Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ
-
Quyển 1 - Chương 25: Cơn ác mộng (phần 1)
" A, có ca sĩ Lee Young Na của Hàn Quốc tới kìa " nàng nghĩ nghĩ rồi cũng dùng tới kế " lấy kế dụ người " của nàng. Nàng chỉ chỉ về cái cánh cửa đang chuẩn bị mở nói.
" Đâu??"
" Chị Lee Young Na đâu??"
" Chạy thôi, Thiên Nhi, Mai Thi " bây giờ hàng trăm ánh mắt đang hướng về cánh cổng kể cả Lăng Ngạo Thiên cũng không kém cũng đang một tay vuốt lại mái tóc, rồi chỉnh sửa quần áo. Nàng kéo tay Âu Dương Thiên Nhi và Dương Mai Thi cũng đang tò mò mà hướng ra cánh cổng.
" Mau chạy thôi " Lần này Mặc Yên Nhiên kéo cả hai người họ đang ngây ngốc rồi chạy.
" Có ca sĩ Lee Young Na hả Yên Nhiên??" Chạy một đoạn khá dài tới gần bãi giữ xe của trường, cả ba dừng lại thở hổn hển. Dương Mai Thi lau mồ hôi nhìn Mặc Yên Nhiên hỏi.
" Cậu nghĩ tớ quen với ca sĩ Lee Young Na thật à?? Nếu không nghĩ kế thì chúng ta đã đứng đó tiếp tục nhận mấy câu hỏi của tên kia rồi " Mặc Yên Nhiên dùng tay vuốt vuốt giữa ngực để thở rồi nói.
" Hôm nay chúng ta cúp học một buổi đi " Dương Mai Thi hỏi ý kiến của Mặc Yên Nhiên và Âu Dương Thiên Nhi.
" Um " Âu Dương Thiên Nhi gật đầu đồng ý.
" Ừ " Mặc Yên Nhiên cũng không phải đối .
3 người lấy những chiếc xe đạp của mình rồi đạp xe ra khỏi căn trường mà nói chuyện vui vẻ.
Lúc này đây những học sinh ở hành lang đó không để ý tới sự biến mất của Mặc Yên Nhiên mà vẫn chăm chú chờ đợi người ở bên cánh cổng.
" Cạch . . . "
" Ồ!! Các cô cậu ở đây làm gì vậy?? Đã đến giờ học nãy giờ rồi đó. Muốn bị trừ điểm sao " người mở cánh cổng này ra là một cô giám thị đầy vẻ khó chịu nói làm cho đám học sinh đó vỡ mộng về nữ ca sĩ Lee Young Na xinh đẹp.
" Chạy mau, cô giám thị đó "
" Lee Young Na cái gì?? Quỷ mới đúng"
" Đứa nào tung tin Lee Young Na vậy trời " ( Lam : nghi phạm đã chuồn :)))
" Ặc . . . Cô gái hồi nãy đâu rồi nhỉ?? " Lăng Ngạo Thiên thấy không có Lee Young Na liền tính hấp dẫn Mặc Yên Nhiên nhưng hắn xoay người tìm kiếm hoài mà không thấy.
" Cho tôi hỏi, cô gái hồi nãy bị chiếu đèn tên gì, lớp mấy vậy??" Lăng Ngạo Thiên giữ lại một nữ sinh hỏi.
" A . . . Cô gái hồi nãy tên Mặc Yên Nhiên lớp 11A1 ạ ~~ " nữ sinh đó lắp bắp đó mặt nói.
" Thank , baby " Lăng Ngạo Thiên hôn gió rồi chạy đi.
Nữ sinh đó hồn đã bay lên mây nên không kịp phản ứng gì nữa.
Quay trở về nhóm Mặc 1Yên Nhiên.
" Hôm nay tớ về trước nha, tớ cảm thấy hơi mệt " Mặc Yên Nhiên thở hổn hển dừng xe lại nói.
" Ừ, cậu về trước có cần tớ đưa về không?? " Dương Mai Thi thấy nét mặt tái nhợt của Mặc Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi.
" Thôi, không sao đâu. Cậu nói dẫn Thiên Nhi đi đâu mà " Mặc Yên Nhiên xua tay rồi đạp xe đi để lại hai người họ.------ 6h tại Từ gia --------
" Ông quản gia ơi mở cửa cho con " Mặc Yên Nhiên đạp xe về trước cửa nhà rồi nhấn chuông gọi.
" Cách . . . "
Nàng bịt miệng lại rồi dẫn xe vào nhà.
" Nhiên nhi, em bị làm sao vậy??" Người mở cửa là Từ Gia Minh.
" Không có gì " nàng liền chạy lên phòng để lại hắn.
" Nhiên nhi, em đừng có trốn tránh anh. Bệnh cũ của em tái phát rồi đó" Từ Gia Minh chạy theo nàng lên lầu , tay cầm bịch thuốc của nàng.
" Đâu rồi?? Đâu rồi??" Nàng chạy vào phòng lục kiếm khắp mọi nơi để tìm kiếm " thứ đó " mà không để tâm đến sự có mặt của hắn.
" Nhiên nhi, em đang kiếm gì vậy ?? Có cần anh giúp không??" Từ Gia Minh lần đầu thấy bộ dáng chật vật như vậy của Mặc Yên Nhiên thì có chút lo sợ.
" Rầm . . . " Nàng đã ngã xuống.
" Nhiên nhi " hắn chạy tới bế nàng dậy rồi để lên giường.
Hắn một tay bóc từng viên thuốc ra rồi rót nước.
" Nhiên nhi, em uống đi " Hắn đưa thuốc tới sát miệng nàng nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt với hơi thở càng ngày càng yếu của Mặc Yên Nhiên, Từ Gia Minh không biết làm gì khác liền đưa thuốc vào miệng hắn rồi tiến tới bên người nàng.
Lúc này đôi môi của hắn đang dần chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng, hắn cố gắng để lùa những viên thuốc vào trong miệng nàng. ( Lam : huhu . . .the first kiss of Nhiên Nhiên :(( is Từ Gia Minh ) ( Lam chưa có biết người ta hôn như thế nào nên dựa vào vào bộ truyện tranh để thử tưởng tượng)
Bất chợt nàng thấy có một vị đắng chảy trong miệng mà kêu lên :" Đắng quá ".
Hắn di dời cái môi của hắn ra khỏi cái môi nhỏ bé của Mặc Yên Nhiên rồi ngồi dậy lấy ly nước cho nàng.
Nàng uống xong cũng nằm ngủ luôn.
Hắn thì ngồi kế bên mà nhìn nàng.
" Tiểu Nhiên, hôm nay gia đình chúng ta đi chơi nhé " người đàn ông thân mặc bộ đồ tây nói với cô bé đang mút kẹo ở đó.( Lam : xin nói trước đây là giấc mơ của Nhiên Nhiên năm 4 tuổi)
" Mama có đi không papa??" Cô bé tên tiểu Nhiên đang mút kẹo ngước lên nhìn người đàn ông đó.
" Có nha tiểu Nhiên của papa " ông cười cười với tiểu Nhiên.
" Ôi, hai cha con chuẩn bị chưa " một người phụ nữ một tay xách thức ăn rồi nói với người đàn ông đó và tiểu Nhiên.
" Mama ơi, chúng ta đi đâu vậy??" Tiểu Nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.
" Chúng ta đi dã ngoại nha tiểu Nhiên của mama " người phụ nữ đó hôn lên một bên má nhỏ bé của tiểu Nhiên.
" Đi thôi " người đàn ông đó xoa xoa đầu tiểu Nhiên rồi nói với tài xế xe .
" Reng . . . "
" Alô, có chuyện gì" xe chạy một hồi tự nhiên điện thoại của người đàn ông đó vang lên.
" Được, vậy chờ tôi chút " sau khi nghe người ở bên đường dây đó nói, ông có chút hốt hoảng nhưng không cho vợ và con lo lắng liền che giấu đi.
" Có chuyện gì vậy mình??" Người phụ nữ đó thấy nét mặt có chút khó coi liền nghi vấn hỏi.
" À, mình với con chơi đi chiều anh đón, bây giờ ở trụ sở có một loại vi - rút đang dần phát triển anh phải tới ngay " người đàn ông đó trấn an nói, rồi hôn nhẹ vào môi người phụ nữ đó .
" Bye papa " tiểu Nhiên cười hồn nhiên vẫy vẫy tay ông.
Một lúc sau ~~
" Gần chiều rồi đó chắc papa đang tới đón mama và tiểu Nhiên đúng không mama " tiểu Nhiên chơi nột hồi rồi ngồi phịch xuống dưới đất.
" Um " người phụ nữ này nói, tự nhiên trong lòng bà có dự cảm không tốt nhưng bà cũng không biết tại sao lại bị như vậy nữa.
" Thưa phu nhân, giáo sư trong lúc làm thí nghiệm thì có một băng nhóm tới phá không cho giáo sư làm thí nghiệm thế là giáo sư đã . . . " người thanh niên bước từ trong xe ra nói.
" Đoàng . . . " không chờ cho người thanh niên đó nói xong liền một viên đạn bằng vào đầu tên đó.
" Rijay " người phụ nữ đó biết chồng của bà đã bị đám người đó làm gì rồi mà ngay cả mọi người cũng giết sạch.
" Đoàng . . . " một viên đạn khác bắn vào bên phải ngực bà trong lúc bà đang chạy tới bên cạnh thiếu nên tên Rijay.
" Mama . . . " tận mắt chứng kiến người mẹ của nàng chết trước mặt lẫn với nghe tin người cha của nàng đã qua đời trong một lúc, liệu ai có thể kìm chế được?? Mà là một cô bé 4 tuổi lại chứng kiến.
" Mama, papa. . . Hai người đừng bỏ tiểu Nhiên đi mà, đừng , đừng, . . ." Mặc Yên Nhiên nước mắt không ngừng chảy xuống, không ngừng cầu xin.
" Nhiên nhi, không có sao đâu, có anh đây rồi " Từ Gia Minh đang khá buồn ngủ nhưng nghe thấy gịong nói đầy đau khổ và sợ hãi của nàng , trái tim hắn không ngừng co thắt từng đợt. Hắn đỡ nàng dậy, ôm nàng thật chặt.
" Mama, papa. . . Tiểu Nhiên sẽ trả thù cho hai người, 2 người đừng bỏ tiểu Nhiên mà đi nữa, đừng đi nữa mà . . .hu . . . hu. . . " nàng xác thực không hề muốn mơ lại cái giấc mơ đau khổ này nữa nhưng lần này nó ùa về khiến cảm xúc dồn nén của nàng không ngừng trào ra.
" Xin em, xin em đừng khóc nữa, anh đau lắm, xin em đó. Nhìn em đau khổ như vậy anh làm sao sống được, sau này anh sẽ là một người luôn ở bên cạnh em và che chở cho em " Từ Gia Minh càng ngày càng ôm chặt nàng nói, hắn không hề muốn vượt qua ranh giới anh em với nàng nhưng ngày hôm nay nhìn thấy mặt đau khổ dồn nén rất nhiều lần của nàng hắn tự trách móc hắn tại sao lại ghét bỏ nàng rồi để nàng phảo đau khổ như vậy?? Hắn sẽ dũng cảm yêu nàng mặc dù cả thế giới quay lưng với nàng thì hắn sẽ là một người luôn hướng đối diện nàng mà không hề làm tổn thương nàng.
" Đâu??"
" Chị Lee Young Na đâu??"
" Chạy thôi, Thiên Nhi, Mai Thi " bây giờ hàng trăm ánh mắt đang hướng về cánh cổng kể cả Lăng Ngạo Thiên cũng không kém cũng đang một tay vuốt lại mái tóc, rồi chỉnh sửa quần áo. Nàng kéo tay Âu Dương Thiên Nhi và Dương Mai Thi cũng đang tò mò mà hướng ra cánh cổng.
" Mau chạy thôi " Lần này Mặc Yên Nhiên kéo cả hai người họ đang ngây ngốc rồi chạy.
" Có ca sĩ Lee Young Na hả Yên Nhiên??" Chạy một đoạn khá dài tới gần bãi giữ xe của trường, cả ba dừng lại thở hổn hển. Dương Mai Thi lau mồ hôi nhìn Mặc Yên Nhiên hỏi.
" Cậu nghĩ tớ quen với ca sĩ Lee Young Na thật à?? Nếu không nghĩ kế thì chúng ta đã đứng đó tiếp tục nhận mấy câu hỏi của tên kia rồi " Mặc Yên Nhiên dùng tay vuốt vuốt giữa ngực để thở rồi nói.
" Hôm nay chúng ta cúp học một buổi đi " Dương Mai Thi hỏi ý kiến của Mặc Yên Nhiên và Âu Dương Thiên Nhi.
" Um " Âu Dương Thiên Nhi gật đầu đồng ý.
" Ừ " Mặc Yên Nhiên cũng không phải đối .
3 người lấy những chiếc xe đạp của mình rồi đạp xe ra khỏi căn trường mà nói chuyện vui vẻ.
Lúc này đây những học sinh ở hành lang đó không để ý tới sự biến mất của Mặc Yên Nhiên mà vẫn chăm chú chờ đợi người ở bên cánh cổng.
" Cạch . . . "
" Ồ!! Các cô cậu ở đây làm gì vậy?? Đã đến giờ học nãy giờ rồi đó. Muốn bị trừ điểm sao " người mở cánh cổng này ra là một cô giám thị đầy vẻ khó chịu nói làm cho đám học sinh đó vỡ mộng về nữ ca sĩ Lee Young Na xinh đẹp.
" Chạy mau, cô giám thị đó "
" Lee Young Na cái gì?? Quỷ mới đúng"
" Đứa nào tung tin Lee Young Na vậy trời " ( Lam : nghi phạm đã chuồn :)))
" Ặc . . . Cô gái hồi nãy đâu rồi nhỉ?? " Lăng Ngạo Thiên thấy không có Lee Young Na liền tính hấp dẫn Mặc Yên Nhiên nhưng hắn xoay người tìm kiếm hoài mà không thấy.
" Cho tôi hỏi, cô gái hồi nãy bị chiếu đèn tên gì, lớp mấy vậy??" Lăng Ngạo Thiên giữ lại một nữ sinh hỏi.
" A . . . Cô gái hồi nãy tên Mặc Yên Nhiên lớp 11A1 ạ ~~ " nữ sinh đó lắp bắp đó mặt nói.
" Thank , baby " Lăng Ngạo Thiên hôn gió rồi chạy đi.
Nữ sinh đó hồn đã bay lên mây nên không kịp phản ứng gì nữa.
Quay trở về nhóm Mặc 1Yên Nhiên.
" Hôm nay tớ về trước nha, tớ cảm thấy hơi mệt " Mặc Yên Nhiên thở hổn hển dừng xe lại nói.
" Ừ, cậu về trước có cần tớ đưa về không?? " Dương Mai Thi thấy nét mặt tái nhợt của Mặc Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi.
" Thôi, không sao đâu. Cậu nói dẫn Thiên Nhi đi đâu mà " Mặc Yên Nhiên xua tay rồi đạp xe đi để lại hai người họ.------ 6h tại Từ gia --------
" Ông quản gia ơi mở cửa cho con " Mặc Yên Nhiên đạp xe về trước cửa nhà rồi nhấn chuông gọi.
" Cách . . . "
Nàng bịt miệng lại rồi dẫn xe vào nhà.
" Nhiên nhi, em bị làm sao vậy??" Người mở cửa là Từ Gia Minh.
" Không có gì " nàng liền chạy lên phòng để lại hắn.
" Nhiên nhi, em đừng có trốn tránh anh. Bệnh cũ của em tái phát rồi đó" Từ Gia Minh chạy theo nàng lên lầu , tay cầm bịch thuốc của nàng.
" Đâu rồi?? Đâu rồi??" Nàng chạy vào phòng lục kiếm khắp mọi nơi để tìm kiếm " thứ đó " mà không để tâm đến sự có mặt của hắn.
" Nhiên nhi, em đang kiếm gì vậy ?? Có cần anh giúp không??" Từ Gia Minh lần đầu thấy bộ dáng chật vật như vậy của Mặc Yên Nhiên thì có chút lo sợ.
" Rầm . . . " Nàng đã ngã xuống.
" Nhiên nhi " hắn chạy tới bế nàng dậy rồi để lên giường.
Hắn một tay bóc từng viên thuốc ra rồi rót nước.
" Nhiên nhi, em uống đi " Hắn đưa thuốc tới sát miệng nàng nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt với hơi thở càng ngày càng yếu của Mặc Yên Nhiên, Từ Gia Minh không biết làm gì khác liền đưa thuốc vào miệng hắn rồi tiến tới bên người nàng.
Lúc này đôi môi của hắn đang dần chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của nàng, hắn cố gắng để lùa những viên thuốc vào trong miệng nàng. ( Lam : huhu . . .the first kiss of Nhiên Nhiên :(( is Từ Gia Minh ) ( Lam chưa có biết người ta hôn như thế nào nên dựa vào vào bộ truyện tranh để thử tưởng tượng)
Bất chợt nàng thấy có một vị đắng chảy trong miệng mà kêu lên :" Đắng quá ".
Hắn di dời cái môi của hắn ra khỏi cái môi nhỏ bé của Mặc Yên Nhiên rồi ngồi dậy lấy ly nước cho nàng.
Nàng uống xong cũng nằm ngủ luôn.
Hắn thì ngồi kế bên mà nhìn nàng.
" Tiểu Nhiên, hôm nay gia đình chúng ta đi chơi nhé " người đàn ông thân mặc bộ đồ tây nói với cô bé đang mút kẹo ở đó.( Lam : xin nói trước đây là giấc mơ của Nhiên Nhiên năm 4 tuổi)
" Mama có đi không papa??" Cô bé tên tiểu Nhiên đang mút kẹo ngước lên nhìn người đàn ông đó.
" Có nha tiểu Nhiên của papa " ông cười cười với tiểu Nhiên.
" Ôi, hai cha con chuẩn bị chưa " một người phụ nữ một tay xách thức ăn rồi nói với người đàn ông đó và tiểu Nhiên.
" Mama ơi, chúng ta đi đâu vậy??" Tiểu Nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.
" Chúng ta đi dã ngoại nha tiểu Nhiên của mama " người phụ nữ đó hôn lên một bên má nhỏ bé của tiểu Nhiên.
" Đi thôi " người đàn ông đó xoa xoa đầu tiểu Nhiên rồi nói với tài xế xe .
" Reng . . . "
" Alô, có chuyện gì" xe chạy một hồi tự nhiên điện thoại của người đàn ông đó vang lên.
" Được, vậy chờ tôi chút " sau khi nghe người ở bên đường dây đó nói, ông có chút hốt hoảng nhưng không cho vợ và con lo lắng liền che giấu đi.
" Có chuyện gì vậy mình??" Người phụ nữ đó thấy nét mặt có chút khó coi liền nghi vấn hỏi.
" À, mình với con chơi đi chiều anh đón, bây giờ ở trụ sở có một loại vi - rút đang dần phát triển anh phải tới ngay " người đàn ông đó trấn an nói, rồi hôn nhẹ vào môi người phụ nữ đó .
" Bye papa " tiểu Nhiên cười hồn nhiên vẫy vẫy tay ông.
Một lúc sau ~~
" Gần chiều rồi đó chắc papa đang tới đón mama và tiểu Nhiên đúng không mama " tiểu Nhiên chơi nột hồi rồi ngồi phịch xuống dưới đất.
" Um " người phụ nữ này nói, tự nhiên trong lòng bà có dự cảm không tốt nhưng bà cũng không biết tại sao lại bị như vậy nữa.
" Thưa phu nhân, giáo sư trong lúc làm thí nghiệm thì có một băng nhóm tới phá không cho giáo sư làm thí nghiệm thế là giáo sư đã . . . " người thanh niên bước từ trong xe ra nói.
" Đoàng . . . " không chờ cho người thanh niên đó nói xong liền một viên đạn bằng vào đầu tên đó.
" Rijay " người phụ nữ đó biết chồng của bà đã bị đám người đó làm gì rồi mà ngay cả mọi người cũng giết sạch.
" Đoàng . . . " một viên đạn khác bắn vào bên phải ngực bà trong lúc bà đang chạy tới bên cạnh thiếu nên tên Rijay.
" Mama . . . " tận mắt chứng kiến người mẹ của nàng chết trước mặt lẫn với nghe tin người cha của nàng đã qua đời trong một lúc, liệu ai có thể kìm chế được?? Mà là một cô bé 4 tuổi lại chứng kiến.
" Mama, papa. . . Hai người đừng bỏ tiểu Nhiên đi mà, đừng , đừng, . . ." Mặc Yên Nhiên nước mắt không ngừng chảy xuống, không ngừng cầu xin.
" Nhiên nhi, không có sao đâu, có anh đây rồi " Từ Gia Minh đang khá buồn ngủ nhưng nghe thấy gịong nói đầy đau khổ và sợ hãi của nàng , trái tim hắn không ngừng co thắt từng đợt. Hắn đỡ nàng dậy, ôm nàng thật chặt.
" Mama, papa. . . Tiểu Nhiên sẽ trả thù cho hai người, 2 người đừng bỏ tiểu Nhiên mà đi nữa, đừng đi nữa mà . . .hu . . . hu. . . " nàng xác thực không hề muốn mơ lại cái giấc mơ đau khổ này nữa nhưng lần này nó ùa về khiến cảm xúc dồn nén của nàng không ngừng trào ra.
" Xin em, xin em đừng khóc nữa, anh đau lắm, xin em đó. Nhìn em đau khổ như vậy anh làm sao sống được, sau này anh sẽ là một người luôn ở bên cạnh em và che chở cho em " Từ Gia Minh càng ngày càng ôm chặt nàng nói, hắn không hề muốn vượt qua ranh giới anh em với nàng nhưng ngày hôm nay nhìn thấy mặt đau khổ dồn nén rất nhiều lần của nàng hắn tự trách móc hắn tại sao lại ghét bỏ nàng rồi để nàng phảo đau khổ như vậy?? Hắn sẽ dũng cảm yêu nàng mặc dù cả thế giới quay lưng với nàng thì hắn sẽ là một người luôn hướng đối diện nàng mà không hề làm tổn thương nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook