Thầy Giáo Hắc Ám
-
Chương 59: Lâu ĐàI Bay Của PháP Sư Howl
Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.
"Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em."
"Di Di à cậu ở nhà mãi sẽ thành đống bùn nhão đấy!" - Gia Ân vớ lấy cái gối quẳng thẳng vào người An Di lúc này đang nằm dài trên sô pha xem phim hoạt hình.
"Bùn nhão cũng được, tớ chẳng muốn ra ngoài chút nào" - An Di lười biếng trả lời.
"Đại tiểu thư à có phải cậu học hành đến hỏng não rồi không? Cậu xem đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con gái thanh xuân ngời ngời như thế mà suốt ngày ở nhà nằm ườn ra đó" - Gia Ân ngồi xuống sô pha, giật lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh.
An Di uể oải trở mình: "Chịu thôi, tớ chẳng có hứng" - Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cô thật ra không phải không muốn đi chơi, chỉ là cô đang đợi... đợi một người.
"Đi nào, đi ra ngoài cùng tớ này, hay là đi shopping đi, đừng lười nữa" - Gia Ân ra sức kéo An Di ngồi dậy.
"Không đi, không đi mà. Cậu đi cùng Tony đi" - An Di co lại, nằm rúc người như con mèo nhỏ trên sô pha.
"Cậu đừng làm như tớ là người chỉ biết có tình yêu thôi mà bỏ rơi bạn bè vậy... Hôm nay Tony bận rồi..." - Gia Ân phì cười.
"Còn bảo không sao? Cậu thích đi đâu thì tự mình đi đi, tớ thật sự không muốn đi mà." - An Di nói.
"Cậu..." - Gia Ân hết không thể khuyên nổi cô bạn cứng đầu, tiu nghỉu quay đi.
An Di xoay người lại lần tìm điều khiển tivi rồi chuyển về kênh vừa nãy. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô rất thích - Howl"s Moving Castle* của nhà văn Diana Wynne Jones. An Di cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xem nó nữa, chỉ biết rằng từ tận trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn cảm nhận được sự đồng cảm và gần gũi với những nhân vật trong đó, đôi lúc lại ngỡ như mình cũng hoà vào đó vậy.
*Lâu đài bay của pháp sư Howl
Howl - một chàng pháp sư điển trai, quái đản và bí ẩn. Nam chính này không hoàn hảo, mà thậm chí còn đầy khuyết điểm: lăng nhăng, trẻ con, ưa chải chuốt, thích trêu ghẹo các cô gái. Nhưng sự thật Howl là một pháp sư giỏi, rất giỏi. Howl bí ẩn từ tính cách, vẻ bề ngoài cho đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của anh. Mọi người không biết rõ anh là ai, mỗi một nơi, dấu chân anh lại được đánh dấu bằng những cái tên khác nhau. Mỗi một màu trên cánh cửa là một cuộc sống khác với những nỗi đau cũng khác biệt. Các chấm tròn trên cánh cửa như những gam màu trong cuộc sống. Từ u tối, đến rực rỡ, ồn ào, hạnh phúc. Howl rất ưa chạy trốn, anh trốn tránh thực tế và các cuộc đối đầu. Cuộc đời anh quanh quẩn chỉ có trốn chạy, Howl có vẻ thảnh thơi nhưng lại có cảm giác anh đang rơi vào bế tắc. Bởi không ai muốn và cũng không ai có thể trốn chạy cả đời. Ẩn dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng, anh khát khao tự do, khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Hằng đêm, Howl gồng mình chịu đựng đau đớn để trở thành một loại quái vật hình chim, bay đi cứu đất nước khỏi chiến tranh phi nghĩa. Hành động đó làm cho người xem nhìn Howl một cách dễ chịu hơn, bỏ qua những thói xấu của anh. Mà chung quy chẳng ai hoàn hảo cả, người ta luôn thấy anh cười, nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc hay không?
Hành trình dài này không chỉ có Howl mà còn là có cô bé Sophie trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình và chinh phục giấc mơ của bản thân. Sophie gần gũi, nhiều cảm xúc. Dù trong hình dạng bà lão vì bị mụ phù thuỷ già xứ Waster yểm bùa hay trong hình dạng cô gái đáng yêu, thì tâm hồn Sophie luôn cố gắng cảm thông với Howl, thậm chí là khi cô đã nhìn thấy cái bóng lớn đè nặng trong lòng Howl. Từ việc hoàn thành bản hợp đồng bị ép buộc, cô chuyển sang giúp Howl, giúp anh hoá giải thứ bùa chú trên người anh. Sophie bất chấp nguy hiểm phá tan đi lâu đài di động để vứt bỏ gánh nặng cho Howl.
Trải qua bao sóng gió Sophie trở về, cô tìm thấy Howl và nhận ra được rằng anh đã chờ đợi mình quá lâu. Anh mang cô về với tất cả những người bạn: quỷ lửa Calcifer, Đầu Củ Cải... và rồi anh ngã quỵ. Cô lấy trái tim của Howl từ mụ Phù thủy Hoang mạc và trả lại cho anh. Calcifer trở lại với hình dáng nguyên thủy của mình và bay đi. Những gì còn sót lại của tòa lâu đài đổ sập xuống các vách đá. Đầu củ cải đã dùng thân mình chặn lại và cứu mọi người, nhưng đã bị thương nặng. Khi Sophie cảm kích và hôn Đầu củ cải thì Đầu củ cải biến hình trở lại thành Thái tử Justin bị mất tích. Lúc này Sophie đã hoàn toàn trở lại với tuổi trẻ của mình nhưng tóc thì vẫn còn những phần màu xám. Thái tử Justin đã kết thúc cuộc chiến ngay sau đó.
Howl liều mình biến thành quái vật để bảo vệ Sophie. Calcifer - quỷ lửa ngông cuồng dồn hết sức chống đỡ toà lâu đài bảo vệ mọi người. Mụ phù thuỷ già xứ Waster, từ bỏ ước mơ cả đời là chiếm được trái tim Howl để trả lại cho anh sự sống. Đầu củ cải chấp nhận cái chết để cứu tất cả mọi người rồi lại được Sophie cứu sống...
Sau này, Howl, Sophie và những người khác đều sống trên một tòa lâu đài mới, lâu đài biết bay và tất nhiên dưới sự điều khiển của Calcifer.
Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.
Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt những hành động đầy tình yêu thương, nhân ái mà những nhân vật dành cho nhau. Là sự hi sinh quên mình để người mình yêu thương được hạnh phúc. Bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng như giấc mơ nhưng chân thật như chính cuộc sống này vậy.
Tất cả đọng lại trong suy nghĩ của An Di chính là câu nói của Howl dành cho Sophie, trước đây nó chính là mũi dao làm tim cô đau nhói nhưng bây giờ nó chính là mật ngọt xoa dịu trái tim cô.
"Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em."
-----
Khi còn bé cô đã từng mơ ước một ngày sẽ được gặp chàng pháp sư Howl của cuộc đời mình. Cô mơ ước có được một tình yêu đẹp như Howl và Sophie, sau bao nhiêu sóng gió, hy sinh và tuyệt vọng họ dành cho nhau, và cả những người xung quanh. Cuối cùng là một hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn.
Đến khi cô nghĩ rằng mình đã tìm thấy anh rồi, Ngôn Hoa - anh chính là Howl của cuộc đời cô. Anh không phải là một pháp sư, đối với cô anh hoàn toàn không có một khuyết điểm nào, anh là một con người hoàn hảo... Nhưng anh chính là người đàn ông bí ẩn, lạnh lùng và xa cách cũng như Howl vậy, anh thầm lặng hy sinh tất cả để bảo vệ mọi người xung quanh, để bảo vệ cô. Anh cũng yêu cô, như Howl yêu Sophie, tình cảm ấy thầm lặng mà to lớn... Cô cũng yêu anh, cũng muốn mang đến cho thế giới tâm tối của anh một ánh dương chói lọi, muốn cùng anh nắm tay đi qua tất cả mọi khó khăn, trắc trở... Muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh hằng.
Ngày cô dặn lòng mình từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu dành cho anh để một mình quay trở về Anh, cô lại xem bộ phim này, nhưng kì lạ thay, mỗi thước phim lại như một mũi tên nhọn không ngừng tấn công vào trái tim mềm yếu nhỏ bé của cô... Mọi người nghĩ cô khóc vì bộ phim đó hay, nhưng nào có ai biết được cô đang khóc cho chính bộ phim của cuộc đời mình? Cô đã từng nghĩ mình thật sự đã để vụt mất tình yêu của mình rồi, vụt mất cả cơ hội mang đến ánh sáng để sửi ấm cho màn đêm băng lãnh của chàng Howl trong tâm trí cô và cô cũng nghĩ câu chuyện của chính cuộc đời mình kể từ đó đã đi chệch hướng rồi, không thể nào có được cái kết toàn vẹn như cô hằng ao ước nữa...
Đến khi cô biết được tất cả mọi việc, biết được thì ra gánh nặng anh mang trên vai chính là bức màn ngăn cách tình yêu của cô và anh, biết được anh đã hy sinh bao nhiêu vì những người khác, biết được tình cảm chân thành anh dành cho cô.
Trong đêm mưa gió ấy, anh mang trên mình vết thương vì đã bảo vệ cho cô, cùng cô quỳ trước hiên nhà, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim hoà cùng một nhịp với anh...
"Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ mong điều duy nhất chính là có thể dùng tất cả sinh mệnh còn lại để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy..."
Lời hứa của anh, lời khẳng định cho tình yêu, cho trách nhiệm của anh dành cho cô, tất cả tất cả đều vì cô, đối với cô đó chính là cái kết viên mãn nhất, hạnh phúc nhất.
-----
"Di Di điện thoại của cậu, Di Di, Di Di, cái con heo lười này, mới đây lại ngủ nữa sao?" - Gia Ân lay mãi mới lay được An Di dậy. Cô dúi điện thoại vào tay An Di rồi bỗng chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của An Di liền hoảng hốt hỏi: "Cậu lại mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc chứ đồ ngốc?"
"Hả?" - An Di vớ lấy điện thoại.
"Hả gì chứ? Tớ hỏi cậu làm sao lại khóc nữa rồi, có phải mơ thấy ác mộng nữa không?" - Gia Ân vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn, lấy ra rồi lau đi khoé mắt ươn ướt của An Di.
"Không có, vì bộ phim rất cảm động..." - An Di cười ngây ngốc.
"Cảm động cái đầu cậu, chưa thấy ai xem một bộ anime đến cả trăm lần rồi mà mỗi lần đều khóc như con ngốc nhà cậu!" - Gia Ân kéo gối đánh túi bụi vào An Di trêu cô: "Này, nghe điện thoại đi, lại là thằng nhóc Tiểu Ngôn gì đó, thật không hiểu nổi từ khi nào cậu và ông kết thân với nhóc con này đấy, con cái nhà ai thế?"
"Cậu nhiều chuyện thật" - An Di lồm cồm bò dậy đi vào phòng.
"Ừ, tôi nhiều chuyện thật đấy, thế mới biết đại tiểu thư nhà cậu dạo này có rất nhiều chuyện giấu tôi đấy nhá!" - Gia Ân nói với theo.
---
"Em đây" - An Di thỏ thẻ.
"Hôm nay anh bận việc rồi, không đưa em ra ngoài được..." - bên kia truyền đến tiếng thở dài.
Tâm trạng An Di hơi chùn xuống nhưng nghĩ vì anh bận công việc nên bèn lên tiếng: "Em không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi"
"Ừ, đừng đi lung tung, xong việc anh sẽ đón em"
"Anh đừng cố quá sức nhé, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu đấy" - An Di nhắc nhở.
"Ừ... Xin lỗi em" - Ngôn Hoa thấp giọng, tâm trạng nặng trĩu.
"Em không sao" - An Di sợ anh nghĩ mình sẽ giận.
"Ừ, tạm biệt"
"Tạm biệt anh"
---
An Di vác bộ mặt như vừa mất tiền đờ đẫn đi ra, Gia Ân trông thấy vẻ mặt thảm đến muốn chết của cô bạn liền vồ tới hỏi: "Này, cậu thật sự ổn đấy chứ?"
"Không phải cậu muốn đi shopping sao? Vậy thì đi, tớ đi cùng cậu" - An Di bảo.
Bây giờ lại đến lượt Gia Ân đần thối ra mặt, vừa nãy nài nỉ đến hết lời cô nàng này lại chẳng chịu đi, đùng một cái lại quay ra bảo đi cùng mình, thật hết cách, Gia Ân lên tiếng: "Tớ bó tay rồi, đại tiểu thư, cậu có cần đi bác sĩ không? Dạo này cứ là lạ làm sao ấy, khác hẳn khi trước, mặc dù khi trước cũng chẳng bình thường là mấy"
"Vậy bây giờ cậu có định đi không?" - An Di hỏi.
"Đi, tất nhiên là đi, hiếm khi đại tiểu thư đây chịu ra phố chơi, thân làm bạn như tôi đây tất nhiên phải đi cùng rồi" - Gia Ân tinh nghịch trả lời.
...
Gia Ân dẫn An Di đi hết phố nọ đến phố kia, hai cô nàng ăn uống ngắm cảnh rồi tung tăng mất cả ngày trời, xế chiều rồi mới chợt nhớ mục đích ra ngoài hôm nay là đi mua sắm, thế là Gia Ân lại kéo An Di vào khu thương mại gần đó.
An Di vốn chỉ nói qua loa vậy thôi, cô thực chất chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút sau mấy ngày thi căng thẳng, dù gì cũng lâu rồi không đi chơi cùng, hôm nay An Di bị Gia Ân kéo đi khắp nơi, ăn uống đến căng tức cả bụng, lại bị Gia Ân chọc cho cười suốt, đúng là bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi cũng đều bay mất theo tiếng cười giòn giã của hai người.
Lúc này, trong khu thương mại sầm uất, điện đóm sáng choang, từng gian từng gian hàng được trưng bày bắt mắt, sang trọng. Trong khi Gia Ân liền tay liền mắt mua sắm không ít đồ thì An Di vẫn cứ lơ đễnh lướt mắt đi xa xăm.
"Giờ này anh đang làm gì?" - Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lại nhớ anh rồi... Từ khi nào mà cứ hay nghĩ vu vơ về anh như thế? Đứng trước hiệu Emporio Armani đang trưng bày những mẫu cà vạt mới, chiếc màu xanh thẫm ngoài bìa trông cực đơn giản nhưng lại tôn lên phong cách lịch lãm, lại rất vừa mắt, chắc hẳn ai đó đeo vào sẽ rất hợp nha...
"Này, cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì?" - Gia Ân vỗ vai An Di khiến cô bừng tỉnh.
"Hả?" - An Di ngơ ngơ ngác ngác rồi mới trả lời: "Ừ tớ chỉ là nghĩ xem có nên mua nó không?" - An Di trỏ tay vào chiếc cà vạt.
"Tớ nhớ là ba nuôi không có thích màu này mà? Không phải vậy sao?" - Gia Ân gãi đầu, rõ ràng trước đây cùng đi mua quà sinh nhật cho ba của An Di cô nàng còn nói là ông chẳng thích cái màu tẻ nhạt này...
"Tớ... mua tặng ông.." - An Di lấp lửng.
"Ờ... chấm được rồi thì mua thôi, việc gì cứ ngẩn ra đó?" - Gia Ân vẫy ta với cô nhân viên rồi vui vẻ bảo cô ấy gói lại, thế rồi tiếp tục kéo An Di sang hiệu quần áo khác, cứ như vậy hai người lượn lờ trong khu mua sắm đến tối, hại anh tài xế phải đi theo làm phu khuân vác, hai tay mang đầy túi những túi đến rụng rời.
----
Bệnh viện Johns Hopkins - tám giờ tối.
"Lần này lại phiền anh rồi Sam, anh vừa trở lại Mỹ đã gọi anh gấp, ca bệnh tim này quả thật rất khó, vừa hay trước đây anh đã từng xử lí qua rồi... Chúng tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh" - Viện trưởng giọng đầy cảm thán nói.
"Ông đừng khách sáo, đây là việc tôi nên giúp. Tạm thời tình trạng của bệnh nhân không được khả quan, hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật, trong vòng hai tiếng nữa nhất định phải tiến hành cấy ghép" - Ngôn Hoa nghiêm nghị trả lời.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi đã, hai hôm nay thật sự đã làm khó cậu rồi" - Viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Ngôn Hoa có phần hơi lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Hai hôm trước bệnh viện tiếp nhận một ca suy tim biến chứng, vừa đúng lúc nghe tin tức bảo Ngôn Hoa đã về rồi ông liền tức tốc liên lạc nhờ sự giúp đỡ của anh ngay, dù sao trước đó anh cũng từng là trụ cột của khoa nội tim mạch, nếu anh không từ chối chức trưởng khoa thì ắt hẳn bây giờ sự nghiệp đã thăng tiến không ít. Nhưng mà chỉ nhìn vào tài năng của anh trong thương trường và vị thế phó giáo sư của đại học danh tiếng Harvard thì cũng không thể nào không kính nể con người tuổi trẻ đa tài này...
Hôm nay trông sắc mặt trắng bệch của anh, trên trán lại không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là trong người có chỗ không khoẻ, ấy mà hai hôm nay luôn túc trực theo bệnh án này, thật đáng quý. Nhưng trông tình trạng của anh hiện giờ thật sự cần nghỉ ngơi rồi...
"Tôi không sao, tình trạng của bệnh nhân không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào, hãy bảo Jimmy và May chuẩn bị một chút, tôi cần họp chuyên môn cùng họ trước cuộc phẫu thuật" - Ngôn Hoa thẳng thắn bảo.
"Được, hai mươi phút nữa cuộc họp bắt đầu. Thật phiền cậu quá!" - Viện trưởng gật gù.
"Không có gì" - Ngôn Hoa xua tay.
----
Sau một ngày đi chơi rong ruỗi, Gia Ân ngồi bệch trong phòng khách ngắm nghía thành quả mua sắm của mình, An Di lại bật chế độ lười biếng mà nằm ườn ra sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi liên tục.
"Di Di à, cậu có thể người ở đâu thì điện thoại ở đó có được không? Điện thoại đang réo trong phòng kia kìa" - Gia Ân hét to lấn át cả tiếng của người dẫn chương trình nấu ăn trên tivi.
An Di lê bước về phòng... "Tiểu Ngôn đang gọi" - màn hình điện thoại nhấp nháy, dòng chữ quen thuộc cùng icon trái tim bay lên đáng yêu đang nhấp nháy.
"An Di" - anh gọi tên cô.
"Dạ" - An Di ngoan ngoãn đáp lại.
"Ăn tối chưa?" - anh hỏi.
"Em ăn rồi, còn anh?"
"Ừ, ăn rồi......"
Không gian trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng anh thở, hơi thở đều đặn nhưng lại nghe có vẻ nặng nề khó khăn.
"Anh sao vậy? Vết thương lại đau à? Hay là anh đang mệt?" - An Di lo lắng hỏi anh.
"Không.... anh đang nhớ em" - Ngừng một chút anh lại bảo: "Em ngủ sớm đi, công việc hôm nay anh vẫn chưa xong, ngày mai anh đến đón em"
"Anh đừng cố sức nhé, em không muốn anh cứ lao đầu vào công việc là lại quên đi thời gian đâu đấy, anh không cần nghĩ cho em, em có Gia Ân mà, khi nào xong việc hẳn tính" - An Di dịu dàng nhắc nhở anh.
"Được rồi. Ngủ ngon" - Ngôn Hoa thì thầm.
"Ngôn Hoa" - An Di gọi.
"Ừ"
"Em cũng nhớ anh"
Ngôn Hoa khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt ánh lên một tia rạng rỡ. Cử động người tựa vào ghế dựa, vết thương vẫn có chút nhói. Trên bàn là ly nước uống dỡ cùng mấy viên nhộng chưa động vào... là thuốc cảm. Uống vào sẽ gây buồn ngủ, chút nữa còn có ca phẫu thuật.
Ngôn Hoa đưa tay xoa xoa ấn đường, cơn cảm cúm cả tuần vẫn chưa khỏi hẳn, Ngôn Hoa bật cười vì con người của chính mình... là bác sĩ, chưa từng kiêng sợ căn bệnh nguy hiểm nào thế mà lại mẫn cảm với căn bệnh cỏn con này, anh không bệnh thì thôi, hễ bệnh là chỉ mỗi bệnh cảm, vả lại thời gian hồi phục cũng lâu hơn người khác...
------
"Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em."
"Di Di à cậu ở nhà mãi sẽ thành đống bùn nhão đấy!" - Gia Ân vớ lấy cái gối quẳng thẳng vào người An Di lúc này đang nằm dài trên sô pha xem phim hoạt hình.
"Bùn nhão cũng được, tớ chẳng muốn ra ngoài chút nào" - An Di lười biếng trả lời.
"Đại tiểu thư à có phải cậu học hành đến hỏng não rồi không? Cậu xem đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Con gái thanh xuân ngời ngời như thế mà suốt ngày ở nhà nằm ườn ra đó" - Gia Ân ngồi xuống sô pha, giật lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh.
An Di uể oải trở mình: "Chịu thôi, tớ chẳng có hứng" - Nghĩ thế thôi chứ trong lòng cô thật ra không phải không muốn đi chơi, chỉ là cô đang đợi... đợi một người.
"Đi nào, đi ra ngoài cùng tớ này, hay là đi shopping đi, đừng lười nữa" - Gia Ân ra sức kéo An Di ngồi dậy.
"Không đi, không đi mà. Cậu đi cùng Tony đi" - An Di co lại, nằm rúc người như con mèo nhỏ trên sô pha.
"Cậu đừng làm như tớ là người chỉ biết có tình yêu thôi mà bỏ rơi bạn bè vậy... Hôm nay Tony bận rồi..." - Gia Ân phì cười.
"Còn bảo không sao? Cậu thích đi đâu thì tự mình đi đi, tớ thật sự không muốn đi mà." - An Di nói.
"Cậu..." - Gia Ân hết không thể khuyên nổi cô bạn cứng đầu, tiu nghỉu quay đi.
An Di xoay người lại lần tìm điều khiển tivi rồi chuyển về kênh vừa nãy. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết mà cô rất thích - Howl"s Moving Castle* của nhà văn Diana Wynne Jones. An Di cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xem nó nữa, chỉ biết rằng từ tận trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn cảm nhận được sự đồng cảm và gần gũi với những nhân vật trong đó, đôi lúc lại ngỡ như mình cũng hoà vào đó vậy.
*Lâu đài bay của pháp sư Howl
Howl - một chàng pháp sư điển trai, quái đản và bí ẩn. Nam chính này không hoàn hảo, mà thậm chí còn đầy khuyết điểm: lăng nhăng, trẻ con, ưa chải chuốt, thích trêu ghẹo các cô gái. Nhưng sự thật Howl là một pháp sư giỏi, rất giỏi. Howl bí ẩn từ tính cách, vẻ bề ngoài cho đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của anh. Mọi người không biết rõ anh là ai, mỗi một nơi, dấu chân anh lại được đánh dấu bằng những cái tên khác nhau. Mỗi một màu trên cánh cửa là một cuộc sống khác với những nỗi đau cũng khác biệt. Các chấm tròn trên cánh cửa như những gam màu trong cuộc sống. Từ u tối, đến rực rỡ, ồn ào, hạnh phúc. Howl rất ưa chạy trốn, anh trốn tránh thực tế và các cuộc đối đầu. Cuộc đời anh quanh quẩn chỉ có trốn chạy, Howl có vẻ thảnh thơi nhưng lại có cảm giác anh đang rơi vào bế tắc. Bởi không ai muốn và cũng không ai có thể trốn chạy cả đời. Ẩn dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng, anh khát khao tự do, khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Hằng đêm, Howl gồng mình chịu đựng đau đớn để trở thành một loại quái vật hình chim, bay đi cứu đất nước khỏi chiến tranh phi nghĩa. Hành động đó làm cho người xem nhìn Howl một cách dễ chịu hơn, bỏ qua những thói xấu của anh. Mà chung quy chẳng ai hoàn hảo cả, người ta luôn thấy anh cười, nhưng liệu anh có thật sự hạnh phúc hay không?
Hành trình dài này không chỉ có Howl mà còn là có cô bé Sophie trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình và chinh phục giấc mơ của bản thân. Sophie gần gũi, nhiều cảm xúc. Dù trong hình dạng bà lão vì bị mụ phù thuỷ già xứ Waster yểm bùa hay trong hình dạng cô gái đáng yêu, thì tâm hồn Sophie luôn cố gắng cảm thông với Howl, thậm chí là khi cô đã nhìn thấy cái bóng lớn đè nặng trong lòng Howl. Từ việc hoàn thành bản hợp đồng bị ép buộc, cô chuyển sang giúp Howl, giúp anh hoá giải thứ bùa chú trên người anh. Sophie bất chấp nguy hiểm phá tan đi lâu đài di động để vứt bỏ gánh nặng cho Howl.
Trải qua bao sóng gió Sophie trở về, cô tìm thấy Howl và nhận ra được rằng anh đã chờ đợi mình quá lâu. Anh mang cô về với tất cả những người bạn: quỷ lửa Calcifer, Đầu Củ Cải... và rồi anh ngã quỵ. Cô lấy trái tim của Howl từ mụ Phù thủy Hoang mạc và trả lại cho anh. Calcifer trở lại với hình dáng nguyên thủy của mình và bay đi. Những gì còn sót lại của tòa lâu đài đổ sập xuống các vách đá. Đầu củ cải đã dùng thân mình chặn lại và cứu mọi người, nhưng đã bị thương nặng. Khi Sophie cảm kích và hôn Đầu củ cải thì Đầu củ cải biến hình trở lại thành Thái tử Justin bị mất tích. Lúc này Sophie đã hoàn toàn trở lại với tuổi trẻ của mình nhưng tóc thì vẫn còn những phần màu xám. Thái tử Justin đã kết thúc cuộc chiến ngay sau đó.
Howl liều mình biến thành quái vật để bảo vệ Sophie. Calcifer - quỷ lửa ngông cuồng dồn hết sức chống đỡ toà lâu đài bảo vệ mọi người. Mụ phù thuỷ già xứ Waster, từ bỏ ước mơ cả đời là chiếm được trái tim Howl để trả lại cho anh sự sống. Đầu củ cải chấp nhận cái chết để cứu tất cả mọi người rồi lại được Sophie cứu sống...
Sau này, Howl, Sophie và những người khác đều sống trên một tòa lâu đài mới, lâu đài biết bay và tất nhiên dưới sự điều khiển của Calcifer.
Kết thúc viên mãn về cuộc sống tự do tự tại, tràn đầy hạnh phúc của Howl và Sophie cũng như mọi người trên lâu đài bay mang đến hy vọng tươi sáng giống như câu chuyện cổ tích tươi sáng vậy. Con người ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, nếu họ cố gắng và không ngừng hy vọng.
Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt những hành động đầy tình yêu thương, nhân ái mà những nhân vật dành cho nhau. Là sự hi sinh quên mình để người mình yêu thương được hạnh phúc. Bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng như giấc mơ nhưng chân thật như chính cuộc sống này vậy.
Tất cả đọng lại trong suy nghĩ của An Di chính là câu nói của Howl dành cho Sophie, trước đây nó chính là mũi dao làm tim cô đau nhói nhưng bây giờ nó chính là mật ngọt xoa dịu trái tim cô.
"Từ bây giờ, anh sẽ không trốn chạy nữa. Vì anh đã có thứ để bảo vệ, và đó là em."
-----
Khi còn bé cô đã từng mơ ước một ngày sẽ được gặp chàng pháp sư Howl của cuộc đời mình. Cô mơ ước có được một tình yêu đẹp như Howl và Sophie, sau bao nhiêu sóng gió, hy sinh và tuyệt vọng họ dành cho nhau, và cả những người xung quanh. Cuối cùng là một hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn.
Đến khi cô nghĩ rằng mình đã tìm thấy anh rồi, Ngôn Hoa - anh chính là Howl của cuộc đời cô. Anh không phải là một pháp sư, đối với cô anh hoàn toàn không có một khuyết điểm nào, anh là một con người hoàn hảo... Nhưng anh chính là người đàn ông bí ẩn, lạnh lùng và xa cách cũng như Howl vậy, anh thầm lặng hy sinh tất cả để bảo vệ mọi người xung quanh, để bảo vệ cô. Anh cũng yêu cô, như Howl yêu Sophie, tình cảm ấy thầm lặng mà to lớn... Cô cũng yêu anh, cũng muốn mang đến cho thế giới tâm tối của anh một ánh dương chói lọi, muốn cùng anh nắm tay đi qua tất cả mọi khó khăn, trắc trở... Muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn và vĩnh hằng.
Ngày cô dặn lòng mình từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu dành cho anh để một mình quay trở về Anh, cô lại xem bộ phim này, nhưng kì lạ thay, mỗi thước phim lại như một mũi tên nhọn không ngừng tấn công vào trái tim mềm yếu nhỏ bé của cô... Mọi người nghĩ cô khóc vì bộ phim đó hay, nhưng nào có ai biết được cô đang khóc cho chính bộ phim của cuộc đời mình? Cô đã từng nghĩ mình thật sự đã để vụt mất tình yêu của mình rồi, vụt mất cả cơ hội mang đến ánh sáng để sửi ấm cho màn đêm băng lãnh của chàng Howl trong tâm trí cô và cô cũng nghĩ câu chuyện của chính cuộc đời mình kể từ đó đã đi chệch hướng rồi, không thể nào có được cái kết toàn vẹn như cô hằng ao ước nữa...
Đến khi cô biết được tất cả mọi việc, biết được thì ra gánh nặng anh mang trên vai chính là bức màn ngăn cách tình yêu của cô và anh, biết được anh đã hy sinh bao nhiêu vì những người khác, biết được tình cảm chân thành anh dành cho cô.
Trong đêm mưa gió ấy, anh mang trên mình vết thương vì đã bảo vệ cho cô, cùng cô quỳ trước hiên nhà, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim hoà cùng một nhịp với anh...
"Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ mong điều duy nhất chính là có thể dùng tất cả sinh mệnh còn lại để yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, đem lại hạnh phúc cho cô ấy..."
Lời hứa của anh, lời khẳng định cho tình yêu, cho trách nhiệm của anh dành cho cô, tất cả tất cả đều vì cô, đối với cô đó chính là cái kết viên mãn nhất, hạnh phúc nhất.
-----
"Di Di điện thoại của cậu, Di Di, Di Di, cái con heo lười này, mới đây lại ngủ nữa sao?" - Gia Ân lay mãi mới lay được An Di dậy. Cô dúi điện thoại vào tay An Di rồi bỗng chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của An Di liền hoảng hốt hỏi: "Cậu lại mơ thấy ác mộng à? Sao lại khóc chứ đồ ngốc?"
"Hả?" - An Di vớ lấy điện thoại.
"Hả gì chứ? Tớ hỏi cậu làm sao lại khóc nữa rồi, có phải mơ thấy ác mộng nữa không?" - Gia Ân vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn, lấy ra rồi lau đi khoé mắt ươn ướt của An Di.
"Không có, vì bộ phim rất cảm động..." - An Di cười ngây ngốc.
"Cảm động cái đầu cậu, chưa thấy ai xem một bộ anime đến cả trăm lần rồi mà mỗi lần đều khóc như con ngốc nhà cậu!" - Gia Ân kéo gối đánh túi bụi vào An Di trêu cô: "Này, nghe điện thoại đi, lại là thằng nhóc Tiểu Ngôn gì đó, thật không hiểu nổi từ khi nào cậu và ông kết thân với nhóc con này đấy, con cái nhà ai thế?"
"Cậu nhiều chuyện thật" - An Di lồm cồm bò dậy đi vào phòng.
"Ừ, tôi nhiều chuyện thật đấy, thế mới biết đại tiểu thư nhà cậu dạo này có rất nhiều chuyện giấu tôi đấy nhá!" - Gia Ân nói với theo.
---
"Em đây" - An Di thỏ thẻ.
"Hôm nay anh bận việc rồi, không đưa em ra ngoài được..." - bên kia truyền đến tiếng thở dài.
Tâm trạng An Di hơi chùn xuống nhưng nghĩ vì anh bận công việc nên bèn lên tiếng: "Em không sao đâu, anh cứ lo việc của mình đi"
"Ừ, đừng đi lung tung, xong việc anh sẽ đón em"
"Anh đừng cố quá sức nhé, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu đấy" - An Di nhắc nhở.
"Ừ... Xin lỗi em" - Ngôn Hoa thấp giọng, tâm trạng nặng trĩu.
"Em không sao" - An Di sợ anh nghĩ mình sẽ giận.
"Ừ, tạm biệt"
"Tạm biệt anh"
---
An Di vác bộ mặt như vừa mất tiền đờ đẫn đi ra, Gia Ân trông thấy vẻ mặt thảm đến muốn chết của cô bạn liền vồ tới hỏi: "Này, cậu thật sự ổn đấy chứ?"
"Không phải cậu muốn đi shopping sao? Vậy thì đi, tớ đi cùng cậu" - An Di bảo.
Bây giờ lại đến lượt Gia Ân đần thối ra mặt, vừa nãy nài nỉ đến hết lời cô nàng này lại chẳng chịu đi, đùng một cái lại quay ra bảo đi cùng mình, thật hết cách, Gia Ân lên tiếng: "Tớ bó tay rồi, đại tiểu thư, cậu có cần đi bác sĩ không? Dạo này cứ là lạ làm sao ấy, khác hẳn khi trước, mặc dù khi trước cũng chẳng bình thường là mấy"
"Vậy bây giờ cậu có định đi không?" - An Di hỏi.
"Đi, tất nhiên là đi, hiếm khi đại tiểu thư đây chịu ra phố chơi, thân làm bạn như tôi đây tất nhiên phải đi cùng rồi" - Gia Ân tinh nghịch trả lời.
...
Gia Ân dẫn An Di đi hết phố nọ đến phố kia, hai cô nàng ăn uống ngắm cảnh rồi tung tăng mất cả ngày trời, xế chiều rồi mới chợt nhớ mục đích ra ngoài hôm nay là đi mua sắm, thế là Gia Ân lại kéo An Di vào khu thương mại gần đó.
An Di vốn chỉ nói qua loa vậy thôi, cô thực chất chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút sau mấy ngày thi căng thẳng, dù gì cũng lâu rồi không đi chơi cùng, hôm nay An Di bị Gia Ân kéo đi khắp nơi, ăn uống đến căng tức cả bụng, lại bị Gia Ân chọc cho cười suốt, đúng là bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi cũng đều bay mất theo tiếng cười giòn giã của hai người.
Lúc này, trong khu thương mại sầm uất, điện đóm sáng choang, từng gian từng gian hàng được trưng bày bắt mắt, sang trọng. Trong khi Gia Ân liền tay liền mắt mua sắm không ít đồ thì An Di vẫn cứ lơ đễnh lướt mắt đi xa xăm.
"Giờ này anh đang làm gì?" - Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, lại nhớ anh rồi... Từ khi nào mà cứ hay nghĩ vu vơ về anh như thế? Đứng trước hiệu Emporio Armani đang trưng bày những mẫu cà vạt mới, chiếc màu xanh thẫm ngoài bìa trông cực đơn giản nhưng lại tôn lên phong cách lịch lãm, lại rất vừa mắt, chắc hẳn ai đó đeo vào sẽ rất hợp nha...
"Này, cậu đứng ngẩn người ra đó làm gì?" - Gia Ân vỗ vai An Di khiến cô bừng tỉnh.
"Hả?" - An Di ngơ ngơ ngác ngác rồi mới trả lời: "Ừ tớ chỉ là nghĩ xem có nên mua nó không?" - An Di trỏ tay vào chiếc cà vạt.
"Tớ nhớ là ba nuôi không có thích màu này mà? Không phải vậy sao?" - Gia Ân gãi đầu, rõ ràng trước đây cùng đi mua quà sinh nhật cho ba của An Di cô nàng còn nói là ông chẳng thích cái màu tẻ nhạt này...
"Tớ... mua tặng ông.." - An Di lấp lửng.
"Ờ... chấm được rồi thì mua thôi, việc gì cứ ngẩn ra đó?" - Gia Ân vẫy ta với cô nhân viên rồi vui vẻ bảo cô ấy gói lại, thế rồi tiếp tục kéo An Di sang hiệu quần áo khác, cứ như vậy hai người lượn lờ trong khu mua sắm đến tối, hại anh tài xế phải đi theo làm phu khuân vác, hai tay mang đầy túi những túi đến rụng rời.
----
Bệnh viện Johns Hopkins - tám giờ tối.
"Lần này lại phiền anh rồi Sam, anh vừa trở lại Mỹ đã gọi anh gấp, ca bệnh tim này quả thật rất khó, vừa hay trước đây anh đã từng xử lí qua rồi... Chúng tôi thật sự cần sự trợ giúp của anh" - Viện trưởng giọng đầy cảm thán nói.
"Ông đừng khách sáo, đây là việc tôi nên giúp. Tạm thời tình trạng của bệnh nhân không được khả quan, hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật, trong vòng hai tiếng nữa nhất định phải tiến hành cấy ghép" - Ngôn Hoa nghiêm nghị trả lời.
"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi đã, hai hôm nay thật sự đã làm khó cậu rồi" - Viện trưởng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Ngôn Hoa có phần hơi lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Hai hôm trước bệnh viện tiếp nhận một ca suy tim biến chứng, vừa đúng lúc nghe tin tức bảo Ngôn Hoa đã về rồi ông liền tức tốc liên lạc nhờ sự giúp đỡ của anh ngay, dù sao trước đó anh cũng từng là trụ cột của khoa nội tim mạch, nếu anh không từ chối chức trưởng khoa thì ắt hẳn bây giờ sự nghiệp đã thăng tiến không ít. Nhưng mà chỉ nhìn vào tài năng của anh trong thương trường và vị thế phó giáo sư của đại học danh tiếng Harvard thì cũng không thể nào không kính nể con người tuổi trẻ đa tài này...
Hôm nay trông sắc mặt trắng bệch của anh, trên trán lại không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là trong người có chỗ không khoẻ, ấy mà hai hôm nay luôn túc trực theo bệnh án này, thật đáng quý. Nhưng trông tình trạng của anh hiện giờ thật sự cần nghỉ ngơi rồi...
"Tôi không sao, tình trạng của bệnh nhân không cho phép bất cứ sự chậm trễ nào, hãy bảo Jimmy và May chuẩn bị một chút, tôi cần họp chuyên môn cùng họ trước cuộc phẫu thuật" - Ngôn Hoa thẳng thắn bảo.
"Được, hai mươi phút nữa cuộc họp bắt đầu. Thật phiền cậu quá!" - Viện trưởng gật gù.
"Không có gì" - Ngôn Hoa xua tay.
----
Sau một ngày đi chơi rong ruỗi, Gia Ân ngồi bệch trong phòng khách ngắm nghía thành quả mua sắm của mình, An Di lại bật chế độ lười biếng mà nằm ườn ra sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi liên tục.
"Di Di à, cậu có thể người ở đâu thì điện thoại ở đó có được không? Điện thoại đang réo trong phòng kia kìa" - Gia Ân hét to lấn át cả tiếng của người dẫn chương trình nấu ăn trên tivi.
An Di lê bước về phòng... "Tiểu Ngôn đang gọi" - màn hình điện thoại nhấp nháy, dòng chữ quen thuộc cùng icon trái tim bay lên đáng yêu đang nhấp nháy.
"An Di" - anh gọi tên cô.
"Dạ" - An Di ngoan ngoãn đáp lại.
"Ăn tối chưa?" - anh hỏi.
"Em ăn rồi, còn anh?"
"Ừ, ăn rồi......"
Không gian trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng anh thở, hơi thở đều đặn nhưng lại nghe có vẻ nặng nề khó khăn.
"Anh sao vậy? Vết thương lại đau à? Hay là anh đang mệt?" - An Di lo lắng hỏi anh.
"Không.... anh đang nhớ em" - Ngừng một chút anh lại bảo: "Em ngủ sớm đi, công việc hôm nay anh vẫn chưa xong, ngày mai anh đến đón em"
"Anh đừng cố sức nhé, em không muốn anh cứ lao đầu vào công việc là lại quên đi thời gian đâu đấy, anh không cần nghĩ cho em, em có Gia Ân mà, khi nào xong việc hẳn tính" - An Di dịu dàng nhắc nhở anh.
"Được rồi. Ngủ ngon" - Ngôn Hoa thì thầm.
"Ngôn Hoa" - An Di gọi.
"Ừ"
"Em cũng nhớ anh"
Ngôn Hoa khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt ánh lên một tia rạng rỡ. Cử động người tựa vào ghế dựa, vết thương vẫn có chút nhói. Trên bàn là ly nước uống dỡ cùng mấy viên nhộng chưa động vào... là thuốc cảm. Uống vào sẽ gây buồn ngủ, chút nữa còn có ca phẫu thuật.
Ngôn Hoa đưa tay xoa xoa ấn đường, cơn cảm cúm cả tuần vẫn chưa khỏi hẳn, Ngôn Hoa bật cười vì con người của chính mình... là bác sĩ, chưa từng kiêng sợ căn bệnh nguy hiểm nào thế mà lại mẫn cảm với căn bệnh cỏn con này, anh không bệnh thì thôi, hễ bệnh là chỉ mỗi bệnh cảm, vả lại thời gian hồi phục cũng lâu hơn người khác...
------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook