Thầy Phong Thủy Thiếu Niên
Chương 37: Nghênh Sát Xung Tài

Người phụ nữ bước đến trước mặt , nhìn chiếc hộp trong tay chị liền hiểu ra: “Em từ chức rồi?”

Đường Tư Giai cười bất lực: “Em...bị từ chức rồi....”

“Hả?” người phụ nữ chau mày: “Vì chuyện gì?”

“Vì...” Đường Tư Giai không biết nên nói thế nào.

“ y ya không sao hết” người phụ nữ nói: “Nha đầu, chị luôn ưng em, em đồng ý đến công ty bọn chị chứ? Chị sẽ giao cho em tập đoàn Hạo Thiên trực thuộc của chị cho em!”

Đường Tư Giai bất ngờ: “Dạ? Giám đốc Đỗ, em....”

“Em không chịu sao?” người phụ nữ đó chau mày: “Thế này đi, chị không biết ở đây em lương bao nhiêu. Nhưng đến Hạo Thiên thì chị trả lương một năm là 13 triệu Nhân dân tệ, ngoài ra sẽ thêm 5% cổ phiếu tương lai của Hạo Thiên, đủ không?”

Đường Tư Giai đứng ngây ngốc: “Giám đốc Đỗ, chị đừng đùa....”, “Đỗ Lăng này nói đùa chuyện kinh doanh lúc nào vậy? Người phụ nữ vỗ vỗ vai chị: “Quyết định như vậy nhé, chị cho em nghỉ phép trước, nghỉ ngơi vài ngày , sau một tuần thì gọi cho chị rồi đến Hạo Thiên nhận việc luôn!”

Nói xong cô ấy dẫn theo trợ lý nữ và hai người đón tiếp cô ấy rời đi.

Đường Tư Giai vẫn ngây ngốc đứng ở đó, một lúc sau mới định thần lại được.

Tôi đi tới cạnh chị, đưa ngón tay ra lắc lắc trước mắt chị: “Sao vậy? Giám đốc Đường, vẫn chưa hoàn hồn sao?”

“Tại sao lại như vậy?” Đường Tư Giai nhìn tôi khó hiểu: “Thầy ơi, không phải tôi đang nằm mơ chứ?”

Tôi cười nhạt: “Không phải nằm mơ, vận may của chị quay trở lại rồi.”



Chị bỏ chiếc hộp xuống rồi ôm chặt lấy tôi.

Chị đã khóc.

Còn tôi, đây là lần đầu tiên được con gái chủ động ôm nên cứ há hốc mồm không biết làm gì luôn.

Xung quanh người qua kẻ lại không dứt, bọn họ nhìn tôi với đủ mọi ánh nhìn.

Chị ấy hoàn toàn không quan tâm, cứ thế ôm chặt lấy tôi, nước mắt chan chứa: “Thầy ơi, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy..”

Mặt tôi nóng phừng phừng, tim đập nhanh loạn xạ, tôi hắng giọng: “Ờm....thả tôi ra trước đã, được không?”

Chị ngây người rồi mới buông tôi ra, lau nước mắt: “Xin lỗi, vừa nãy tôi không kiềm chế được, thế nên.....”

Tôi ngại ngùng cười một cái: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Trên đường quay về nhà, tôi hỏi chị: “Người phụ nữ vừa nãy là ai vậy?”

“Chị ấy là Đỗ Lăng, thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu ở Thượng Kinh, và là một nữ thương nhân nổi tiếng, trong tay có ba tập đoàn, bao gồm 15 doanh nghiệp, nghe nói tài sản cá nhân hơn mấy chục tỷ Nhân dân tệ” Đường Tư Giai đáp.

“Trước đây các chị quen nhau à?”

“Ừ, gặp vài lần, nhưng chị ấy chưa từng khen ngợi tôi, càng chưa từng nói tôi đến công ty chị ấy” Đường Tư Giai hồi tưởng lại khung cảnh lúc nãy, tựa như vẫn còn trong mộng: “Thật không ngờ, chị ấy lại bảo tôi đến công ty chị ấy, và giao cho tôi Hạo Thiên Hi-tech...thật sự không thể ngờ được...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương