Thấy Máu Liền Vô Địch
-
Chapter 8: Thú Hoang
Tô An Lâm đột nhiên phát hiện, cửa gỗ không biết đã bị ai đạp ra một cái lỗ lớn.
“Sao cửa lại thủng vậy?”
Tô An Lâm nhíu mày, diện tích của lỗ thủng này không nhỏ, lớn như hai quả đấm.
“Không biết nữa, khuya hôm trước đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên có người đạp cửa, ta cố ý hô tên của đại ca mới dọa chạy kẻ đó.”
Trong lòng Tô An Lâm trầm xuống, xem như muội muội lanh trí, nếu không một cô nhóc như nàng, dù có miệng lưỡi bén nhọn thì cũng chẳng đánh lại người đàn ông cường tráng.
“Chẳng lẽ là đám người Thạch Đầu? Gần đây họ có qua tới không?”
“Hôm qua có tới, hỏi ta chuyện của đại ca, ta cố ý nói hai ngày nữa đại ca sẽ về, rồi hắn đi ngay. Ca, thực sự không ổn rồi, chúng ta đi thôi.”
Nhưng mà khi nói đến chuyện này, Tô Ngọc Ngọc đột nhiên nghĩ đến đại ca: “Nhưng mà cũng không thể đi, lỡ như đại ca về mà không tìm thấy chúng ta thì sao? Ca, nếu chúng ta không trả nổi nợ, Thạch Đầu bắt đi ta, ta phải làm sao đây? Ta không muốn sống cùng hắn, nghe nói hắn đối xử với nàng dâu rất tệ.”
“Yên tâm, ta dù có giết hắn cũng sẽ không để hắn bắt ngươi đi.”
Tô An Lâm nhìn lướt qua con dao phay duy nhất trong nhà nói.
Hắn cầm dao lên, chặt gà quay:
“Ăn cơm trước đã, nhét đầy cái bụng rồi nói tiếp.”
“Ừm.”
Tô Ngọc Ngọc nhỏ giọng đồng ý.
Lúc ăn cơm, Tô An Lâm nghĩ đến bước kế hoạch tiếp theo.
Bước đầu tiên, kiếm bạc.
Bước thứ hai, nâng cao sức mạnh.
Về mặt sức mạnh, cái này hắn nhất định phải thông qua giết quái mới có thể kiếm điểm kinh nghiệm được.
Nhưng vấn đề là, theo hắn biết, thì những con quái kia đều rất lợi hại.
Hắn không có chút võ công nào, sao có thể đánh thắng được đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có thể đi săn, vừa đi săn, đồng thời vừa nâng cao sức mạnh, còn có thể kiếm bạc.
Vấn đề tiếp theo là, hắn cũng không biết đi săn.
Thân là một người hiện đại, ai lại đi săn.
Càng nghĩ càng bực bội, trong miệng cũng khó chịu.
Nãy mới ăn thịt gà, thịt kẹt trong kẽ răng, đầu lưỡi biết rõ nó ở đâu nhưng tay làm cách nào cũng không sờ được. Xỉa một hồi vẫn không lấy ra được, lòng ngày càng phiền, ngày càng nóng.
Lúc dùng cơm tối hai huynh muội đều ăn no nê, đã lâu rồi Tô Ngọc Ngọc chưa từng trải qua cảm giác chắc bụng như vậy, nàng ôm bụng với vẻ mặt thỏa mãn.
Cùng lúc này, thanh máu trên đầu nàng cũng đầy ắp 8/8. Tô An Lâm rất vui.
Ăn cơm xong, Tô Ngọc Ngọc dọn dẹp chén đũa, Tô An Lâm ra khỏi cửa, chuẩn bị đi dạo, tìm hiểu xung quanh, chưa đi được bao xa đã gặp một nhóm phụ nhân đào rau dại trở về từ ngọn núi đối diện, lượng máu trên đầu các nàng khoảng từ 10 đến 13.
“Tô An Lâm, về rồi à, làm việc thế nào?”
Vợ Trương thúc chào hỏi.
Mấy ngày nay họ có nghe nói chuyện Tô An Lâm áp tiêu. Lúc đầu cũng không xem trọng, dù sao Tô An Lâm nổi tiếng yếu ớt nhiều bệnh.
“Vẫn ổn, Thiết tiêu đầu nói lần sau sẽ tìm ta.”
Tô An Lâm đáp.
“Được đấy, ôi chao, hôm nay ăn gà à.”
Vừa khéo sau khi Tô Ngọc Ngọc thu dọn chén đũa xong, bèn dẹp đống xương gà còn sót lại, sau đó ngồi xổm dưới đất đập xương gà. Đây là cách ăn mà gia đình nhà nghèo quen dùng, thông thường sau khi ăn hết thịt sẽ đập nhuyễn phần xương ra rồi trộn vào nấu chung với rau dại.
Ở nơi này làm vậy sẽ không bị ai chê cười, mọi người đều làm như thế, xương gà nấu cùng rau dại, khỏi phải nói mùi rau dại cũng sẽ có vị thịt gà thơm phức.
Mấy người phụ nhân tinh mắt lập tức ngạc nhiên, các nàng biết Tô gia nghèo túng, mấy ngày nay Tô An Lâm không ở nhà, ngày nào Tô Ngọc Ngọc cũng theo họ đào rau dại sống qua ngày, nhà nghèo đến mức một hạt gạo cũng chẳng có.
Giờ thì hay rồi, gà cũng ăn nổi, trong thôn làng nghèo khổ này cũng coi như tin tức lớn, có thể khiến nhóm phụ nhân lải nhải suốt ba ngày. Hôm nay Tô gia ăn thịt gà…Chỉ thiếu việc kéo toàn thôn đến vây xem chuyện khó tin như vậy thôi.
Tô An Lâm thuận miệng nói:
“Thiết tiêu đầu nói ta làm tốt, cho ta thêm chút ngân lượng, nên mua thêm ít món ngon.”
“Tốt rồi…”
Tô An Lâm hỏi:
“Thẩm à, gần đây trên núi có nhiều thú hoang không?”
Vừa nãy đi dạo hắn đột nhiên nghĩ đến cách săn bắt.
Một tiểu cô nương cau mày liếc mắt hỏi:
“Tô An Lâm, ngươi muốn đi săn à? Ngươi có được không đấy?”
Đây là con gái của trưởng thôn, tên Hoàng Lệ Quyên. Đừng thấy nàng trẻ tuổi, nhưng miệng lưỡi nàng sắc bén, mồm mép ghê gớm lắm.
Tô An Lâm cố ý nói:
“Lần này ta theo Thiết tiêu đầu học được chút tài nghệ.”
“Săn bắt không dễ đâu, gặp phải con thỏ ngươi cũng không đuổi kịp.”
Hoàng Lệ Quyên cười hì hì nói:
“Ngươi vẫn nên bồi bổ nhiều hơn, cơ thể này nhìn qua quá yếu ớt.”
Hoàng Lệ Quyên này bình thường rất thích trêu chọc hắn.
“Đến lúc đó ngươi cứ nhìn xem, chắc chắn ngày nào ta cũng bắt được thỏ.”
“Ngươi khoác lác quá, nhà thợ săn trong thôn còn không được kìa.”
Hoàng Lệ Quyên bĩu môi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook