Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
-
Chương 47: Không muốn đi trung tâm mua sắm nữa
Hôm nay Lý Nhược cảm thấy cả Nghiêm gia đều đồng lòng bắt nạt cô, kể cả Nghiêm Uy cũng thế, thấy cô im lặng không nói gì thì tưởng cô hiền, dễ bắt nạt lắm sao? Rất tiếc họ đã lầm to rồi, nằm trên giường với một bụng bực tức, Lý Nhược cầm điện thoại lướt mạng xã hội, nhắn tin với Nhã Phượng Ly kể cho Nhã Phượng Ly nghe chuyện mới vừa xảy ra, bây giờ chỉ có bạn thân mới có thể giải tỏa được phần nào cơn bực tức trong lòng cô thôi.
Lý Nhược thấy có một email đã gửi đến từ mấy tiếng trước, mở ra xem hai mắt ngay tức khắc sáng rực, vui vẻ ngồi bật dậy khi thấy công ty mà cô đã nộp hồ sơ đã thông qua, đồng ý nhận cô vào làm rồi, ngày mai là có thể bắt đầu đi làm. Không giấu được sự vui sướng Lý Nhược nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Nhã Phượng Ly chia sẻ tin vui này: “Tớ được tuyển rồi, ngày mai tớ sẽ chính thức được đi làm.” Vừa nói cô vừa mở tủ quần áo chọn đồ để ngày mai mặc đi làm.
“Chúc mừng cậu, như vậy thì tớ đã có thể yên tâm sau này không cần phải đối mặt với hồ ly tinh đó, mà cậu đã chọn được quần áo để mai đi làm chưa đó, rồi còn tớ là người thứ hai biết tin này đúng không? Người đầu tiên biết phải là ông chồng chu đáo của cậu.” Nhã Phượng Ly cũng bị vui lây, cô cười cười hỏi Lý Nhược bằng giọng điệu trêu chọc.
“Không, cậu là người đầu tiên đấy, tớ chưa báo cho anh ấy biết, hiện tại tớ không muốn nói chuyện với anh ấy.” Lý Nhược đáp lại với ngữ điệu giận dỗi, khó chịu, chỉ cần nghĩ đến khi nãy Nghiêm Uy bênh vực, nói giúp cho Nghiêm Uyên là cô lại tức, tìm mãi vẫn không có một bộ đồ công sở nào cô ngay lập tức nói với Nhã Phượng Ly: “Trong tủ quần áo của tớ không có bộ đồ công sở nào cả, bây giờ cậu rảnh không cùng tớ đi mua đi.”.
||||| Truyện đề cử: Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết |||||
“Ok, tớ sẽ đến ngay.” Nhã Phượng Ly đồng ý ngay, đúng lúc đang thấy buồn chán, rảnh rỗi sẵn đấy cô cũng muốn biết xem lý do tại sao Lý Nhược lại giận dỗi như thế, cô vừa về thì có chuyện gì xảy ra sao?
Lý Nhược thay quần áo xong thì bước xuống lầu, Nghiêm Uy đang ở phòng khách thấy Lý Nhược đi xuống anh ngay lập tức lên tiếng hỏi: “Trời tối rồi em còn đi đâu thế?”
“Em đi mua sắm cùng với Phượng Ly.” Lý Nhược giận dỗi, giọng điệu lạnh nhạt trả lời rồi nhanh chóng thay giày đi ra ngoài.
Nghiêm Uy thấy Lý Nhược sắp đi thì vội nói: “Để anh đưa em đi không thì bảo tài xế riêng đưa em đi cũng được, buổi tối đi một mình không an toàn.” Trong lòng anh mong chờ cô sẽ bảo anh chở đi như vậy thì anh có cơ hội chuộc lỗi rồi.
“Không cần đâu, em đi cùng Phượng Ly, cậu ấy đến đón em rồi.” Lý Nhược vừa nói xong liền đi nhanh ra bên ngoài, không hề quan tâm, để ý đến đôi mắt đang mong chờ của Nghiêm Uy.
Nghiêm Từ từ trên phòng đi xuống thấy Lý Nhược lạnh nhạt như thế thì tiến đến đứng bên cạnh Nghiêm Uy cất giọng nói: “Xem ra lần này em dâu giận thật rồi, không dễ hết giận đâu, mà em dâu giận cũng đúng có người phụ nữ nào không giận, không ghen khi thấy chồng của mình nói giúp người yêu cũ đâu chứ, hơn nữa còn đồng ý cho người yêu cũ ở chung nhà, ai mà chấp nhận, em đó mau tìm cách giải quyết chuyện của Nghiêm Uyên đi không là xong luôn đấy.” Mới vừa nãy, anh sau khi nghe quản gia Trần nói về chuyện Nghiêm Uy nói giúp cho Nghiêm Uyên thì đã hiểu lý do chính mà cô cáu gắt rồi, anh thấy giận cũng đúng.
Nghiêm Uy không nói không rằng xoay người đi lên phòng, không phải là anh không muốn nghĩ cách chỉ là với bản tính của Nghiêm Uyên thì nhất định sẽ không dễ dàng rời khỏi Nghiêm gia khi không có lý do gì, anh lại không thể làm quá lên được.
Đến khu trung tâm mua sắm, Nhã Phượng Ly cùng Lý Nhược đi khắp nơi sắm quần áo, phụ kiện, giày, túi xách nhưng đã đi được một lúc chỉ tìm được hai bộ vừa ý, đang cùng nhau tiếp tục đi mua sắm thì cả hai người các cô đều đứng lại, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, Lý Nhược thở dài một hơi, dường như cô không thích hợp đi dạo, mua sắm thì phải mỗi lần đi cô đều gặp người không muốn gặp, lần này không chỉ gặp một hai người mà là một đống người, những người đấy chính là Nghiêm Uyên và mấy người họ hàng đáng ghét ấy.
Nhã Phượng Ly cũng ngán ngẩm, lắc đầu ghé vào tai của Lý Nhược hỏi: “A Nhược! Hình như hôm nay chúng ta ra ngoài quên xem ngày rồi, sáng nay tớ bước chân gì ra trước nhỉ?”
Nghiêm Uyên cùng mấy người bác, thím ấy nhìn thấy Lý Nhược liền đẩy Nghiêm Uyên tiến về phía của hai người các cô, Nhã Phượng Ly cùng Lý Nhược nghiêm mặt, bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn bọn họ, Nhã Phượng Ly bĩu môi, ghét bỏ lẩm bẩm trong miệng: “Đã bị gãy chân rồi mà còn ham hố đi mua sắm, nhìn thật chướng mắt.”
Thím sáu đứng trước mặt của Lý Nhược cười như không lên tiếng nói: “Thật không ngờ trùng hợp như vậy lại có thể gặp được cháu ở đây, nếu đã trùng hợp như thế thì chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đi mua sắm đi như vậy sẽ vui hơn."
Lý Nhược chưa kịp mở miệng từ chối thì từ đằng xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên gọi tên của cô: “A Nhược!” Cô mím môi nhíu chặt đôi mày lại, hôm nay là ngày gì mà cô lại xui xẻo như thế không biết, gặp Nghiêm Uyên và mấy người thím này Lý Nhược đã mệt lắm rồi bây giờ còn thêm cả Hữu Minh, Hữu Minh bước nhanh đến vui vẻ, tươi cười nói: “Đứng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của em, anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm không ngờ thật sự là em.”
“Hữu Minh?” Nghiêm Uyên tròn mắt ngước mặt lên nhìn Hữu Minh, anh sửng sốt, kinh ngạc khi thấy Nghiêm Uyên: “Nghiêm Uyên? Em về nước từ khi nào thế?” Hữu Minh không ngờ rằng lại có thể gặp lại Nghiêm Uyên ở đây, nhìn thấy cô ta ngồi xe lăn liền hỏi: “Chân của em bị làm sao thế? Em bị thương sao? Sao đến mức phải ngồi xe lăn thế này?”
“Chân của em không sao chỉ là cần phải bó bột một thời gian, do chị Lý Nhược bất cẩn khiến em ngã thôi.” Nghiêm Uyên vừa trả lời vừa cười nhẹ quay lại nhìn Lý Nhược, Lý Nhược cười lạnh, bày ra dáng vẻ lười biếng, hờ hững xem cô ta còn nói gì nữa đây? Nghiêm Uyên vẫn nhìn cô chằm chằm nói tiếp: “À đúng rồi, tôi nghe nói chị và anh Hữu Minh lúc trước có quen nhau đúng không? Thật trùng hợp, lúc trước tôi cũng được anh ấy theo đuổi.”
Hôm nay có nhiều sự trùng hợp quá nhỉ? Lý Nhược quăng cho Nghiêm Uyên cặp mắt sắc lạnh, đáp trả: “Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Có liên quan gì đến tôi à? Chuyện giữa tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, cô nhắc đến làm gì hả?
Thím năm nhíu mày nhìn Lý Nhược lên tiếng: “Tiểu Uyên chỉ nói vậy thôi có gì mà cháu lại cáu gắt, khó chịu như thế?”
Nhã Phượng Ly muốn đứng ra bênh vực, phản bác lại mấy người đáng ghét trước mặt bảo vệ cho Lý Nhược nhưng bị cản lại, Lý Nhược điềm tĩnh nói: “Cháu chính là như thế đấy, đặc biệt là rất ghét những người hay lôi chuyện cũ ra nói, mong là sau này mọi người đừng nhắc đến mấy chuyện không đâu nữa, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước.”
Dứt lời, Lý Nhược kéo tay Nhã Phượng Ly rời khỏi hẳn trung tâm mua sắm đi đến cửa hàng mua đồ, sau này chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ đến trung tâm mua sắm nữa, quá xui xẻo.
Lý Nhược thấy có một email đã gửi đến từ mấy tiếng trước, mở ra xem hai mắt ngay tức khắc sáng rực, vui vẻ ngồi bật dậy khi thấy công ty mà cô đã nộp hồ sơ đã thông qua, đồng ý nhận cô vào làm rồi, ngày mai là có thể bắt đầu đi làm. Không giấu được sự vui sướng Lý Nhược nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Nhã Phượng Ly chia sẻ tin vui này: “Tớ được tuyển rồi, ngày mai tớ sẽ chính thức được đi làm.” Vừa nói cô vừa mở tủ quần áo chọn đồ để ngày mai mặc đi làm.
“Chúc mừng cậu, như vậy thì tớ đã có thể yên tâm sau này không cần phải đối mặt với hồ ly tinh đó, mà cậu đã chọn được quần áo để mai đi làm chưa đó, rồi còn tớ là người thứ hai biết tin này đúng không? Người đầu tiên biết phải là ông chồng chu đáo của cậu.” Nhã Phượng Ly cũng bị vui lây, cô cười cười hỏi Lý Nhược bằng giọng điệu trêu chọc.
“Không, cậu là người đầu tiên đấy, tớ chưa báo cho anh ấy biết, hiện tại tớ không muốn nói chuyện với anh ấy.” Lý Nhược đáp lại với ngữ điệu giận dỗi, khó chịu, chỉ cần nghĩ đến khi nãy Nghiêm Uy bênh vực, nói giúp cho Nghiêm Uyên là cô lại tức, tìm mãi vẫn không có một bộ đồ công sở nào cô ngay lập tức nói với Nhã Phượng Ly: “Trong tủ quần áo của tớ không có bộ đồ công sở nào cả, bây giờ cậu rảnh không cùng tớ đi mua đi.”.
||||| Truyện đề cử: Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết |||||
“Ok, tớ sẽ đến ngay.” Nhã Phượng Ly đồng ý ngay, đúng lúc đang thấy buồn chán, rảnh rỗi sẵn đấy cô cũng muốn biết xem lý do tại sao Lý Nhược lại giận dỗi như thế, cô vừa về thì có chuyện gì xảy ra sao?
Lý Nhược thay quần áo xong thì bước xuống lầu, Nghiêm Uy đang ở phòng khách thấy Lý Nhược đi xuống anh ngay lập tức lên tiếng hỏi: “Trời tối rồi em còn đi đâu thế?”
“Em đi mua sắm cùng với Phượng Ly.” Lý Nhược giận dỗi, giọng điệu lạnh nhạt trả lời rồi nhanh chóng thay giày đi ra ngoài.
Nghiêm Uy thấy Lý Nhược sắp đi thì vội nói: “Để anh đưa em đi không thì bảo tài xế riêng đưa em đi cũng được, buổi tối đi một mình không an toàn.” Trong lòng anh mong chờ cô sẽ bảo anh chở đi như vậy thì anh có cơ hội chuộc lỗi rồi.
“Không cần đâu, em đi cùng Phượng Ly, cậu ấy đến đón em rồi.” Lý Nhược vừa nói xong liền đi nhanh ra bên ngoài, không hề quan tâm, để ý đến đôi mắt đang mong chờ của Nghiêm Uy.
Nghiêm Từ từ trên phòng đi xuống thấy Lý Nhược lạnh nhạt như thế thì tiến đến đứng bên cạnh Nghiêm Uy cất giọng nói: “Xem ra lần này em dâu giận thật rồi, không dễ hết giận đâu, mà em dâu giận cũng đúng có người phụ nữ nào không giận, không ghen khi thấy chồng của mình nói giúp người yêu cũ đâu chứ, hơn nữa còn đồng ý cho người yêu cũ ở chung nhà, ai mà chấp nhận, em đó mau tìm cách giải quyết chuyện của Nghiêm Uyên đi không là xong luôn đấy.” Mới vừa nãy, anh sau khi nghe quản gia Trần nói về chuyện Nghiêm Uy nói giúp cho Nghiêm Uyên thì đã hiểu lý do chính mà cô cáu gắt rồi, anh thấy giận cũng đúng.
Nghiêm Uy không nói không rằng xoay người đi lên phòng, không phải là anh không muốn nghĩ cách chỉ là với bản tính của Nghiêm Uyên thì nhất định sẽ không dễ dàng rời khỏi Nghiêm gia khi không có lý do gì, anh lại không thể làm quá lên được.
Đến khu trung tâm mua sắm, Nhã Phượng Ly cùng Lý Nhược đi khắp nơi sắm quần áo, phụ kiện, giày, túi xách nhưng đã đi được một lúc chỉ tìm được hai bộ vừa ý, đang cùng nhau tiếp tục đi mua sắm thì cả hai người các cô đều đứng lại, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, Lý Nhược thở dài một hơi, dường như cô không thích hợp đi dạo, mua sắm thì phải mỗi lần đi cô đều gặp người không muốn gặp, lần này không chỉ gặp một hai người mà là một đống người, những người đấy chính là Nghiêm Uyên và mấy người họ hàng đáng ghét ấy.
Nhã Phượng Ly cũng ngán ngẩm, lắc đầu ghé vào tai của Lý Nhược hỏi: “A Nhược! Hình như hôm nay chúng ta ra ngoài quên xem ngày rồi, sáng nay tớ bước chân gì ra trước nhỉ?”
Nghiêm Uyên cùng mấy người bác, thím ấy nhìn thấy Lý Nhược liền đẩy Nghiêm Uyên tiến về phía của hai người các cô, Nhã Phượng Ly cùng Lý Nhược nghiêm mặt, bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn bọn họ, Nhã Phượng Ly bĩu môi, ghét bỏ lẩm bẩm trong miệng: “Đã bị gãy chân rồi mà còn ham hố đi mua sắm, nhìn thật chướng mắt.”
Thím sáu đứng trước mặt của Lý Nhược cười như không lên tiếng nói: “Thật không ngờ trùng hợp như vậy lại có thể gặp được cháu ở đây, nếu đã trùng hợp như thế thì chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đi mua sắm đi như vậy sẽ vui hơn."
Lý Nhược chưa kịp mở miệng từ chối thì từ đằng xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên gọi tên của cô: “A Nhược!” Cô mím môi nhíu chặt đôi mày lại, hôm nay là ngày gì mà cô lại xui xẻo như thế không biết, gặp Nghiêm Uyên và mấy người thím này Lý Nhược đã mệt lắm rồi bây giờ còn thêm cả Hữu Minh, Hữu Minh bước nhanh đến vui vẻ, tươi cười nói: “Đứng từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của em, anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm không ngờ thật sự là em.”
“Hữu Minh?” Nghiêm Uyên tròn mắt ngước mặt lên nhìn Hữu Minh, anh sửng sốt, kinh ngạc khi thấy Nghiêm Uyên: “Nghiêm Uyên? Em về nước từ khi nào thế?” Hữu Minh không ngờ rằng lại có thể gặp lại Nghiêm Uyên ở đây, nhìn thấy cô ta ngồi xe lăn liền hỏi: “Chân của em bị làm sao thế? Em bị thương sao? Sao đến mức phải ngồi xe lăn thế này?”
“Chân của em không sao chỉ là cần phải bó bột một thời gian, do chị Lý Nhược bất cẩn khiến em ngã thôi.” Nghiêm Uyên vừa trả lời vừa cười nhẹ quay lại nhìn Lý Nhược, Lý Nhược cười lạnh, bày ra dáng vẻ lười biếng, hờ hững xem cô ta còn nói gì nữa đây? Nghiêm Uyên vẫn nhìn cô chằm chằm nói tiếp: “À đúng rồi, tôi nghe nói chị và anh Hữu Minh lúc trước có quen nhau đúng không? Thật trùng hợp, lúc trước tôi cũng được anh ấy theo đuổi.”
Hôm nay có nhiều sự trùng hợp quá nhỉ? Lý Nhược quăng cho Nghiêm Uyên cặp mắt sắc lạnh, đáp trả: “Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Có liên quan gì đến tôi à? Chuyện giữa tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, cô nhắc đến làm gì hả?
Thím năm nhíu mày nhìn Lý Nhược lên tiếng: “Tiểu Uyên chỉ nói vậy thôi có gì mà cháu lại cáu gắt, khó chịu như thế?”
Nhã Phượng Ly muốn đứng ra bênh vực, phản bác lại mấy người đáng ghét trước mặt bảo vệ cho Lý Nhược nhưng bị cản lại, Lý Nhược điềm tĩnh nói: “Cháu chính là như thế đấy, đặc biệt là rất ghét những người hay lôi chuyện cũ ra nói, mong là sau này mọi người đừng nhắc đến mấy chuyện không đâu nữa, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước.”
Dứt lời, Lý Nhược kéo tay Nhã Phượng Ly rời khỏi hẳn trung tâm mua sắm đi đến cửa hàng mua đồ, sau này chắc có lẽ cô sẽ không bao giờ đến trung tâm mua sắm nữa, quá xui xẻo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook