Edit: Cá Mập
Vu Đồng ngồi trên chiếc ghế đầu trước sạp khoai nhìn dòng người qua lại trên đường,chân bất giác càng lúc càng run rẩy, cô liên tục lấy điện thoại ra xác nhận thời gian,cả người bứt rứt không yên.
"Nhóc con, đừng run nữa, khoai khô trên đùi sắp bị mày làm rơi hết rồi." Ông lão cầm tẩu thuốc thọc lưng cô.
Vu Đồng ngừng run chân,ném túi khoai khô trên đùi vào ngực ông lão đang ngồi trên xe ba bánh.
"Sao? Chuyện gì mà vội vậy?" Ông lão cắn khoai khô giòn tan, cười hỏi.
Vu Đồng nhíu mày: “Sắp đến hạn ba ngày rồi."
Chỉ còn một tiếng nữa là hết hạn ba ngày.
Lần trước trên sân thượng ở chỗ làm của Phương Thành, cô vô tình sờ được tay anh một lần, bây giờ nếu cô muốn sờ tiếp, chắc chắn Phương
Thành sẽ đề phòng cô.
Ông lão khoát tay: “Vậy mày còn không mau đi tìm nó đi."
"Không đi!" Vu Đồng làm kiêu.
Ông lão cười khàn khàn: “Gia Cát Lượng còn phải đi mời ba lần đó, mày mới đi một lần đã nổi giận rồi?"
Vu Đồng bĩu môi: “Là Lưu Bị ông ạ.

.."
Ông lão cười cười: “Vậy mày cứ coi là Lưu Bị đi."
Vu Đồng không lên tiếng mà chỉ nói thầm trong lòng: Cô thèm vào làm cái gì mà Lưu Bị,cái gì mà nhà tranh.

.....
Vu Đồng cầm cành cây rơi cạnh chân mình,dùng sức mài lên mặt đất,hôm nay sao cảm ứng tâm điện lại không nhạy nữa rồi?Rõ ràng hôm qua còn cảm nhận được vị trí của Phương Thành cơ mà,hôm nay dù cô có làm gì cũng không cảm nhận được Phương Thành ở đâu là sao.
"Ông ơi.

.." Vu Đồng lầm bẩm.
"Hả?"
Vu Đồng quay lại cười hì hì nhìn ông lão: “Nếu, cái...!cái cảm ứng tâm điện không nhạy nữa, vậy có phải Phương Thành có khả năng không phải chồng tương lai của cháu không ạ?"
"Mất tác dụng hả?"
"Vâng vâng."
Ông lão vỗ đùi: "Chết mẹ,quên nói với mày rồi."
"Quên nói gì ạ?"
Vu Đồng cười cứng ngắc,cô có dự cảm chẳng lành.
Ông lão híp mắt kéo dài giọng nói: “Thì cái cảm ứng tâm điện mà mày nói đấy, có giới hạn thôi."
*Beep*!
Vu Đồng không ngồi yên được nữa,cô đứng phắt dậy: “Là sao ạ."
Ông lão vẫn nói đều đều: “"Cổốt liên phải trong phạm vi mày có thể đi bộ tới mới có hiệu lực, vượt quá giới hạn năng lực của mày là không cảm nhận được đâu."
Vu Đồng khóc không ra nước mắt,nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói cách khác, Phương Thành bây giờ đang ở nơi cháu không đi bộ đến được?"

Ông lão gật đầu cười ha ha: “Ừ, đoán chừng mày đi được thì cũng mệt chết."
"Ông - ông còn cười nữa!Sao ông không nói với cháu sớm một chút!" Vu Đồng cuống đến phát khóc.
"Không phải mày nói với ông mày sẽ không đi tìm nó à?" Ông lão lại cười ăn khoai khô.
Vu Đồng cuống đến hét lên: “Lời con gái nói đều là nói ngược mà! Nói không đi nghĩa là có đi!Bây giờ Phương Thành đang ở đâu đây!"
Ông lão duỗi bàn tay mang găng tay,nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ lên bầu trời.
Vu Đồng hoang mang nhìn trời hỏi: “Trên trờicó gì ạ?"
Ông lão cười: “Nó đang ở thành phố khác, hoặc là, ra nước ngoài rồi?"
!!!
Giờ phút này,Vu Đồng cảm thấy mình sắp xong đời rồi.
Hôm nay, Phương Thành được mời tới Viện bảo tàng thành phố Lâm tham quan cổ vật ở đây,tiện thể trao đổi kinh nghiệm và những điều tâm tắc của mình với các chuyên gia phục chế di vật văn hóa khác.
Bỗng nhiên, Phương Thành dừng bước, trong đầu vang lên lời cô gái kia nói mấy ngày trước.
-Không muốn làm gì hết,chỉ cần cách ba ngày sờ tay anh một lần là được.
-Nếu tôi không sờ anh, tôi sẽ bị chảy máu mũi không ngừng.
Lã Mông Dương đi phía sau anh,gọi nhỏ: “Thầy ơi? Thầy ơi?"
Phương Thành hoàn hồn,mệt mỏi trả lời: “Ừ?"
"Mau đi tiếp đi, mấy người giáo sư Lý đang chờ thầy ở phía trước đấy." Lã Mông Dương nhỏ giọng thúc giục.
Phương Thành nhìn thoáng qua các giáo sư ở phía trước, anh gật đầu rồi cất bước tiến lên.
Lã Mông Dương khó hiểu đi theo Phương Thành, kỳ thật, thầy cậu mấy bữa nay sao vậy, bình thường rõ ràng thầy rất ít khi ngần người,dạo gần đây cứ thỉnh thoảng lại ngây ra cả buổi.
Đến giờ ăn trưa, Phương Thành nhấc cổ tay xem giờ,anh hơi nóng ruột.
"Thầy ơi? Thầy có việc gấp ạ?" Lã Mông Dương hỏi.
Phương Thành lắc đầu: “Không có việc gì."
"Nhưng đây đã là lần thứ mười ba thầy xem giờ rồi đó." Lã Mông Dương cắn một miếng đùi gà.
Phương Thành cầm đũa lên,không nhanh không chậm nói: “Không có việc gì,ăn tiếp đi."
"Vâng ..."
Lã Mông Dương khẽ gật đầu, lại nhìn Phương Thành đang nhíu mày mệt mỏi.
Hay là tối qua thầy ngủ không ngon nhỉ?
Giữa trưa, ánh nắng chói chang.
Vu Đồng canh chừng ở thùng rác cạnh bồn hoa trước chỗ làm của Phương Thành,trong túi rác đã đựng mấy lõi giấy rồi,túi rác cũng phồng hết lên,nhìn có vẻ nặng trĩu.
Máu mũi bắt đầu chảy không ngừng từ hai tiếng trước,bất kể cô dùng cách nào cũng không ngăn được,cô chỉ có thể
hông ngừng lau thôi.
Vu Đồng ngồi xuống bồn hoa bằng đá ở bên cạnh,ngửa đầu nhìn tầng ba, cô biết Phương Thành không ở trong đó, nhưng cô cảm thấy chicần chờ ở đây là được.Cô có linh cảm, anh sẽ quay lại đây trước khi về nhà.
Lòng Vu Đồng nghĩ đủ điều,ánh mắt ai oán.
Cô cảm thấy ông lúc nào cũng lừa cô,chẳng bao giờ nói trước với cô điều gì hết.
Chồng tương lai cái *beep*, Cốt liên cái *beep*, lại còn có phạm vi nữa.

Còn nữa, cốt liên dù dùng phương tiện giao thông nào đi nữa thì cũng

đều mất hiệu lực,ngoại trừ chân của cô.

Cho nên lần trước cô mới đi bộ đến mệt gần chết để tìm được nơi ở và chỗ làm của Phương Thành.
Cửa tòa nhà có người đang nhìn về phía Vu Đồng, ông đứng lặng hồi lâu rồi đi về phía Vu Đồng.
"Cô gái nhỏ." Người ấy đi đến trước mặt Vu Đồng.
Vu Đồng cúi đầu quay sang nhìn ông, cô nhớ ra nói: "Bác là đồng nghiệp cùng văn phòng của Phương Thành ạ?"
Thầy Vương cười hiền hậu gật đầu.
Hôm nay Vương Mậu lại trùng hợp đi ra ngoài có chút chuyện, vừa trở về đã trông thấy Vu Đồng đang ngồi ở đây nhìn lên tầng ba,ông nghĩ
không biết có phải cô đến tìm Phương Thành hay không.
Thầy Vương hỏi: “Tìm Phương Thành à?"
Vu Đồng khẽ gật đầu.
"Phương Thành đến thành phố bên cạnh rồi,chắc ngày mai mới về được."
Vu Đồng khẽ thở phào, may mà là đi thành phố Lâm, nếu ra nước ngoài thì cô đúng là thảm rồi: “Cảm ơn bác ạ."
Vu Đồng nói cảm ơn.
"Mũi cháu sao vậy?" Thầy Vương hỏi.
Vu Đồng khẽ cười xấu hổ nói: "Thời tiết làm quá nên chảy máu cam ạ."
Thầy Vương ôm tài liệu trong tay nói: “Lên trên ngồi một lát đi, bác rót cốc nước ấm cho mà uống."
"Được ạ?" Mắt Vu Đồng sáng lên, máu mũi chảy nhiều quá,miệng cô cũng hơi khô rồi.
"Đương nhiên là được."
Vu Đồng bưng chén trà nóng trong tay, ngồi trong căn phòng cạnh phòng làm việc của tổ thư họa Phương Thành.Dù sao thì bề mặt của di vật văn hóa không thể bị ẩm bị nóng một giây một phút nào,Vu Đồng không cần phải che chắn gì, đúng là ngồi ở đây vẫn sướng hơn.
Vu Đồng đang đối diện với ba hộc tủ,lần lượt của ba người bọn họ, trông thấy thẻ có tên Phương Thành, cô hận không thể đạp lên một cước.
Vu Đồng ngồi yên một hồi, ánh mắt đảo một vòng, đầu cô bỗng lóe lên một ý, cô thò đầu ra nhìn về phía thầy Vương đang làm việc: "Ông ơi."
Thầy Vương cười sảng khoái: “Đừng gọi là ông, gọi vậy già lắm,cứ gọi thầy Vương là được rồi."
Vu Đồng gật đầu vui vẻ thuận theo: "Thầy Vương, thầy có cách nào gọi cho Phương Thành không ạ, cháu muốn gọi cho anh ấy."
"Có chứ." Thầy Vương tháo găng tay, móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, lật danh bạ tìm số rồi đưa cho Vu Đồng: “Đây, nhóc gọi đi."
Vu Đồng cười hì hì một tiếng rồi nhận lấy: “Cảm ơn thầy Vương ạ, thầy cứ gọi là Vu Đồng là được, chữ Vu hai nét ngang một nét móc,Đồng trong ngô đồng ạ."
"Được, Vu Đồng, nói chuyện xong cứ đặt điện thoại trên bàn là được." Thầy Vương nói.
Vu Đồng gật đầu: “Vâng."
Thầy Vương về bàn tiếp tục làm việc.
Vu Đồng quay lại phòng, đóng cửa lại,nhìn chằm chằm dãy số ấy hồi lâu mới ấn gọi.
Đặt điện thoại bên tai,sau vài tiếng “Tút tút", bên kia nhấc máy.
"A lô."
Đầu kia truyền tới giọng nói ấm áp dễ nghe.

Vu Đồng nghe xong bất giác nuốt khan, tim đập thình thịch một hồi, không hiểu sao cô lại chột dạ.
"Thầy Vương?" Người ở đầu bên kia lại nói.
Vu Đồng bình tĩnh lại, cười hề hề nói: “Phương Thành, là tôi đây."
Lần này đổi lại là người đầu kia lặng tiếng.
Vu Đồng nói tiếp: “Phương Thành, chừng nào anh mới về?Anh còn không về là tôi chết chắc đó."
Vu Đồng vừa nói vừa lau máu mũi, quả nhiên vẫn chảy không ngừng.
Vu Đồng nghe thấy tiếng nói chuyện hơi ồn ào ở đầu bên kia, hình như Phương Thành đang nói chuyện với người khác.
Một lát sau, giọng nói của Phương Thành mới lại vang lên: “Sao điện thoại thầy Vương lại trong tay cô?"
"Thầy Vương cho tôi mượn, bây giờ tôi đang ở chỗ làm của anh." Vu Đồng giải thích xong lại hỏi tiếp: “Anh vẫn chưa trả lời tôi,chừng nào anh mới về đây."
"Hôm nay chưa về được." Phương Thành nói.
Vu Đồng khịt mũi một cái,lỗ mũi đầy mùi máu tươi: "Không phải chứ..

tôi thật sự đang chảy máu mũi đó.

..chảy không ngừng...!tôi không lừa anh đâu...Không thì tôi chụp hình để chứng minh với anh nhé?"
Phương Thành lặng im hồi lâu rồi mới nói: “Cô về đi, nhớ trả di động cho thầy Vương."
Vu Đồng đoán Phương Thành muốn dập máy,cô vội gọi với theo: “Ây ây ây! Phương Thành! Anh đừng cúp máy!"
Phương Thành nói rành mạch: “Tôi vẫn giữ câu ấy, tôi không quen cô,tôi với cô không thân cũng chẳng quen, tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý mấy yêu cầu kỳ quái của cô."
Vu Đồng gấp đến độ giậm chân giậm tay: “Em gái anh! Vậy bây giờ anh quen tôi cũng được!Tôi tên Vu Đồng! Vu hai ngang một sổ!Đồng trong ngô đồng! Giới tính nữ! Nhóm máu AB! Tuổi - không rõ.

.."
Một câu cuối cùng, giọng Vu Đồng nhỏ đi,ỉu xìu.
"Tút tút tút –-" Phương Thành đã cúp máy.
Vu Đồng giơ điện thoại ỉu xìu như quả bóng xì hơi,cô quay sang tựa lên tường,cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa, sống có gì vui, chết có gì buồn.
Phương Thành cứ như vậy đã cúp điện thoại của cô!Vu Đồng đầu tiên tức tối một hồi, sau đó lại hoán đồi vị trí mà suy nghĩ,nếu cô là Phương Thành thì cô sẽ làm thế nào.
Nghĩ vậy,Vu Đồng đổ gục xuống ghế.
Đún...!Nếu cô là Phương Thành, chắc chắn cô cũng coi mình là quái thai, không chừng còn đoán bệnh viện tâm thần nào đấy không cẩnthận để xổng,không gọi điện thoại báo cảnh sát đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
"Cuộc đời - sao lại gian khó như vậy --~ cơ chứ-"
Vu Đồng gào lên một câu.
Một lát,Vu Đồng đặt điện thoại Vương Mậu lên bàn, cũng không có ý định rời đi.
Cô mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế,cô lại mở cửa, thò đầu ra nói với Vương Mậu: “Thầy Vương, cháu có thể ở lại lâu thêm không ạ?"
Thầy Vương ngầng đầu nhìn cô,mỉm cười gật đầu: “Được."
Vu Đồng cười yếu ớt ngỏ ý cảm ơn.
Vu Đồng uống trà nóng, lại cầm giấy ăn lau máu mũi,chỉ chốc lát sau, giấy ăn đã chất đầy gần nửa thùng rác.
Vu Đồng híp mắt,bắt đầu ngủ gà ngủ gật,chảy máu mũi không ngừng khiến người cô mệt mỏi, cô hơi ngửa đầu ra sau ngủ thiếp đi, lúc ngủ còn vô thức cầm cuộn giấy chặn mũi mình.
Không biết qua bao lâu, Vu Đồng đột nhiên bừng tỉnh, cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ,trời đã tối rồi.
Cô lấy di động ra xác nhận thời gian,tám giờ tối.
Vu Đồng cúi đầu nhìn người mình,nhìn hơi bếch thật, máu mũi vẫn đang chảy
Cô đi tới trước bồn rửa tay ở phòng bên,nhìn bản thân trong gương lắc đầu: “Chậc chậc chậc."
Thật là vô cùng thê thảm,vẻ oai hùng khi xưa của cô.


..đã bị phá hủy trong giây lát rồi.
Ôi mẹ ơi, người có sắc mặt tái nhợt,bờ môi khô khốc này là ai?
Quả nhiên người được trời cao giao sứ mệnh trọng đại thì tất phải chịu đủ khổ cục,nhưng cô đủ khổ rồi, khổ đến phát khóc rồi.
(trích lời Mạnh Tử: Khi trời giao sứ mệnh trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi.

Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhãn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.)
Vu Đồng vầy nước rửa mặt, phải phấn chấn tinh thần, cô còn chưa chết cơ mà.

Sau đó cô giật hai tờ giấy ăn bịt mũi, quay người lại thu dọn tàn cuộc quanh ghế.
Dọn dẹp được hòm hòm rồi, Vu Đồng hài lòng thở hắt ra, chuẩn bị rời đi.
Vừa đi ra, Thầy Vương liền ngẩng đầu nhìn cô: “Vu Đồng, cháu còn chưa đi à."
"Vừa nãy cháu ngủ thiếp đi ạ." Vu Đồng ngượng ngùng cười.
Thầy Vương nhìn giờ nói: “Hôm nay chắc Phương Thành chưa về được đâu, cháu vẫn nên về trước đi."
Vu Đồng khẽ gật đầu.
Đột nhiên, cô sửng sốt, hai mắt từ từ mở to ra, vẻ mặt vui sướng.
Thầy Vương thấy cô như vậy liền ngờ vực hỏi: “Vu Đồng, sao vậy?"
Vu Đồng bỗng nhoẻn cười, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh cong như vầng trăng, cả người phấn chấn, cô vui vẻ nói: “Anh ấy quay lại rồi!"
"Hả?" Thầy Vương không hiểu, ông còn chưa kịp phản ứng, Vu Đồng đã xoay người chạy ra ngoài.
Tiếng Vu Đồng chạy bộ vang lên trong hành lang, thang máy đang đi lên tầng 15, cô nôn nóng đứng một lát, không chờ nổi, cô lập tức chạy về phía cầu thang bộ ở bên cạnh.
Vu Đồng đang hơi yếu, động tác cũng không nhanh nhẹn như lúc trước, cô không dám nhảy hai bước một mà chỉ ngoan ngoãn bước từng bậc một đi xuống, nhưng dù có mệt thế nào thì tốc độ của cô vẫn không chậm lại, quả thật đúng là gấp như cứu hỏa.
Chỉ chốc lát, Vu Đồng xuống đại sảnh sáng loáng ở tầng 1, cô quay sang nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Dưới ánh đèn đường vàng cam, trong những người ở xa xa, cô đã nhìn thấy Phương Thành.
Vu Đồng mừng rỡ cười một tiếng chạy ra ngoài.
Phương Thành đang quay sang nói chuyện với người bên cạnh, hai tay đều đang xách đồ.

Cảm thấy phía trước có người đang chạy tới đây, anh ngoảnh đầu sang, một bóng dáng gầy nhỏ đang vui sướng lao về phía anh.
Phương Thành sững sờ, người ấy đã tới trướỚc mặt anh.
"Phương! Thành!" Cô thở không ra hơi gọi.
Vu Đồng khom lưng chống gối thở dốc, mới chạy mấy bước mà cô đã thở gấp như vậy, quả nhiên máu mũi không thể chảy nhiều mà.
Phương Thành mở miệng: “Cô.

....."
Vu Đồng vui sướng đứng thẳng nhón chân lên: "Ha ha ha, Phương Thành, tôi biết anh sẽ quay lại mà!"
Bất chợt, Phương Thành cảm thấy hai má nóng ran, xóa tan cái lạnh bên ngoài.
Hai bàn tay của Vu Đồng đang xoa mặt anh.
Bùm một cái, tai anh đỏ lên.
Về xưng hô của Vu Đồng với Vương Mậu, lúc đầu tác giả chỉ để -R, Cá xét theo tuổi tác rồi để bác-cháu (chứ chẳng lẽ để ta-ngươi :))) sau đó lại nhóc con-ông-thầy Vương-Vu Đồng loạn lên, Cá quyết định cứ để nguyên bác-cháu.

Ai có ý kiến nào hay ho thì góp ý cho Cá nhé.
(Edit chương này lúc đang đói cồn cào, không biết có ra gì không :(( )

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương