THẦY ƠI! EM YÊU ANH
-
Chương 34: Cô Mang Thai
*****
Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp phổ thông lớp 12. Mân Huyên và Diệp Hoan đến trường từ sớm ăn sáng ở căn tin cùng nhau, ngồi ghế đá ôn bài cùng nhau. Mân còn đưa tay sờ vào bụng Diệp Hoan, cô mở ba lô lấy bánh ngọt ra cho Diệp Hoan. Không biết hai cô gái nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ, khi nghe tiếng chuông đến giờ thi mới tách nhau ra mỗi người đi về phòng thi của mình.Trong sân trường những cánh Phượng đỏ rơi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tiếng ve kiêu râm rang, dọc hành lang bóng dáng các thầy cô canh thi đi qua đi lại trước phòng thi. Trong phòng học các học sinh rất nghiêm túc làm bài.
Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, kết quả là Mân Huyên và Diệp Hoan đều đậu tốt nghiệp. Mân Huyên thi đỗ đại học y dược, cô theo học nghành bác sĩ phẫu thuật thẩm Mỹ, vì mong muốn sau này sẽ mở một thẩm Mỹ viện về sắc đẹp.
Diệp Hoan ôm nỗi buồn đi du học Nhật.
Sân bay Tân Sơn nhất....
9 giờ sáng Mân Huyên có mặt ở sân bay tiễn Diệp Hoan đi Nhật.
" Ba mẹ cậu đâu? Họ không đến à?" Mân Huyên hỏi.
" Ba mình đi công tác chưa về, mình không muốn mẹ mình tiễn nên nói bà ấy ở nhà." Diệp Hoan buồn buồn nói.
Mân Huyên ôm lấy bạn, hốc mắt đỏ hoe giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:" Cậu đi mạnh khỏe, học cho tốt, giữ gìn sức khỏe, phải sinh một em bé khỏe mạnh, còn nữa.....phải thường xuyên gọi FaceTime hay nhắn tin cho mình nhé. "
Diệp Hoan khẽ cười:" Mình biết rồi, Cậu và thầy Lục hãy hạnh phúc nhé."
Nghe nhắc nhở từ nhân viên sân bay, chuyến bay khởi hành đến nhật do hãng hàng không vietnam Airlines. Hành khách chuẩn bị vào bên trong làm thủ tục bay.
Mân Huyên buôn Diệp Hoan ra nghĩ đến phải xa người bạn thân nay rất lâu, nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.
Diệp Hoan cũng khóc:" Mình đi đây, sau này gặp lại." Nói rồi cô xoay người kéo va li đi thẳng vào trong vừa đi vừa gạt nước mắt.
Từ sân bay Mân Huyên đến thẳng nhà Lục Thiếu Thần. Anh vừa mở cửa cô nhào vào lòng anh, ôm anh khóc nức nở.
Lục Thiếu Thần khép cửa lại ôm cô:" không phải em nói ra sân bay tiễn Diệp Hoan sao? Sao về lại khóc thế này.?"
" Diệp Hoan thật đáng thương, em không muốn xa cậu ấy một chút nào." Mân Huyên nức nở nói.
" Sau khi ra trường mỗi người đều lựa chọn con đường riêng cho mình. Dù xa nhau nhưng mỗi tối em có thể gọi FaceTime nói chuyện nhìn thấy được nhau mà." Lục Thiếu Thần ôn nhu nói.
" Biết là vậy rồi.... nhưng em vẫn buồn lắm. Phải làm sao?"
Lục Thiếu Thần vịn hai bả vai đẩy nhẹ Mân Huyên ra, nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của cô, anh đưa tay lau nước mắt cho cô:" Ngoan.....đừng khóc nữa, đợi kết hôn rồi anh sẽ đưa em qua Nhật hưởng tuần trăng mật, lúc đó em có thể gặp Diệp Hoan rồi. Chịu không?"
" Ai thèm kết hôn với anh chứ!" Mân Huyên hít hít mũi nũng nịu nói.
" không thèm anh thiệt à?" Anh trêu cô.
" không thèm..."
Đột nhiên Lục Thiếu Thần bế bỗng cô lên.
" Á..... anh định làm gì?" Mân Huyên hét lên.
" yên nào......anh đưa em đi rửa mặt..."
" Này..... anh thả em xuống đi mà...."
Cuối cùng cũng đến ngày thi tốt nghiệp phổ thông lớp 12. Mân Huyên và Diệp Hoan đến trường từ sớm ăn sáng ở căn tin cùng nhau, ngồi ghế đá ôn bài cùng nhau. Mân còn đưa tay sờ vào bụng Diệp Hoan, cô mở ba lô lấy bánh ngọt ra cho Diệp Hoan. Không biết hai cô gái nói chuyện gì mà trông rất vui vẻ, khi nghe tiếng chuông đến giờ thi mới tách nhau ra mỗi người đi về phòng thi của mình.Trong sân trường những cánh Phượng đỏ rơi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tiếng ve kiêu râm rang, dọc hành lang bóng dáng các thầy cô canh thi đi qua đi lại trước phòng thi. Trong phòng học các học sinh rất nghiêm túc làm bài.
Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, kết quả là Mân Huyên và Diệp Hoan đều đậu tốt nghiệp. Mân Huyên thi đỗ đại học y dược, cô theo học nghành bác sĩ phẫu thuật thẩm Mỹ, vì mong muốn sau này sẽ mở một thẩm Mỹ viện về sắc đẹp.
Diệp Hoan ôm nỗi buồn đi du học Nhật.
Sân bay Tân Sơn nhất....
9 giờ sáng Mân Huyên có mặt ở sân bay tiễn Diệp Hoan đi Nhật.
" Ba mẹ cậu đâu? Họ không đến à?" Mân Huyên hỏi.
" Ba mình đi công tác chưa về, mình không muốn mẹ mình tiễn nên nói bà ấy ở nhà." Diệp Hoan buồn buồn nói.
Mân Huyên ôm lấy bạn, hốc mắt đỏ hoe giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:" Cậu đi mạnh khỏe, học cho tốt, giữ gìn sức khỏe, phải sinh một em bé khỏe mạnh, còn nữa.....phải thường xuyên gọi FaceTime hay nhắn tin cho mình nhé. "
Diệp Hoan khẽ cười:" Mình biết rồi, Cậu và thầy Lục hãy hạnh phúc nhé."
Nghe nhắc nhở từ nhân viên sân bay, chuyến bay khởi hành đến nhật do hãng hàng không vietnam Airlines. Hành khách chuẩn bị vào bên trong làm thủ tục bay.
Mân Huyên buôn Diệp Hoan ra nghĩ đến phải xa người bạn thân nay rất lâu, nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.
Diệp Hoan cũng khóc:" Mình đi đây, sau này gặp lại." Nói rồi cô xoay người kéo va li đi thẳng vào trong vừa đi vừa gạt nước mắt.
Từ sân bay Mân Huyên đến thẳng nhà Lục Thiếu Thần. Anh vừa mở cửa cô nhào vào lòng anh, ôm anh khóc nức nở.
Lục Thiếu Thần khép cửa lại ôm cô:" không phải em nói ra sân bay tiễn Diệp Hoan sao? Sao về lại khóc thế này.?"
" Diệp Hoan thật đáng thương, em không muốn xa cậu ấy một chút nào." Mân Huyên nức nở nói.
" Sau khi ra trường mỗi người đều lựa chọn con đường riêng cho mình. Dù xa nhau nhưng mỗi tối em có thể gọi FaceTime nói chuyện nhìn thấy được nhau mà." Lục Thiếu Thần ôn nhu nói.
" Biết là vậy rồi.... nhưng em vẫn buồn lắm. Phải làm sao?"
Lục Thiếu Thần vịn hai bả vai đẩy nhẹ Mân Huyên ra, nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của cô, anh đưa tay lau nước mắt cho cô:" Ngoan.....đừng khóc nữa, đợi kết hôn rồi anh sẽ đưa em qua Nhật hưởng tuần trăng mật, lúc đó em có thể gặp Diệp Hoan rồi. Chịu không?"
" Ai thèm kết hôn với anh chứ!" Mân Huyên hít hít mũi nũng nịu nói.
" không thèm anh thiệt à?" Anh trêu cô.
" không thèm..."
Đột nhiên Lục Thiếu Thần bế bỗng cô lên.
" Á..... anh định làm gì?" Mân Huyên hét lên.
" yên nào......anh đưa em đi rửa mặt..."
" Này..... anh thả em xuống đi mà...."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook