại đến đây?”
Chuyện Đa Lợi thật sự rất khó giải thích, dù sao thì cũng là nó tự chạy ra.

Cô nhìn Đa Lợi.

“Chị có thể nói chuyện em nói cho anh ấy biết không?”
Đa Lợi nằm bò ra đất, duỗi hai chân sau, “Nói đi.”
Bác sĩ Kiều không chen vào, anh lặng lẽ chờ đợi.
“Đa Lợi tìm tôi là muốn nhờ tôi chuyển lời tới anh.” Tiêu Kha Ái cân nhắc từ ngữ, “Nó muốn tôi nói với anh, đó không phải là lỗi của anh.”
Cô vừa dứt lời, hốc mắt bác sĩ Kiều chợt ửng đỏ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương