Thầy Giáo Hot Boy
-
Chương 26
“Này em, khi nãy có nhớ đã hứa với anh cái gì không?”
“Dạ nhớ chứ.”
“Vậy thì hãy thực hiện nó đi.”
“Được, nhưng anh muốn em làm gì?”
“Dành một ngày đi chơi cùng anh có được không?”
“Chuyện… chuyện này thì…”
“Sao vậy? Không được sao?”
“Dạ không phải. Khi nào chúng ta đi vậy anh?”
“Ngày mai.”
“Dạ được! Mai là chủ nhật.”
Minh Huy gác máy. Vừa từ nhà Khang trở về mà đã lấy điện thoại gọi rồi. Trong lòng anh ta tự dưng háo hức một cách kì lạ, mong chờ ngày mai vô cùng. Anh trèo lên giường, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Khang em nó cứ hiện ra trong đầu anh ta. Minh Huy cố gắng xóa bỏ những điều ấy vì cậu không muốn mình bị mất ngủ. Bảo Khang thì trong lòng tự đặt câu hỏi: Sao anh ấy lại muốn mình đi chơi với anh ấy nhỉ? Cậu càng tìm câu trả lời, câu trả lời càng sợ cậu mà trốn đi mất. Rối trí, cậu nghe tiếng trái tim mình thổn thức. Cậu nhìn cái đồng hồ cát mà thầm cười. Lúc này, cậu cũng thấy hình ảnh của Minh Huy hiện ra, đưa cậu vào giấc ngủ thật say.
Trời đã sáng. Cái lạnh của ngày đông cũng gần mất đi. Bảo Khang thức dậy, chợt nhớ lại hôm nay sẽ đi chơi nên tức tốc chuẩn bị. Minh Huy đã sẵn sàng. Trông anh ta thật bảnh bao, phong độ.
Bảo Khang xin phép gia đình ra ngoài. Lần này cậu lại nói dối là đi sinh nhật của bạn. Thâm tâm cậu cắn rứt vô cùng.
“Cũng tại thầy mà em lại nói dối ba mẹ cơ đấy!” Bảo Khang chau mày.
Minh Huy cười thánh thiện: “Nhưng cũng hết cách rồi. Em không thể thất hứa được! Lên xe chúng ta xuất phát ngay thôi.”
“Đi đâu vậy anh?”
“Đến nơi rồi sẽ biết. Mà hôm nay em ăn mặc rất dễ thương đó!”
“Sao? Cảm ơn anh nhiều!” Mặc dù câu trả lời ngắn gọn có vẻ như nhạt nhẽo nhưng thật ra thì Bảo Khang đang rất vui sướng vì được anh ta khen.
Đến nơi, Minh Huy dẫn Bảo Khang đi vào khu vực công viên. Ở đây quả thật rất đẹp.
“Cùng anh ngắm cảnh nhé!”
“Ngắm cảnh ư? Cũng hay đó.” Bảo Khang cố gắng thôi, chứ cậu cho rằng đây là một hành động chán vô cùng. Chẳng lẽ chỉ đi ngắm cảnh thôi sao?
Minh Huy lấy ra một cái máy chụp hình hiện đại: “Hay là chúng ta chụp hình chung đi!”
“Chụp hình chung? Không được! Chúng ta có phải là người yêu hay vợ chồng đâu mà chụp hình chung.” Ở đâu ra cái quy luật không phải người yêu, không phải vợ chồng thì không được chụp hình chung?
“Tạo dáng đi mà…”
“Không!”
Cắt!
Minh Huy đã bấm nút chụp hình rồi. Anh ta mở ra xem lại, liền không nhịn được cười. Bảo Khang giật cái máy ảnh, nhìn mình trong đó cậu ta không khỏi rối bời, tìm cách xóa nhưng đã bị Huy giật lại.
“Đi đâu thế?”
“Đi rồi sẽ biết!”
Bảo Khang tái mét mặt mày: “Anh định… chơi cái trò đu quay này á hả?”
“Không thích sao?”
“Em… sợ độ cao!”
Minh Huy nhìn Bảo Khang, rồi nắm tay cậu kéo về phía mình: “Không sao đâu! Cứ nắm tay anh! Đừng lo, không chết đâu.”
“Không được đâu mà!” Bảo Khang tiếp tục từ chối.
Bảo Khang bắt đầu run nhưng cậu không thể chống cự trước sự thúc giục của anh ta.
“Bình tĩnh nhé! Có anh đây rồi!”
“Á… á… .á!”
Chưa kịp trả lời, đu quay đã quay. Bảo Khang càng lúc càng lên cao. Môi cậu tím rịm, gò má hóp lại. Cậu chỉ biết nhắm mắt. Cậu mong cho trò chơi mau chóng kết thúc, nếu kéo dài cậu sẽ ngất xỉu mất thôi. Minh Huy ngồi kế bên, đôi tay nắm chặt tay Bảo Khang, nhìn bộ dạng lúc này của Bảo Khang một lần nữa cũng không thể nhịn cười.
Bảo Khang bước xuống. Tay chân bủn rủn không chút sức lực, thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ độ cao nên đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, bèn quay sang nhìn Minh Huy: “Thầy quả thật độc ác!”
Minh Huy giả vờ lạnh nhạt, không nghe thấy gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót lắm.
“Chúng ta đi xem phim nhé!”
Bảo Khang thích xem phim tình cảm, Minh Huy thích xem phim võ thuật nhưng đành chìu Bảo Khang anh ta đành thử xem phim tình cảm một lần. Trong rạp chiếu phim, nhìn Bảo Khang cười, rồi lại khóc do quá nhập tâm vào phim, Minh Huy mới biết rằng: Em ấy thật trẻ con.
“Em có đói không?”
Hai người họ vào một nhà hàng gần đó. Cả hai đều gọi bò bít tết. Minh Huy nhìn Bảo Khang ăn, thì ra em ấy thật giống heo, ăn nhiều quá.
Thấm thoát một ngày chủ nhật đã trôi qua. Với cả hai, nó thật sự trôi rất nhanh. Dù không nói ra nhưng Minh Huy cảm thấy rất tiếc.
“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, mặc dù anh cũng đáng trách.”
“Anh mới phải cảm ơn em mới đúng.”
“Dạ nhớ chứ.”
“Vậy thì hãy thực hiện nó đi.”
“Được, nhưng anh muốn em làm gì?”
“Dành một ngày đi chơi cùng anh có được không?”
“Chuyện… chuyện này thì…”
“Sao vậy? Không được sao?”
“Dạ không phải. Khi nào chúng ta đi vậy anh?”
“Ngày mai.”
“Dạ được! Mai là chủ nhật.”
Minh Huy gác máy. Vừa từ nhà Khang trở về mà đã lấy điện thoại gọi rồi. Trong lòng anh ta tự dưng háo hức một cách kì lạ, mong chờ ngày mai vô cùng. Anh trèo lên giường, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Khang em nó cứ hiện ra trong đầu anh ta. Minh Huy cố gắng xóa bỏ những điều ấy vì cậu không muốn mình bị mất ngủ. Bảo Khang thì trong lòng tự đặt câu hỏi: Sao anh ấy lại muốn mình đi chơi với anh ấy nhỉ? Cậu càng tìm câu trả lời, câu trả lời càng sợ cậu mà trốn đi mất. Rối trí, cậu nghe tiếng trái tim mình thổn thức. Cậu nhìn cái đồng hồ cát mà thầm cười. Lúc này, cậu cũng thấy hình ảnh của Minh Huy hiện ra, đưa cậu vào giấc ngủ thật say.
Trời đã sáng. Cái lạnh của ngày đông cũng gần mất đi. Bảo Khang thức dậy, chợt nhớ lại hôm nay sẽ đi chơi nên tức tốc chuẩn bị. Minh Huy đã sẵn sàng. Trông anh ta thật bảnh bao, phong độ.
Bảo Khang xin phép gia đình ra ngoài. Lần này cậu lại nói dối là đi sinh nhật của bạn. Thâm tâm cậu cắn rứt vô cùng.
“Cũng tại thầy mà em lại nói dối ba mẹ cơ đấy!” Bảo Khang chau mày.
Minh Huy cười thánh thiện: “Nhưng cũng hết cách rồi. Em không thể thất hứa được! Lên xe chúng ta xuất phát ngay thôi.”
“Đi đâu vậy anh?”
“Đến nơi rồi sẽ biết. Mà hôm nay em ăn mặc rất dễ thương đó!”
“Sao? Cảm ơn anh nhiều!” Mặc dù câu trả lời ngắn gọn có vẻ như nhạt nhẽo nhưng thật ra thì Bảo Khang đang rất vui sướng vì được anh ta khen.
Đến nơi, Minh Huy dẫn Bảo Khang đi vào khu vực công viên. Ở đây quả thật rất đẹp.
“Cùng anh ngắm cảnh nhé!”
“Ngắm cảnh ư? Cũng hay đó.” Bảo Khang cố gắng thôi, chứ cậu cho rằng đây là một hành động chán vô cùng. Chẳng lẽ chỉ đi ngắm cảnh thôi sao?
Minh Huy lấy ra một cái máy chụp hình hiện đại: “Hay là chúng ta chụp hình chung đi!”
“Chụp hình chung? Không được! Chúng ta có phải là người yêu hay vợ chồng đâu mà chụp hình chung.” Ở đâu ra cái quy luật không phải người yêu, không phải vợ chồng thì không được chụp hình chung?
“Tạo dáng đi mà…”
“Không!”
Cắt!
Minh Huy đã bấm nút chụp hình rồi. Anh ta mở ra xem lại, liền không nhịn được cười. Bảo Khang giật cái máy ảnh, nhìn mình trong đó cậu ta không khỏi rối bời, tìm cách xóa nhưng đã bị Huy giật lại.
“Đi đâu thế?”
“Đi rồi sẽ biết!”
Bảo Khang tái mét mặt mày: “Anh định… chơi cái trò đu quay này á hả?”
“Không thích sao?”
“Em… sợ độ cao!”
Minh Huy nhìn Bảo Khang, rồi nắm tay cậu kéo về phía mình: “Không sao đâu! Cứ nắm tay anh! Đừng lo, không chết đâu.”
“Không được đâu mà!” Bảo Khang tiếp tục từ chối.
Bảo Khang bắt đầu run nhưng cậu không thể chống cự trước sự thúc giục của anh ta.
“Bình tĩnh nhé! Có anh đây rồi!”
“Á… á… .á!”
Chưa kịp trả lời, đu quay đã quay. Bảo Khang càng lúc càng lên cao. Môi cậu tím rịm, gò má hóp lại. Cậu chỉ biết nhắm mắt. Cậu mong cho trò chơi mau chóng kết thúc, nếu kéo dài cậu sẽ ngất xỉu mất thôi. Minh Huy ngồi kế bên, đôi tay nắm chặt tay Bảo Khang, nhìn bộ dạng lúc này của Bảo Khang một lần nữa cũng không thể nhịn cười.
Bảo Khang bước xuống. Tay chân bủn rủn không chút sức lực, thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ độ cao nên đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, bèn quay sang nhìn Minh Huy: “Thầy quả thật độc ác!”
Minh Huy giả vờ lạnh nhạt, không nghe thấy gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót lắm.
“Chúng ta đi xem phim nhé!”
Bảo Khang thích xem phim tình cảm, Minh Huy thích xem phim võ thuật nhưng đành chìu Bảo Khang anh ta đành thử xem phim tình cảm một lần. Trong rạp chiếu phim, nhìn Bảo Khang cười, rồi lại khóc do quá nhập tâm vào phim, Minh Huy mới biết rằng: Em ấy thật trẻ con.
“Em có đói không?”
Hai người họ vào một nhà hàng gần đó. Cả hai đều gọi bò bít tết. Minh Huy nhìn Bảo Khang ăn, thì ra em ấy thật giống heo, ăn nhiều quá.
Thấm thoát một ngày chủ nhật đã trôi qua. Với cả hai, nó thật sự trôi rất nhanh. Dù không nói ra nhưng Minh Huy cảm thấy rất tiếc.
“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, mặc dù anh cũng đáng trách.”
“Anh mới phải cảm ơn em mới đúng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook