Thay Lời Vong Linh
-
Chương 84
Từ khi kế hoạch bắt đầu, Tùy Uyên đã biến mất. Để không làm lộ dấu vết, dù lúc chỉ có toàn người phe mình ở đây anh cũng vẫn ở trong Tỏa Hồn Thạch, không ra khỏi đó lần nào.
Thích An cũng không ở tại phòng làm việc mà ở một mình trong căn phòng thuê. Từ khi Tùy Uyên biến mất, trong nhà thiếu mất một người luôn miệng đòi ăn cái này đòi ăn cái kia, cô cảm thấy vô cùng không quen, thậm chí còn có chút khổ sở. Cô biết, nếu kế hoạch thành công, vậy... Thời cơ Tùy Uyên đầu thai cũng đến, bởi vì bên cạnh kẻ kia có rất nhiều lệ quỷ, kế hoạch thành công nghĩa là toàn bộ lệ quỷ sẽ bị tiêu diệt, Tỏa Hồn Thạch sẽ đạt được nguồn năng lượng cực đại một lần nữa, nhất định đủ cho Tùy Uyên đầu thai chuyển thế.
Trong những ngày Tùy Uyên biến mất này, đối với Thích An cũng giống như thích ứng trước khi anh rời đi. Đương nhiên cũng không thể quá lạc quan được, lỡ như thất bại thì hai người họ và cả những người đồng ý hỗ trợ đều phải chết.
Thích An tính toán trường hợp xấu nhất, viết một tờ di thư để lại trong phòng, lỡ cô có chết thật thì cũng có thể để lại cho mẹ mấy câu. Cô còn làm một video đăng lên phòng live stream, chưa tới 1 phút đã nhảy liên tục bình luận mới.
Mấy ngày này cô không hề muốn ăn uống gì, nhưng vẫn gọi cơm hộp mỗi ngày.
Đến ngày thứ tư, Triệu Nhất truyền tin nói cho cô địa chỉ gặp mặt. Đương nhiên không phải chỗ kẻ kia ở, chỉ bảo cô đến đoạn đường này chờ, lúc đó sẽ có người đón. Còn người đón cô là ai, Triệu Nhất cũng hoàn toàn không biết.
Trước khi xuất phát, Thích An đem toàn bộ tiền trong tài khoản live stream lấy ra, cô có chết thật cũng để tiền lại cho mẹ. Cô kiểm tra lần nữa túi xách, thấy động vật gấp giấy không có vấn đề gì, máu rút ra cũng không bị đông lại, tháo xuống Tỏa Hồn Thạch đeo trên cổ, nhìn viên đá giống như một miếng ngọc thấp giọng nói: "Đã chuẩn bị tốt rồi."
Cô hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc hộp bằng kim loại đặc chế bên cạnh thả viên đá vào, cạch một tiếng mật mã trên hộp tự động khóa lại. Tuy đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, chiếc hộp khóa mã không có tác dụng lớn lắm nhưng cũng đủ khiến đối phương không dám mạnh mẽ cướp đoạt. Chiếc hộp này là lúc cô gọi cơm được giấu vào và đưa đến. Lúc trước khi thương lượng kế hoạch với Trương Đông đã đề cập, trừ cái hộp này còn có hai thứ nữa cũng dùng cách đó đưa đến tay cô.
Thích An đeo chiếc ba lô màu đỏ trên sofa lên, đi từng bước một ra cửa, trước khi bước ra ngoài cô quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn trà. Trên mặt bàn là phong di thư của cô, hi vọng cô sẽ có cơ hội trở về tự tay xé nát nó.
Địa điểm hẹn trước là một đầu phố khá sầm uất, chỗ đó có một trạm xe bus. Thích An đeo ba lô đến chờ thật lâu mà không ai tới, đang khi cô cảm thấy vô cùng bất an thì nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ: [Ngồi chuyến xe số 355.]
Cô vừa xem xong tin nhắn, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bus trờ tới trạm... Đúng là xe bus số 355.
Người gửi tin nhất định ở gần đây! Cô đột nhiên quay đầu nhìn ngó hai bên trái phải, nhưng trong tầm mắt mười mấy người đều đang cầm di động. Trong thời đại này mọi người đều vậy cả, không có khả năng tìm ra kẻ gửi tin nhắn đó.
Cô không dám nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt lên chiếc xe bus đỗ trước mặt. Cô đeo điện thoại trên cổ, tay gắt gao cầm chặt chiếc hộp khóa mã, chen về phía cửa sau của xe bus mà đứng. Bởi vì chỗ cửa ra có không gian rộng rãi, đứng dựa cửa có thể đè ba lô lên cửa, tránh bị người của tổ chức kia lẫn trong xe trộm mất đồ.
Xe bus cứ lần lượt dừng rồi lại đi, hành khách trên xe lên rồi lại xuống, cứ thế thay đổi từng nhóm từng nhóm người, gần như đã đổi hết những người lên xe với Thích An lúc đầu. Qua khoảng 7 trạm xe, di động trên ngực Thích An mới rung lên báo tin nhắn mới: [Trạm tiếp theo xuống xe, gần đó có một chiếc taxi, cứ lên xe đừng nói gì cả.]
Xem ra kẻ đó cũng cẩn thận thật. Lên xe taxi xong, tài xế liếc cô qua kính chiếu hậu một cái rồi cũng không thèm nói gì. Thích An yên lặng ôm chiếc hộp khóa mã, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết có phải do quá khẩn trương hay không mà chứng say xe của cô không hề xuất hiện.
Xe cứ tiếp tục chạy ra ngoại thành, rời khỏi thành phố đi về nơi ngày càng vắng vẻ. Tài xế lái xe hơn nửa tiếng mới dừng ở một đoạn rẽ. Lúc này, hắn ta quay đầu nói câu đầu tiên với Thích An: "Ném toàn bộ đồ đạc trên người cô xuống."
Thích An nhìn chằm chằm hắn ta vài giây, thái độ cứng rắn trả lời: "Không đời nào."
"Cô muốn tôi động thủ?"
"Thấy cái hộp trong tay tôi không?"
Thích An cố ý lắc nhẹ chiếc hộp khóa mã, lộ ra một nụ cười sáng lạn: "Trong này để Tỏa Hồn Thạch và một quả bom mini. Nếu tôi hoảng lên, dùng sức một chút, ông cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tài xế híp híp mắt, cũng không tin lời cô lắm. Thích An vô cùng khẩn trương nhưng trên mặt vẫn cười, chậm rề rề nói: "Mấy người sẽ không nghĩ là tôi chưa chuẩn bị gì đã đòi gặp mặt chứ hả?"
Tài xế ngậm miệng, quay đầu gọi điện thoại. Sau những giây chờ đợi ngắn ngủi, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích An qua kính chiếu hậu nói: "Cô ta không chịu vứt đồ trên người xuống, tôi nghi ngờ trong đó có máy theo dõi gì đó. Lỡ như cô ta còn có đồng bọn đi sau... Còn nữa, Tỏa Hồn Thạch ở trong hộp cô ta đang cầm, cô ta nói bên trong có bom mini... Được, tôi đã biết."
Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Thích An, hơi quay đầu lại nói: "Ném ba lô xuống, hộp có thể giữ lại."
Thích An khó chịu: "Sao không nói từ đầu đi? Nếu tôi mà biết trước nhất định sẽ không đồng ý gặp mặt."
"Đừng quên, là tự cô muốn gặp Thần." Ánh mắt tài xế sắc như dao: "Thần đồng ý gặp cô đã là ban ân cho cô rồi. Lập tức ném ba lô ra, ngay bây giờ."
Thích An nhìn ba lô đặt bên cạnh, lộ ra vẻ do dự, lại nghe tài xế nói tiếp: "Nếu không, hủy bỏ cuộc gặp."
Thích An cắn môi, đột nhiên cầm ba lô giật mở cửa xe quăng ra ngoài. Ba lô rơi xuống đất phát ra một tiếng "Phịch". Cô quay đầu hung hăng trừng hắn ta: "Giờ đi được chưa?"
Hắn cười một tiếng, không nói gì mà dẫm mạnh chân ga tăng tốc lao tới. Thích An siết chặt chiếc hộp khóa mã, góc hộp cấn tay cô phát đau nhưng cô không dám thả lỏng. Cô cảm giác được tên tài xế thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu quan sát mình, biểu hiện của cô cũng hoàn toàn khác so với lúc đầu, không hề che dấu mình đang rất căng thẳng.
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa mới dừng lại ở một nhà ga trong trấn nhỏ. Tên tài xế bảo Thích An xuống xe xong lập tức nghênh ngang lái đi mất. Một phút sau, Thích An lại nhận được tin nhắn mới: [Đi về bên phải, lên cái xe lam đang đậu dưới bảng quảng cáo.]
Thích An nhìn sang bên trái, trong ba chiếc xe đang đậu chờ khách cô đã nhìn thấy nó. Không biết còn phải lăn lộn bao nhiêu lần nữa, kẻ đó rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào chứ? Cô vừa nghĩ vừa lên xe.
Lại thêm nửa tiếng xóc nảy nữa, Thích An bị mang ra khỏi trấn nhỏ, ngay cả mặt đường cũng không còn là đường xi măng bằng phẳng, đường đất gồ ghề lồi lõm lẫn với đá vụn, xóc nảy khiến cả người cô khó chịu.
Xe lam dừng cô lại nhận được tin đổi sang xe máy. Nhìn xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, con đường càng ngày càng quạnh quẽ, trái tim Thích An không khỏi căng thẳng.
Tên tài xế taxi đoán không sai, trên người cô thực sự có gắn máy theo dõi, không chỉ máy theo dõi mà còn có cả camera mini gắn trên cúc áo. Mang theo hai thứ này một là để nhóm Trương Đông có thể biết cô đang ở đâu, lặng lẽ đuổi theo sau. Hai là chỉ cần dùng camera quay lại hình ảnh của lệ quỷ thì Trương Đông có thể lập tức xin điều người cứu viện. Tuy nói lúc đó mới xin chi viện có lẽ không kịp, nhưng vẫn có một phần khả năng sẽ kịp, vẫn cần phải thử xem mới biết được.
Chỉ là... Chỗ này càng ngày càng vắng vẻ, ngay cả người đi trên đường cũng không có, nhóm Trương Đông có 15 người tụ tập đi theo cô, nhìn sơ một cái là biết ngay có vấn đề. Thích An đứng cạnh xe máy, nhìn thoáng qua người đàn ông cầm lái, cầm di động giả vờ xem giờ, tranh thủ mở ứng dụng chụp ảnh bật camera trước nhìn thoáng qua phía sau mình.
Trên con đường nhỏ trống trải chỉ có một cái minibus. Vì khoảng cách quá xa, cô không đủ thời gian nên chỉ liếc một cái, sau đó bỏ di động xuống nhíu mày hậm hực: "Đã 3 giờ chiều rồi đấy, rốt cuộc có còn xa nữa không? Chỗ này cũng càng ngày càng hẻo lánh, sao tôi biết được trong căn cứ của các người có mai phục hay không? Đến lúc đấy một mình tôi ở chỗ núi sâu rừng thẳm này cầu cứu kiểu gì, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nếu còn xa thì thôi không đi nữa đâu, tôi đi về đây."
Người đàn ông kia không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Chỉ còn một đoạn nữa đi chưa đến 10 phút."
Âm thanh hắn ta khàn khàn, mà kiểu khàn khàn này lại vô cùng âm trầm, nghe ra được vài phần nguy hiểm. Thích An vừa nghe âm thanh này đã biết ngay kẻ này không giống những tên vừa nãy, hắn ta là thân tín của "Thần". Xem ra hắn không lừa cô, có lẽ đích đến không còn xa nữa.
Lúc này Thích An mới lên xe, mặt đầy vẻ bực bội nói: "Đi thôi, nếu đi tiếp mà còn bắt tôi đổi xe nữa tôi nhất định không đi đâu."
Người đàn ông chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng, vặn ga, chiếc xe như mũi tên rời cung nhanh chóng bay ra ngoài. Thích An dùng một tay giữ đuôi xe, một tay ôm chặt chiếc hộp khóa mã. Cô thật sự có chút sợ, xe máy đi rất nhanh, mà chiếc minibus theo sau lại không dám tăng tốc quá rõ ràng nên đến một khúc rẽ, cô nhìn qua gương chiếu hậu xe máy thấy khoảng cách của họ ngày càng xa.
Thích An cũng không ở tại phòng làm việc mà ở một mình trong căn phòng thuê. Từ khi Tùy Uyên biến mất, trong nhà thiếu mất một người luôn miệng đòi ăn cái này đòi ăn cái kia, cô cảm thấy vô cùng không quen, thậm chí còn có chút khổ sở. Cô biết, nếu kế hoạch thành công, vậy... Thời cơ Tùy Uyên đầu thai cũng đến, bởi vì bên cạnh kẻ kia có rất nhiều lệ quỷ, kế hoạch thành công nghĩa là toàn bộ lệ quỷ sẽ bị tiêu diệt, Tỏa Hồn Thạch sẽ đạt được nguồn năng lượng cực đại một lần nữa, nhất định đủ cho Tùy Uyên đầu thai chuyển thế.
Trong những ngày Tùy Uyên biến mất này, đối với Thích An cũng giống như thích ứng trước khi anh rời đi. Đương nhiên cũng không thể quá lạc quan được, lỡ như thất bại thì hai người họ và cả những người đồng ý hỗ trợ đều phải chết.
Thích An tính toán trường hợp xấu nhất, viết một tờ di thư để lại trong phòng, lỡ cô có chết thật thì cũng có thể để lại cho mẹ mấy câu. Cô còn làm một video đăng lên phòng live stream, chưa tới 1 phút đã nhảy liên tục bình luận mới.
Mấy ngày này cô không hề muốn ăn uống gì, nhưng vẫn gọi cơm hộp mỗi ngày.
Đến ngày thứ tư, Triệu Nhất truyền tin nói cho cô địa chỉ gặp mặt. Đương nhiên không phải chỗ kẻ kia ở, chỉ bảo cô đến đoạn đường này chờ, lúc đó sẽ có người đón. Còn người đón cô là ai, Triệu Nhất cũng hoàn toàn không biết.
Trước khi xuất phát, Thích An đem toàn bộ tiền trong tài khoản live stream lấy ra, cô có chết thật cũng để tiền lại cho mẹ. Cô kiểm tra lần nữa túi xách, thấy động vật gấp giấy không có vấn đề gì, máu rút ra cũng không bị đông lại, tháo xuống Tỏa Hồn Thạch đeo trên cổ, nhìn viên đá giống như một miếng ngọc thấp giọng nói: "Đã chuẩn bị tốt rồi."
Cô hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc hộp bằng kim loại đặc chế bên cạnh thả viên đá vào, cạch một tiếng mật mã trên hộp tự động khóa lại. Tuy đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, chiếc hộp khóa mã không có tác dụng lớn lắm nhưng cũng đủ khiến đối phương không dám mạnh mẽ cướp đoạt. Chiếc hộp này là lúc cô gọi cơm được giấu vào và đưa đến. Lúc trước khi thương lượng kế hoạch với Trương Đông đã đề cập, trừ cái hộp này còn có hai thứ nữa cũng dùng cách đó đưa đến tay cô.
Thích An đeo chiếc ba lô màu đỏ trên sofa lên, đi từng bước một ra cửa, trước khi bước ra ngoài cô quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn trà. Trên mặt bàn là phong di thư của cô, hi vọng cô sẽ có cơ hội trở về tự tay xé nát nó.
Địa điểm hẹn trước là một đầu phố khá sầm uất, chỗ đó có một trạm xe bus. Thích An đeo ba lô đến chờ thật lâu mà không ai tới, đang khi cô cảm thấy vô cùng bất an thì nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ: [Ngồi chuyến xe số 355.]
Cô vừa xem xong tin nhắn, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bus trờ tới trạm... Đúng là xe bus số 355.
Người gửi tin nhất định ở gần đây! Cô đột nhiên quay đầu nhìn ngó hai bên trái phải, nhưng trong tầm mắt mười mấy người đều đang cầm di động. Trong thời đại này mọi người đều vậy cả, không có khả năng tìm ra kẻ gửi tin nhắn đó.
Cô không dám nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt lên chiếc xe bus đỗ trước mặt. Cô đeo điện thoại trên cổ, tay gắt gao cầm chặt chiếc hộp khóa mã, chen về phía cửa sau của xe bus mà đứng. Bởi vì chỗ cửa ra có không gian rộng rãi, đứng dựa cửa có thể đè ba lô lên cửa, tránh bị người của tổ chức kia lẫn trong xe trộm mất đồ.
Xe bus cứ lần lượt dừng rồi lại đi, hành khách trên xe lên rồi lại xuống, cứ thế thay đổi từng nhóm từng nhóm người, gần như đã đổi hết những người lên xe với Thích An lúc đầu. Qua khoảng 7 trạm xe, di động trên ngực Thích An mới rung lên báo tin nhắn mới: [Trạm tiếp theo xuống xe, gần đó có một chiếc taxi, cứ lên xe đừng nói gì cả.]
Xem ra kẻ đó cũng cẩn thận thật. Lên xe taxi xong, tài xế liếc cô qua kính chiếu hậu một cái rồi cũng không thèm nói gì. Thích An yên lặng ôm chiếc hộp khóa mã, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết có phải do quá khẩn trương hay không mà chứng say xe của cô không hề xuất hiện.
Xe cứ tiếp tục chạy ra ngoại thành, rời khỏi thành phố đi về nơi ngày càng vắng vẻ. Tài xế lái xe hơn nửa tiếng mới dừng ở một đoạn rẽ. Lúc này, hắn ta quay đầu nói câu đầu tiên với Thích An: "Ném toàn bộ đồ đạc trên người cô xuống."
Thích An nhìn chằm chằm hắn ta vài giây, thái độ cứng rắn trả lời: "Không đời nào."
"Cô muốn tôi động thủ?"
"Thấy cái hộp trong tay tôi không?"
Thích An cố ý lắc nhẹ chiếc hộp khóa mã, lộ ra một nụ cười sáng lạn: "Trong này để Tỏa Hồn Thạch và một quả bom mini. Nếu tôi hoảng lên, dùng sức một chút, ông cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tài xế híp híp mắt, cũng không tin lời cô lắm. Thích An vô cùng khẩn trương nhưng trên mặt vẫn cười, chậm rề rề nói: "Mấy người sẽ không nghĩ là tôi chưa chuẩn bị gì đã đòi gặp mặt chứ hả?"
Tài xế ngậm miệng, quay đầu gọi điện thoại. Sau những giây chờ đợi ngắn ngủi, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích An qua kính chiếu hậu nói: "Cô ta không chịu vứt đồ trên người xuống, tôi nghi ngờ trong đó có máy theo dõi gì đó. Lỡ như cô ta còn có đồng bọn đi sau... Còn nữa, Tỏa Hồn Thạch ở trong hộp cô ta đang cầm, cô ta nói bên trong có bom mini... Được, tôi đã biết."
Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Thích An, hơi quay đầu lại nói: "Ném ba lô xuống, hộp có thể giữ lại."
Thích An khó chịu: "Sao không nói từ đầu đi? Nếu tôi mà biết trước nhất định sẽ không đồng ý gặp mặt."
"Đừng quên, là tự cô muốn gặp Thần." Ánh mắt tài xế sắc như dao: "Thần đồng ý gặp cô đã là ban ân cho cô rồi. Lập tức ném ba lô ra, ngay bây giờ."
Thích An nhìn ba lô đặt bên cạnh, lộ ra vẻ do dự, lại nghe tài xế nói tiếp: "Nếu không, hủy bỏ cuộc gặp."
Thích An cắn môi, đột nhiên cầm ba lô giật mở cửa xe quăng ra ngoài. Ba lô rơi xuống đất phát ra một tiếng "Phịch". Cô quay đầu hung hăng trừng hắn ta: "Giờ đi được chưa?"
Hắn cười một tiếng, không nói gì mà dẫm mạnh chân ga tăng tốc lao tới. Thích An siết chặt chiếc hộp khóa mã, góc hộp cấn tay cô phát đau nhưng cô không dám thả lỏng. Cô cảm giác được tên tài xế thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu quan sát mình, biểu hiện của cô cũng hoàn toàn khác so với lúc đầu, không hề che dấu mình đang rất căng thẳng.
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa mới dừng lại ở một nhà ga trong trấn nhỏ. Tên tài xế bảo Thích An xuống xe xong lập tức nghênh ngang lái đi mất. Một phút sau, Thích An lại nhận được tin nhắn mới: [Đi về bên phải, lên cái xe lam đang đậu dưới bảng quảng cáo.]
Thích An nhìn sang bên trái, trong ba chiếc xe đang đậu chờ khách cô đã nhìn thấy nó. Không biết còn phải lăn lộn bao nhiêu lần nữa, kẻ đó rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào chứ? Cô vừa nghĩ vừa lên xe.
Lại thêm nửa tiếng xóc nảy nữa, Thích An bị mang ra khỏi trấn nhỏ, ngay cả mặt đường cũng không còn là đường xi măng bằng phẳng, đường đất gồ ghề lồi lõm lẫn với đá vụn, xóc nảy khiến cả người cô khó chịu.
Xe lam dừng cô lại nhận được tin đổi sang xe máy. Nhìn xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, con đường càng ngày càng quạnh quẽ, trái tim Thích An không khỏi căng thẳng.
Tên tài xế taxi đoán không sai, trên người cô thực sự có gắn máy theo dõi, không chỉ máy theo dõi mà còn có cả camera mini gắn trên cúc áo. Mang theo hai thứ này một là để nhóm Trương Đông có thể biết cô đang ở đâu, lặng lẽ đuổi theo sau. Hai là chỉ cần dùng camera quay lại hình ảnh của lệ quỷ thì Trương Đông có thể lập tức xin điều người cứu viện. Tuy nói lúc đó mới xin chi viện có lẽ không kịp, nhưng vẫn có một phần khả năng sẽ kịp, vẫn cần phải thử xem mới biết được.
Chỉ là... Chỗ này càng ngày càng vắng vẻ, ngay cả người đi trên đường cũng không có, nhóm Trương Đông có 15 người tụ tập đi theo cô, nhìn sơ một cái là biết ngay có vấn đề. Thích An đứng cạnh xe máy, nhìn thoáng qua người đàn ông cầm lái, cầm di động giả vờ xem giờ, tranh thủ mở ứng dụng chụp ảnh bật camera trước nhìn thoáng qua phía sau mình.
Trên con đường nhỏ trống trải chỉ có một cái minibus. Vì khoảng cách quá xa, cô không đủ thời gian nên chỉ liếc một cái, sau đó bỏ di động xuống nhíu mày hậm hực: "Đã 3 giờ chiều rồi đấy, rốt cuộc có còn xa nữa không? Chỗ này cũng càng ngày càng hẻo lánh, sao tôi biết được trong căn cứ của các người có mai phục hay không? Đến lúc đấy một mình tôi ở chỗ núi sâu rừng thẳm này cầu cứu kiểu gì, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nếu còn xa thì thôi không đi nữa đâu, tôi đi về đây."
Người đàn ông kia không quay đầu lại, chỉ nói một câu: "Chỉ còn một đoạn nữa đi chưa đến 10 phút."
Âm thanh hắn ta khàn khàn, mà kiểu khàn khàn này lại vô cùng âm trầm, nghe ra được vài phần nguy hiểm. Thích An vừa nghe âm thanh này đã biết ngay kẻ này không giống những tên vừa nãy, hắn ta là thân tín của "Thần". Xem ra hắn không lừa cô, có lẽ đích đến không còn xa nữa.
Lúc này Thích An mới lên xe, mặt đầy vẻ bực bội nói: "Đi thôi, nếu đi tiếp mà còn bắt tôi đổi xe nữa tôi nhất định không đi đâu."
Người đàn ông chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng, vặn ga, chiếc xe như mũi tên rời cung nhanh chóng bay ra ngoài. Thích An dùng một tay giữ đuôi xe, một tay ôm chặt chiếc hộp khóa mã. Cô thật sự có chút sợ, xe máy đi rất nhanh, mà chiếc minibus theo sau lại không dám tăng tốc quá rõ ràng nên đến một khúc rẽ, cô nhìn qua gương chiếu hậu xe máy thấy khoảng cách của họ ngày càng xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook