Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
-
Chương 13: Lâm Nhược Mai
Nhã Thuần vừa đến cổng trường đã bị một cô gái xinh đẹp kéo đi đến một gốc khuất của khuôn viên trường . Đó là Lâm Nhược Mai, cô có mái tóc ngắn, cúp vào ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi môi anh đào chúm chím, đôi mắt to ngặp nước nhưng đày sắt bén nhìn chầm chầm lấy Nhã Thuần.
Nhược Mai xoay Nhã Thuần lại để cô đối viện với mình, rồi giở giọng trách mắng:
- Tại sao hôm qua khi mình gặp Nhã Dịch, nó lại vừa khóc vừa nói cậu bỏ nó cả đêm không về, tới sáng mới chịu lết xác về nhà. Có phải bọn chủ nợ… cậu nói đi nếu có. Mình Lâm Nhược Mai chắc chắng sẽ đem gia phả nhà tụi nó ra hỏi thăm hết một lần – Nhược Mai vừa nói vừa chóng nạnh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận trong thật đáng yêu.
“Ôi bạn yêu, không hổ là bạn thân của mình, chắc cậu là thứ gì … trong bụng mình chứ hả?”. Nếu là trước đây chắc chắn Nhã Thuần sẽ nói như vậy rồi phá lên cười ha hả.
Nhưng giờ cô cảm thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Không lẽ cô phải thừa nhận và nói rằng: “Ừ đúng đấy, vì để trả nợ cô đã bán đứng bản thân mình. Còn gã kia ngay cả khuôn mặt cô chẳng nhớ thứ gì cả?”. Ký ức ấy như một vết cắt không ngừng rĩ máu trong lòng cô.
Nhã Thuần hơi thất thần trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười sáng chói, nhưng hàm chứa những bí mật bất khả xâm phạm
- Nhược Mai tình yêu của tôi, mình yêu câu lắm. Cậu đoán đúng rồi…
- Chúng dám…chúng tới số với bà rồi….
- Nhưng chỉ đúng một nữa thôi. Mình hẹn chúng ra ngoài đàm phán vì sợ chúng làm tổ thương Nhã Dịch. Mình đã nói chúng rằng “Tiền đây tôi không có, chỉ có một cái mạng này thôi, nếu thích thì cứ lấy. Nhưng nên nhớ tôi có chết thì một xu các ngươi cũng đừng hòng có được. Nếu các ông để gia đình tôi yên ổn tôi hứa hàng tháng sẽ trả nợ đúng quy định”. Mặc dù tức giận nhưng chúng vẫn đồng ý. Cậu biết dạo này kinh tế đang eo hẹp mà, dù cho là một ngàn thì đó cũng là tiền huống chi là một số tiền lớn như vậy.
- Thật không, sao mình nghi ngờ quá đi???
- Thật, thật còn hơn vàng ý chứ.
- Mình tạm tin cậu, cậu thiếu chúng bao nhiêu, mình sẽ trả.
- Không cần. Tiền mình làm thêm và tiền công tác xã hội giúp đỡ cũng đủ rồi.
- Nhưng nếu cần cậu phải nói ngay với mình đó- Nhược Mai hiểu rõ hơn ai hết tính cách của Nhã Thuần nên cô không nói dong dài nữa, vì chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý.
Nhã Thuần ôm chầm lấy Nhược Mai và hôn lên má cô ấy một cái thật kêu. Nhược Mai khẽ rùng mình, đẩy Nhã Thuần tránh ra:
- Ôi! Ghê tởm chết mình rồi, kiểu này chắt mình bị hiểu lầm đến ế luôn quá.
- Cậu là của mình. Ai mà thích cậu, mình cào nát mặt nó ra.
- Thiệt không,….. trai đẹp kìa….
- Đâu.. đâu..
- Hứ! Vậy mà mới lúc nãy ai kia nói… có quỷ mới tin cậu.
Rồi hai người nhìn nhau phá lên cười.
Nhã Thuần tự nhũ, nếu thi đại học có phải cô nên thi khoa diễn viên không nhỉ, hay tại con bạn cô quá ngốc.
Nhược Mai xoay Nhã Thuần lại để cô đối viện với mình, rồi giở giọng trách mắng:
- Tại sao hôm qua khi mình gặp Nhã Dịch, nó lại vừa khóc vừa nói cậu bỏ nó cả đêm không về, tới sáng mới chịu lết xác về nhà. Có phải bọn chủ nợ… cậu nói đi nếu có. Mình Lâm Nhược Mai chắc chắng sẽ đem gia phả nhà tụi nó ra hỏi thăm hết một lần – Nhược Mai vừa nói vừa chóng nạnh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận trong thật đáng yêu.
“Ôi bạn yêu, không hổ là bạn thân của mình, chắc cậu là thứ gì … trong bụng mình chứ hả?”. Nếu là trước đây chắc chắn Nhã Thuần sẽ nói như vậy rồi phá lên cười ha hả.
Nhưng giờ cô cảm thấy nhục nhã và đau đớn vô cùng. Không lẽ cô phải thừa nhận và nói rằng: “Ừ đúng đấy, vì để trả nợ cô đã bán đứng bản thân mình. Còn gã kia ngay cả khuôn mặt cô chẳng nhớ thứ gì cả?”. Ký ức ấy như một vết cắt không ngừng rĩ máu trong lòng cô.
Nhã Thuần hơi thất thần trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười sáng chói, nhưng hàm chứa những bí mật bất khả xâm phạm
- Nhược Mai tình yêu của tôi, mình yêu câu lắm. Cậu đoán đúng rồi…
- Chúng dám…chúng tới số với bà rồi….
- Nhưng chỉ đúng một nữa thôi. Mình hẹn chúng ra ngoài đàm phán vì sợ chúng làm tổ thương Nhã Dịch. Mình đã nói chúng rằng “Tiền đây tôi không có, chỉ có một cái mạng này thôi, nếu thích thì cứ lấy. Nhưng nên nhớ tôi có chết thì một xu các ngươi cũng đừng hòng có được. Nếu các ông để gia đình tôi yên ổn tôi hứa hàng tháng sẽ trả nợ đúng quy định”. Mặc dù tức giận nhưng chúng vẫn đồng ý. Cậu biết dạo này kinh tế đang eo hẹp mà, dù cho là một ngàn thì đó cũng là tiền huống chi là một số tiền lớn như vậy.
- Thật không, sao mình nghi ngờ quá đi???
- Thật, thật còn hơn vàng ý chứ.
- Mình tạm tin cậu, cậu thiếu chúng bao nhiêu, mình sẽ trả.
- Không cần. Tiền mình làm thêm và tiền công tác xã hội giúp đỡ cũng đủ rồi.
- Nhưng nếu cần cậu phải nói ngay với mình đó- Nhược Mai hiểu rõ hơn ai hết tính cách của Nhã Thuần nên cô không nói dong dài nữa, vì chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý.
Nhã Thuần ôm chầm lấy Nhược Mai và hôn lên má cô ấy một cái thật kêu. Nhược Mai khẽ rùng mình, đẩy Nhã Thuần tránh ra:
- Ôi! Ghê tởm chết mình rồi, kiểu này chắt mình bị hiểu lầm đến ế luôn quá.
- Cậu là của mình. Ai mà thích cậu, mình cào nát mặt nó ra.
- Thiệt không,….. trai đẹp kìa….
- Đâu.. đâu..
- Hứ! Vậy mà mới lúc nãy ai kia nói… có quỷ mới tin cậu.
Rồi hai người nhìn nhau phá lên cười.
Nhã Thuần tự nhũ, nếu thi đại học có phải cô nên thi khoa diễn viên không nhỉ, hay tại con bạn cô quá ngốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook