Thệ Bất Vi Phi
Chương 87: Gặp mặt

Edit: Ckun

Beta: Docke

Hai ngày trôi qua, ta cùng với Tiểu Đóa tán gẫu ngày càng thân thiết. Mỗi lúc Tiểu Đóa không có việc gì làm là lại chạy đến chỗ ta để báo cáo tình hình tiến triển giữa nàng và tiểu tài chủ ở cạnh nhà nàng – Tử Hôn Kỳ, muốn ta tư vấn giúp nàng một chút.  

Tiểu Phúc Tử vẫn như ngày thường, đứng ở góc tường luyện công dưỡng thần, chợt thấy Đỗ ma ma dẫn theo Tiểu Lan thư thả tiến vào phòng ta, liên thanh nói: “Chúc mừng tiên sinh, tiểu thư đã hồi phủ. Còn nữa, vừa mới hồi phủ, nghe nói có ngài tới, lập tức liền an bài muốn gặp ngài.”

Ta nghĩ, vị Nhị tiểu thư này cũng thật xứng là nhật lý vạn kỵ (một ngày đi được vạn dặm, ý chỉ rất bận rộn), một khắc cũng không rảnh rỗi. Hại ta phải chờ lâu la lâu lắc như vậy, cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy tôn nhan của nàng. Nghe được tin tốt lành, ta vẫn cứ đưa mắt liếc nhìn Tiểu Lan đáng yêu một cái rồi mới yên lòng chân không chạm đất chạy theo sau Đỗ ma ma tới nơi ở của Nhị tiểu thư – Viện Phi Vân. Mặc dù ta đã được nghe Tiểu Phúc Tử sau khi điều tra xong kể lại, cũng hình dung ra được căn viện này. Nhưng khi nhìn thấy, vẫn không khỏi bất ngờ, vô cùng thưởng thức. Cầu nhỏ nước chảy, không cần phải nói, căn viện nàng ở có bố cục vô cùng tinh xảo, không hẹn mà hợp lại với nhau đúng theo thuật bát quái phong thủy.  Vừa thấy đã biết phải là do cao nhân thiết kế. Trong viện có một con đường mòn, từ đầu đến cuối đều được trải đá cuội trắng nõn. Viên lớn viên nhỏ hình dạng đều đồng nhất. Ta nhìn thấy lại còn tưởng chúng là sản phẩm hiện đại, xuyên không mà đến nữa cơ. Chứ nếu không, sao lại giống như được sản xuất đồng loạt theo công nghệ khuôn mẫu như vậy? Chỉ một con đường đá cuội nho nhỏ này thôi, cũng không biết đã phải tiêu tốn hết bao nhiêu công sức tiền bạc rồi…

Hai bên gió thổi nhè nhẹ, trong không khí tản mát hương thơm của hoa thủy tiên quý hiếm dễ chịu. Ta cùng với Tiểu Phúc Tử đi tới khoảng sân ngoài sườn thính (gian phòng nhỏ dùng để tiếp loại khách bình thường). Tiểu Phúc Tử ở ngoài cửa chờ, ta đi vào sườn thính. Đối diện cửa sườn thính có một bức rèm ngăn cách. Những hạt châu đính trên rèm che được chế tác từ loại thủy tinh rất tốt, trong suốt như những giọt nước mưa, lại vừa vặn chặn được ánh mắt rình mò của người bên ngoài. Tức là cũng ngăn chặn cả tầm nhìn của ta… Có thể thấy được loáng thoáng phía sau rèm có một vị giai nhân ngồi trên tháp nhỏ, tay cầm một cuốn sách lớn, đọc với vẻ rất chăm chú. Đỗ ma ma dặn dò ta một tiếng, rồi lách qua bức rèm che đi đến chỗ người đang ngồi trên tháp, bẩm báo: “Tiểu thư, Lưu Vân tiên sinh đã đến…”

“Ồ, cho hắn vào…” Vừa nói vừa buông quyển sách trên tay xuống.

Chỉ nói vài chữ, truyền vào tai ta, giòn nhẹ dễ nghe cực kỳ. Khiến cho ta có cảm giác giống như những giọt nước mưa thuần khiết trên trời rơi xuống, từng lỗ chân lông trên toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Ta nghĩ, ta là nữ nhân còn thấy như thế, nếu nam nhân mà nghe được giọng nói thánh thót như hoàng oanh này, không biết còn hồn bay phách tán đến mức nào? Ta ở hoàng cung Tây Sở cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng chỉ bằng giọng nói mà có thể khiến cho một nữ tử như ta phải động lòng phàm, thì đây đúng là người duy nhất.

Đỗ ma ma từ trong bức màn đi ra, nhìn thấy bộ dáng của ta không khỏi nở nụ cười. Hiển nhiên, nàng thường xuyên thấy người ngoài bày ra bộ dạng như vậy trước mặt tiểu thư, nhưng cũng không nói ra, chỉ nói: “Tiểu thư của chúng ta nói, nghe nói tiên sinh có tài đoán chữ xem tướng số, muốn nhờ tiên sinh xem giúp nàng một chữ…” Nói xong cười dài, đưa cho ta một tờ giấy rồi nói: “Đây là tiểu thư chúng ta vừa viết ra, tiên sinh nhìn xem, có thể nói được điều gì không…”

Ta tiếp nhận tờ giấy, vừa thấy đã hiểu rõ vì sao nàng lại cười giống hồ ly đến thế. Thì ra, trên tờ giấy này, vẫn chỉ viết một chữ “Vân”. Nét chữ của Mẫu gia Nhị tiểu thư còn đẹp hơn Đỗ ma ma không biết bao nhiêu lần nữa. Một chữ viết ra, huy hoàng đại khí, lực thấu vào trong tờ giấy. Ẩn hiện bên trong mang theo nội lực mạnh mẽ đáng sợ.

Ta quan sát chữ này một hồi lâu mới thở dài nói: “Tiểu thư, nếu ta có nói điều gì không phải, ngài cũng đừng trách ta…”

Nữ tử sau rèm vừa nghe xong, thân mình khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói: “Lưu Vân tiên sinh, ta chính là muốn nghe nói thật nên mới mời người tới. Yên tâm đi, nơi này sẽ không có ai trách phạt người đâu…”

Giọng nói nhu hòa như gió xuân mơn man trên mặt. Ta nghe mà lục phủ ngũ tạng đều rộn rạo cả lên. Ta vội cúi đầu, cung kính nói: “Tiểu thư viết chữ “Vân” này, phía trên tựa như có mái nhà bao quanh, chính giữa có hai người đứng đối mặt, dưới chân đều đạp trên hai tầng thềm đá, phía dưới thềm đá được núi non nâng lên, vốn là một chữ vô cùng tốt. Chỉ có điều, hai người đứng đối mặt này lại có chút xa cách. Dự báo, việc tiểu thư ước nguyện chỉ sợ sẽ không được thuận lợi lắm. Tuy có miếu thờ bao lại, nhưng vẫn có chút khó khăn…”

Người sau rèm nghe xong, rốt cục không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy đi vài bước. Ta dường như có thể thấy miệng nàng khẽ mấp máy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đỗ ma ma dùng sắc mặt phức tạp nhìn ta, cứ như ta đã trở thành một cao nhân thế ngoại râu tóc bạc trắng rồi vậy. Ta sờ sờ râu, đáng tiếc, không phải râu dài bạc trắng, mà chỉ là hai rúm râu đen nho nhỏ kiểu Nhật Bản. Ta thấy Đỗ ma ma giật mình, vội quay đầu đi, hiển nhiên là bà đã thanh tỉnh, cao nhân thế ngoại trong ảo giác cũng đã biến mất.

Mỹ nhân sau rèm than nhẹ một tiếng, nói: “Tiên sinh nói rất chính xác, như thể đã tận mắt thấy vậy. Tiên sinh quả đúng là cao nhân thế ngoại…”

Kỳ thật, nói trắng ra thì cũng không có gì. Mẫu gia nhị tiểu thư ai ai cũng biết, người mà nàng sẽ được gả, ngoại trừ hoàng tử vẫn chỉ có hoàng tử mà thôi. Nhưng hôm nay lại có đến hai gã hoàng tử cho nàng chọn lựa. Nếu không phải là nàng gặp khó khăn trong việc quyết định, thì cần gì cả ngày cứ chạy ra chạy vào hoàng cung? Trong hoàng cung có tỷ tỷ nàng giúp nàng tham mưu. Nhưng cho dù có được tham mưu hay không, chưa nói đến nàng, cứ nói về tỷ tỷ nàng trước đã. Có một câu tục ngữ nói rất chuẩn xác: “Đế vương vô tình”. Không nhất định tỷ tỷ nàng, thân là đương kim thái tử phi thì sẽ đắc thế. Mà cho dù có đắc thế thì trong lòng nàng vẫn cứ nghi kỵ rằng, liệu thái tử có khả năng có niềm vui mới hay không? Chỉ cần có lòng nghi ngờ, ta nói hai người đứng đối mặt có phần xa cách, là có thể đoán trúng được…

Ta khiêm tốn nói: “Cao nhân thế ngoại thì thật không dám nhận. Đoán chữ chỉ là lời nói, chẳng qua tất cả đều do tâm sinh ra. Trong lòng nghĩ cái gì, tự nhiên chữ viết ra sẽ biểu lộ một phần cảm xúc. Tin thì có, không tin thì không có, tiểu thư không cần quá mức để ý.”

Mỹ nhân sau rèm lại than nhẹ một tiếng: “Theo như tiên sinh thấy thì khó khăn của ta, có cách nào hóa giải không?”

Ta nói: “Vậy thì còn phải xem đó là chuyện gì. Nếu như liên lụy không lớn, có lẽ có thể hóa giải được.”

Đúng lúc này, Đỗ ma ma đi vào trong rèm, thì thầm vài câu với Mẫu Phượng Thấm. Mẫu Phượng Thấm hơi trầm ngâm nói: “Nhưng ta cũng thật lắm lời, chuyện này không phải là chuyện mà tiên sinh có thể hóa giải được…”

Đỗ ma ma này cũng thật quá giảo hoạt, cũng thật quá phá hoại. Mẫu Phượng Thấm  kia đang muốn nói ra, đã bị nàng lập tức chặn lại.

Ta cười lạnh nhạt, nói: “Tiểu thư đúng là một người thấu đáo. Những chuyện tin thì có không tin thì không có này, cứ bảo trì tâm tư an ổn bình thường là được rồi.”

Ta nghĩ, Đỗ ma ma này quả thực là một người khôn khéo, vẫn chưa tin tưởng ta lắm, không muốn tiểu thư bọn họ đem chuyện cơ mật nói cho ta nghe. Cách nhau một bức rèm thủy tinh kín bưng, ta càng thêm tò mò, người bên trong liệu có giống như giọng nói của nàng, mỹ lệ như vậy hay không? Đáng tiếc, ta lại nhìn không thấy, mà nàng cũng sẽ không đi ra. Nam nữ vốn khác biệt, huống chi là một tay nghệ nhân ở dưới đáy xã hội như ta, nàng lại càng không thèm gặp.

Người sau rèm ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Nghe nói tay nghề thiết kế trang sức của Lưu Vân tiên sinh vô cùng tốt. Trong lòng ta ngưỡng mộ đã lâu. Không biết liệu tiên sinh có thể ở trong phủ thêm vài ngày, giúp ta thiết kế vài món được không?”

Ta cung kính nói: “Tiểu thư phân phó, tiểu nhân nào dám không nghe theo. Có phải tiểu thư muốn ta thiết kế trang sức xuất giá cho ngài hay không?”

Mẫu Phượng Thấm ở trong bức rèm lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Tiên sinh đoán sai rồi, ta gọi ngươi đến chỉ vì chuyện đoán chữ mà thôi. Về phần thiết kết trang sức, cũng muốn ngươi ở lại trong phủ chờ vài ngày nữa. Hiện giờ ta không muốn đeo trang sức, cũng chưa có dịp để trưng diện. Không có việc gì nữa, ngươi ra ngoài đi.”

_________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương