Chương 92: Tên biến thái
|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Một cái cây bị héo, chỉ cần nó chưa chết, thì hoàn toàn có thể phục hồi lại sức sống của nó.
Tình yêu cũng vậy.

Dù trải qua một chút hay thật nhiều hiểu lầm, chỉ cần niềm tin chưa chết, và cả hai vẫn còn yêu, thì hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục.
Hoài Trông ngân nga hát, hôm nay cậu cảm thấy thế giới bừng sáng đến lạ.

Đi vào trong lớp, cậu hỏi khẽ Bé Thơ: “Cậu có thấy trên bầu trời sáng nay có gì không?”
Bé Thơ cũng hiếu kì chạy tới cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời, nhìn hết đông tây nam bắc cũng không thấy gì lạ cả: “Tớ có thấy gì đâu.”
Hoài Trông mỉm cười một cái: “Cậu không thấy cầu vòng à? Tớ cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng, và cầu vòng cũng xuất hiện thật đẹp đẽ.” Rồi cậu lại hát, lần này cũng hơi lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc.
Dựa trên kinh nghiệm của cá nhân, sự chuyển biến về tâm trạng từ ủ dột suốt những ngày qua sang bừng sáng trong hôm nay càng khiến cho những câu nói vu vơ đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Bé Thơ chậm rãi tiến về phía Hoài Trông, trong thời gian di chuyển không ngừng quan sát cậu ta đến từng chút một, rồi thật nhanh nhào tới tóm lấy cổ áo của cậu: “Này, chẳng lẽ mọi thứ đã được giải quyết xong? Cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu đang gặp phải chuyện gì đó nhe chưa.”
Đúng lúc này Đức Hải đến lớp.

Đứng ở cửa đã thấy tình cảnh trước mắt, cậu hốt hoảng quăng ba lô xuống đất, chạy lại can ngăn.

Cậu tận lực tách hai người ra, giọng nghiêm túc: “Chuyện đâu còn có đó, không thể bạo lực như vậy được, huống hồ là Hoài Trông đang có tổn thương tinh thần.”
“Tổn thương tinh thần?” Hoài Trông đứng hình một giây để nghiệm, sau đó thì không thể không ôm bụng mà cười: “Hiện tại tớ đang cảm thấy rất ổn nha.”
Ngay cả Bé Thơ cũng giật mình: “Gì, sao lại nghĩ thông suốt nhanh vậy? Mới hôm qua còn thấy cậu như muốn chết đi sống lại mà.”
Hoài Trông thở phào đầy nhẹ nhõm: “Đúng là may mắn thật.

Tớ vừa từ cõi chết trở về.

Mà để đính chính thì tớ buồn không phải là vì chuyện của Thảo Nhi đâu nhé.”
Giờ ra về, Đức Hải đi lên phòng phó hiệu trưởng có việc cá nhân.

Đến lúc cậu ra về, đi tới cổng trường thì gặp Thảo Nhi đang đứng ở đó, dường như là chờ ai đó.

Trời thì nắng chang chang, mà cô ấy lại không có áo khoác hay dù gì cả.


Đức Hải cũng cảm thấy có hơi mệt giùm cô bạn này luôn.

Nếu như không có chuyện vừa rồi với Hoài Trông, có lẽ là cậu sẽ thương tình mà cho cô ta mượn cây dù.

Còn bây giờ thì cậu không đời nào muốn có tiếp xúc gì với cô ấy nữa.
Ngay khi cậu không quan tâm nữa, định khởi động xe máy và chạy đi thì Thảo Nhi chạy tới chặn đầu xe của cậu lại.

Cô lao mồ hôi đang nhễ nhại, giọng nói có chút yếu ớt: “Ngại quá, nhưng cậu có thể cho tớ có giang một chút được không? Mẹ tớ bận không đến đón được, tớ không biết về nhà làm sao.”
Đức Hải nhìn cô ấy đã ướt ấm mồ hôi trong chiếc áo dài, lại nhìn thấy sự cầu xin qua gương mặt của cô ấy, cũng có chút không đành.

Trong đầu cậu giờ đây vẫn còn đang phân vân thì Thảo Nhi nói tiếp: “Nếu cậu ngại chuyện tớ với Hoài Trông thì cũng không sao.

Thôi vậy, để tớ đi bộ về cũng được.

Tớ thật là dại dột, tự dưng lại đi nhờ cậu.

Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Nói rồi cô bỏ đi.
“Ơ, khoan đã, nhà cậu ở đâu?” Đức Hải chạy xe theo.
Thảo Nhi mỉm cười nói địa chỉ cho Đức Hải.

Dù đường không tiện nhưng cậu cũng chở cô về tận nhà.
Trên đường, Thảo Nhi trò chuyện khá nhiều với Đức Hải.

Cô có vẻ như ngại ngùng: “Này, tớ nói thật.

Tớ hôm nay là cố tình có giang cậu đó.”
Nghe đến đây Đức Hải giật mình, cậu tìm bóng mát và tấp xe vào lề: “Ý cậu là sao?”
Thảo Nhi đột nhiên bật khóc nức nở làm cho Đức Hải cũng bất ngờ và lúng túng không biết phải làm sao: “Ơ, ơ sao cậu lại khóc? Mọi người đang nhìn cứ như tớ là thủ phạm kìa.”
“Xin lỗi, nhưng mà tớ buồn quá.

Tớ không muốn khóc trước mặt cậu, nhưng...” Cô cúi mặt xuống, hai tay bưng mặt lại, khóc càng lúc càng to, nước mặt thấm qua kẽ tay, rớt xuống đất.


Đức Hải không còn cách nào khác ngoài vỗ vỗ bả vai cô và nói rất nhiều câu an ủi.
Đợi một lúc sau Thảo Nhi không khóc nữa, cậu mới nói: “Hiện tại tớ đang cần tìm người tâm sự, cậu có thể ở lại tâm sự với tớ một chút chứ.

Tớ không chịu nổi mất.”
“Ừm, cậu cứ nói đi, tớ không hứa sẽ giúp ích gì, nhưng sẽ lắng nghe.”
“Đôi khi lắng nghe đã là cách giúp ích tốt nhất rồi.

Thế giờ cậu đến nhà tớ nhé.

Tớ có rất nhiều chuyện cần tâm sự với cậu.

Ở đây nhiều người lắm, tớ ngại.”
“Nhà cậu? Thôi, chắc là không tiện để tớ đến đó đâu.”
Thảo Nhi đắn đo một chút: “Mà tâm sự trực tiếp với cậu như này tớ cũng ngại nữa, tớ có thể trò chuyện với cậu qua tin nhắn Facebook không?”
“Được chứ.

Facebook của tớ là Đức Hải Phạm.

Chắc là cậu tìm sẽ dễ lắm á.

Có gì thì cứ liên lạc với tớ nhé.

Giờ thì tớ chở cậu về, tranh thủ chứ cũng sắp tới giờ học chiều rồi á.”
“Phiền cậu quá.” Thảo Nhi định bước lên sau xe ngồi nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó khiến cô dừng lại: “Thực ngại quá, nhưng mà, tớ, đang bị rụng dâu á, nên chắc là phải ngồi một bên.

Mà tớ sợ té, nên phải vịn cậu cho an toàn.

Cậu chịu khó chút nhe.”
Nghe đến chuyện nhạy cảm của con gái Đức Hải không thể không đỏ mặt.


Cậu gật đầu đồng ý.

Trong lúc chạy xe, đôi khi cậu cũng có hơi khó chịu vì sự tiếp xúc giữa cậu và Thảo Nhi, nhưng trong đầu cậu lại cứ nghĩ đến chuyện cậu đang chở một cô gái trong ngày dâu rụng nhất.
Ở một diễn biến khác, Phương Nam đang nhìn Hoài Trông đăm đăm như nhìn một sinh viên ngoài hành tinh vậy.

Hoài Trông không mấy vui vẻ trước thái độ này, lại nổi cơn mắng: “Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Móc mắt anh giờ.”
“Anh đang nhìn xem con thú lạ đang ngồi kế bên mình rốt cục là con gì thôi.

Thì ra nó cũng biết nói chuyện.” Phương Nam và Hoài Trông đang ngồi trên băng ghế ở công viên trung tâm.
“Anh còn nói nữa.

Em đây cũng khổ sở chứ bộ.” Cậu nhìn xung quanh đang có rất nhiều người, vặn nhỏ giọng lại: “Ở đây có quá trời người kìa, em làm như vậy cũng là một cách để tránh họ biết đó.”
“Nhưng anh thấy ngược lại em ăn mặt kín đáo một cách kì quặc như vậy càng làm họ chú ý.” Phương Nam nhìn Hoài Trông mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, mặt đeo khẩu trang còn mắt thì đeo kính mát.

Anh nói: “Em định làm gì mà sợ mọi người chú ý?”
“Anh còn hỏi?” Cậu đưa tay lên cằm của Phương Nam, dùng một đầu ngón tay xoa xoa nó: “Anh có cảm giác gì không?”
“Ngứa, và sướng.”
Hoài Trông dùng tay còn lại đánh Phương Nam một cái: “Anh đàng hoàng lại cho em.

Haizz, mới cãi nhau có mấy ngày mà anh đã vậy.

Không cần vì em mà bỏ bê bản thân đâu.

Anh nhìn kìa, râu còn không cạo.

Nó nhiều như vậy, có khác gì ông già dê không?”
“Dê em được rồi.”
Anh nhận được một cái liếc từ phía Hoài Trông.

Tiếp đến, anh nhìn thấy Hoài Trông lấy cái đồ cạo râu ra, nói: “Để em cạo râu cho anh nhé.”
Anh có hơi sửng sốt, đứng hình một chút, rồi mỉm cười, hơi ngước cằm lên, tư thế dựa lưng vào thành ghế, rất thư giãn: “Anh giao tính mạng cho em đó nhé.”
“Anh cứ yên tâm.

Tay nghề em rất tốt, dụng cụ em mua cũng rất chất lượng.

Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Phương Nam nhắm mắt lại, gật gật đầu.

Thế là Hoài Trông tập trung cao độ, cẩn thận đưa dao cạo di chuyển từ trái qua phải, từ dưới lên trên.

Chẳng mấy chốc râu đã được cạo sạch, Hoài Trông dùng hai tay lật mặt Phương Nam sang trái rồi sang phải, ngắm nghía thật kĩ, gật đầu đầy hài lòng: “Quả là tay nghề em lợi hại.”
“Sao này em nên đi học chuyên sâu để phát triển tay nghề thêm nữa.

Có cần anh đầu tư mở một tiệm cạo râu cho em không? Tay nghề vậy mà không phát triển thì uổng quá.”
Hoài Trông phủi phủi các sợi râu rơi trên người Phương Nam, vừa nói: “Anh đang mỉa mai em đó hả?”
“Làm gì có.” Nói rồi, anh dùng tay thật nhẹ nhàng xoa xoa chóp mũi của Hoài Trông: “Em một hai đòi anh đến đây bằng được chỉ để cạo râu cho anh?”
“Chứ còn gì nữa.” Cậu không phủ nhận: “Đừng có thấy vậy mà tưởng em rảnh nha.

Thi cử sắp tới nơi rồi.

Nhưng hôm qua có để ý thấy anh râu hơi dài, xơ xác quá em không chịu được nên mới nén tí thời gian đây cạo giúp anh đó.”
“Anh có thể tự cạo mà.”
“Ơ, em thích tự tay làm cho anh đó được không? Anh có ý kiến gì hả?”
“Cạo suốt đời được chứ?’
Hoài Trông xoa xoa cằm mình suy nghĩ: “Được thôi.

Công ty dịch vụ cạo râu một mình em sẵn sàng phục vụ tận tình một mình anh suốt đời.”
“Thế phục vụ cái khác luôn được không?”
“Cái khác là cái gì?”
“Trên giường.”
“Đồ biến thái.”
“Em thừa biết anh sẽ nói vậy mà em còn hỏi?”
“Hỏi để biết anh có thực sự đàng hoàng không.

Thì ra anh cũng biến thái.”
“Biến thái với mình em thôi.” Rồi anh đột nhiên nắm lấy thật chặt bàn tay của Hoài Trông.

Giờ phút này, anh thực sự xúc động vì người bên cạnh.

Chỉ một hành động nhỏ nhặt như thế thôi cũng đã thể hiện rõ Hoài Trông quan tâm, để ý và thương yêu anh cỡ nào rồi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương