Thầy Giáo Khó Tính! Lại Làm Khó Tôi Nữa Sao?
-
Chương 18: Dreelan victoria khánh liên
***
_Ba, con về trước_Anh nói nhỏ, do tiếng nhạc lấn ác vào tai.
_Mẹ, không cho con về con chưa giới thiệu về.mình cho bạn mẹ nghe mà_Tuy nói nhỏ nhưng bà Kim rất thính tai và đã nghe được. Anh đành ở lại nghe mẹ và ba nói chuyện. Anh chán ngán nhìn xung quanh. Khánh Liên đi ngang qua người anh, lướt nhẹ vào anh đôi vai lả lướt. Anh thật là bực mình mà! Cô ta cứ bám vào anh mãi.
_Bác Kim con có thể mời anh Nguyên khiêu vũ không? _Cô ta bước đến mẹ anh nịnh hót..
_Ừ, nhân vật chính con cứ tự nhiên _ Bà Kim nhìn sắc mặt con trai biến sắc rồi mà vẫn cứ hí hửng bán con mình cho một cô gái lả lơi như thế, thật là....
Vì không muốn mẹ buồn và mất mặt anh nhảy cùng Khánh Liên. Cô ta được voi đòi tiên cứ ưỡn người về phía anh mãi mà không chút gì ngại ngùng. Mặc dù biết người nước ngoài rất phóng khoáng nhưng ....Cô ta thật _chả_biết_liêm_sĩ mà!
Anh cứ nhảy mà không nhìn gì đến khánh Liên, cô ta tức giận lắm. Khi tiếng nhạc du dương chấm dứt cô nhướng người hôn vào môi anh. Anh giật mình, định đẩy cô ta ra nhưng....những ánh mắt của người khác cứ vây anh mãi. Chết thật!Họ còn lấy máy chụp,camera ra chụp. Ánh đèn Flash khiến anh bực bội đẩy hất người cô ta ra.
_Anh...thật quá đáng!_ cô ta tức giận gầm lên từng tiếng
_Ba, con về trước_Anh nói nhỏ, do tiếng nhạc lấn ác vào tai.
_Mẹ, không cho con về con chưa giới thiệu về.mình cho bạn mẹ nghe mà_Tuy nói nhỏ nhưng bà Kim rất thính tai và đã nghe được. Anh đành ở lại nghe mẹ và ba nói chuyện. Anh chán ngán nhìn xung quanh. Khánh Liên đi ngang qua người anh, lướt nhẹ vào anh đôi vai lả lướt. Anh thật là bực mình mà! Cô ta cứ bám vào anh mãi.
_Bác Kim con có thể mời anh Nguyên khiêu vũ không? _Cô ta bước đến mẹ anh nịnh hót..
_Ừ, nhân vật chính con cứ tự nhiên _ Bà Kim nhìn sắc mặt con trai biến sắc rồi mà vẫn cứ hí hửng bán con mình cho một cô gái lả lơi như thế, thật là....
Vì không muốn mẹ buồn và mất mặt anh nhảy cùng Khánh Liên. Cô ta được voi đòi tiên cứ ưỡn người về phía anh mãi mà không chút gì ngại ngùng. Mặc dù biết người nước ngoài rất phóng khoáng nhưng ....Cô ta thật _chả_biết_liêm_sĩ mà!
Anh cứ nhảy mà không nhìn gì đến khánh Liên, cô ta tức giận lắm. Khi tiếng nhạc du dương chấm dứt cô nhướng người hôn vào môi anh. Anh giật mình, định đẩy cô ta ra nhưng....những ánh mắt của người khác cứ vây anh mãi. Chết thật!Họ còn lấy máy chụp,camera ra chụp. Ánh đèn Flash khiến anh bực bội đẩy hất người cô ta ra.
_Anh...thật quá đáng!_ cô ta tức giận gầm lên từng tiếng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook