Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
-
Chương 7: Kế hoạch
Ngày hôm sau.
Cô đang ngồi trên giường để bác sĩ kiểm tra.
- sức khoẻ của cô đang tiến triển rất tốt - vị bác sĩ nói.
- dạ, vậy bao giờ có thể xuất viện ạ - cô hỏi vị bác sĩ kia.
- khoảng 2 ngày nữa, tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại cho tiểu thư, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ kí giấy xuất viện cho tiểu thư - vị bạc từ tốn nói.
- vậy thì hay quá, cảm ơn bác sĩ - cô vui mừng nói. Cũng phải thôi cô chán ở đây lắm rồi, lại còn cái mùi đặc trưng của bệnh viện nữa chứ. Không lo đụng hàng!
- tiểu thư cô hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ mang thuốc vào cho cô - bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.
- cạch - cửa phòng mở. Cô y tá đẩy xe thuốc vào.
- hàn tiểu thư tới giờ uốc thuốc rồi - cô y tá nhẹ nhàng nói.
- cảm ơn chị - cô mỉm cười nói. Rồi nhận thuốc từ tay cô y tá.
- à chị cho em hỏi thuốc này là ai kê vậy chị - cô nhìn thấy một viên thuốc khả nghi nên mỉm cười hỏi.
- đó là thuốc của trưởng khoa kê, trưởng khoa nói cô khoẻ rồi nên không cần uống những loại thuốc cũ nữa - cô y tá cười hiền nói.
- vậy sao, cảm ơn chị nha - cô cười tươi trả lời.
- vậy cô uống đi nha - cô y tá cười rồi đẩy xe thuốc đi.
Bây giờ cô đang ngồi trên giường và nụ cười vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhìn nhưng viên thuốc trong tay. Trong số những viên thuốc kia có một viên cô thấy rất quen.
Một lúc suy nghĩ, rồi cô nở một nụ cười rất khả ái nhìn viên thuốc hình con nhộng kia mà người khác nhìn vào lạnh xống lưng.
Tại phòng trưởng khoa:
Cửa phòng mở nhẹ, có một cái đầu thò vào,( chắc không phải nói mọi người cũng biết là ai phải không) cô nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa, cô cố gắng không phát ra một tiếng động. Rồi cô thấy không có ai trong phòng cả.
- cạch - cửa phòng mở. Hắn bước vào
Cô luống cuống tìm chỗ trốn, để hắn mà phát hiện là kế hoạch của cô coi như tiêu.
Hắn vừa bước vừa xem tài liệu.
- cộc...cộc...cộc - có tiếng gõ cửa.
- vào đi - hắn cất lạnh giọng nói.
Cô y tá bước vào trên tay là cốc cafe
- trưởng khoa cafe của anh - cô y tá e thẹn nói( muốn ói)
- cô để đó đi - hắn vẫn xem tài liệu nói.
- dạ - cô y tá đi ra( có một sự hụt hẫng không hề nhẹ)
Cô từ nãy giờ vẫn nín thở chờ đợi. Hắn đang tiến gần đến chỗ của cô chốn. Và....!
* chạp sau sẽ rất vui đó:)
* bye bye
Cô đang ngồi trên giường để bác sĩ kiểm tra.
- sức khoẻ của cô đang tiến triển rất tốt - vị bác sĩ nói.
- dạ, vậy bao giờ có thể xuất viện ạ - cô hỏi vị bác sĩ kia.
- khoảng 2 ngày nữa, tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại cho tiểu thư, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ kí giấy xuất viện cho tiểu thư - vị bạc từ tốn nói.
- vậy thì hay quá, cảm ơn bác sĩ - cô vui mừng nói. Cũng phải thôi cô chán ở đây lắm rồi, lại còn cái mùi đặc trưng của bệnh viện nữa chứ. Không lo đụng hàng!
- tiểu thư cô hãy nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ mang thuốc vào cho cô - bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.
- cạch - cửa phòng mở. Cô y tá đẩy xe thuốc vào.
- hàn tiểu thư tới giờ uốc thuốc rồi - cô y tá nhẹ nhàng nói.
- cảm ơn chị - cô mỉm cười nói. Rồi nhận thuốc từ tay cô y tá.
- à chị cho em hỏi thuốc này là ai kê vậy chị - cô nhìn thấy một viên thuốc khả nghi nên mỉm cười hỏi.
- đó là thuốc của trưởng khoa kê, trưởng khoa nói cô khoẻ rồi nên không cần uống những loại thuốc cũ nữa - cô y tá cười hiền nói.
- vậy sao, cảm ơn chị nha - cô cười tươi trả lời.
- vậy cô uống đi nha - cô y tá cười rồi đẩy xe thuốc đi.
Bây giờ cô đang ngồi trên giường và nụ cười vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhìn nhưng viên thuốc trong tay. Trong số những viên thuốc kia có một viên cô thấy rất quen.
Một lúc suy nghĩ, rồi cô nở một nụ cười rất khả ái nhìn viên thuốc hình con nhộng kia mà người khác nhìn vào lạnh xống lưng.
Tại phòng trưởng khoa:
Cửa phòng mở nhẹ, có một cái đầu thò vào,( chắc không phải nói mọi người cũng biết là ai phải không) cô nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa, cô cố gắng không phát ra một tiếng động. Rồi cô thấy không có ai trong phòng cả.
- cạch - cửa phòng mở. Hắn bước vào
Cô luống cuống tìm chỗ trốn, để hắn mà phát hiện là kế hoạch của cô coi như tiêu.
Hắn vừa bước vừa xem tài liệu.
- cộc...cộc...cộc - có tiếng gõ cửa.
- vào đi - hắn cất lạnh giọng nói.
Cô y tá bước vào trên tay là cốc cafe
- trưởng khoa cafe của anh - cô y tá e thẹn nói( muốn ói)
- cô để đó đi - hắn vẫn xem tài liệu nói.
- dạ - cô y tá đi ra( có một sự hụt hẫng không hề nhẹ)
Cô từ nãy giờ vẫn nín thở chờ đợi. Hắn đang tiến gần đến chỗ của cô chốn. Và....!
* chạp sau sẽ rất vui đó:)
* bye bye
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook