Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
-
Chương 5: Rắc rối bệnh viện
Như vậy cô đã nằm viện được 1 tuần rồi.
Cô dần quen cuộc sống mới, mẹ của nữ phụ luôn tới thăm cô. À không giờ phải nói là mẹ của cô mới đúng. Bà luôn ân cần lo lắng cho cô, khiến cô rất cảm động.
Nhưng cô vẫn chưa quen với cơ thể này, mỗi lần nhìn mình trong gương là cô khóc không ra nước.
Từ lúc nằm viện, cô không phải làm gì cả, hết ngủ rồi ăn, hết ăn rồi chơi điện tử, rồi lại đọc truyện ngôn tình.
Cô có cảm tưởng minh lại béo thêm rồi, người lúc nào cũng nặng nề, vì vác chục kg mỡ trên người.
Giờ hiện tại cô đang nằm thoải mái trên giường, chơi điện tử và ăn táo.
- cạch - cửa phòng mở.
- mẹ à, hôm nay mẹ lại làm món gì thế - cô nghĩ là mẹ mình lại mà đồ ăn cho minh. Một tuần rồi ngày nào cũng thế, giờ cô biết tại sao thân thể nữ phụ lại phì nhiêu như vậy. Nhưng mà!
- cộp cộp - bước chân tiến vào.
Cô không ngẩng đầu lên, nhưng linh cảm sát thủ cho cô biết rằng đó không phải là mẹ cô. Mà là một người đàn ông mang giày tây.
Giờ cô mới ngẩng đầu lên và
" trời ơi soái ca " suy nghĩ của cô.
Trước mặt cô là một người đàn ông cực ki soái ca, cao khoảng 1m8 body chuẩn, khuôn mặt vuông chữ điền, mắt sắc mũi cao môi mỏng. Phải nói là chuẩn của chuẩn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào anh mà chảy nước miếng( nói quá).
- cô nhìn đủ chưa - anh nhìn cô khó chịu lên tiếng.
- à, xin lỗi - sau khi bị đánh thức cô liên biết mình hơi lố nên gãi đầu xin lỗi.
- cái tính mê trai lẳng lơ như cô có chết cũng không thay đổi, nhưng mà nếu cô đẹp thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho cô làm người qua đường, nhưng đằng này thì, có cho không tôi cũng không thèm - người đàn ông nói giọng khinh miệt.
- nè anh là ai mà nói vậy - cô tức giận lên tiếng. Cái gì mà người qua đường rồi còn cho không cũng không thèm.
- cô thật không biết tôi là ai, hay cô đang giả nai, cô đóng cũng đạt đó - anh ta khinh bỉ nhìn cô.
- anh bị ấm đầu à, nóng quá nên chập giây thần kinh đúng không - cô cũng không vừa mà nói móc lại. Từ nãy giờ mới để ý, anh ta mặc áo bác sĩ, chắc bác sĩ khoa tâm thần học quá.
- cô...cô dám nói tôi như vậy à - anh ta tức giận nói. Từ bao giờ mà cô ta lại miệng lưỡi xắc bén như vậy.
- tại sao không dám, anh là ba tôi chắc - cô bình thản khoanh tay nói.
- cô được lắm, hay là bị từ hôn nên chuyển qua bị thần khinh rồi. Loại người như cô chết cũng đáng, lẳng lơ độc ác lại còn xấu xí nữa chữ - anh ta cũng khoanh tay nói.
Hiện tại mặt cô đang đen như đít nôi. Cô nhịn đủ rồi nha, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Huống chi sức nhịn nhục của cô còn ít hơn người ta.
*Đợi chạp sau nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ:)
Cô dần quen cuộc sống mới, mẹ của nữ phụ luôn tới thăm cô. À không giờ phải nói là mẹ của cô mới đúng. Bà luôn ân cần lo lắng cho cô, khiến cô rất cảm động.
Nhưng cô vẫn chưa quen với cơ thể này, mỗi lần nhìn mình trong gương là cô khóc không ra nước.
Từ lúc nằm viện, cô không phải làm gì cả, hết ngủ rồi ăn, hết ăn rồi chơi điện tử, rồi lại đọc truyện ngôn tình.
Cô có cảm tưởng minh lại béo thêm rồi, người lúc nào cũng nặng nề, vì vác chục kg mỡ trên người.
Giờ hiện tại cô đang nằm thoải mái trên giường, chơi điện tử và ăn táo.
- cạch - cửa phòng mở.
- mẹ à, hôm nay mẹ lại làm món gì thế - cô nghĩ là mẹ mình lại mà đồ ăn cho minh. Một tuần rồi ngày nào cũng thế, giờ cô biết tại sao thân thể nữ phụ lại phì nhiêu như vậy. Nhưng mà!
- cộp cộp - bước chân tiến vào.
Cô không ngẩng đầu lên, nhưng linh cảm sát thủ cho cô biết rằng đó không phải là mẹ cô. Mà là một người đàn ông mang giày tây.
Giờ cô mới ngẩng đầu lên và
" trời ơi soái ca " suy nghĩ của cô.
Trước mặt cô là một người đàn ông cực ki soái ca, cao khoảng 1m8 body chuẩn, khuôn mặt vuông chữ điền, mắt sắc mũi cao môi mỏng. Phải nói là chuẩn của chuẩn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào anh mà chảy nước miếng( nói quá).
- cô nhìn đủ chưa - anh nhìn cô khó chịu lên tiếng.
- à, xin lỗi - sau khi bị đánh thức cô liên biết mình hơi lố nên gãi đầu xin lỗi.
- cái tính mê trai lẳng lơ như cô có chết cũng không thay đổi, nhưng mà nếu cô đẹp thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho cô làm người qua đường, nhưng đằng này thì, có cho không tôi cũng không thèm - người đàn ông nói giọng khinh miệt.
- nè anh là ai mà nói vậy - cô tức giận lên tiếng. Cái gì mà người qua đường rồi còn cho không cũng không thèm.
- cô thật không biết tôi là ai, hay cô đang giả nai, cô đóng cũng đạt đó - anh ta khinh bỉ nhìn cô.
- anh bị ấm đầu à, nóng quá nên chập giây thần kinh đúng không - cô cũng không vừa mà nói móc lại. Từ nãy giờ mới để ý, anh ta mặc áo bác sĩ, chắc bác sĩ khoa tâm thần học quá.
- cô...cô dám nói tôi như vậy à - anh ta tức giận nói. Từ bao giờ mà cô ta lại miệng lưỡi xắc bén như vậy.
- tại sao không dám, anh là ba tôi chắc - cô bình thản khoanh tay nói.
- cô được lắm, hay là bị từ hôn nên chuyển qua bị thần khinh rồi. Loại người như cô chết cũng đáng, lẳng lơ độc ác lại còn xấu xí nữa chữ - anh ta cũng khoanh tay nói.
Hiện tại mặt cô đang đen như đít nôi. Cô nhịn đủ rồi nha, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Huống chi sức nhịn nhục của cô còn ít hơn người ta.
*Đợi chạp sau nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ:)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook