Thệ Bất Vi Phi
-
Chương 76
Edit: Docke
Người ta nguyện ý coi tiền như rác thì ta cũng không cần phải ngượng ngùng làm gì. Vừa được một quyển sách cổ đáng giá ngàn vàng, vừa được hưởng thụ một đêm ở trong gian phòng hoàng đế, lòng ta mở nhạc khai hoa. Đang muốn cùng Tiểu Phúc Tử ra đi, lại nghe thấy từ cửa phòng đối diện có người lớn tiếng một đáp một trả: “Diệp thống lĩnh, ngươi nói xem, có phải có người đang sợ chúng ta hay không?”
“Đúng vậy, bị quay một trận mệt nhừ như vậy, đương nhiên sợ rồi. Còn có người đang nằm trong tay chúng ta mà!”
Mấy người này nói chuyện kiểu gì mà khiến người ta tức quá đi. Nói cái gì mà bảo ta bị quay, không phải ta cho các ngươi bất ngờ bắt cóc Tư Đồ đi rồi hay sao? Còn quay ta cái gì mệt cái gì? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đánh trực diện ta còn chưa có phương pháp, ta cũng đâu phải là người dễ dàng tức giận như vậy…
Ta dừng bước, mỉm cười nói: “Đừng để ý đến bọn hắn, Tiểu Phúc Tử, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Phúc Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ta vốn có thèm để ý gì đến bọn hắn đâu…” Nói xong, cất bước bỏ đi.
Ở cửa đối diện, hai tên kia cũng quay người đi vào trong phòng, một người nói: “Xem ra, chủ tử à, ngài quả đúng là trí mưu vô song. Xem kìa, khiến cho người ta sợ quá mức rồi. Vừa thấy người đến liền vội vàng bỏ đi. Về sau nếu có lên chiến trường, người mà xuất chiêu thì nói không chừng, kẻ địch sẽ bị dọa đến mức nằm úp nằm sấp xuống rồi, không cần phải đánh nữa đâu…” Mấy tiếng ‘nằm úp nằm sấp’ được đặc biệt kéo dài, đặc biệt chói tai…
Một người rắm thối, vô cùng rắm thối nói: “Đúng vậy, không thể ngờ được ta lại có năng lực này. Còn chưa giao thủ, người ta đã bại lui rồi. Thật sự là anh hùng thì luôn cô đơn, anh hùng luôn không có đất dụng võ mà…”
Ta nghĩ, ta vẫn không tức giận, không tức giận. Ngươi xem, ta còn cười nữa đây nè…
Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên ở bên cạnh, nói: “Mặt ngươi cười đến nỗi vặn vẹo cả rồi. Tốt nhất ngươi đừng cười nữa, không nên dọa người ta…”
Hai người trong phòng đối diện kia rốt cuộc không nói chuyện nữa, đi vào phòng, còn đóng cả cửa phòng. Càng làm cho ta không tức giận. Đúng, tuyệt đối không tức giận…
Tiểu Phúc Tử nói: “Rốt cuộc thì ngươi có đi hay không đây? Dưới chân bị đóng đinh rồi à?”
Ta nói: “Ăn ở không cần phải trả đồng nào, đến đâu tìm được chỗ tốt như vậy. Hơn nữa, Tư Đồ đang bị giam ở đâu, còn phải hỏi thăm đám người này mới biết được. Đúng không?”
Ta vừa nói vừa chuyển đầu đi trở vào phòng chữ thiên hạng nhất. Vẫn không hề tức giận, còn nhếch môi cong miệng. Chỉ có điều, tay đang run lên…
Tiểu Phúc Tử quay đầu, cũng trở về gian phòng của mình, lẩm bẩm nói: “Lần đầu tiên ta thấy có người không tức giận mà lại có biểu hiện loại này…”
Ta nằm trên giường, tâm tình hồi phục được một chút. Mục tiêu duy nhất bây giờ, không phải là tìm ra nơi giam giữ Tư Đồ hay sao? Trong tay ta nắm được nhược điểm duy nhất, chính là cái chân tật của Thanh Loan. Đây cũng coi như một điều kiện để đem đến đàm phán với Lâm Thụy. Không biết có thể thu được kết quả gì hay không? Tuy ta biết Lâm Thụy, hắn là một tên khó đối phó. Chỉ cần ba xạo vài câu đã có thể làm ta tức cũng không được mà không tức cũng không xong. Nghĩ rằng, nhập hồn vào thân thiếu niên quả là không tốt chút nào, khí huyết quá phương cương rồi. Nhớ lại năm nào, lúc chưa bị xuyên không, đâu có ai có thể khiến ta tức giận, chỉ có ta làm người ta tức mà thôi.
Không ai có thể chọc tức ta như vậy. Vì sao hắn chỉ dùng một phép khích tướng đơn giản, mặc dù đã bị ta nhìn ra, nhưng vẫn thấy tức như vậy. Nếu không trách nhập thân thiếu niên khí huyết quá phương cương, thì biết trách ai đây? Nhưng đáy lòng ta biết rõ, chỉ cần bọn họ không hạn chế chúng ta tự do hành động thì thiết lập quan hệ với bọn họ chính là cách tốt nhất để cứu Tư Đồ. Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có thù hận gì lắm, đúng không? Nhưng cứ tưởng tượng đến bộ dáng vẻ mặt của Lâm Thụy là ý nghĩ tạo mối quan hệ này nọ lập tức tiêu tan. Có một vị vĩ nhân nói rất hay, hành động và tư tưởng, luôn cách nhau rất xa.
Nhưng làm sao phá vỡ được cục diện bế tắc này bây giờ? Hay là, để Tiểu Phúc Tử qua đó thăm dò? Hỏi thăm nghe ngóng tâm ý của bọn hắn?
Ta đem lời này nói với Tiểu Phúc Tử. Hắn lập tức đồng ý, rồi lao ra cửa như gió xoáy, thẳng hướng đối diện… gõ cửa.
Sửng sốt…
Nghĩ rằng, từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn có hành động nào nhanh như vậy nha. Lại nghĩ, ta trong cảm nhận của hắn có phải có một chút uy tín hay không?
Mãi sau, đem những suy nghĩ này ra hỏi hắn, hắn trở mình trừng mắt, nói: “Chẳng qua ta chỉ không quen nhìn thấy bộ dáng do dự của ai đó, muốn đi lại không dám đi. Thật giống như bị bón vậy, rõ ràng là trướng bụng rất muốn đi nhà xí nhưng lại đi không được. Cứ bất định như vậy, làm cho người ta phiền lòng.”
Tiểu Phúc Tử quay về, nhắn lại lời của phía đối diện: “Không thương thảo gì hết, trừ phi chữa lành cho Thanh Loan trước…”
Ta nghĩ, miệng các ngươi cũng thật cứng. Xem các ngươi có thể cứng đến khi nào…
Ban đêm, ta bị một tiếng ‘ầm’ khinh thiên động địa giật tỉnh, sợ đến mức nhảy dựng khỏi giường. Ta nghe được, đúng là tiếng cửa sập. Trương Tam Nhi hét to một tiếng: “Cô cô, ngài đừng tức giận. Ta lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ngay…”
‘Binh’ một tiếng, như có vật nặng bị rơi xuống đất. Tiếng Trương Tam Nhi bắt đầu rên rỉ. Ta nghĩ, hay là cái chân tật của Thanh Loan lại phát tác?
Một lát sau, Trương Tam Nhi bưng nước sôi đến, trên mặt sưng lên một cục to tướng, hở cả xương, vẻ mặt ủy khuất. Ta còn chưa kịp hỏi hắn, hắn đã tố khổ: “Khách quan, ngài nói xem, ta có oan hay không a? Chẳng qua chỉ bưng nước sôi lên hơi chậm một chút thôi, vị ở phòng đối diện đã phát đại giận, tung một chưởng đánh ta. Tự cô ta đau đến chết đi sống lại thôi, vì cái gì đem trút hết lên đầu ta. Bộ ta sung sướng lắm sao? Quanh năm suốt tháng, nếu có thêm hai khách như vậy nữa thì ta thảm quá rồi. Nàng ta cắn loạn hết chăn màn trong phòng rồi. Ta phải báo cáo ông chủ, bắt nàng ta đền mới được. Bằng không, lại tính toán đổ lên đầu ta. Nàng ta cũng thật lạ, sao không tìm đại phu đến khám xem thế nào…” Vừa lải nhải vừa bưng nước sôi bước đi. Làm ta nghi ngờ hắn có phải là đang cố ý nói cho ta nghe hay không.
Ta phong tỏa mấy đại huyệt của nàng. Chân khí không thể lưu thông, cho nên toàn bộ nửa thân dưới không thể động đậy được. Hơn nữa, nếu không giải được huyệt đạo, càng về sau chân khí càng không tự chủ được mà đánh sâu vào mấy đại huyệt kia. Làm cho người ta cảm thấy bên hông như bị kim châm rất khó chịu. Người nào công lực càng cao thì càng cảm thấy khó chịu. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, lập tức sẽ hết ngay. Hóa ra là thế. E rằng Thanh Loan lần này chịu dày vò, nên muốn dùng cách này khiến ta mềm lòng. Ta sẽ mềm lòng hay sao? Đương nhiên là không! Lúc các ngươi bắt cóc Tư Đồ, có nghĩ đến tâm trạng của ta hay không? Ta đóng cửa phòng, vùi đầu ngủ tiếp…
Ta đang thiu thiu ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Nghĩ rằng, các ngươi vẫn nên đến cầu xin ta đi. Chỉ cần các ngươi cầu ta, Tư Đồ sẽ được cứu.
Ta mở cửa phòng, nhìn thấy Quỳnh Hoa tiến vào, lướt qua ta đi thẳng một mạch vào trong phòng. Ta vội vàng gọi nàng lại: “Này này này, đêm hôm khuya khoắc, ngươi làm gì vậy? Đây là phòng của ta. Ngươi muốn ngủ thì về phòng của mình đi…”
Quỳnh Hoa giương mắt nhìn ta. Ta lắp bắp kinh hãi. Cô gái bé nhỏ, sao lại thành ra thế này, sao lại tiều tụy đến vậy, trên ánh mắt còn có hai cái hốc mắt thật lớn, thâm xì?
Ta cũng không hỏi nàng, bởi vì ta ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây. Muốn ta thương hại ngươi sao…
Lại ngủ không được, đi đến bên bàn, tự mình rót cho mình một chén trà, uống, không lên tiếng. Ta nghĩ, ta xem Quỳnh Hoa ngươi bây giờ muốn làm cái gì.
Quỳnh Hoa cũng không có làm cái gì, chỉ trực tiếp trèo lên giường ta, thì thào nói một câu: “Để ta ngủ một chút, sáng mai sẽ trả lại cho ngươi. Đã mười ngày qua chưa chợp mắt chút nào…” Nói xong, bắt đầu ngáy…
Ta nghĩ, ngươi ngủ thì ta biết làm sao bây giờ? Tối lửa tắt đèn, chẳng lẽ còn kêu điếm tiểu nhị tìm cho một gian phòng khác? Ta càng có càm giác cô bé này đang cố ý. Khách điếm này nhiều phòng như vậy, sao ngươi không nhờ điếm tiểu nhị tìm cho ngươi một gian, lại muốn đến nằm trên giường của ta?
Người ta nguyện ý coi tiền như rác thì ta cũng không cần phải ngượng ngùng làm gì. Vừa được một quyển sách cổ đáng giá ngàn vàng, vừa được hưởng thụ một đêm ở trong gian phòng hoàng đế, lòng ta mở nhạc khai hoa. Đang muốn cùng Tiểu Phúc Tử ra đi, lại nghe thấy từ cửa phòng đối diện có người lớn tiếng một đáp một trả: “Diệp thống lĩnh, ngươi nói xem, có phải có người đang sợ chúng ta hay không?”
“Đúng vậy, bị quay một trận mệt nhừ như vậy, đương nhiên sợ rồi. Còn có người đang nằm trong tay chúng ta mà!”
Mấy người này nói chuyện kiểu gì mà khiến người ta tức quá đi. Nói cái gì mà bảo ta bị quay, không phải ta cho các ngươi bất ngờ bắt cóc Tư Đồ đi rồi hay sao? Còn quay ta cái gì mệt cái gì? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đánh trực diện ta còn chưa có phương pháp, ta cũng đâu phải là người dễ dàng tức giận như vậy…
Ta dừng bước, mỉm cười nói: “Đừng để ý đến bọn hắn, Tiểu Phúc Tử, chúng ta đi thôi.”
Tiểu Phúc Tử lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, nói: “Ta vốn có thèm để ý gì đến bọn hắn đâu…” Nói xong, cất bước bỏ đi.
Ở cửa đối diện, hai tên kia cũng quay người đi vào trong phòng, một người nói: “Xem ra, chủ tử à, ngài quả đúng là trí mưu vô song. Xem kìa, khiến cho người ta sợ quá mức rồi. Vừa thấy người đến liền vội vàng bỏ đi. Về sau nếu có lên chiến trường, người mà xuất chiêu thì nói không chừng, kẻ địch sẽ bị dọa đến mức nằm úp nằm sấp xuống rồi, không cần phải đánh nữa đâu…” Mấy tiếng ‘nằm úp nằm sấp’ được đặc biệt kéo dài, đặc biệt chói tai…
Một người rắm thối, vô cùng rắm thối nói: “Đúng vậy, không thể ngờ được ta lại có năng lực này. Còn chưa giao thủ, người ta đã bại lui rồi. Thật sự là anh hùng thì luôn cô đơn, anh hùng luôn không có đất dụng võ mà…”
Ta nghĩ, ta vẫn không tức giận, không tức giận. Ngươi xem, ta còn cười nữa đây nè…
Tiểu Phúc Tử bỗng nhiên ở bên cạnh, nói: “Mặt ngươi cười đến nỗi vặn vẹo cả rồi. Tốt nhất ngươi đừng cười nữa, không nên dọa người ta…”
Hai người trong phòng đối diện kia rốt cuộc không nói chuyện nữa, đi vào phòng, còn đóng cả cửa phòng. Càng làm cho ta không tức giận. Đúng, tuyệt đối không tức giận…
Tiểu Phúc Tử nói: “Rốt cuộc thì ngươi có đi hay không đây? Dưới chân bị đóng đinh rồi à?”
Ta nói: “Ăn ở không cần phải trả đồng nào, đến đâu tìm được chỗ tốt như vậy. Hơn nữa, Tư Đồ đang bị giam ở đâu, còn phải hỏi thăm đám người này mới biết được. Đúng không?”
Ta vừa nói vừa chuyển đầu đi trở vào phòng chữ thiên hạng nhất. Vẫn không hề tức giận, còn nhếch môi cong miệng. Chỉ có điều, tay đang run lên…
Tiểu Phúc Tử quay đầu, cũng trở về gian phòng của mình, lẩm bẩm nói: “Lần đầu tiên ta thấy có người không tức giận mà lại có biểu hiện loại này…”
Ta nằm trên giường, tâm tình hồi phục được một chút. Mục tiêu duy nhất bây giờ, không phải là tìm ra nơi giam giữ Tư Đồ hay sao? Trong tay ta nắm được nhược điểm duy nhất, chính là cái chân tật của Thanh Loan. Đây cũng coi như một điều kiện để đem đến đàm phán với Lâm Thụy. Không biết có thể thu được kết quả gì hay không? Tuy ta biết Lâm Thụy, hắn là một tên khó đối phó. Chỉ cần ba xạo vài câu đã có thể làm ta tức cũng không được mà không tức cũng không xong. Nghĩ rằng, nhập hồn vào thân thiếu niên quả là không tốt chút nào, khí huyết quá phương cương rồi. Nhớ lại năm nào, lúc chưa bị xuyên không, đâu có ai có thể khiến ta tức giận, chỉ có ta làm người ta tức mà thôi.
Không ai có thể chọc tức ta như vậy. Vì sao hắn chỉ dùng một phép khích tướng đơn giản, mặc dù đã bị ta nhìn ra, nhưng vẫn thấy tức như vậy. Nếu không trách nhập thân thiếu niên khí huyết quá phương cương, thì biết trách ai đây? Nhưng đáy lòng ta biết rõ, chỉ cần bọn họ không hạn chế chúng ta tự do hành động thì thiết lập quan hệ với bọn họ chính là cách tốt nhất để cứu Tư Đồ. Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có thù hận gì lắm, đúng không? Nhưng cứ tưởng tượng đến bộ dáng vẻ mặt của Lâm Thụy là ý nghĩ tạo mối quan hệ này nọ lập tức tiêu tan. Có một vị vĩ nhân nói rất hay, hành động và tư tưởng, luôn cách nhau rất xa.
Nhưng làm sao phá vỡ được cục diện bế tắc này bây giờ? Hay là, để Tiểu Phúc Tử qua đó thăm dò? Hỏi thăm nghe ngóng tâm ý của bọn hắn?
Ta đem lời này nói với Tiểu Phúc Tử. Hắn lập tức đồng ý, rồi lao ra cửa như gió xoáy, thẳng hướng đối diện… gõ cửa.
Sửng sốt…
Nghĩ rằng, từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn có hành động nào nhanh như vậy nha. Lại nghĩ, ta trong cảm nhận của hắn có phải có một chút uy tín hay không?
Mãi sau, đem những suy nghĩ này ra hỏi hắn, hắn trở mình trừng mắt, nói: “Chẳng qua ta chỉ không quen nhìn thấy bộ dáng do dự của ai đó, muốn đi lại không dám đi. Thật giống như bị bón vậy, rõ ràng là trướng bụng rất muốn đi nhà xí nhưng lại đi không được. Cứ bất định như vậy, làm cho người ta phiền lòng.”
Tiểu Phúc Tử quay về, nhắn lại lời của phía đối diện: “Không thương thảo gì hết, trừ phi chữa lành cho Thanh Loan trước…”
Ta nghĩ, miệng các ngươi cũng thật cứng. Xem các ngươi có thể cứng đến khi nào…
Ban đêm, ta bị một tiếng ‘ầm’ khinh thiên động địa giật tỉnh, sợ đến mức nhảy dựng khỏi giường. Ta nghe được, đúng là tiếng cửa sập. Trương Tam Nhi hét to một tiếng: “Cô cô, ngài đừng tức giận. Ta lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ngay…”
‘Binh’ một tiếng, như có vật nặng bị rơi xuống đất. Tiếng Trương Tam Nhi bắt đầu rên rỉ. Ta nghĩ, hay là cái chân tật của Thanh Loan lại phát tác?
Một lát sau, Trương Tam Nhi bưng nước sôi đến, trên mặt sưng lên một cục to tướng, hở cả xương, vẻ mặt ủy khuất. Ta còn chưa kịp hỏi hắn, hắn đã tố khổ: “Khách quan, ngài nói xem, ta có oan hay không a? Chẳng qua chỉ bưng nước sôi lên hơi chậm một chút thôi, vị ở phòng đối diện đã phát đại giận, tung một chưởng đánh ta. Tự cô ta đau đến chết đi sống lại thôi, vì cái gì đem trút hết lên đầu ta. Bộ ta sung sướng lắm sao? Quanh năm suốt tháng, nếu có thêm hai khách như vậy nữa thì ta thảm quá rồi. Nàng ta cắn loạn hết chăn màn trong phòng rồi. Ta phải báo cáo ông chủ, bắt nàng ta đền mới được. Bằng không, lại tính toán đổ lên đầu ta. Nàng ta cũng thật lạ, sao không tìm đại phu đến khám xem thế nào…” Vừa lải nhải vừa bưng nước sôi bước đi. Làm ta nghi ngờ hắn có phải là đang cố ý nói cho ta nghe hay không.
Ta phong tỏa mấy đại huyệt của nàng. Chân khí không thể lưu thông, cho nên toàn bộ nửa thân dưới không thể động đậy được. Hơn nữa, nếu không giải được huyệt đạo, càng về sau chân khí càng không tự chủ được mà đánh sâu vào mấy đại huyệt kia. Làm cho người ta cảm thấy bên hông như bị kim châm rất khó chịu. Người nào công lực càng cao thì càng cảm thấy khó chịu. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn, lập tức sẽ hết ngay. Hóa ra là thế. E rằng Thanh Loan lần này chịu dày vò, nên muốn dùng cách này khiến ta mềm lòng. Ta sẽ mềm lòng hay sao? Đương nhiên là không! Lúc các ngươi bắt cóc Tư Đồ, có nghĩ đến tâm trạng của ta hay không? Ta đóng cửa phòng, vùi đầu ngủ tiếp…
Ta đang thiu thiu ngủ, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Nghĩ rằng, các ngươi vẫn nên đến cầu xin ta đi. Chỉ cần các ngươi cầu ta, Tư Đồ sẽ được cứu.
Ta mở cửa phòng, nhìn thấy Quỳnh Hoa tiến vào, lướt qua ta đi thẳng một mạch vào trong phòng. Ta vội vàng gọi nàng lại: “Này này này, đêm hôm khuya khoắc, ngươi làm gì vậy? Đây là phòng của ta. Ngươi muốn ngủ thì về phòng của mình đi…”
Quỳnh Hoa giương mắt nhìn ta. Ta lắp bắp kinh hãi. Cô gái bé nhỏ, sao lại thành ra thế này, sao lại tiều tụy đến vậy, trên ánh mắt còn có hai cái hốc mắt thật lớn, thâm xì?
Ta cũng không hỏi nàng, bởi vì ta ngửi thấy mùi âm mưu đâu đây. Muốn ta thương hại ngươi sao…
Lại ngủ không được, đi đến bên bàn, tự mình rót cho mình một chén trà, uống, không lên tiếng. Ta nghĩ, ta xem Quỳnh Hoa ngươi bây giờ muốn làm cái gì.
Quỳnh Hoa cũng không có làm cái gì, chỉ trực tiếp trèo lên giường ta, thì thào nói một câu: “Để ta ngủ một chút, sáng mai sẽ trả lại cho ngươi. Đã mười ngày qua chưa chợp mắt chút nào…” Nói xong, bắt đầu ngáy…
Ta nghĩ, ngươi ngủ thì ta biết làm sao bây giờ? Tối lửa tắt đèn, chẳng lẽ còn kêu điếm tiểu nhị tìm cho một gian phòng khác? Ta càng có càm giác cô bé này đang cố ý. Khách điếm này nhiều phòng như vậy, sao ngươi không nhờ điếm tiểu nhị tìm cho ngươi một gian, lại muốn đến nằm trên giường của ta?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook